Gặp lại thù cũ
Thiên Đô... một chốn vinh hoa phú quý bậc nhất trần gian. Giữa nơi phồn thịnh ấy Thiên Hương Các lại càng nổi danh, được xem như viên minh châu sáng rực giữa lòng thành, nơi mà tao nhân mặc khách, quyền quý công hầu đều ao ước ghé chân...
Bước vào trong đèn lồng lụa đỏ treo khắp nơi, thoang thoảng mùi phấn hoa thơm ngát hoà cùng tiếng nhạc du dương từ sáo trúc, đàn cầm. Ở giữa trên toà sen đang toả ra các hoa khôi bậc nhất đang múa vũ khúc, các nàng mỗi người một thắm, động tác người này uyển chuyển như lụa màn, người kia khẽ khàng như liễu phiêu, người thì uốn dẻo hệt như rắn đuôi chuông.
Phía bên dưới quan khách không ngừng tán thưởng, có người thích chiêm ngưỡng tài nghệ của các nàng, có kẻ lại nhăm nhe mường tượng ý đồ không đứng đắn. Khoảng cách giữa các vị ấy với các nàng là xa tưởng chừng chẳng biết bao giờ mới chạm được đến. Thế nhưng, ở giữa chính điện, một bàn tiệc đồ sộ bày ra với đủ mọi mỹ vị nhân gian tụ tập lại trên chiếc bàn ấy. Đãi ngộ đặc biệt có một không hai này tất nhiên là để chiêu đãi một vị quan quyền cao chức trọng, đặc biệt đến nỗi chung quanh vị ấy còn có ba giai nhân hầu rượu, nói chuyện phiếm mua vui cùng.
Giai nhân trong lòng hắn nhan sắc tú lệ, làn da trắng bần bật tựa tuyết đang hai tay khoác cổ hắn, nàng ghé sát tai thì thầm đôi lời không nghe rõ, chỉ khi nàng tách ra thì thấy hai người cười ríu rit. Vị quan ấy nựng mũi nàng, ánh nhìn đầy cưng chiều.
"Vi Tuyết, khiếu hài hước của nàng chẳng thấy thuyên giảm mà ngày một khéo. Ta rất vui, cầm lấy số bạc chau chuốt đẹp đẽ như thế này cho ta."
Nữ nhân ấy nhìn số bạc trong túi không hề ít, đôi mắt hạt dẻ cong lên ý cười thích thú, tay nàng siết chặt vị đại nhân kia hơn, giọng nói mềm đi nũng nịu:
"Trác đại nhân quá khen~ Chỉ cần ngài vui, ta có thể "hầu hạ" ngài cả ngày"
"Hầu hạ"? Người nào người nấy đều luôn nhắc đến hai từ này với hắn không ít lần, hắn biết bao ánh mắt nhìn hắn đầy khát khao, điều mà kẻ khác cầu mà không bao giờ được. Phải thôi, tiền tài sắc danh vọng bốn chữ này Trác Dực Thần ta không thiếu, các nàng ai nấy đều mong cầu được bước chân vào phủ Trác gia. Các mỹ nhân ở đây đẹp là thật nhưng để làm dấy lên trong hắn thứ "mong muốn" ấy thì chẳng một ai lọt vào tầm mắt.
Trác Dực Thần tránh né đôi môi có mùi hương đào ngọt dịu đang kề sát môi mình, dùng đầu ngón tay chặn đầu môi nàng, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa ý cảnh cáo:
"Đừng quá phận."
Vi Tuyết biết hắn lại lần nữa từ chối, cũng không dám thử thêm nữa bèn đứng dậy đi lấy dĩa nho xanh hầu hạ hắn. Hai mỹ nhân đằng sau vẫn bóp vai mát xa, kề bên hắn là Vi Tuyết tinh tế lột vỏ từng quả nho dâng lên miệng, rồi sau đó nàng lại rót đầy chén rượu đưa đến cho hắn. Trác Dực Thần cầm chén rượu uống một hơi sảng khoái, nằm ngả ngớn tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của các nàng, mắt thì chăm chú quan sát điệu múa mê hồn của các hoa khôi.
Trác Dực Thần vẫn đang say sưa chẳng hề hay biết đằng sau có một mối nguy hiểm đang gần kề. Đột nhiên hắn chẳng còn cảm nhận được cảm giác êm ái trên bờ vai nữa, lại nhìn sang bàn Vi Tuyết đã biến mất đâu. Trác Dực Thần thần xoay người ra đằng sau, cao giọng hét lên, ngữ điệu mang theo sự không hài lòng:
"Người đâu hết rồi?"
Hắn đang mơ mơ màng màng bỗng trở nên tỉnh táo. Trước mắt là bạch y tiên nữ... à không...là người mà hắn dành sự kính nể hơn bất kì ai, là người có thể khắc chế bản tính ngỗ nghịch không xem ai ra gì của hắn – cô cô của hắn, Văn Tiêu. Hắn chợt cảm thấy bất an khó tả, dời ánh mắt sang mấy vị giai nhân đang đứng cạnh nhau co rúm và người xung quanh thì im bặt khiến sự bất an của hắn chuyển thành sợ sệt.
Trác Dực Thần nuốt khan nhìn vẻ mặt của Văn Tiêu thấy đầy sự chán ghét, khinh miệt, giận dữ, kinh tởm, những từ ngữ ác ý đều được viết rõ rệt trên đó. Nhìn gương mặt đỏ bừng say rượu của Trác Dực Thần khiến sự chán ghét của nàng càng lên đến đỉnh điểm. Khóe môi Văn Tiêu co giựt mất kiểm soát, nàng nhéo tai Trác Dực Thần kéo hắn rời khỏi, miệng thì mắng hắn xối xả:
"Ngươi đúng là thứ hoạn quan! Trong khi Tập Yêu Ti đang gặp chuyện động trời thì ngươi lại ở đây ăn chơi trác táng, trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi làm ta và phụ thân thật sự mất mặt!"
Văn Tiêu càng nói càng tức, nhéo tai hắn mạnh hơn khiến hắn liên tục kêu oai oái, gương mặt nhăn nhúm như tấm giẻ bị người phũ phàng vắt kiệt.
"C-cô cô! N-người nhẹ tay thôi! Có gì từ từ nói"
Văn Tiêu xoay đầu, tay vẫn giữ chặt tai hắn, môi mím lại như nén cơn giận dâng trào. Đứa cháu này ngoài cái mã thống lĩnh đao to búa lớn thì chẳng được tích sự gì, đến chuyện kinh động đến an nguy của gia tộc mà hắn vẫn bảo "từ từ"? Chẳng có chút để tâm gì cả! Thật sự chẳng muốn đặt chân đến chốn này nhưng ngoài nàng ra chẳng ai có thể kéo được tên ham chơi này về.
"Từ từ? Đại yêu Chu Yếm đùng đến Tập Yêu Ti, lấy tánh mạng hàng trăm binh sĩ ra đe dọa mà con còn bảo từ từ?"
Nghe đến đây, Trác Dực Thần khôi phục lại vẻ nghiêm túc, gương mặt hắn chẳng còn vương vẻ trầm mê nữa, hơi thở hắn trở nên dồn dập, đôi mày nhíu lại, và trên trán các gân xanh bắt đầu nổi lên.
"Chu Yếm? Hắn dám vác thân đến?"
Văn Tiêu cũng dịu lại tâm trạng, gật đầu:
"Ừm. Hắn bảo tự giao nộp bản thân chuộc lại lỗi lầm quá khứ, muốn giúp sức phục hưng Tập Yêu Ti."
Trác Dực Thần cười khẩy, nắm đấm trong tay siết chặt đến đỏ bừng.
"Chuộc lỗi? Giúp sức?"
Quá nực cười. Chuyện hài hước nhất mà hắn được nghe trong ngày.
Tám năm trước kẻ thù giết cha diệt huynh, tàn sát biết bao binh sĩ Tập Yêu Ti khiến hắn chìm trong nỗi đau khổ, khiến hắn chật vật tự thân gây dựng lại cả một cơ ngơi của gia tộc giờ đây lại tìm đến hắn bảo muốn tạ lỗi? Bấy lâu nay kẻ đó đã ở đâu khi cơn hận khiến tâm trí hắn quẫn bách, khiến hắn không ngày nào được yên lòng, khiến hắn luôn thấy cảnh cha huynh ngã xuống đeo bám lấy hắn từng phút từng giây đến ám ảnh?
Hốc mắt Trác Dực Thần nhanh chóng phủ đầy bởi các tia máu, bàn tay hắn siết đến run rẩy. Văn Tiêu đang tức nhưng nhìn hắn như vậy khiến lòng nàng xót xa nắm lấy tay hắn, nhưng hắn khước từ, cúi mặt quay đi chỗ khác nén nước mắt.
Văn Tiêu tiếp tục nói: "Chu Yếm nói với phụ thân là muốn gặp con, dù phụ thân luôn tìm cớ cho con tránh mặt nhưng hắn rất quyết tâm, nhất quyết muốn được gặp, không được toại ý thì hắn sẽ khiến Tập Yêu Ti chìm trong biển máu. Không biết tên yêu quái này có ý đồ gì nhưng từ từ chúng ta sẽ tra hỏi sau, bây giờ cả trăm mạng người là con tin của hắn, đó là lí do ta cần con trở về ngay lập tức!"
Trác Dực Thần và Văn Tiêu không nán lâu, vội vã trở về.
Ngước nhìn bảng tên của Tập Yêu Ti thì phát hiện nó đã được cố định thẳng bằng và mạng nhện cùng bụi bẩn đã được quét dọn sạch sẽ...
Bên trong đại lao, bình thường vốn đã tràn ngập mùi thối tanh của đám yêu quái "ở đợ" đợt trước. Người canh gác biếng nhác lâu ngày không lau dọn, cũng đã chán ngấy với công việc không mấy lương và sự suy thoái rõ rành mạch của Tập Yêu Ti.
Nhưng bây giờ lấn át mùi thối đó là mùi oán khí nồng nặc toả ra từ nam tử vận y bào đen tuyền quý phái đang ngồi điềm nhiên trong chiếc lồng chế tác cho yêu thú cực nguy hiểm, trên thanh sắt là ấn chú cổ có thể áp chế uy lực của chúng, chạy dọc khắp lồng. Quái, sao Tập Yêu Ti lại nhốt người vào lồng giam của yêu quái? Vì kẻ đó chính là yêu quái, đã vậy còn là yêu quái cực ác - Chu Yếm.
Chu Yếm nhàn nhã ngự trên giường đá, thỉnh thoảng ngâm nga bài đồng dao cổ của bọn tiểu yêu thường ca hát ở Đại hoang. Ánh mắt y quét một lượt từ trái sang phải, yêu thú lồng nào lồng nấy đều nhìn y e dè như được diện kiến phải sinh vật mạnh khủng khiếp. Chu Yếm thu hết sự sợ hãi đó vào tầm nhìn của hắn, nở một nụ cười cao ngạo, cổ y vốn đã cao thon nay lại càng ngửa cao hơn, thái độ bề tôi vẽ hết trên gương mặt tuấn mỹ.
Khi y còn đang đắm chìm trong hoan lạc của riêng mình, bỗng dưng cửa ngục mở ra, hai nam nhân một người độ trung niên và Trác Dực Thần từ xa lại gần.
Nam trung niên cầm trên tay dải văn thư, miệng lẩm nhẩm: "Triệu Viễn Châu, hai mươi chín tuổi, người Thiên Đô.." đó là các thông tin cơ bản, phía dưới còn một lượt thông tin cụ thể về hắn, trông bình thường đến bất thường.
"Quái lạ, y còn có hộ tịch hệt người phàm."
Trác Dực Thần không hề e sợ, thẳng bước đến trước cửa lồng, biểu cảm gương mặt tối sầm, ánh mắt bừng lửa hận nhìn chằm chằm Chu Yếm.
"Yêu quái tu vi thâm sâu, hấp thụ lệ khí trời đất, hóa hình người là chuyện khả thi."
Kẻ ngồi trong có thể nghe được tiếng nhịp tim đập hỗn loạn và tiếng nghiến răng ken két của hắn, y bật cười thích thú tận hưởng dáng vẻ hận thù mờ mắt của Trác Dực Thần, trong đầu nghĩ con người và yêu thú trong đây ai cũng tỏ ra kính sợ y, duy tên có dung mạo trẻ trung này là dám đến gần y, cả gan đối mắt với ánh nhìn đầy ý hận.
"Trác Dực Thần, cuối cùng ngươi cũng chịu đến. Để bổn đại yêu đợi lâu hơn chút nữa có khi ngươi lại một lần nữa nhìn cảnh máu chảy thành sông rồi đấy."
Trác Dực Thần tức điên, bàn tay bấu lên khung sắt mặc cho thân thể người phàm tiếp xúc sẽ chịu nỗi đau xé da.
"Con khỉ nhà ngươi dám đụng đến họ thì ta sẽ móc gan xé tim ngươi, đem tha cho quạ ăn!"
Chu Yếm tạch lưỡi, lắc đầu tỏ ý không hài lòng, kẻ kia nghiêm túc đe doạ y vậy mà y khi nghe vế sau lại chẳng thấy chút sát thương nào, khiến hắn tổn thương nhất là vế trước cơ.
"Vượn! Là Vượn trắng! Trác đại nhân uy danh trên giang hồ toàn là tiếng tốt, nào là một người hoàn hảo toàn diện, hội tụ đức tính tốt như nho nhã, chính trực, và cả..."liêm khiết"? Nực cười, ta chỉ thấy kẻ đứng trước mắt ta ăn nói hàm hồ vô lễ, dáng vẻ xộc xệch thô kệch, hẳn ngươi vừa từ chốn thanh lâu mà về?"
Từng lời Chu Yếm nói Trác Dực Thần đều vô thức nhìn lại bản thân mình, trong lòng thấy chột dạ. Cũng không phản bác lại được , trên người hắn vẫn còn đậm mùi thơm son phấn đến mức vị đại nhân đứng kế cũng lắc đầu ngán ngẩm.
"Ngươi lại đến Thiên Hương Các? Lát xong việc thì về phòng đóng cửa chép một ngàn Bát Nhã Tâm kinh cho ta!"
Trác Dực Thần chửi thầm: Thật luôn lão già Phạm Anh? Ông lại đi khiển trách ta trước mặt kẻ thù!
Nỗi xấu hổ của Trác Dực Thần cũng nhanh qua đi, y tiếp tục đối đầu Chu Yếm.
"Ta ra sao thì có liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi hôm nay tìm gặp ta, đe doạ cả đội quân của ta là để ở đây rảnh rang khích bác ta?"
Chu Yếm hơi động xích sắt trên tay, tiếng leng keng va đập vào nhau vang inh tai, đôi mắt từ bình thường bỗng trở nên u ám.
"Đương nhiên không rảnh. Một tháng nay liên tục xảy ra án thủy quỷ sát hại tân nương không rõ nguyên do. Ta có thể giúp các ngươi phá án."
Khuôn miệng Trác Dực Thần vẫn co giật, hắn thấy khó hiểu? Kẻ thù không đội trời chung giờ lại muốn chung mâm với hắn?
Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang phá vỡ xích sắt, từng sợi rơi xuống đập mạnh trên nền đất, cửa mở tung ra ngay tức khắc một luồng dư chấn vô hình thổi ra ngoài làm tung bay vạt áo của người đứng gần đó. Trác Dực Thần hùng hổ bước vào chìa mũi kiếm sát rạt cổ Chu Yếm, hắn đã bị hận thù làm tê liệt dây thần kinh sợ hãi chẳng quan tâm đến việc đối phương dễ dàng lấy mạng hắn như bóp nát một con chuột.
"Giúp? Mơ tưởng gì vậy? Ngươi đến đây thì chỉ ta chỉ cho ngươi cơ hội chết. Đừng hòng nung nấu ý định hợp tác với Tập Yêu Ti."
Chu Yếm dửng dưng chẳng hé lộ tia sợ hãi.
"Phải, ta biết đến đây chỉ có con đường chết nhưng chưa phải lúc này. Một ngày ta sẽ chết, chết dưới kiếm Vân Quang của ngươi, chỉ sau khi đôi bên đạt được thỏa thuận."
Trác Dực Thần nhíu mày khó tin vào điều mà tai mình vừa nghe thấy, giết Chu Yếm là điều hắn mong mỏi bấy lâu, chỉ là kẻ này trở nên mâu thuẫn như thế khiến hắn không khỏi tò mò.
"Nếu muốn ngươi có hàng vạn cách để chết, sao lại chọn cách này?"
Chu Yếm thở dài, đã nói chậm rãi rõ ràng thế rồi mà cứ bắt nhắc lại... Haiz, vị này nhìn còn trẻ trung sung sức mà lại lãng tai.
"Nói rồi. Ta chỉ có thể chết dưới kiếm của ngươi."
Trác Dực Thần bị xoay mòng mòng, mất kiên nhẫn, "Khỏi thỏa thuận, ta giúp ngươi toại nguyện. Còn chuyện Tập Yêu Ti, tự bọn ta có cách chấn hưng."
Phạm Anh bên ngoài kinh hãi, khi nãy Trác Dực Thần vội lao vào ông cũng có vươn tay níu lại nhưng vẫn để vụt mất.
"Trác đại nhân! Bình tĩnh! Có thể thử thương lượng với hắn.."
Trác Dực Thần bị lời của ông làm cho khó tin, khi hắn xoay mặt lại hốc mắt đã đỏ hoe:
"Thương lượng? Kẻ thù tự dâng mình, hà cớ gì bỏ lỡ cơ hội tốt thế này?"
Chu Yếm phì cười.
"Ngươi còn cười?"
Lưỡi dao ban đầu kề sát cổ đã đâm vào tim, máu tươi từ miệng Chu Yếm ứa ra.
Nhưng Chu Yếm không chết.
Vì sao?
Lưỡi dao từ từ hạ xuống.
Chu Yếm dùng yêu lực phục hồi chỗ vết thương vừa rồi.
Không cho Trác Dực Thần thời giờ để lí giải vạn câu vì sao trong đầu, Chu Yếm trầm giọng uy hiếp:
"Ta tự giao nộp bản thân cho các ngươi để được triều đình trọng thưởng, nhân đó chấn hưng Tập Yêu Ti. Mà vị đại diện của các ngươi thái độ với ta mất lịch sự thế này làm ta thật sự nghi ngờ ý định chọn về phe các ngươi thay vì Sùng Võ Doanh đấy."
Phạm Anh thấy tình thế căng thẳng cũng quên sợ vào trong khuyên can. Ông kéo Trác Dực Thần về một góc, nói nhỏ:
"Trác đại nhân, Chu Yếm là đại yêu nổi danh khắp tứ hải bát hoang. Nay lại chủ động giao nộp bản thân, hiến kế cho Tập Yêu Ti. Chúng ta có thể thử lợi dụng y-"
Nhưng thanh âm dù có nhỏ đến mấy vẫn lọt vào tai y. Chu Yếm hắng giọng, kẻ trong góc bị tiếng động đó làm cho giật mình.
"Lợi dụng? Ta có lòng hảo tâm mà các ngươi lại âm thầm tính kế sau lưng thế cơ à?"
Chu Yếm mất kiên nhẫn từ lâu, đứng phắc dậy sải bước về phía hai người bọn họ nhưng đi được một quãng thì bị sợi dây xích trên tay hắn giữ lại. Chu Yếm khinh thường nhìn xích trên tay, chỉ thấy một luồng oán khí đỏ mài mòn đi, thoáng chốc đôi tay chẳng còn gì kiềm kẹp.
Trác Dực Thần phản ứng nhanh đẩy Phạm Anh ra ngoài, một mình hắn đối phó với Chu Yếm. Lúc này Chu Yếm đã thoải mái thi triển thủ quyết, hai đầu ngón tay tạo hình chú, miệng niệm một chữ "Đóng", cửa ngục đóng sầm lại, chỉ còn y và Trác Dực Thần bên trong. Kiếm Vân Quang một lần nữa lao đến phía Chu Yếm. Chỉ trong chớp mắt Chu Yếm khinh công đến gần hắn, mặt đối mặt, đối diện Trác Dực Thần là điệu bộ mỉm cười khó đoán của Chu Yếm, bên dưới thanh kiếm tự khi nào đã bị bàn tay phủ đầy tử khí giữ chặt, máu từ tay y nhỏ giọt dưới sàn.
"Vân Quang kiếm của tộc Băng Di trong truyền thuyết quả thực phi thường. Nhưng nó cũng không đủ giết ta đâu."
Phạm Anh bên ngoài thảng thốt, hét lớn về phía Chu Yếm:
"Chu Yếm, à Triệu Viễn Châu! Nếu ngươi thật sự muốn giúp Tập Yêu Ti, bọn ta có thể xem xét."
Trác Dực Thần nhíu mày nhìn về phía Phạm Anh nhưng ông ra hiệu đừng loạn nữa.
Khóe môi Chu Yếm cong lên ý hài lòng, đáp: "Ta sẽ xem câu đó là sự chấp thuận. Mà ta có một điều kiện."
Phạm Anh luôn giữ thái độ ôn hòa để tránh sinh tranh chấp, lại trở nên tức giận với câu này của y, chất vấn ngay:
"Ban đầu đến đây ngươi nói không không có tham vọng gì chỉ muốn tận lực giúp đỡ, cống hiến hết mình cho Tập Yêu Ti mà giờ lại đòi thêm điều kiện?"
Chu Yếm từ đầu đến giờ luôn muốn mình là kẻ chiếm thế thượng phong, khuôn miệng hắn mở ra như sắp buông ra một đề nghị ngông cuồng. Chu Yếm giao mắt với Phạm Anh, thẳng thắn nói:
"Ta muốn thiên kim của ngài - Văn Tiêu tiểu thư cùng ta tra án."
Chu Yếm cười mỉa, nhanh như chớp thân ảnh của y lùi về sau xuyên qua lồng sắt đi đến lối ra nơi Phạm Anh đang đứng ngay đó, sắc mặt ông trở nên hoảng hốt. Chu Yếm chỉ để lại một ánh mắt cảnh cáo rồi cất bước đi tiếp, tay và miệng y niệm "Hộ", lính gác hai bên cổng liền thủ hộ dọn đường cho y.
Lúc rời khỏi đường hoàng như thế vậy mà lúc về lại lồng giam hắn lại hèn đến lạ.
Trong ngục, Chu Yếm và Trác Dực Thần lần nữa đối đầu. Chu Yếm nói cho Trác Dực Thần nguyên do kiếm Vân Quang không giết được y, đồng thời cũng hứa hẹn chỉ dẫn hắn cách sử dụng thanh kiếm – đó là điều y phải làm cho Trác Dực Thần trong thỏa thuận đôi bên. Còn phần Chu Yếm, y muốn Trác Dực Thần lấy mạng y. Để đảm bảo, Chu Yếm buộc Trác Dực Thần lập lời thề tự tay đoạt mạng y sau khi thành công học được cách sử dụng.
Sau đó, Trác Dực Thần và Phạm Anh đối thoại. Trác Dực Thần vì sự lớn mà nhịn hận thỏa hiệp, không muốn nhìn kẻ thù lâu nữa định rời đi, nhưng Phạm Anh giữ hắn lại nhắc lại chuyện động trời của Ứng Long và Băng Di.
Cũng khi ấy hắn biết hóa ra lời đề nghị Chu Yếm nhắc đến có liên quan đến lời nguyền của hai yêu quái thượng cổ năm xưa.
Lời nguyền ư? Vậy thì ta cầu còn không được.
Một ngày kinh động của Tập Yêu Ti cứ thế trôi qua...
Trong tịnh thất của mình, Trác Dực Thần một mình ngồi bình đạm uống trà giải rượu do Văn Tiêu đem đến. Sự kiện hôm qua như một lần nữa chạm vào nỗi đau của hắn khiến hắn phải mượn rượu giải sầu. Hôm nay tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, miệng lưỡi còn vị đắng xè của rượu. Hắn nhìn dĩa bánh trên bàn - chính là bánh Ngọc Lộ hắn thích ăn, cũng do Văn Tiêu mang đến, bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, mượn vị ngọt át đi vị đắng.
Văn Tiêu trước đó cũng ở lại hàn huyên đôi lời, chủ yếu là an ủi hắn phải nhượng bộ cùng kẻ thù kề vai chiến đấu và bày tỏ quyết tâm gia nhập đội tiên phong bắt yêu - do chính Chỉ huy sứ Phạm Anh ký lập phụ trách xử án thủy quỷ.
Trác Dực Thần xoa thái dương của mình, tiểu cô cô vốn yếu ớt trước giờ nay lại khăng khăng đòi nhập đội, nếu nàng xảy ra bất trắc hắn phải ăn nói ra sao với lão Phạm? Mà ông ta cũng chẳng ra sức can ngăn, để nàng cứ thế tự tin cài lệnh bài trước mắt hắn.
Dù sao thì hiện giờ đã có ba người, à không hai người một yêu quái. Hai thành viên còn lại...
Đang mải mê suy nghĩ thì một thuộc hạ bước vào, người đó gập mình cung kính bẩm báo:
"Bẩm đại nhân, Chỉ huy sứ gửi đến ba tấm lệnh bài."
Ngay lúc tên đó vừa quay lưng rời đi, Trác Dực Thần bỗng nhớ ra gì đó, liền gọi hắn lại.
"Này, giúp ta đưa xấp giấy này cho Phạm đại nhân."
Trác Dực Thần chưa chép xong, nhìn độ dày của xấp giấy chắc cũng chỉ mới hơn trăm bản. Lát xấp này đưa đến tay Phạm Anh ông cũng sẽ không nói gì, ông chỉ cần biết tiểu tử này có dành thời gian kiểm điểm là được.
Khi thuộc hạ đó rời khỏi, Trác Dực Thần mới lộ vẻ mệt mỏi, vai phải hắn đau nhức đến độ khó cử động tay. Hắn gập tay lại xoay vòng cho giãn cơ nhưng càng làm càng đau, tay trái hắn với lấy vai phải của mình xoa bóp.
"Nhức chết ta .. Nếu thật sự chép một ngàn e là mấy ngày chẳng làm gì được... Lão già ác ôn..."
Hắn dời sự chú ý sang ba tấm lệnh bài vừa đưa đến, trên đó mảnh giấy nhỏ ghi tước vị của mỗi người nằm đè trên tên thật của bọn họ.
"Y sư"
"Cựu thống lĩnh Sùng Võ Doanh"
"..."
Sau khi xem xét kĩ, tay hắn với tấm hai tấm lệnh bài. Trong đó có một tấm lệnh bài hắn nhìn ngắm khá lâu.
Nữ nhân.
Thống lĩnh.
Thân nữ nhi mà lại làm võ tướng?
Thật khiến người ta tò mò nàng là người thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com