Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Vấn mộng viễn bi

' Dữ quân đồng chu độ, đạt ngạn cách tự quy: Cùng người vượt sóng sang sông, đường về đến bên chia lối '
Sau khi tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết, cơn ác mộng lớn nhất qua đi để lại nhiều vết thương đau âm ỉ cho những người còn lại. Tuy" bọn họ" được lưu giữ qua miệng người đời nhưng chỉ có những hồi ức xưa cũ về họ là không thể cho ai khác lưu giữ ngoài những bằng hữu cùng đồng sinh cộng tử, kề vai sát cánh. Thành viên còn sót lại của tiểu đội bắt yêu nhỏ năm ấy quay về cuộc sống thực tại, trong lòng mang theo hơi ấm từ ký ức và sống tiếp. Thần nữ Bạch Trạch đương nhiệm - Văn Tiêu nguyện ý ở nơi Đại Hoang hoang vu canh giữ và bảo vệ yên bình cho chốn cố hương của Triệu Viễn Chu. Nàng sẽ ngắm mây ngắm biển như cách Triệu Viễn Chu khi ấy từng ngắm nhìn Đại Hoang hắn yêu mặc kệ buồn vui của hắn, vô tâm mà yên bình, nhẹ nhàng gợi lại những kỉ niệm đẹp của nàng khi còn ở bên Triệu Viễn Chu, thấu tâm vô cùng. Nơi Tập Yêu Ty tường cao cổng kín kia phảng phất nỗi cô đơn. Không gian lạnh  lẽo và trống vắng dù cho có không ít nhân sĩ trẻ nhiệt huyết gia nhập, bóng dáng nữ tử ấy uy nghiêm mà cứng cỏi hệt như bông hoa nhỏ nở rộ trên tường đá hay nhánh cỏ non giữa sa mạc. Bùi Tư Tịnh một thân võ phục giương cánh cung, nhắm ngay hồng tâm của tấm bia, tâm trí không khỏi nhung nhớ những người đệ đệ, nào là Tư Hằng, Bạch Cửu rồi Anh Lỗi, lũ nhóc náo nhiệt ngày nào chẳng gọi'' tỷ tỷ'' nữa, còn có sự chờ đợi một tên thống lĩnh trẻ mau tìm được thần thức của đại yêu để về nhận lại Tập Yêu Ty này. Trác Dực Thần quyết ra đi đến muôn ngàn trùng hoang, lục tung tứ hải bát hoang, mang theo nỗi day dứt không cam tìm kiếm tri kỉ, đó là tâm nguyện của hắn bây giờ và duy nhất. Trong lòng hắn vẫn luôn dành khoảng trống đặc biệt để nhớ về bằng hữu nơi xa, quan tâm đến tình trạng của tiểu cô cô và sự tin tưởng, phó thác đặc biệt cho" trụ cột" của hắn. Trác Dực Thần đã là đại yêu, tuổi tác và thời gian là thứ hắn có thừa nhất nhưng qua vài năm, một khắc chưa tìm được thần thức của Triệu Viễn Chu cũng là đang dày vò hắn. Mỗi năm qua đi, Trác Dực Thần sẽ lại về Tập Yêu Ty một lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại đi, dù sao nơi đây cũng từng là Trác phủ. Hắn chỉ muốn về xem Tập Yêu Ty, gặp bằng hữu một chút như để xác nhận, tự hắn đặt ra quy tắc này cho riêng mình. Ngoại trừ Văn Tiêu ở Đại Hoang xa xôi, hắn không thể tiện mà gặp gỡ thăm hỏi tiểu cô cô được, gặp được Tư Tịnh đã là sự an ủi tốt nhất của hắn rồi...
[ Chia ly - Cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi rời đi ]
' Ngươi muốn đi thật sao? '- Bùi Tư Tịnh ánh mắt thoáng dịu, lo lắng mà cũng ủng hộ
' Ừm, ta phải tìm bằng được thần thức của y, nếu không ta không thể cứ vậy mà sống, tội lỗi đầy mình, lòng mang day dứt... '- Trác Dực Thần thấp giọng, rồi nhìn Bùi Tư Tịnh đầy nhờ cậy tin tưởng, cũng có phần dịu dàng thương xót -' Tập Yêu Ty, nhờ cô vậy '
Trác Dực Thần biết Bùi Tư Tịnh đủ năng lực thống lĩnh Tập Yêu Ty, chỉ là cảm thấy thương xót nàng vì phải gánh vác trách nhiệm thay hắn, một mình cô đơn lại nơi này giống như Văn Tiêu ở Đại Hoang.
' Yên tâm đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt nơi này, bảo trọng, ta và Văn Tiêu... chờ ngươi về '- Bùi Tư Tịnh
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, một nụ cười miễn cưỡng đến khó coi như cố gắng gượng làm người trước mắt không phải lo lắng. Bùi Tư Tịnh nhăn mày lại, nàng biết chỉ mới vừa nãy Trác Dực Thần ôm lấy chiếc hộp nhỏ, siết chặt cái chuông của Bạch Cửu, nước mắt lã chã tuôn rơi, đôi mắt buồn rầu cũng vì vậy mà sưng đỏ đến bây giở
' Mỗi năm ta sẽ về thăm cô một lần '- Trác Dực Thần quay lưng rời đi, y chỉ để lại một lời và bóng tà áo nhẹ lướt qua
Nhìn theo bóng lưng xa dần, Bùi Tư Tịnh thoáng chần chừ, ánh mắt vương ý buồn khó tả, nàng cũng quay vào không ngoái đầu lại mà đi. Lần này xa cách không biết bao giờ mới là điểm dừng của đôi người. Có lúc muốn vấn nguyệt, rằng liệu người có đang nhớ về điều gì, có giống ta không, thời gian... là câu trả lời tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com