Thừa Hoàng (1)
Cả đội đêm qua có họp khuya trong Tàng Quyển Các, một nơi yên tĩnh tránh xa khuấy động bên ngoài, rất phù hợp để tập trung bàn chính sự. Chu Yếm chỉ dẫn họ nơi ấn náu của Thừa Hoàng, sáng hôm nay họ sẽ có mặt sớm tại đó.
Nhìn qua ô cửa sổ, mặt trời chậm rãi ló dạng sau những dãy núi cao xa tít. Ánh sáng vàng nhạt trải dài, nhuộm lên nhân gian một lớp sắc màu dịu dàng. Giữa bầy gà nhốn nháo, một con gà trống đuôi sặc sỡ bất chợt nhảy phóc lên cột, vươn cổ cất tiếng gáy vang vọng: "Ò ó o oooo!"
Người đang say giấc nồng cũng phải tỉnh giấc, con gà ấy còn đang gáy hăng bỗng có bàn tay gân guốc chộp lấy cổ nó, nó vùng vẫy kêu lên "Éc éc".
Kẻ đó chính là Anh Lỗi.
Hắn cười nhưng nụ cười ấy trong mắt con gà ấy lại rùng rợn đến nổi da gà.
"Gáy cũng to ấy nhỉ? Hehe, vào bếp với ta nào, nguyên liệu chính."
Bùi Tư Tịnh cũng tỉnh từ lâu và đã ra khỏi phòng, nàng khá thích hồ nước ở Tập Yêu Ti, cảm giác nơi đó an tĩnh tường hoà nên hay lui đến. Nàng đang mải mê nhìn đám cá chep bơi tung tăng trong hồ, bỗng thấy gương mặt sáng sủa trẻ trung phản chiếu dưới hồ, thoáng giật mình quay người ra sau.
"Anh Lỗi?"
Anh Lỗi cười hì hì gãi gãi đầu chẳng hiểu sao cậu ngại ngùng, nhưng dáng vẻ hắn vô hại, mặt mày bộ dạng cũng trông ổn thoả hơn lần gặp đầu, đặc biệt là bộ râu kia đã cạo sạch bóng loáng nâng tầm nhan sắc hẳn.
"Ừm... hôm qua ta không có ý ghét bỏ cô đâu. Ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do hoàn cảnh sống nên cô mới sinh định kiến về yêu quái. Đến nhân gian ta cũng không ít lần chứng kiến yêu quái làm hại con người, cũng giúp con người đánh đuổi chúng. Mà dù vậy họ vẫn sợ ta..." Hắn lắc lắc đầu thở dài, nói tiếp, giọng nói có đôi phần não nề. "Nỗi sợ chính là cái rễ bám sâu nhất. Người và yêu quái đôi bên đều có mâu thuẫn, không dễ gì cảm thông cho bên nào. Vì vậy, ta chỉ có thể giữ thái độ trung lập." Nói xong tự chiêm nghiệm rồi tự gật đầu.
Bùi Tư Tịnh trầm mặc. "Nói vậy là vẫn có yêu quái tốt?"
Anh Lỗi bật cười, vẻ mặt có chút đắc ý. "Ừm. Chẳng hạn như người trước mắt cô, cô nói phải không? Ta không ăn thịt người, không uống máu người. Chỉ thích tận hưởng mỹ vị nhân gian, chỉ một lòng theo đuổi lý tưởng cao cả - trở thành đầu bếp số một!"
Hắn vỗ ngực đầy tự hào, dáng vẻ khoác lác nhưng lại chẳng khiến người ta thấy chướng mắt.
Bùi Tư Tịnh nhìn hắn cứ hài hài không nhịn được bật cười, rồi lại nhận ra mình biểu lộ cảm xúc quá nhiều, hắng giọng tự chấn chỉnh trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Vậy sao? Ta chưa từng hiểu về yêu quái..."
Anh Lỗi vuốt vuốt râu ra vẻ đạo mạo như bậc cao nhân, nói: "Người có nhân tính, yêu cũng có yêu tính. Người biết yêu thương, yêu cũng biết. Người biết bày tỏ tấm lòng, yêu cũng biết-"
Nói đến đây hắn từ đằng sau lôi ra một bông hoa đưa đến trước mặt nàng. Đó là một đóa dã quỳ vàng rực rỡ, trong cả bụi hoa, hắn đã cẩn thận chọn lấy bông đẹp nhất.
Anh Lỗi cúi gầm mặt che đi vệt hồng trên bờ má, khẽ nói: "Tặng cô. Rất vui được làm quen."
Bùi Tư Tịnh thoáng sững rồi nhận lấy, nhìn đóa hoa xinh đẹp trong lòng bàn tay, mỉm cười đáp: "Rất vui được làm quen."
Anh Lỗi cười cười gãi gãi đầu, tự dưng thấy bồn chồn lạ thường. Hắn không quen kiểu không khí thế này, thế là lúng túng chạy đi.
Bùi Tư Tịnh nhìn bóng lưng hắn cảm thấy tiểu yêu này thật ngây ngô, một yêu quái có vẻ ngoài thân thiện nhất nàng từng gặp.
Anh Lỗi mặt hí hửng chạy ra khỏi chưa được lâu thì bỗng khựng lại. Vì hắn thấy họ Trác kia đang đến gần đã vậy còn là đi theo hướng hắn vừa rời khỏi.
Trác Dực Thần đang tươi tắn bỗng dưng gương mặt thoáng tối lại khi thấy hắn.
"Chào buổi sáng Anh Lỗi. À, nhờ ngươi đi tập hợp mọi người trước cổng, chúng ta chuẩn bị xuất phát."
Anh Lỗi khoanh tay gật đầu, thái độ rất không tự nhiên.
Hai người đối mắt nhau giống như có tia lửa sét vô hình bừng lên. Anh Lỗi là không giỏi che giấu cảm xúc, thể hiện rõ vẻ khó chịu trên mặt. Trong khi Trác Dực Thần là người kín đáo hơn hẳn, chỉ ai tinh mắt mới phát hiện ý đối địch trong ánh mắt hắn. Anh Lỗi nhìn theo bóng lưng hắn thấy càng ngày càng đến gần chỗ hồ nước, trong lòng tức tối nhưng chẳng thể bộc phát.
-----------
Bên chỗ hồ nước, Bùi Tư Tịnh đang nâng niu đóa hoa trong tay, lòng rối ren bởi những chuyện xảy ra gần đây. Nó như chiếc lá rơi xuống không ngừng quấy động mặt hồ, khiến cho nhân sinh quan vững chãi của nàng lung lay.
Trong quãng suy tư của mình, nàng không nhận ra có tiếng bước chân vang lên chậm rãi càng lúc càng gần.
"Hoa ai tặng thế?"
Bùi Tư Tịnh run nhẹ, ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt thăm dò của nam nhân trước mắt. Nàng nhận ra ý tứ trong câu hỏi ấy của Trác Dực Thần, hắn chẳng hề quan tâm bông hoa này từ đâu đến mà chỉ để tâm người tặng nó cho nàng là ai.
"Ngươi biết để làm gì?"
Trác Dực Thần nhướn mày, ý cười ẩn hiện. "Muốn xem xem là ai nhòm ngó A Tịnh của ta."
Chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc nhưng khi nghe cái tên thân mật thốt ra từ miệng hắn, nàng có muốn cũng không kiềm được nhịp tim đang càng rối loạn và giọng nói run rẩy của mình.
"Ai-ai là của ngươi? Đừng gọi ta thân mật vậy. Với lại, Anh Lỗi chỉ tặng hoa muốn làm quen với ta thôi."
Trác Dực Thần nhếch mép, đôi mắt hắn thâm trầm ánh lên tia khó đoán.
"Ồ? Là hắn."
Bùi Tư Tịnh sững lại, nhận ra mình hớ lời nhưng cũng chẳn kịp thu hồi nữa.
Nhân lúc nàng đang lơ đãng, Trác Dực Thần chộp lấy đóa hoa trong tay nàng đưa lên ánh nắng nhìn ngắm nó thật kĩ.
"Hái trộm trong vườn hoa của Tập Yêu Ti, cũng tùy tiện quá rồi."
Bùi Tư Tịnh đứng dậy với tay muốn lấy lại hoa nhưng nàng so với hắn, hắn quá cao, hơn hẳn một cái đầu. Chỉ một cái nghiêng người, hắn đã dễ dàng khiến nàng hụt tay. Nàng nhíu mày, muốn cố thêm một lần nữa, nhưng bị trượt chân, thân thể cứ thế mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn. Khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần không tránh đi, không đẩy ra, cũng không lùi lại. Hắn...thế mà lại cười gian.
Nàng thoát ra ngay, nhưng lại bị hắn giữ lại. Một bàn tay giữ chặt eo nàng, một bàn tay nâng cằm nàng lên. Ánh mắt hắn dán chặt gương mặt nàng, đôi con ngươi đen thẫm, có chút trầm lặng, có chút nóng bỏng, còn có cảm xúc chiễm hữu khó che giấu. Rõ là hắn đang ghen tức đến nỗi khó kiềm được lòng mình.
Hắn đặt đóa hoa kẹp giữa đôi môi mỏng, rồi cúi xuống. Khoảng cách gần đến nỗi da mặt trở nên nhạy cảm với hơi thở ấm nóng dồn dập phả vào, nóng bỏng len lỏi đến từng tế bào. Nàng bị dồn đến cùng, bàn tay với ra sau tìm kiếm chỗ nâng đỡ giữa khoảng không. Cuối cùng bị hắn dồn ngồi xuống trên thành hồ, phía sau là nước, phía trước là hắn. Hai tay hắn chống lên thành hồ không cho nàng một lối thoát nào.
Cánh môi hắn cong lên, hắn vừa ngậm hoa vừa nói, thanh âm trầm khàn nam tính quyến rũ bội phần:
"A Tịnh, chỉ cần nàng muốn, ta nguyện trao bản thân ta cho nàng."
Trác Dực Thần càng lúc càng bạo gan, hắn áp sát càng lúc càng gần. So với cánh tay mạnh mẽ đang bao vây, chính đôi mắt ấy mới thực sự giam cầm nàng. Dôi mắt ấy như vực sâu, bề ngoài chỉ ánh lên tia trêu chọc, nhưng nếu nhìn kĩ hơn sâu hơn vào trong lại thấy một ngọn lửa, ngọn lửa ghen tuông âm ỉ cháy. Một sự khống chế vô hình nhưng mãnh liệt, khiến nàng chẳng thể nhìn về phía nào khác ngoài hắn. Rồi khoảng cách thu hẹp đến mức nàng cảm nhận rõ hơi thở của hắn lướt qua bờ môi, một cơn tê dại lan dọc sống lưng, nàng cứng đờ tại chỗ tâm trí trống rỗng.
Trái tim Bùi Tư Tịnh đập rối loạn. Chưa bao giờ nàng bị ai tiếp cận gần như vậy.
Nàng siết chặt tay cố gắng trấn tĩnh, rồi dứt khoát đẩy mạnh hắn ra.
"Vô sỉ!"
Cô nương ấy mắng một tiếng rồi bỏ hắn ở đó, chạy đi, bước chân vội vàng như cố tránh cảm giác kì lạ đang len lỏi vào tim. Khi bước ra ngoài, gương mặt cô nương ấy nóng rực và vành tai cũng đỏ bừng. Trong đầu đầy ắp hình ảnh hắn cắn nhẹ cánh hoa, đôi mắt luyến tình...Không sao xua đi được. Hắn cứ tiếp xúc thân mật thế này, bảo sao tim nàng không thôi loạn nhịp...
Nàng lấy đôi tay vỗ vỗ vào má mình, lắc lắc đầu.
"Không được nghĩ đến! Không được nghĩ nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com