Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Bích hải thanh thiên

[ Năm thứ tư - Mắt Nguyệt Thần, Thất Tịch uyên ương ]

Bùi Tư Tịnh thức dậy ban sớm, khi sương còn ôm lấy khắp mái nhà Thiên Đô, nàng khoác lên mình bộ võ phục thường ngày, lại một ngày mới. Sắp đến giờ cần đánh thức binh ty, bọn họ phải huấn luyện buổi sáng dưới sự giám sát của nàng. Bùi Tư Tịnh ở chính điện, lau cánh cung Liệp Ảnh và xem xét từng mũi tên. Qua một thời gian mặt trời nhô lên, từ góc nhìn trong điện, mặt trời ngay giữa cửa lớn. Từng tia sáng gieo xuống chạm nhẹ vào thềm  sàn, Bùi Tư Tịnh đưa mắt nhìn lên* đến giờ rồi*.

Từ xa, có một bóng người lớn dần, Bùi Tư Tịnh ngờ ngợ nhận ra bóng hình quen thuộc, vốn dĩ nàng đã tưởng là vụ án mới sẽ được đem đến, không ngờ thực sự là Trác Dực Thần đã trở về. Trác Dực Thần vội vã bước vào điện, Bùi Tư Tịnh quay người bất ngờ, một lần nữa, ánh mắt của hai người giao nhau. Trác Dực Thần nhìn nàng, thở hắt một hơi rồi mỉm cười nhẹ* tốt quá, ta về kịp rồi*.

Bùi Tư Tịnh phát hiện khắp thân y xơ xác, mái tóc rối tung và làn da trắng vài chỗ nứt nẻ rỉ máu, sương sớm còn vương trên y phục, nàng tròn mắt ngạc nhiên, tiến tới.

' Bùi đại nhân, ta về rồi ' - Trác Dực Thần lên tiếng trước

' Ngươi đã trải qua cái gì, sao lại thành ra như này rồi? ' - Bùi Tư Tịnh nhăn mày, nàng kéo Trác Dực Thần lại ngồi xuống ghế, muốn xử lý vết thương cho y

Tay nàng cầm lấy bông, thoa nhẹ thuốc lên mặt Trác Dực Thần, y nhìn nàng đang tập trung, chẳng để ý ánh mắt của y.

' Ta đã xuyên qua một vùng tuyết lạnh lẽo, còn thấy trời đêm ở đó rất đẹp, lúc nhìn trăng chợt nhớ ra đã giữa thu rồi... ' - Trác Dực Thần chậm rãi

' Hửm, vậy sao? ' - Bùi Tư Tịnh vẫn chăm chú vào vết thương trên mặt Trác Dực Thần

' ... Sau đó, ta muốn về nhanh một chút... để cùng cô... đón Thất Tịch ' - Y mỉm cười, một nụ cười tựa ánh ban mai ngoài điện

Nghe đến đây, nàng sững sờ, đôi đồng tử mở to hướng lên nhìn Trác Dực Thần, động tác cũng dừng lại. Hình như lời này lại có mờ ám thì phải, sau da mặt mỏng manh của nàng như có như không dần ẩn hiện vài vệt hồng, nhưng theo bản năng nàng lại cố gạt đi một vài suy nghĩ dấy lên.

' Cho nên, ngươi vội vã chạy về từ nơi đó? ' - Bùi Tư Tịnh tránh ánh mắt

' Ừm, vốn dĩ ta muốn mời cô, hôm nay vừa hay là Thất Tịch, đi cùng ta được không? ' - Trác Dực Thần chân thành, chờ đợi một cái gật đầu của nàng

' Được rồi, nhưng hôm nay ta còn bận giám sát binh ty, tối nay sẽ đi cùng ngươi ' - Bùi Tư Tịnh rời tay

' Vậy ta cũng đi, ta muốn xem xem, những người trẻ này được cô huấn luyện thế nào '

Cả ngày, Trác Dực Thần trông thấy một lũ nam nhân trẻ người thì đứng tấn, người thì luyện kiếm, người lại tập cung, đúng là tác phong nghiêm chỉnh, chuyện nào ra chuyện đấy. Bùi Tư Tịnh đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng, toát ra khí thế bức người. Nhìn nàng như vậy Trác Dực Thần lại càng vạn phần bội phục.

.

.

Khi bầu trời chuyển hai màu nhật nguyệt đối nhau, là lúc hoàng hôn mà Thiên Đô bắt đầu trở nên náo nhiệt, một ngày lễ Thất Tịch lớn, còn sắc màu hơn cả đêm Nguyên Tiêu hai năm về trước. Trác Dực Thần lại được thấy dáng vẻ mềm mại của nàng trong bộ gấm lụa mỏng manh, khác hẳn với vị thống lĩnh uy nghiêm hồi sáng. Y không hề kiềm chế ánh mắt si mê của mình, chỉ là nàng không nhận ra vẫn luôn có một đôi mắt bên trong chỉ toàn hình bóng của nàng. Hai người song song rảo bước trên phố, lòng đều mang chút vui vẻ nhỏ nhen nhóm. Một đứa nhóc chạy lại gần, tuy có chút rụt rè nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

' Xin chào, hai vị ca ca tỷ tỷ này, huynh có muốn... mua thẻ gỗ không, thẻ gỗ ta và bà làm tuy có chút đơn giản nhưng treo lên cầu đều linh lắm ' - đứa trẻ nhìn Trác Dực Thần long lanh mắt, tay còn giữ một khay gỗ to đủ các loại thẻ điêu khắc tỉ mỉ

Hai người nhìn nhau, sau đó Trác Dực Thần tiến lên mỉm cười thân thiện - ' chào ngươi, cho ta... hai miếng thẻ gỗ nhé ' - y nhận lấy thẻ và đưa cho đứa nhóc một cục bạc lớn

' Cái này, ta... ' - nhìn thấy cục bạc, đứa nhóc hoảng hốt, dáng vẻ chần chừ khi cầm nó trong tay - ' ...xin thứ lỗi, ta không có nhiều bạc như vậy để bù lại '

' Ngươi cầm lấy đi, chúc ngươi có một đêm vui vẻ ' - Trác Dực Thần dịu dàng và cười vui vẻ hiếm thấy

Đã vậy Bùi Tư Tịnh cũng khẽ mỉm cười nói với đứa nhỏ - ' Nhóc con, nhận lấy đi, đó là thành ý của y '

' Hả... đa tạ ca ca! - thằng bé cười tít mắt, rạng rỡ cảm ơn thật lớn - ' chúc huynh đi chơi Thất Tịch vui vẻ cùng phu nhân nhé! Mẹ ta nói những người tốt đều sẽ càng trở nên hạnh phúc ' - nhóc con vẫy tay, vui vẻ rời đi

Một lời ngây thơ của đứa nhóc chọc trúng yếu điểm, cả hai người đều bị nói cho ngại ngùng, len lén liếc mắt quan sát biểu cảm của đối phương.

' Thằng bé thật lanh lợi hoạt bát ' - Bùi Tư Tịnh khoanh tay, hít một hơi sâu, biểu cảm không có gì bất thường nhưng mắt lia ngang mặt đất, chỉ đành cố che đi dao động trong đó

' Ừm, giống Tiểu Cửu thật đấy, còn giống A Lạc nữa ' - Trác Dực Thần hùa theo, miễn cưỡng gượng cười, trong khi vành tai vẫn nóng bừng...* phu nhân? Nghe cũng không tệ lắm*

' Ta... ' - Trác Dực Thần còn định nói gì đó

Quay sang, nàng đã đi mất, y vội đuổi theo. Trác Dực Thần cùng nàng ghé lại gần một sạp nhỏ, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng mua hai cây kẹo đường, đưa cho Trác Dực Thần một cái chặn họng y. Đúng thật là bây giờ hơi không muốn nghe y nói gì cả.

' Không có gì ăn thì chán lắm... Chúng ta có thể đi đến cái cầu đó treo thẻ được rồi ' - Bùi Tư Tịnh

Trác Dực Thần nhìn thanh kẹo rồi nhìn Bùi Tư Tịnh - ' cô không làm gì nữa sao, khi trước đã mua rất nhiều mà '

' Không. Ta đủ rồi, ngươi thấy ít phiền quá sao? ' - Nàng thành công khiến Trác Dực Thần cạn ngôn

' ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com