Đệ đệ? (1)
Án thủy quỷ đã phá nhưng chưa báo cáo thì có nghĩa là Tập Yêu Ti vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy khi bình minh vừa ló dạng bốn người đã vội vã trở về...
Ban đầu là chia ra nam nữ đi riêng chẳng hiểu sao lúc sau Văn Tiêu với con khỉ kia nói chuyện ăn ý nên cứ bám riết nhau, để lại Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần lủi thủi phía sau.
Trác Dực Thần sải bước đi cạnh Bùi Tư Tịnh, hắn chắp tay sau đầu bước đi phấn khởi khác hẳn dáng vẻ ủ rũ hôm qua khiến nàng nhìn mà tự hỏi có phải cùng một người không.
"Thật may là chúng ta có thể phá án thủy quỷ thành công trở về trước thời gian thụ án. Nhưng thật tiếc hôm nay là ngày cuối ta cùng đi với nàng. Nàng không đổi ý sao?"
Hắn trưng bộ dạng phịu mặt mong có thể khiến nàng đổi ý, dáng vẻ này lọt vào mắt hai người đằng trước Chu Yếm thì thầm với Văn Tiêu: "Chậc, xem xem có kẻ vì tình mà mất hết phong thái."
Tiểu thống lĩnh như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo xung quanh Bùi Tư Tịnh, nàng cố tình bước nhanh rồi lại giảm tốc mong hắn biết ý mà buông tha nhưng hắn cứ như kẻ theo đuổi phiền phức.
"Nàng lúc nào cũng mang vẻ mặt này sao? Ta thật tò mò, nàng có khi nào từng cười thoải mái chưa?"
Câu hỏi này giống như công tắc ẩn khơi gợi lại kí ức chôn chặt trong lòng nàng. Chỉ thấy bờ vai hơi cúi xuống, tựa như đang nhìn vào lòng bàn tay mình mà chìm vào suy tư.
"Không phải lúc nào cũng vậy... Khi gia nhập Sùng Võ Doanh, bọn ta đều phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, bị nhồi nhét những tư tưởng méo mó và bị buộc phải tin đó là chân lý. Dần dà tính cách cũng chai sạn như đá, vì họ bảo nếu quá mềm lòng thì sớm muộn gì cũng bị nghiền nát. Ta từng thấy nhiều kẻ vốn không xấu, nhưng rồi cũng trở nên tha hóa. Ta chứng kiến đủ rồi, thật lòng chỉ muốn rời chốn đao kiếm vô tình mà sống an yên."
Nghe những lời ấy, Trác Dực Thần bỗng im lặng. Từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn lấy thái độ bông đùa mà đối diện với nàng chỉ để thỏa cái thú vui của riêng hắn. Nhưng khoảnh khắc này hắn nhận ra có những vết hằn quá sâu trong lòng người ta, không thể chỉ vài ba câu trêu ghẹo mà lay động.
"Thôi vậy. Nàng không muốn ở lại thì ta cũng không cưỡng ép làm gì."
Bốn người đi đến gần một ngôi miếu, định lướt qua thì Bạch Cửu như thần như quỷ nhảy ra trước mắt họ hét to bên trong miếu có yêu quái, họ đành lưu bước vào trong xem.
Vừa vào thì một đám hắc y nhân vây lấy họ nhưng chưa kịp làm gì đã bị một kẻ du côn đánh cho nhừ người. Hóa ra đó là con yêu quái Tiểu Cửu nói nhưng đâu có đáng sợ như cậu bảo, đó chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi mặt mày sáng láng phóng khoáng tiêu sái, chỉ là y phục cộng bộ râu vàng đồng bộ với mái tóc của hắn có phần hoang dã. Hắn giới thiệu mình là Anh Lỗi, tự nhận là thần tiên sống ở miếu Sơn Thần này, nhưng nào phải,Chu Yếm bóc trần thân phận thật của hắn là tiểu bán yêu sống trên núi Côn Luân là cháu của Anh Chiêu nhưng bỏ trốn xuống trần gian theo đuổi đam mê bếp núc.
Bằng cách thần kì nào đó Anh Lỗi sau cũng nhập bọn cùng họ. Hắn bị ép lôi ra bảo bối Sơn Hải Thốn Cảnh có tác dụng dịch chuyển tức thời đưa năm người một khắc có mặt tại Tập Yêu Ti. May sao vừa kịp trước khi nén nhang lụi tắt, Chân Mai cùng đám thủ hạ chờ sẵn như lần trước muốn thiêu sống Tập Yêu Ti chỉ có thể hậm hực rời đi.
---------------
Tập Yêu Ti, nhìn bên ngoài thì có vẻ đổ nát nhưng bước vào sâu lại là một thế giới khác, một không gian tĩnh lặng và có trật tự. Giữa khoảng sân rộng có một hồ nước lớn trong veo nuôi đầy cá vàng, bầu trời xanh thẳm phản chiếu dưới mặt hồ. Bên cạnh hồ còn có một cây thông sừng sững, tán lá rậm rạp đổ bóng xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh vừa trầm mặc vừa thi vị.
Bùi Tư TỊnh ngồi bên hồ mở lòng bàn tay nàng nhìn chữ "Hiểu" mà Văn Tiêu viết trên đó, nàng nghĩ thật kĩ xem mình có muốn rời đi không, nếu rời khỏi đây nàng sẽ lại quay về với nhịp sống thường ngày, một cuộc sống bình lặng nhưng cũng đầy lẩn tránh.
"Nếu không nhân cơ hội này đối diện với quá khứ, chẳng phải cả đời này ta sẽ mãi né tránh nó sao?"
Nghĩ đến đây ánh mắt nàng trở nên kiên định hơn.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần từ xa bước đến, cả hai đều không giấu biểu cảm quyến luyến.
Chỉ mới quen biết Bùi Tư Tịnh chưa lâu Văn Tiêu đã mến nàng, xem nàng như tỷ tỷ. Nàng quý trọng người bạn cùng giới hiếm hoi này nên tiếc nuối có chút không muốn chia xa.
"Án thủy quỷ đại phá thành công đại yêu mời chúng ta đến phủ đệ của hắn ăn mừng. Tỷ có muốn ghé qua tạm biệt mọi người trước khi đi không?"
Trác Dực Thần đứng cạnh không nhìn thẳng vào nàng nhưng lòng hắn thì luôn hướng đến nàng chờ đợi câu trả lời của nàng.
Bùi Tư Tịnh dứt khoát lắc đầu, đáp: "Xin lỗi ta không thích tụ tập náo nhiệt."
Hai người cười trừ cứ tưởng cứ thế chia tay, nhưng ngay lúc họ đang chấp nhận sự thật thì Bùi Tư Tịnh đột ngột lên tiếng:
"Ta quyết định rồi. Ta sẽ ở lại Tập Yêu Ti."
Khoảnh khắc ấy cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều ngẩn người. Đặc biệt là vị thống lĩnh trẻ đang đứng một góc đôi mắt hắn sáng lên nở nụ cười cong đến mang tai. Hắn không giấu nổi vui mừng sấn đến chỗ nàng như con cún vẫy vẫy đuôi.
"Vậy tốt quá rồi."
Bùi Tư Tịnh đứng dậy ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc. "Ta muốn điều tra chuyện đệ đệ ta, xin các người giúp ta."
Trác Dực Thần gật đầu không chút do dự. "Đương nhiên rồi."
Nói xong hắn quay sang Văn Tiêu hừ nhẹ một tiếng mặt mày cau có.
"Hừm người muốn đi thật à Văn Tiêu? Ta không muốn nhìn mặt tên đó chút nào."
Văn Tiêu một cô gái thân thiện với tất cả kể cả yêu quái đáng sợ nhất Đại hoang cũng làm bạn. Bạn mời tiệc sao có thể không đi?
"Vậy con ở lại đây, mỗi ta đi thôi."
Trác Dực Thần lập tức biến sắc. Sao hắn có thể để cô cô một mình với tên kia?
"Hừm, thôi được rồi đi thì đi."
Dứt lời hắn bước theo sau bộ dạng miễn cưỡng vô cùng, nhưng nghĩ đến chuyện khi nãy vị cô nương kia đổi ý đuôi mắt hắn vương nét cười.
------------
Bùi Tư Tịnh chậm rãi dạo quanh Tập Yêu Ti nhưng khi đến sảnh hội nghị thì phát hiện mình vừa lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Nàng lui bước về sau thì không khỏi sững sờ khi nhận ra đó là Bùi Tư Hằng. Hắn không nán lâu chỉ để lại một ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy căm phẫn rồi phất tà áo đen biến mất khuất. Khi nàng đang định thần thì ánh mắt bất giác lướt qua mặt đất có một tấm văn thư rơi ở đó. Nhặt lên xem, dòng chữ ghi trên giấy khiến sắc mặt nàng biến đổi. Không chần chừ, Bùi Tư Tịnh lập tức xoay người bước nhanh về phía Đào Nguyên Cư nơi mọi người đang tụ tập.
Trong phủ, Trác Dực Thần đang bị Anh Lỗi và Bạch Cửu trêu ghẹo chỉ vì chơi xích đu. Hắn tức tối đang định tẩn hai tên lắm lời thì nhận thấy Bùi Tư Tịnh ngồi xuống bên cạnh bất thình lình.
Bàn tay hắn thu lại ngả người chống cằm, khóe môi cứ thế cong lên giống như chỉ khi thấy nàng thì hắn mới vui vậy.
"Ồ? Có người đổi ý rồi sao? Phải chăng nàng cảm thấy Tập Yêu Ti thiếu ta liền trở nên trống vắng?"
Anh Lỗi thấy khó chịu trong lòng mắt cậu bốc lửa hừ lạnh một tiếng:
"Chậc.Tiểu Cửu, ngươi xem, kẻ này trông chẳng có phong phạm đại nhân chút nào, vậy mà cũng ngồi được chức quan cao ư?"
Bạch Cửu chỉ gật đầu ngán ngẩm, nhưng rất nhanh đã chú ý đến sắc mặt trầm lặng của Bùi Tư Tịnh. Ngoài cậu ra chẳng ai để ý cuộn giấy trong tay nàng bèn cất giọng hỏi:
"Tư Tịnh tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?"
Chỉ thấy Bùi Tư Tịnh siết chặt công văn, hàng mi rũ xuống, thanh âm như bị chặn lại trong cổ họng, nghẹn đến khàn đặc:
"Thiên Đô lại xảy ra vụ án mới."
Trác Dực Thần nghiêm túc trở lại, hắn nhận ra hốc mắt nàng đỏ hoe, giọng nói run rẩy...Liệu có phải vụ án lần này có mối liên can với nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com