Đệ đệ? (2)
Trong văn thư ghi hai ngày qua liên tiếp có hai hộ gia đình gặp nạn ngay giờ ngọ, nhưng không có dấu hiệu bị thổ phỉ sát hại hay cướp đoạt tài sản. Quá kì lạ nên án mạng lần này được cho là yêu quái gây ra, bàn giao cho Tập Yêu Ti.
Mọi người được Chu Yếm dẫn vào căn phòng lớn cùng họp hội, trên bàn bày ra tấm bản đồ to chính là bản đồ Thiên Đô mọi ngóc ngách đều không thoát khỏi ngòi bút tinh xảo. Chu Yếm đánh giá hai vị trí xảy ra án mạng rồi dùng bút đánh dấu vị trí thứ ba phán đoán đó là nơi xảy ra vụ án tiếp theo, mà phán đoán này hắn rất chắc nịch bởi ba vị trí nối lại thành sừng huơu – đặc điểm này có liên quan đến cố nhân hắn quen biết.
Sáu người chia thành ba cặp đến ba chỗ xảy ra án mạng.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đến nơi xảy ra án mạng thứ hai. Hai cô nương đã kiểm tra bên ngoài sân vườn không có gì thất thường mọi thứ giống chưa hề đả động đến. Rồi hai nàng bước vào trong nhà, đồ vật bên trong cũng không có dấu hiệu của xô xát vẫn yên vị.
Văn Tiêu căng mắt nhìn từng đồ vật trong nhà. "Kì lạ thật nói là án mạng nhưng không thấy dấu vết bị sát hại, nạn nhân biến mất tăm. Bị chuốc mê rồi bắt cóc chăng?"
Bùi Tư Tịnh dò mọi ngóc ngách mà chẳng thu được gì lắc đầu bất lực."Chăn gối không bừa bộn mà gọn gàng, bàn ghế không chút xiêu vẹo, đúng là bình thường. Nhưng bình thường quá chính là bất thường. Thủ phạm rất cẩn thận giấu đi tung tích của mình..."
Văn Tiêu để ý trên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên còn có mấy cánh mai nằm lay lắt trên đó bèn đến gần cầm lên xem.
"Cánh hoa...? Hoa mai...nhưng trong sân đâu có trồng mai, đống hoa này ở đâu ra?"
Bùi Tư Tịnh quỳ xuống quan sát thức ăn trên bàn, tay nàng chạm vào dĩa bánh bao, khuôn mặt bỗng trở nên biến sắc.
"Vẫn còn ấm! Thủ phạm vẫn chưa rời đi!"
Ngay tức khắc cả hai cô gái nương vào nhau cảnh giác nhìn xung quanh, Bùi Tư Tịnh rút đao tiến về phía trước, vừa cất bước bỗng nàng cảm giác có nước rơi trên mặt mình nàng ngước nhìn lên trần nhà kinh hoàng thấy cảnh tượng một nam nhân tứ chi bị siết bởi sợi dây trong suốt treo lơ lửng mắt trợn miệng há to giống như bị doạ chết, khóe miệng còn đọng máu.
"Hắn giết rồi treo xác họ trên cao..." Nàng nheo mắt nhìn kĩ thủ đoạn khiến họ không dễ gì phát hiện rồi hoảng hốt. "...máu họ bị rút sạch!"
Cả hai đều nhận thấy chỗ khuất phòng ngủ có người liền nắm tay nhau lại gần chứng thực. Vừa đi được vài bước lại thấy sau lưng có luồng gió nhẹ thổi qua, cùng lúc đó giọng nam trầm khàn vang lên:
"Người các ngươi tìm ở đây."
Bùi Tư Tịnh nhận ra giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi nàng chưa được nghe. Nàng lập tức xoay người lại con dao trên tay vẫn giữ chặt, kéo Văn Tiêu về sau chắn trước nàng.
Nam nhân áo choàng đen phủ cả gương mặt chỉ lộ đôi môi khô nứt cười quái quỷ, sau gỡ đi mũ lộ ra đôi mắt xanh thẫm như chứa cả hồ hàn băng.
"Lâu quá không gặp. Tỷ tỷ, có còn nhớ người đệ đệ này không?"
Bùi Tư Tịnh thoáng run người, nàng khó có thể tin được vào điều mà đôi tai mình vừa nghe, mắt vừa thấy.
"Bùi Tư Hằng?"
Người đã chết, sao có thể sống lại?
Ánh nắng bên ngoài soi rõ dung mạo chân thực đến từng kẽ da không nghi ngờ gì nữa đây là người thật. Nhưng đệ đệ nàng hắn đã chết rồi mà, khi ấy chính tay nàng đã lấy mạng hắn! Vậy người trước mắt này tại sao lại giống đệ ấy đến từng chi tiết vậy? Dù thế nào chắc chắn không thể là Bùi Tư Hằng!
"Không..ngươi không phải đệ đệ. A Hằng đã chết từ lâu rồi..."
Bùi Tư Hằng rất tức giận hắn không rõ vì sao nàng lại phải chối sự thật rõ rành trước mắt, hắn đi đến trước vệt nắng muốn nàng nhìn thật rõ thật kĩ rằng hắn chính là thật là người đệ đệ chết oan ức đội mồ dậy tìm đến tỷ tỷ.
"Đúng! Lúc tỷ nhẫn tâm ra tay rồi xoay bước rời đi ta đã chết từ khoảnh khắc đó rồi. Tỷ tỷ thật vô tình....Lời cuối tỷ để lại cho ta... Tỷ nói ta tội ác chồng chất, tội không thể tha!"
Văn Tiêu cảm nhận bàn tay Bùi Tư Tịnh giữ lấy mình chặt hơn, bước chân nàng cũng vô thức lùi nhẹ. Trong lòng Bùi Tư Tịnh rối rắm như tơ vò rõ là sáng nay nàng còn muốn làm rõ nghi hoặc bây giờ cảm giác muốn tránh né nó lại kêu gào trong tâm trí nàng.
"Không đúng sao? Ngươi đến giờ vẫn không ngừng lạm sát người vô tội!"
Khi nói lời này nàng mất kiểm soát không kiềm được xúc động khi gặp lại người đệ đệ đã xa cách từ lâu và cũng căm phẫn vì lại chứng kiến cảnh hắn tay nhuốm máu tanh và bây giờ nàng như lần nữa bị đẩy vào thế ép mình kết liễu hắn.
"Tỷ tỷ toàn chỉ nhớ chuyện xấu của ta chắc trong mắt tỷ chẳng lưu chút nào những điều tốt đẹp của ta nhỉ?"
Đôi mắt Bùi Tư Hằng màu xanh lam rất đẹp rất có hồn, đôi mắt như chan chứa biển cả, chỉ là cậu luôn rưng rưng mà chẳng thể khóc. Dù chẳng rơi giọt lệ nào, cảm xúc cậu thể hiện qua ánh mắt cũng chạm đến đối phương.
"Còn sống...còn gieo rắc tội lỗi...Ngươi mau theo ta về Tập Yêu Ti định tội..."
Hai hàng lệ rơi xuống gò má Bùi Tư Tịnh...Nàng khóc rồi, lần gặp lại này triệt để làm bức tường thành cứng cáp nàng dựng lên sụp đổ.
Bùi Tư Hằng phất áo muốn bỏ trốn qua cửa nhưng bị Bùi Tư Tịnh giữ lại. Hai tỷ đệ bị buộc lao vào giao đấu, họ từng là người thân lại như người xa lạ, không chút niệm tình không chút do dự...
"Ngươi lại đi! Ngươi muốn làm gì?"
Bùi Tư Hằng cười khẩy đáy mắt cậu là hận thù là đau thương.
"Ta muốn móc tim tỷ ra xem có chút gì gọi là tình yêu không!"
Hai người đánh trong nhà tới tận ngoài sân, đáng nhẽ chỉ vài ba chiêu Tư Hằng đã ngã khuỵu xuống bởi vì cậu từ nhỏ mắc bệnh sức khỏe yếu quanh năm suốt tháng vô phương cứu chữa, giờ cậu lại khỏe khoắn đến khó tin trong khi tỷ tỷ cậu mồ hôi nhễ nhại sức cùng lực kiệt thì cậu hoàn toàn trái ngược càng đánh càng sung!
May sao chưa đợi đến lúc Bùi Tư Tịnh bị hạ gục Chu Yếm và Trác Dực Thần đã đến hộ giá. Trác Dực Thần tương trợ Bùi Tư Tịnh đối phó Bùi Tư Hằng, trong lúc giao đấu, hắn để ý mỗi chiêu thức của nàng đều chậm lại một nhịp đến sự dứt khoát cũng biến mất. Trác Dực Thần có thể nhận ra Bùi Tư Tịnh cố tình nương tay với kẻ đó.
Lúc họ sơ hở Bùi Tư Hằng đã nhảy sang nóc nhà đối diện trốn thoát.
Trác Dực Thần đã thấy dung mạo hắn, đường nét gương mặt ngũ quan ngoại trừ đôi mắt xanh thì khá giống Bùi Tư Tịnh...chẳng lẽ...?
"Có phải hắn là...?"
Hắn thấy tim mình như thắt lại khi trông thấy đôi mắt nàng đã sớm hoe đỏ, hơi thở nặng nề, ánh nhìn vô định dõi theo hướng Bùi Tư Hằng vừa rời đi.
"Là đệ đệ ta, Bùi Tư Hằng..."
--------
Từ Chu Yếm mọi người biết được kẻ đứng sau tất cả chính là Thừa Hoàng, hắn táo tợn gây họa như thế là bởi hắn chính là đại yêu sống vạn năm từ tận thời Thần nữ đời đầu. Hắn cũng chính là kẻ mở cổng Côn Luân khiến chúng yêu xuống nhân gian gây họa, mục đích của hắn hiện giờ vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn một điều chuyện hắn làm đe dọa đến an nguy hai giới...
Đêm đã khuya, cóc nhái bên ngoài kêu "ộp ộp" khiến người ta khó yên giấc. Song, những âm thanh đó chẳng phải nguyên do khiến Bùi Tư Tịnh trằn trọc. Sao nàng có thể ngủ được khi chuyện kinh tâm động phách ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí?
Rõ là chính tay nàng khi ấy đã đắn đo sau cùng vẫn buông dây cung, mũi tên phóng ra găm vào lồng ngực Bùi Tư Hằng, hắn ngã xuống trút hơi thở cuối cùng.
Phải, khi ấy nàng đã quay lưng đi. Không dám nhìn thẳng, không dám đối diện.
Đệ đệ biến thành yêu quái giết người, đứng giữa tình thân và đại nghĩa, nàng vẫn chọn nhẫn tâm ra tay.
Lòng đau như cắt, chẳng ngày nào yên lòng, chẳng thể tha thứ cho bản thân.
Cứu ngàn vạn chúng dân, lại chẳng thể cứu vớt tình thân đã rạn nứt.
Nước mắt lặng lẽ tràn qua khóe mi, nóng bỏng lăn dài trên đôi gò má tái nhợt.
Từ trong bóng tối Trác Dực Thần lặng lẽ quan sát, thu hết vào tầm mắt dáng vẻ cô đơn, bất lực của nàng. Hắn không thể và cũng không muốn để nàng một mình. Nỗi đau của nàng hắn hiểu rõ, vì chính hắn cũng từng ôm loại thống khổ ấy trong lòng.
Trên tay hắn cầm tấm áo choàng hắn bước đến, nhẹ nhàng hầu như không phát ra tiếng động rồi cẩn thận phủ áo lên bờ vai mảnh khảnh. Khi hơi ấm bao bọc lấy mình Bùi Tư Tịnh mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh vươn tay nhẹ nhàng gạt đi hàng lệ trên bờ má nàng. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có mỗi giọng nói trầm ấm vang lên:
"Trời đêm lạnh lắm, nàng có thương tâm cũng đừng để bản thân chịu khổ."
Bùi Tư Tịnh mím môi mạnh mẽ dùng tay lau đi nước mắt. Song, đôi mắt sưng húp chiếc mũi đỏ ửng và bờ môi run rẩy đã phản bội sự kiên cường mà nàng cố gắng giữ lấy. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nghẹn ứ:
"Tại sao Tập Yêu Ti các người lại thủ hạ lưu tình với yêu quái? Ta đi một vòng địa lao, thấy không ít yêu quái bị giam giữ. Tội trạng chúng phạm không phải chuyện nhỏ mà chỉ bị xích lại chờ ngày xét xử, nặng lắm cũng chỉ bị trút yêu lực thả về Đại hoang..."
Trác Dực Thần thoáng trầm ngâm nhưng rất nhanh đã hồi đáp:
"Mượn lời Văn Tiêu mà nói, vạn vật đều có cán cân của nó. Công lý không chỉ dành riêng cho nhân loại, mà là quy tắc chi phối tất thảy sinh linh. Ta và cô cô thường bất đồng quan điểm, nhưng lẽ này ta phải thừa nhận. Song, đối với ta phần lớn yêu ma đều ôm lòng tà ác, gieo họa khắp nơi. Có những kẻ tội nghiệt chồng chất, không thể dung thứ..."
Trác Dực Thần nhất thời xúc động rồi tự làm mình dịu lại, nắm lấy tay nàng chậm rãi nói tiếp:
"Cũng có những kẻ lầm lỡ sa lầy...Chuyện của Bùi Tư Hằng... chúng ta đã suy đoán hắn có liên quan đến Thừa Hoàng. Có lẽ hắn đã bị thao túng-"
Trác Dực Thần căm thù sâu đậm yêu quái, âu cũng là xuất phát từ đại nạn tám năm trước. Thế nhưng, những năm nay không những chứng kiến yêu quái hại người, mà còn có người hại người, do ma xui quỷ khiến, do dã tâm cũng có. Hắn vẫn tỉnh táo để phân biệt được.
"Không cần tra nữa. Ta chính là hung thủ, ta đã tự tay lấy mạng đệ ấy."
Bùi Tư Tịnh cắn môi, trong phút xúc động nàng bộc bạch chuyện mà mình chốn giấu bấy lâu. Nàng không thể ôm nó nữa, cứ như xương rồng càng ôm nàng càng đau.
"Nhất định ta sẽ tra rõ. Mạnh mẽ lên, nàng đừng cứ trốn tránh như vậy."
Những lời chân thành của Trác Dực Thần dường như đã xoa dịu tâm trạng rối ren của Bùi Tư Tịnh, nàng có thể nghe tiếng sụp đổ, đến từ bên trong, trong tâm nàng. Bức tường thành nàng tự tay dựng lên, nơi nàng giam cầm chính mình trong những tháng năm dày vò, giữa hoài nghi và tội lỗi. Một nơi không có ánh sáng, không có lối ra, chỉ có nàng và những ác mộng triền miên.
Vậy mà hắn đã phá vỡ nó rồi.
Một chữ "tin" hai chữ "nhất định".
Chỉ thế thôi mà như có một cơn vũ bão quét qua tòa thành cô độc, khiến nó lung lay, khiến những tảng đá rơi rớt, khiến sự lạnh giá tan chảy.
Lạ lùng thay, người làm được điều đó chẳng phải ai nàng từng mong đợi, chẳng phải người trong quá khứ nàng luôn kiếm tìm.
Mà là hắn.
Một người xa lạ chưa quen biết bao lâu, lại sẵn lòng vì nàng mà trao ra những điều chân thành nhất.
Trác Dực Thần dường như cảm nhận bức tường nặng nề trong lòng nàng đang lung lay, khẽ nói:
"Nếu lòng nàng chất đầy u uất chẳng tìm được chốn giãi bày, vai ta sẵn lòng cho nàng tựa vào."
Trong khoảnh khắc yếu mềm đó nàng như quên mất phải từ chối, chỉ lặng lẽ dựa vào vai hắn.
Anh Lỗi từ bàn thờ bước đến thì thấy Bùi Tư Tịnh gục trên vai Trác Dực Thần. Tiểu sơn thần ngây thơ cho rằng Trác Dực Thần tâm cơ dụ dỗ nàng, hắn siết chuôi đao của mình mấp máy miệng mắt đỏ lửa.
"Hừ! Họ Trác đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com