Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thừa Hoàng (2)

Đài Quan Tượng vốn hoang vu vắng lặng, vậy mà hôm nay lại tràn ngập sinh khí bởi sự xuất hiện của một nhóm người với thân phận đan xen, người và yêu quái hòa lẫn vào nhau...

Bọn họ đứng trong vòng tròn trận pháp khắp nơi có các cột trụ cao lớn phần lớn đã đổ vỡ chỉ còn lại vài chiếc vươn thẳng trên nền trời đen thăm thẳm tựa như tàn tích sau một đại nạn. Không khí đặc quánh sương mù, mùi tàn tro và hơi đất ẩm bốc lên khiến người ta không rét mà run.

"Ầy...Ở đây ghê rợn quá." Bạch Cửu đứng nép vào Anh Lỗi, không gian quá tồi tàn khiến cậu sợ hãi.

Sáu người chia thành hai nhóm tiến vào, Anh Lỗi phụ trách canh giữ bên ngoài.

Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đi chung với nhau nhưng không hiểu khi tiến vào đồng hồ hai người bị tách ra. Bùi Tư Tịnh mở mắt thấy mình đang ở võ trường, bên tai nàng vang tiếng đánh đấm phát ra từ nam nhân đang tập luyện với hình nhân phía bên phải.

"A Hằng?"

Đúng là cảnh tượng hắn và nàng cãi nhau vì hắn lén nàng gia nhập Sùng Võ Doanh. Sau cùng Bùi Tư Hằng giận dữ phất áo rời đi chỉ để lại một câu lạnh như băng thấu xương.

"Ta nhất định sẽ vượt mặt tỷ, mạnh mẽ hơn tỷ, ta phải lấy lại những gì vốn thuộc về ta từ tay tỷ! Người cầm cung Liệp Ảnh phải là ta, người kế thừa chí hướng tổ tông và làm rạng danh gia tộc cũng phải là ta!"

Bùi Tư Tịnh gục dưới nền đất, mò mẫm lê lết đến bên hắn nhưng nàng cứ như vô lực cảm giác như đang chìm nghỉm trong bãi cát lún.

"A Hằng...Đừng đi..."

Từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người họ lớn vậy, rõ ràng là người thân ruột thịt nhưng lại như hai kẻ xa lạ, mắt vẫn sáng rõ nhưng...chẳng thể nhìn ra tấm lòng thành của đối phương. Trước kia Bùi Tư Hằng là người yếu ớt cố gắng đập vỡ bức tường do tỷ tỷ cậu dựng lên và bây giờ chính cậu cũng dựng lên bức tường cứng cáp ấy...

Ánh sáng chói loá lên khi nàng mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước sạp con rối. Chúng đua nhau nói, có con mong được thi đỗ bảng vàng, có con mong gặp được duyên ưng ý...

Một bóng người bước lại gần, Bùi Tư Tịnh rút đoản dao cảnh giác. Người vận bạch y, dung mạo tuyệt mỹ, làn da trắng như tuyết, mái tóc suông dài đỏ rực như ánh chiều tà, đôi mắt như vực sâu không đáy nhìn nàng không chớp mắt cứ thần thần quỷ dị.

Người là Thừa Hoàng vị đại yêu sống mười vạn năm trong truyền thuyết. Người quả thực giỏi nắm bắt lòng người, chỉ vài lời khéo léo bóc tách từng chút sự thật giấu trong vẻ ngoài sắt đá của Bùi Tư Tịnh, cánh cung giương trên tay nàng người khiến nó phải chĩa ngược lại phía nàng.

Thừa Hoàng đưa con rối Bùi Tư Hằng đặt vào tay Bùi Tư Tịnh, ngay lập tức có tiếng phát ra từ con rối đó:

"Mong bệnh của ta biến mất, trở nên khỏe mạnh hơn để không còn là gánh nặng của tỷ tỷ. Mong tỷ tỷ làm một nữ tử vui vẻ, tự do, không còn bị trói buộc nữa."

Nghe nguyện vọng này khiến trái tim Bùi Tư Tịnh đau thắt...

"Nếu đã tỏ mọi chuyện, cô muốn đích thân đi xin lỗi A Hằng?" Thừa Hoàng cong môi cười quỷ dị.

Bùi Tư Tịnh gục đầu nhìn con rối Bùi Tư Hằng trong tay, nước mắt nàng thấm đẫm trên y phục của nó.

"Ta muốn..."

Đồng hồ cát trên tay Thừa Hoàng lật ngược, cát mãi rơi mãi rơi như chẳng gì ngăn cản được dòng chảy.

Lúc nguy cấp Bạch Cửu đến ném vỡ đồng hồ cát của Thừa Hoàng, người căm phẫn vì suýt đạt được mục đích đã bị phá đám, giận dữ toan đoạt mạng cậu. Vừa hay đám người Văn Tiêu được con rối Bùi Tư Hằng dẫn đến, hai người Bạch Cửu Bùi Tư Tịnh phút chốc thoát khỏi hiểm nguy. Thừa Hoàng bộc phát lửa giận sức mạnh rung chuyển càn khôn may sao có Chu Yếm một đại yêu sống vạn năm sở hữu yêu lực vô biên đến đối phó với hắn bảo vệ mọi người.

Trác Dực Thần nhân đó đến cạnh xem Bùi Tư Tịnh, nàng sắc mặt tái nhợt trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nàng đã bị Thừa Hoàng tước đi phần lớn sinh khí, khó mà giữ mạng, hắn lập tức truyền nội công cho nàng. Trong sự hoảng hốt của Bạch Cửu gần đó, Trác Dực Thần nhờ cậu lấy áo choàng của mình che cho hai người, hắn bấm bụng gỡ đi phần vai áo nàng.

"Xin lỗi Bùi đại nhân, ta mạo phạm rồi."

Hắn vận công truyền vào vai nàng.

Chu Yếm không để tâm đến lão đại yêu kia, nhìn về phía ba người bọn họ, trong lòng có chút đánh giá.

"Này, ta chữa cho cô ta được mà, cần gì phải vậy Tiểu Trác đại nhân?"

Trác Dực Thần vận công đến hằn gân cổ, khàn giọng đáp: "Ngươi đừng hòng để thứ yêu lực nhơ nhuốc đó vào người nàng."

Mọi chuyện tất thảy đều qua đi Chu Yếm và Văn Tiêu phát hiện hai nửa lệnh bài Bạch Trạch nằm trên người họ, đồng tâm hiệp lực hợp sức đánh bại Thừa Hoàng. Thì ra người vốn tưởng là lão đại yêu còn sống dai dẳng đến giờ hóa ra cũng chỉ là một con rối gỗ. Năm xưa Thần nữ Sơ Đại vì chứng kiến Thừa Hoàng điên điên dại dại vì mình mà tàn sát chúng yêu chỉ để kéo dài mạng sống cho nàng, nàng đau buồn tự vẫn. Người thấy người yêu không còn cũng chẳng thiết sống, tự hủy nội đan, tuẫn tình. Thế nhưng chấp niệm của người lớn đến mức lưu giữ lại một tia ý niệm nhập vào con rối gỗ, vất vưởng trên nhân gian tiếp tục tàn sát chúng sinh mong tìm được pháp bảo có thể nghịch chuyển càn khôn, trở về năm tháng tươi đẹp năm xưa bên nàng.

Thấy mọi chuyện chẳng còn hiềm nguy gì nữa, năm người toàn thân rã rời thoát ra khỏi Đồng hồ Mặt trời. Anh Lỗi bên ngoài chờ đợi cũng sốt ruột hắn định nói về chuyện có một đại ma đầu bí ẩn xuất hiện ở đây nhưng thấy tình hình mọi người như thế này cũng chưa phải lúc bèn ém xuống ý định. Hắn nhìn Bùi Tư Tịnh thất thần đang trong vòng tay Trác Dực Thần, thật muốn đến gần quan tâm nàng, cánh tay vươn ra lời đã đến môi nhưng vẫn thu lại, luyến tiếc nhìn hai người rời đi.

--------------

Một Tập Yêu Ti yên ắng thế nhưng tràn đầy tiếng khóc thê lương ở căn phòng nọ, Bùi Tư Tịnh từ khi trở về tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai. Nàng lại lần nữa chứng kiến đệ đệ ra đi trong vòng tay của mình mà không làm gì được, hắn tan biến thành từng mảnh bụi, nàng cố gắng níu giữ vẫn không lưu lại được gì. Nàng bất lực siết chặt bàn tay mình, tự trách vì sao lúc ấy không chịu lắng nghe đệ ấy, nàng ghét cái sự cứng nhắc vô tình của mình.

Bên ngoài cửa Trác Dực Thần đứng chờ nàng bình tâm, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất lo lắng nàng nghĩ không thông, cửa không khóa nhưng hắn không vào, tôn trọng không gian riêng của nàng. Mỗi lần nghe một tiếng nấc tim hắn lại hẫng một nhịp...

Nàng đang đau lòng, vì người đệ đệ nàng ngày đêm nhớ mong, vì lại một lần nữa hắn tan biến trong vòng tay nàng. Trác Dực Thần nhìn nàng ôm lấy Bùi Tư Hằng, như một lần nữa thấy hắn trong tám năm trước, dưới trời đông giá lạnh, lạnh thấu tâm can, hắn ngồi đợi ca ca trở về thế nhưng lại nhận lấy di vật của huynh ấy. Đêm lạnh giá, nhưng nỗi đau mất người thân còn lạnh lẽo hơn cả tuyết ngoài trời. Hẳn lúc này nàng cũng đang trải qua nỗi lạnh giá ấy. Trác Dực Thần chạm tay lên cánh cửa, như muốn truyền qua lớp gỗ lạnh một chút dịu dàng đến tấm lưng đang run phía trong.

Bỗng từ xa Bạch Cửu tiến lại gần, cậu nhấc gót muốn nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy được gì nên xụ mặt.

"Bùi tỷ tỷ sao rồi?"

Trác Dực Thần liếc vào trong, thoáng thấy bóng lưng nàng đang run rẩy không dứt, thở dài một hơi, đáp:

"Bây giờ Bùi đại nhân muốn ở một mình, ngươi muốn vào cũng không được đâu."

Rồi hắn để ý trên tay cậu cầm một con rối.

"Con rối Bùi Tư Hằng?"

Bạch Cửu đặt vào tay Trác Dực Thần. "Chu Yếm dùng pháp thuật Hỗn Độn giữ lại ý thức của Tư Hằng ca ca trong con rối này, nhờ ta đưa cho Bùi tỷ tỷ. Nhưng ta nghĩ...để huynh đưa thì hơn...Nhờ huynh."

Trác Dực Thần khẽ khàng mở cửa, vệt nắng phủ vào trong phủ lên gương mặt hồng hào giàn giụa nước mắt của Bùi Tư Tịnh. Đôi mắt nàng sưng húp, nàng ngồi một góc vò lấy vải áo của mình, trên bàn tay có vài vết xước.

Trác Dực Thần nhíu mày, vội quỳ xuống cầm lấy đôi tay nàng. "Sao lại tự làm đau bản thân?"

Trác Dực Thần vô cùng sót ruột, thầm trách sao mình chẳng vào sớm hơn. Hắn thở dài, rồi lau đi nước mắt cho nàng.

"Nàng khóc không đẹp. Bùi Tư Hằng hắn nói không muốn thấy nàng khóc, ta cũng vậy."

Bùi Tư Tịnh gạt tay hắn ra, nước mắt lại tuôn rơi, từng tiếng nấc nghẹn ngào không sao kìm nén. Nàng ôm đầu, tay hết đập vào đầu gối lại bấu chặt vào tóc mình, dáng vẻ bấn loạn này khiến người đối diện phải đau lòng. Trác Dực Thần vội giữ lấy nàng, liên tục muốn tìm cơ hội lên tiếng rồi lại phải thôi vì cô nương ấy quấy dữ quá.

Đến khi cuối cùng hắn kiên quyết nâng khuôn mặt nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tư Tịnh..."

Nhìn gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ vô lực của nàng, trái tim hắn thổn thức, như cũng cảm nhận được sự đau đớn của nàng mà bất giác thắt lại. Ánh mắt hắn mềm đi, ôn nhu nói: "Có thể gặp lại A Hằng rồi, đừng khóc nữa."

Nói rồi hắn đặt con rối vào tay nàng. Bùi Tư Tịnh đón lấy, ngỡ ngàng đến mức nụ cười bật ra cũng nhuốm đầy cay đắng, nước mắt chưa kịp khô lại lần nữa lăn dài trên gò má.

"Ngươi nói vậy là sao?"

Trác Dực Thần nhẹ giọng giải thích: "Chu Yếm dùng Hỗn Độn thuật đưa thần thức còn sót lại của Bùi Tư Hằng vào con rối này. Bùi Tư Hằng có thể trở lại rồi...Chỉ là, Hỗn Độn vốn vô định, không biết lúc nào hắn sẽ hiện thân."

Bùi Tư Tịnh cầm con rối ôm lấy nó vào lòng, nghẹn ngào nức nở: "Có thể gặp lại A Hằng là đã quá đủ."

Trác Dực Thần khẽ đặt tay lên vai nàng, không nói gì thêm.

Đột nhiên Trác Dực Thần cảm thấy trong người đau dữ dội, hắn ôm ngực mình, thở khó khăn. Hắn đứng dậy lại loạng choạng mà khuỵu xuống.

Bùi Tư Tịnh lập tức đỡ lấy hắn. "Trác Dực Thần, ngươi làm sao vậy?"

Trác Dực Thần chỉ thấy tầm nhìn mờ nhòe, đầu đau dữ dội, tai trở nên ù ạc chẳng nghe thấy tiếng gọi của nàng. Hắn quỵ xuống trong lòng nàng, trong khoảng ý thức còn sót lại hắn thấy Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi sắc mặt lo lắng không ngừnng lay lay mình. 

Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đưa Trác Dực Thần về phòng hắn, xung quanh còn có mấy người Văn Tiêu, Bạch Cửu, Chu Yếm.

Chu Yếm rút ngón tay khỏi mi tâm hắn, khoanh tay về sau, nói: "Có lẽ do khi nãy hắn đã vận công quá nhiều nên cơ thể nhất thời bị đuối sức. Ta đã chữa khỏi tâm mạch bị tổn thương rồi, cứ để hắn nghỉ ngơi đi." 

Đứng bên cạnh giường, Bùi Tư Tịnh nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn thầm tự trách. Vì sao lúc ấy nàng không nhận ra vẻ mệt mỏi của hắn cơ chứ? Lần trước hắn đỡ một đao, lần này hắn truyền công cứu nàng, mọi lần đều là tình nguyện vì nàng. Nàng biết là vì hắn có tình cảm với mình nên mới làm những hành động bảo vệ ấy, chỉ là đối diện với thứ tình cảm ấy, nàng cảm thấy khó xử. Hắn cứ liên tục chủ động tiếp cận khiến nàng bối rối không biết nên phản ứng ra sao, những lúc cộc cằn tỏ rõ ra mặt kỳ thực cũng chỉ là để che giấu sự lúng túng trong lòng. Đến giờ khi thấy hắn thật tâm vì mình nàng lại càng cảm thấy đã nợ càng thêm nợ, chẳng biết làm sao để đáp lại cho phải.

"Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi."

Trác Dực Thần đang nhắm mắt ngủ say, nét mặt thả lỏng như đã bình yên.

Lấp ló ngoài cửa Anh Lỗi nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, hắn quan sát của biểu cảm của Bùi Tư Tịnh, cảm thấy có chút gì đó hẫng trong lòng. Sau lại thấy mình đứng đây cũng chẳng ích gì, lặng lẽ rời đi. Hắn ngồi thẫn thờ bên trước đại môn, lắng nghe thật kĩ lòng mình. 

Rất dễ thấy, hắn đã xiêu lòng trước Bùi Tư Tịnh. 

Lần đầu gặp nàng ở miếu Sơn Thần, hắn bị thu hút bởi khí chất nữ cường của nàng, cảm thấy nàng thật mạnh mẽ, lòng hắn bất giác rung động. Hắn như một làn gió thu mát mẻ mà làn gió thu ấy tham lam được chạm vào hồ hàn băng nơi nàng, muốn khám phá ra những gì ấn giấu bên dưới hồ, để rồi hắn cũng biết hóa ra nàng không mạnh mẽ như vẻ ngoài, nàng cũng có mặt yếu đuối và khi thấy nàng như thế hắn cảm giác tình cảm ấy lớn dần hơn, đó là khát khao được che chở cho nàng trước mọi giông bão. Nhưng hắn không ngờ, ngay từ giây phút đầu tiên khi thấy bên cạnh nàng có một nam nhân khác luôn quan tâm, bảo vệ, từng khoảnh khắc đều kề cận nàng, hắn nhận ra mình đã thua, đến nỗi hắn cảm giác mình như kẻ chen chân vào mối quan hệ ấy. Hắn biết, mình không có một tia hi vọng nào, chỉ là sao hắn không thể buông bỏ được.

"Anh Lỗi!"

Một thanh âm trong trẻo vọng lên phía sau, hắn quay đầu thấy Tiểu Cửu dáng vẻ khả ái đang tung tăng lại ngồi cạnh hắn. "Là như này, ta nói nhỏ với ngươi."

Anh Lỗi trừng mắt nhìn Bạch Cửu đầy kinh ngạc.

"Cái gì? Sáng giờ ngươi chưa ăn!?"

Cậu nhóc cười cười lộ hai cái răng sữa, gãi gãi đầu. "Ờ ờ...Do sáng nay ta nhìn tỷ tỷ không có tâm trạng ta lo lắng không muốn ăn gì. Giờ may mà Tư Hằng ca ca đã trở lại tỷ tỷ cũng vui hơn chút nên cảm giác đói bụng lại gọi ta rồi..."

Anh Lỗi lập tức đứng bật dậy, mắt sáng rỡ nheo nheo đầy tinh quái, mũi thở phì phì, tay lôi phắt chiếc đao lớn bên hông như sắp xuất trận, miệng hô hào lớn như tướng quân xuất chinh: (=))))))))))))

"Ta vào bếp ngay làm bánh nhân thịt gà cho ngươi ăn!"

--------

Tập Yêu Ti có một cái đình nhỏ nằm phía đông, được bao quanh bởi đầm sen bát ngát. Những đóa sen thanh nhã kiêu hãnh vươn cao, giữa hồ là con đường đá uốn lượn dẫn đến đình. Dưới mái đình, Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ngồi, trước mặt là một đĩa bánh nóng hổi tỏa ra hương thơm quyến rũ. Bạch Cửu nhìn đĩa bánh nghi ngút khói, sau một hơi hít vào tưởng như chẳng dứt, đôi mắt cậu sáng rỡ như sao trời rồi cảm thán: "Ui ui thơm quá!"

Tiểu sơn thần đầu bếp rất thưởng thức dáng vẻ này của cậu, hắn thích nhất là nhìn biểu cảm đẩy đĩa bánh về phía cậu.

"Ăn thử đi!"

Bạch Cửu cầm lên chiếc bánh to quá cỡ so với tay cậu, nhe răng cắn một miếng đầy hứng khởi. Ngay khi vị béo ngậy của thịt gà hòa với lớp vỏ giòn tan lan trên đầu lưỡi, mắt cậu sáng lên lấp lánh, miệng vừa nhai nuốt vừa tấm tắc khen: "Ngon lắm! Tiểu sơn thần đúng là đầu bếp số một!"

Anh Lỗi bật cười vui vẻ, vỗ vai cậu:

"Ngon vậy sao? Ăn nhiều vào Tiểu Cửu! Ăn xong mà còn thèm thì ta làm thêm cho ngươi."

Bạch Cửu gật đầu lia lịa, cậu ăn sảng khoái ăn cho thỏa cái bụng đói meo.

Cậu đã quét sạch không còn gì trên đĩa chợt ánh mắt cậu liếc sang bên phải thì thấy Anh Lỗi nhìn chằm chằm nhìn không chớp mắt, một ánh mắt thẳng thừng làm cậu thấy bồn chồn.

"Ngươi-ngươi nhìn gì?"

Anh Lỗi nhìn vô định lúc này mới hoàn hồn, thu lại ánh mắt, thở dài một hơi.

"Ờ...Ta đang nghĩ phải chi có pháp bảo nghịch đảo thời gian như Thừa Hoàng nói thì hay biết mấy! Ta muốn trở lại quãng thời gian trước kia khi ta còn vô ưu vô lo..."

Tiểu sơn thần vùi mặt vào cánh tay giấu đi vẻ u ám. Cậu buồn vì một chữ tình đã khiến cậu thần hồn điên đảo, lòng dạ rối ren.

Anh Lỗi lắc lắc đầu trấn định rồi đứng bật dậy, cũng xách Tiểu Cửu lên. Hắn nhớ ra một chuyện khi sáng ở đài quan tượng định bụng trở về báo với mấy người Tập Yêu Ti nhưng quên béng mất.

"Ăn no rồi đúng không? Đi, tập hợp mọi người lại! Ta có chuyện quan trọng cần nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com