Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Thảo mộc cô đơn

' Thiên nhai địa giác hữu cùng thời, chỉ hữu tương tư vô tận xứ: Chân trời góc bể rồi sẽ tận, chỉ có tương tư mãi chẳng tàn '

[ Năm thứ tư - Một chiếc lá, một bóng người ]

Bùi Tư Tịnh từ từ ngồi xuống thềm đá, khung cảnh yên bình tĩnh lặng nhưng bao trùm cô đơn, đôi mắt dõi theo từng chiếc lá khô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cái cây già cỗi chẳng còn mấy khóm lá, không xum xuê như khi nàng mới đến đây. Thời gian cứ thế trôi cùng những tiếng thở dài của nàng. Như có bóng dáng quen thuộc của đứa trẻ nhỏ ngày nào trong tròng mắt nàng xuất hiện, Tư Hằng ngồi cạnh nàng, nở nụ cười tươi tắn cùng tiếng gọi êm tai - '' tỷ tỷ đang buồn sao? ''

Bùi Tư Tịnh ôm lấy đôi chân, cuộn mình lại, cằm nàng tựa vào cánh tay, đôi mắt dịu dàng mà buồn bã nhìn Tư Hằng. Nàng biết vì bản thân quá nhung nhớ đệ đệ, thường xuyên nhìn thấy y, một Bùi Tư Hằng không bao giờ rời xa, không bao giờ biến mất. Nàng nhìn y một lúc lâu, chậm rãi đáp - ' tỷ tỷ nhớ đệ '

Nam thiếu niên ấy vẫn mỉm cười, cũng đáp lại, tưởng chừng thực sự là một khoảnh khắc trò chuyện.

" Ồ, ta ở đây, tỷ nhớ ta, xoa đầu một cái là được " - Bùi Tư Hằng phấn khích bật cười đầy thích thú

' A Hằng... ' - qua lời gọi, nàng lại dâng trào cơn xúc động khi nghe giọng của chính mình, giọng nàng dần trở nên run rẩy và nhỏ dần, nước mắt lưng tròng khi chợt nhận ra bản thân đang nghĩ nhìn thấy người trước mắt - ' ...trước đây... đệ từng nói vậy rồi... trước đây... đệ từng làm nũng hơn như vậy... '

Bùi Tư Hằng mỉm cười, nhìn sâu vào mắt nàng, hình bóng mờ nhạt tan đi trong chốc lát - '' Ừm, ta nhớ mà, tỷ còn nhéo ta đau lắm đấy nhé " - giọng nói vang còn sót lại

Lại một chiếc lá nữa rụng xuống đất sân viện, những mầm cỏ dưới thân nàng đón từng giọt lệ nhỏ rơi xuống... Bùi Tư Tịnh ngước lên nhìn trời mây, áng mây trắng đó là thứ tự do vô âu vô lo nhất trên đời, muộn phiền của nàng như xiềng xích trói nàng lại, nặng nề, rối bời và cứng cỏi. Nhân gian yên bình, lòng cũng dịu lại, nhưng cứ khi cô đơn một thân một mình tâm trí sẽ tự khắc nhớ lại đau đớn của vết thương từng hằn sâu trên da thịt, khắc độc vào trong lòng ngày bọn họ tan biến và vĩnh viễn không mất đi. Bùi Tư Tịnh vốn là người lạnh lùng tựa sắt đá, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của gia đình từ nhóm tiểu đội bắt yêu nhỏ, tấm lòng nàng cũng mở rộng hơn, khẽ rung lên khao khát và tưởng tượng về viễn cảnh cùng nhau tại Tập Yêu Ty này vui vẻ sống tiếp thì tốt biết mấy. Những người còn lại, Văn Tiêu chỉ khi tìm được Triệu Viễn Chu mới có thể trở về, khi Bạch Trạch Lệnh đã vững chắc bởi san sẻ thần lực của đôi bên và còn Trác Dực Thần, kẻ những năm qua đã lật tung tứ hải bát hoang, và mỗi năm đều trở về thăm nàng, là thăm nàng đấy, chính y đã nói mà. Mùa đông năm thứ ba là lần duy nhất y lưu lại lâu hơn một chút, bây giờ đã là giữa thu, thoáng cái sẽ lại qua đông, y sắp trở về chưa? Bùi Tư Tịnh càng nghĩ càng tò mò, xen lẫn là lo lắng khó nói thành lời* bây giờ y đang làm gì, giúp đỡ ai đó hay vượt qua sông núi, có đang nhớ về chuyện sắp qua một năm nữa, có nhớ tới lời hứa trở về không*. Nàng cảm thấy mình đã khác đi, trở nên nhạy cảm hơn, và có gì trong mình đã thay đổi, hình như nàng không còn cố phủ nhận bản thân không thèm để ý Trác Dực Thần nữa mà hoàn toàn thừa nhận thật với mình nàng đang nhớ y, là nhung nhớ ánh mắt dịu dàng của y, qua từng sự quan tâm nhỏ nhặt và qua từng câu hỏi tưởng như lỡ lời, mỗi khi vậy nàng không ngừng cố né tránh để đảm bảo khoảng cách đúng lễ nghĩa của hai người, nhưng chính nàng bây giờ cũng không kìm được mà nhớ Trác Dực Thần.

.

.

' Tâm hữu linh tê: chung suy nghĩ, cùng cảm nhận '

Trác Dực Thần lê lết bước chân nặng nề trên dòng sông băng, xa xăm là trùng trùng núi tuyết một màu trắng xóa mờ ảo, y vừa trải qua một trận bão tuyết, bộ dạng vô cùng thảm hại, cái lạnh của thời tiết làm da Trác Dực Thần vài chỗ nứt nẻ khi những bông tuyết cứng, mảnh băng nhỏ cứa lên. Những lúc thế này y rõ là khổ sở, đã qua ba tháng kể từ lúc Trác Dực Thần bước chân vào vùng băng tuyết xa xôi này, nhưng cái lạnh thấu xương không đánh ngã được ý chí của y. Trác Dực Thần đi xuyên dọc sông băng, xa phía trước là hình ảnh mờ ảo của bãi đất trống cùng những cánh núi đá, có lẽ là Trung Nguyên, điểm cuối của vùng Bắc Ly Quốc lạnh lẽo này. Trác Dực Thần đã thấm mệt, nhưng khoảng cách đến Trung Nguyên còn cách nửa ngày đường, lần này không đem theo chiến mã, sức mệt nhân ba. Trác Dực Thần ngồi lại một chỗ bên sông băng, thở từng hơi nặng nề, thời tiết lạnh đến nỗi từng hơi thở của y còn vương lại khói tan vào không khí. Trác Dực Thần ngước đầu, nơi Bắc Ly Quốc này vậy mà cũng có trời đêm tuyệt đẹp, trăng vằng vặc chiếm một góc trời, hắt lên mặt sông băng phản chiếu cả dải ngân hà. Trác Dực Thần còn may mắn được trông thấy cực quang, từng đường sáng sắc màu vắt chéo nhau uốn lượn nơi đỉnh núi tuyết. Trác Dực Thần khẽ cảm thán một câu - ' đẹp quá ' - y nhìn cực quang và mặt trăng sáng, đẹp, à phải rồi, là đẹp, Trác Dực Thần chợt nhớ đến vào đêm Nguyên Tiêu, y cũng từng thấy một thứ cũng đẹp như vậy, là gương mặt thanh lệ thoát tục của một nữ tử trong bộ gấm lụa và cái mỉm cười nhẹ từng khiến y xao xuyến, đẹp hơn tất thảy mọi thứ xung quanh, bao gồm cả biển đèn trời rực sáng cũng không sao lọt vào mắt y. Trác Dực Thần khẽ cong môi* nếu nàng cũng được thấy cực quang, nhất định cũng rất bất ngờ, nếu có cơ hội ta thực sự muốn đưa nàng thử một lần cùng đi, chỉ tiếc...*.

' Bùi Tư Tịnh, nàng đang làm gì vậy? Ta muốn trở về, nàng có đang chờ ta không, hay... lại không ở nhà, trăng đêm nay ở Bắc ly đẹp lắm, ở Trung Nguyên có thế không? ' - Trác Dực Thần nhìn trăng mà tơ tưởng, y nghĩ ra cảnh nàng ngồi ngắm trăng đẹp nao lòng, nhưng có khi nào lại cô đơn lặng lẽ rơi nước mắt như trong mộng của y từng thấy

Nghĩ đến đây Trác Dực Thần khẽ nhăn mày lo lắng, y biết trái tim của mình lần nữa nhiệt thành ấm nóng rộn rã đập liên hồi là vì đã để Bùi Tư Tịnh bước vào sưởi ấm. Y trầm ngâm suy tư kĩ thêm một lúc về cảm giác của chính mình và những khoảnh khắc đã xảy ra giữa hai người* Ta... yêu nàng rồi... nên bây giờ, rất nhớ nàng*

Trác Dực Thần bây giờ không những đặt tương tư trên Bùi Tư Tịnh mà còn phân biệt được rõ ràng giữa thích và yêu( không hẳn là tương tư đơn phương mà  hai bên đều có nhung nhớ, chẳng qua vẫn là chưa thấu được tình ý của đối phương).

Thích là rung động trước hành động của người đó với bản thân, có ý nghĩa với mình. Yêu là rung động và khao khát, không ngừng muốn người đó quan tâm, đối xử dịu dàng với mình nhiều hơn, và ngược lại muốn được bảo vệ dáng vẻ hạnh phúc của người đó, muốn che chở, đối xử bằng cả trái tim, đó là yêu của Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần chăm chú vào mặt trăng, chợt nhớ ra điều gì: lúc y sắp bước vào nơi này là giữa hạ, tính đến bây giờ hẳn là đã giữa tháng tám, tức chỉ vài ngày nữa sẽ có một ngày đặc biệt, một lễ hội lớn, Trác Dực Thần từng tự nhủ khi đi chuyến lần này trở về sẽ về kịp lúc để cùng Bùi Tư Tịnh đón Thất Tịch, sao y lại lỡ quên mất. Trác Dực Thần không nghĩ được nhiều nữa, vội lên đường, tức tốc trở về Thiên Đô. Đường trở về dài đằng đẵng vốn cách năm ngày đường, không thể ngờ được Trác Dực Thần vội vã suốt hai ngày hai đêm, về đến Tập Yêu Ty vào đúng bình minh thứ ba, đúng ngày lễ Thất Tịch y mong đợi được cùng sánh bước với Bùi Tư Tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com