Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12: Vô hưởng

[ Năm thứ sáu - Tuyết Anh nở dưới bình minh ]

Nụ cười thỏa mãn nhìn thành quả mình tạo ra ở trên môi, y cất bước quay người sau khi đã treo lên cây Tuyết Anh vài phụ kiện nhỏ. Một ngày bận rộn tại Thiên Đô, cho đến khi bầu trời trùng xuống, sao trời lấp lánh soi cảnh đêm. Trác Dực Thần trở về Tập Yêu Ty, y nhận được thông tin rằng Bùi Tư Tịnh vừa quay về từ một chuyến điều tra.

' Trác đại nhân, có lẽ ngài nên trực tiếp đến gặp Bùi thống lĩnh, người chắc là đang ở tư phòng, nếu không ngài sẽ phải chờ đến ngày mai đấy ạ '

* Hả, ngày mai sao? Không được... sẽ không kịp...*.

Giờ hợi - canh một.

Trác Dực Thần lững thững tới trước cửa phòng Bùi Tư Tịnh. Y hít một hơi sâu, đưa tay gõ nhẹ lên cửa.

// Cạch cạch //

' Bùi Tư Tịnh, cô có đó không, là ta, Trác Dực Thần ' - y hồi hộp chờ đợi cho lần gặp năm nay

Bên trong nàng vừa khoác lên lụa mềm còn chưa chỉnh tề. Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa, ánh mắt liếc về phía đó chớp dao động, dù vậy biểu cảm vẫn rất cứng không biểu lộ chút gì, thật không đúng lúc. Nàng kéo xuống khoác thêm một lớp vải vắt trên bình phong, chỉnh trang lại cẩn thận.

' Vào đi ' - thanh âm nhẹ nhàng phản hồi y

Trác Dực Thần nhận được lời đáp, đẩy cánh cửa bước một chân vào... Bùi Tư Tịnh vén rèm buông, từ sau bình phong bước ra. Tuy vẫn kín đáo như thường ngày không lộ một sơ hở nhưng mái tóc chưa kịp vấn lại xoã dài xuống, mượt mà và thẳng thắp đen tuyền, tóc ôm lấy gương mặt thanh tú trắng hồng. Nàng vừa lên khỏi bồn tắm, hơi nước tụ thành giọt trên cổ nhỏ còn chưa tan hết, toát lên dáng vẻ mềm mại và thanh thoát lạ thường.

Trác Dực Thần đứng giữa nơi khung cửa, đầu tiên là choáng ngợp trước dáng vẻ của nàng. Tay y đang bá vào cánh cửa vô thức siết chặt hơn, đổ mồ hôi lạnh. Có lẽ là vì cảm thấy khó xử, lại đúng lúc người ta vừa tắm xong chưa kịp vấn tóc, thật bối rối, nhưng mà nàng trông thế này, quả thực đẹp mê mẩn. Bùi Tư Tịnh để mắt từ từ ngước lên chạm vào gương mặt của người kia, khoảng khắc đó hai đôi mắt lại giao nhau, chợt không hẹn mà cùng nhớ về đêm tuyết không gặp, một thoáng ngượng ngùng..., có điều lần này họ đều che giấu rất tốt, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, lại một khoảng lặng kéo dài.

* Ánh nhìn này của ta cảm giác có chút mạo phạm...ph-phải mở lời thôi*

' Ngươi... '/ ' Cô... '

' ... '

' Ừmm... ch-chào cô, hình như ta không đúng lúc ' - Trác Dực Thần hơi cúi đầu tránh đi ánh nhìn chăm chăm của nàng

* Được rồi, không ngờ y tìm tới tận đây, vì đêm đó mà... thật khiến người ta khó xử...* nhưng nàng nhanh chóng lấy lại dũng khí

... Ngược lại, Bùi Tư Tịnh rất đỗi tự nhiên, nàng bước đến gần hơn, đề xuất một việc không mấy liên can - ' chào, đã lâu không gặp, nếu đã trở về, vậy cùng ta đi hóng gió một chút, lâu quá ta không ra ngoài rồi '

' Vậy vừa hay, ta dẫn cô đến một nơi ' - Trác Dực Thần trong lòng háo hức, quên mất cả tình huống khó xử khi nãy

Y tránh qua một bên để nàng lướt ngang qua, hương thơm từ mái tóc quyện vào mũi khiến người ta quyến luyến không thôi. Y khẽ thắc mắc có lẽ đêm muộn rồi nên nàng không muốn vấn tóc lại nữa chăng, nàng chỉ lấy một sợi dây cột lại đơn giản* mùi của nữ nhân đều thơm như vậy?*.

.

.

' Bất đắc ngữ ám tương tư, lương tâm chi ngoại vô nhân: Không ai hay biết không lời nào chỉ, tương tư kéo dài để mình bản thân '

Nơi vách đá cao vút gió thổi từng cơn lạnh lẽo, cách xa trung tâm Thiên Đô, nhờ vậy sẽ không bị ai làm phiền. Địa hình cao, gió lộng quét qua nhiều cơn, lại thêm sương giá muộn, hai lớp vải mỏng nàng khoác lên sao chắn hết, Bùi Tư Tịnh còn có chút hối hận khi để quên y phục - mà nguyên nhân gián tiếp là người bên cạnh đây. Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực ôm lấy mình cũng là lúc một tấm áo choàng lớn bao bọc lấy toàn thân nàng từ phía sau. Nàng cảm thấy hơi ấm bất ngờ ập tới chùm lấy cả người, tròn mắt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn bàn tay y khéo léo kéo tấm áo qua vai nàng.

* Hơi ấm trong này là của y để lại*thoáng vài vệt hồng phấn lớt phớt dưới da mặt, rất nhỏ, như gió thoảng qua.

Y hành động dịu dàng, tuy không nói lời nào nhưng chính là quan tâm, phần nào cảm thấy vui vẻ khi nàng không hồi đáp cũng không từ chối. Bùi Tư Tịnh nhìn đi hướng khác, nắm chặt lấy vạt tấm áo choàng như sợ thứ trân quý sẽ rời xa.

' Cô đã từng nghe tới Tuyết Anh chi hoa chưa ' - Trác Dực Thần dịu dàng mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm mà mềm mại

Bùi Tư Tịnh ngước nhìn y, nàng đoán được y lại đang có tâm sự khó nói, nhưng không dám chắc - ' chưa ' - Nàng nhìn ra phía trước - ' ta có thể biết, ngươi sẽ chỉ ta mà đúng không, dù nó có là thứ gì, có thể cho ta biết không? '

Câu hỏi của nàng khiến Trác Dực Thần tắt cả nụ cười, trở về khuôn mặt lạnh lẽo thường ngày, ý đồ câu hỏi này đặc biệt gián tiếp dò xét y, nhưng y vẫn giải thích - ' ... Một loài hoa nở vào lúc bình minh, phi thường, mạnh mẽ, xinh đẹp... Ta muốn xem nó nở một lần, chỉ là hiện" chúng ta" vẫn đang chờ hồi đáp của nó ' - * giống nàng vậy... nên nếu ta nói ra, tâm ý của người sẽ thế nào*

' Ngươi nói nó? '  - Bùi Tư Tịnh hướng ra phía cây Tuyết Anh cổ thụ già cội khẽ nhếch môi, trong lòng cũng có những tâm tư riêng -  ' Sẽ chờ được thôi ' - chờ cái gì, liệu điều nàng đang nói đến có thật là Tuyết Anh chi hoa?

' Ồ ' - Y đưa ánh mắt phức tạp nhìn nàng

Nàng không nhìn y, sẽ không gặng hỏi điều làm y bận tâm. So với y Bùi Tư Tịnh sẽ để Trác Dực Thần làm theo ý mình, để y cảm nhận được chút an ủi và có thể nguôi ngoai những chuyện không vui sâu trong lòng.

' Đó là cái gì? ' - Bùi Tư Tịnh hiếu kỳ lắng nghe âm thanh vang vọng quanh thần thụ chết

' Chuông gió, đẹp không? ' - Trác Dực Thần

' Hẳn ngươi đã rất kì vọng ở cái cây này, có vẻ đây là Tuyết Anh thần thụ ngươi nói đến, tuy tin ngươi nhưng nó đã chết rồi... ' - nàng cẩn trọng dò xét

Trác Dực Thần không thể phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn nàng - ' chờ chút nữa '

Bùi Tư Tịnh thấy phản ứng của y thì mỉm cười, nàng vốn chỉ muốn trêu chọc y một chút, bởi vì nàng cũng mong Tuyết Anh sẽ nở hơn ai khác.

Khi đó là một sớm mai, ánh mắt của người thu lại* Tàng Quyển Các: Tuyết Anh thần thụ - Tuyết Anh chi hoa, ...mang ý vị sâu, người ta để tâm, người cùng ta muốn bắt đầu mới, chờ khai hoa*

.. Hửm.. Bình minh lên rồi..

Từ phía xa mặt trời ló hừng đông nhàn nhạt. Thần thụ đang khô cằn bỗng có phản ứng. Từ thân cây sáng lên thần lực, giờ phút này như được hồi sinh về thời hoàng kim. Những nụ hoa mọc ra từ cành cây, sinh trưởng thần tốc, khi không gian vẫn là màu đêm mập mờ, từng tán cây điểm đốm lưu ly bay lên, từng bông Tuyết Anh rực sáng ánh quang mở cánh đón bình minh, đẹp phi thực, không gì sánh bằng. Vòm cây rực rỡ cánh hoa trắng muốt, cánh hoa theo gió hòa vào yên bình của đất trời buổi sớm, bình minh lộng gió làm những chiếc chuông thủy kính rung tán loạn, đinh đang ngân lên một bản giao hưởng tái sinh. Thần thụ dưới bình minh, cuối cùng đã nở, đằm mình trong ánh sáng mặt trời. Nàng và y không thể rời mắt khỏi cảnh tượng xuất thần vừa diễn ra, cùng nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió cuốn theo hương hoa lướt qua từng tế bào...

Hôm đó, một đôi người, một vòm cổ thụ lớn, một mái hoa, một mặt trời rạng rỡ chính là nhà, chính là gia đình, chính là nơi có ấm áp hằng khiến tất thảy người da diết khát vọng...

Lựa chọn của ngươi là thế nào trước những thứ tựa thiên mộng thu sương trốn trần thế, hay vẫn chọn kiên định với lời hứa thuở xưa?

* Tốt, mọi thứ đều tốt* - giọt tâm lệ nóng nhòa khóe mi hóa khô cằn - * ta xin lỗi, Tư Tịnh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com