Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.1-Phụ đạo

10' trước

-Iruma-sama không về nhà ư?_Alice lo lắng nói-Vậy tôi sẽ ở cùng với ngài

-Mình cũng vậy nữa_Clara nhất quyết bám chặt

-Không cần đâu,các cậu cứ về đi,lát anh Opera sẽ đến đón mình_Iruma cười nói

Nghe thế họ cũng đi về nhưng thay vì vào trường thì Iruma đã đợi ở ngoài trường dựa lưng vào chiếc cây cổ thụ to cách đó không xa

-Xin lỗi tôi có chút việc nên ra trễ_Kalego đi đến bên cạnh cô mặt tỏ vẻ áy náy

-Em cũng vừa mới ra thôi,chúng ta đi thôi_Irumi liền mỉm cười vui vẻ

Kalego giang đôi cánh ra bay lên trời

-Em không đi à?_Kalego thấy cô đứng nhìn hắn bất động liền thắc mắc

-Cái đó....em không bay được_Irumi gãi má lúng túng

-Em không có cánh sao?_Kalego hỏi rồi quan sát cô vì cô không có sừng,cũng chẳng có đuôi

-Lúc trước em gặp tai nạn nên chỉ còn 1 chiếc cánh,vì vậy việc bay lượn em làm không được ổn_Irumi chỉ chỉ 2 ngón trỏ vào nhau ngại ngùng nói-Thầy về trước đi em đi bộ theo sau cũng được

Đột nhiên Kalego lao thẳng xuống làm Irumi giật mình bất giác nhắm mắt lại,đột nhiên cảm thấy là lạ liền mở mắt ra thì cô đang được Kalego bế bay lên trời

-Kalego-sensei...._Irumi mặt đỏ bừng hoảng loạn quơ tay quơ chân-Người khác nhìn thấy thì không tốt đâu

-Chả sao cả?Dù sao ở trường em ngụy trang kĩ vậy cũng đâu ai nhận ra_Kalego rất bá đạo nói những lời đó

Irumi từ trên cao nhìn xuống thì cực kỳ thích thú đẹp hơn lúc cô nhìn vào ban đêm liền

...

-Thật không thể tin nổi Ma giới này lại có một ác ma đặc biệt như em,100 câu sai hết 100 câu_Kalego xoa trán nhìn tất cả bài kiểm tra của cô

-Em xin lỗi....._Irumi nằm úp mặt lên bàn

-Hơn hết không nghĩ là mấy kiến thức cơ bản như thế em cũng sai,em có đúng là ác ma không vậy?_Kalego cầm lên bài kiểm tra của cô xem xét lại hỏi bâng quơ

Irumi gục mặt không dám trả lời,chính vì không phải là ác ma nên mới sai đó

Nhưng Kalego không hề bỏ cuộc rất tận tình chỉ bài cho cô mặc dù có nhiều lúc muốn trầm cảm

Kì thi cỡ 1 tháng nữa mới tới và Irumi rất đều đặn chăm chỉ cuối giờ học chờ Kalego rồi qua nhà hắn để phụ đạo

...

-Iruma-kun....Dạo này cháu đi đâu vậy,đừng nói hẹn hò với ai nha?_Sullivian vừa nói xong thì Opera nhìn cậu với ánh mắt khác lạ

"Má ơi....Anh làm em sợ đấy Opera-san"

-Dạ phải.....cháu không quen việc học tập ở Ma giới nên ở lại thư viện để học thêm thôi_Iruma đành lấp liếm cho qua chuyện

-Nếu Iruma muốn ông sẽ cho cháu biết đề thi hoặc sẽ ưu tiên cho cháu làm đề dễ_Sullivian hào hứng nói

-Không cần đâu,cháu sẽ tự làm_Iruma lắc đầu từ chối sau đó ngập ngừng muốn nói gì-Ojji-san từng nói là muốn có cháu trai phải không?

-Đúng vậy....Ta muốn có một đứa cháu trai để có thể nhìn nó phát triển,trưởng thành_Sullivian mỉm cười nói

-Nếu....cháu không phải là con trai thì sao?_Iruma nuốt nước bọt hỏi

"Không lẽ em định...."

Opera rất nhanh đã đoán được ý định của Iruma nhưng không ngăn cản bởi vì cây kim trong bộc cũng sẽ lòi ra thôi,sớm muộn mọi người sẽ biết việc này chi bằng bây giờ nói ra vẫn ổn hơn sau này

-Thì ông vẫn sẽ yêu thương Iruma luôn,trai cũng dễ thương mà gái cũng đáng yêu,nếu cháu là con gái ta sẽ mua nhiều váy,búp bê cho cháu_Sullivian bỗng hóa thành quả trứng nói

-Vậy ông nhìn kĩ nhé...._Iruma quyết định không giấu nữa liền gỡ cái ma pháp trận ra,thế là đã biến thành Irumi

-Iruma-kun....đây.....đây là....._Qủa nhiên Sullivian một lần há hốc mồm

-Cháu là con gái,Iruma bình thường mà ông nhìn thấy là một vỏ bọc thôi_Irumi khẽ dùng tay nghịch lọn tóc-Nếu Ojji-san không thích thì cháu sẽ rời đi

-Không....Đừng mà...._Sullivian đột nhiên lao tới ôm cậu-Iruma-kun là con gái vẫn rất dễ thương

-Gọi cháu là Irumi là được rồi_Irumi khẽ cười một cái

-Opera nhanh mang máy ảnh lại đây_Sullivian nhìn sang Opera 

Opera rất nhanh mang máy ảnh chụp hình 2 người bọn họ

-Irumi-chan dễ thương quá đi...._Sullivian cứ nhìn ngắm những tấm ảnh đó mãi

-Em đã quyết định rồi sao?_Opera đứng bên cạnh cô hỏi

-Em nghĩ mình không nên sống lừa dối mãi thế này,khi nào thuận lợi em sẽ công khai_Irumi chắp tay ra đằng sau nói-Vị trí ma vương sẽ là của em

-Cố lên nhé,anh sẽ mãi bên cạnh ủng hộ em_Opera vừa nói xong thì Irumi mặt có chút thoáng đỏ gãi đầu bối rối

-Irumi-chan cuối tuần đi cùng ông nhé,ông sẽ dẫn cháu đi mua sắm_Sullivian đi đến gần cô nói

-Vâng ạ....Opera-san cũng đi luôn nhé_Irumi nhìn sang Opera mỉm cười

-Đương nhiên rồi,kinh nghiệm chọn quần áo của em còn kém lắm,lần trước đồ còn bận sai nữa mà_Opera rất thẳng thắn nói

-Khoan....Vậy Opera biết trước ông luôn sao?_Sullivian chen vào cuộc nói chuyện của 2 người

-Vâng....Opera-san là người đã giúp cháu rất nhiều đó_Irumi rất tự nhiên nói

-Opera sao không nói với ta chuyện này hả?_Sullivian trừng mắt nhìn Opera-Ngoài chọn đồ đạc 2 đứa đã làm gì?

-Cũng giống như anh em trong nhà thôi ngủ chung giường thôi mà_Opera bình thản nói

-Gì?Ngủ chung còn làm gì nữa?_Sullivian run run người nói

-Chỉ nhiêu đó thôi còn gì nữa đâu_Irumi ra mặt giúp Opera-Ojji-san đừng trách Opera-san nữa

-Nhưng mà....._Sullivian làm gương mặt tội nghiệp đột nhiên lại nghiêm túc-Ta sẽ không gả Irumi-chan cho Opera đâu

-Opera-san chúng ta ngủ chung nha_Irumi không để ý đến Sullivian nữa mà chuyển sang hỏi chuyện với Opera san

Qủa nhiên đôi tai với đuôi đã dựng đứng lên

-Được thôi,trước tiên em đi tắm đã_Opera nói rồi cùng cô rời đi

Rầm....Sullivian chính thức bị bỏ rơi

-Huhuhu.....Irumi-chan bỏ ta rồi_Sullivian khóc 1 dòng sông

...

-Thấy thế nào?_Opera

-Em thấy nhẹ nhõm lắm bởi vì không cần phải mất sức giấu diếm nữa_Irumi nói với bộ dạng rất thoải mái-Cũng nhờ Opera đã giúp đỡ nữa đó

-Ừ....Vậy thì tốt_Opera đột nhiên dừng lại

-Opera-san?

Rầm.....Opera lại 1 lần đè cô vào tường

-Em không phải ở thư viện đâu đúng không?_Opera nói với vẻ mặt vẫn như bình thường là vô cảm

-Vâng..._Irumi né tránh ánh mắt gật đầu

-Đi đâu?_Opera

-Em đến nhà Kalego-sensei học phụ đạo_Irumi rất thành thật trả lời

Opera nhìn cô một lát rồi cũng lùi lại

...

-Hm.....Dạo này Opera-san lạ thật_Irumi nói rồi thổi bọt bong bóng trong bồn tắm-Mà ai cũng lạ cả

Reng reng reng....

-Alo...Ai đấy?_Irumi uể oải chột lấy điện thoại vẫn ngâm mình trong nước hỏi

-Em đang nghỉ ngơi sao?_Kalego bên đầu dây kia trả lời

-Sensei...._Irumi đột nhiên giật mình suýt nữa là chìm trong bồn

-Tiếng gì lạ vậy?Em đang làm gì thế?_Kalego bên kia nghe qua điện thoại âm thanh hơi lạ liền hỏi

-Em đang tắm...._Irumi vừa nói xong thì Kalego bên kia cúp máy-Gì vậy trời?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com