Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55-Tìm thấy em rồi

5 năm sau

Đã gần 10 năm trôi qua,nhưng tung tích của cô gái bí ẩn đó vẫn chưa ai tìm ra được có điều

-Chắc chắn là phải có gì đó chứ_Kalego lục tung hết căn nhà ra nhưng vẫn không tìm được gì

Hắn mệt mỏi ngồi lên ghế sopha trong phòng khách,từng ngày mọi chuyện đều diễn ra chân thật hơn,nằm mơ mà cứ ngỡ như đó là sự thật vậy

Nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy gương mặt của cô gái ấy

Bên phía Sullivian cũng chẳng khá hơn khi mà đi qua 7749 nơi trong Ma giới nhưng cũng chẳng tìm được gì,thứ manh mối họ có là kí ức giấc mơ của Kalego và Opera

Dù cho họ đã dựa theo giấc mơ mà tìm kiếm nhưng cũng chẳng tìm được cái quái gì,cứ nhứ mọi thứ đã bị xóa sạch hằng ngày

Cùng lúc đó bên phía Clara và Alice cũng đang tích cực tìm kiếm,cả 2 cùng dựa vào giấc mơ tìm manh mối nhưng vẫn không được gì

-Thật là....hôm nay cũng vậy_Clara ảo não xoa xoa mái tóc rối bù nhìn đống giấy tờ trước mặt-Lại thêm công việc nữa

-Cô im đi,làm như tôi rảnh rang lắm_Alice đối diện cũng đang bị chìm vào núi giấy tờ,mắt có quầng thâm,tóc rối bù lên

...

-Thế nào Ellie...đã gần 10 năm rồi,chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc đấy_Dai cười khúc khích nhìn bóng lưng của Ellie-Có vẻ như nàng sắp thua rồi,nhìn bọn chúng như thế thì sẽ rất khó khăn đấy

Ellie mặt không cảm xúc nhìn Opera rồi khẽ nhếch môi

-Ngươi nghĩ vậy sao?_Ellie bỗng lên tiếng,âm thanh nhẹ nhàng nhưng có chút rợn người vang lên

Cô phất tay một cái lập tức cơ thể của Irumi trong phòng giam vô định kia phát sáng

-Này....đây là phạm luật..._Dai lập tức lên tiếng

-Luật?Ngay từ đầu làm gì có luật nào cấm ta ra tay?_Ellie cong môi-Đừng quên ta xuất thân là ác ma,việc lách luật chơi bẩn là điều bình thường mà

Dai nghiến răng tức giận rồi bỗng cười khúc khích

-Ta cũng muốn xem nàng sẽ làm thế nào,đừng quên hiện tại nàng đang chỉ là 1 linh hồn,cơ bản không thể giao tiếp được với người sống,nếu muốn bắt buộc phải nhập vào thân xác nhưng thân xác hiện đang bị giam giữ rồi....

-Đó là sự ngu ngốc của ngươi,và cũng của khá nhiều tên vô lại.Các ngươi cho rằng trí tuệ của ta tỉ lệ nghịch với nhan sắc à?Thật may mắn vì ngươi đã nghĩ như vậy đấy,nếu không làm sao kế hoạch của ta có thể trơn tru như vậy được_Ellie cười khinh bỉ

Dai ngờ mặt ra một chút đột nhiên nhận ra

-Không lẽ nàng định.....

-Thân xác của ta hiện tại vẫn còn đang giữ huyết thống với Opera,tuy rằng đã dung nhập với Iruma nhưng huyết thống đó vẫn còn đang tồn tại dù chỉ một ít.Chỉ cần ta kích động nó thì...._Ellie nói đến đây liền ngừng lại

Thì Opera có thể dễ dàng tìm tới đây,nhưng cái giá phải trả là huyết thống đó sau khi kích hoạt sẽ biến mất vĩnh viễn,và cơ thể đó hoàn toàn là của Iruma

Dai thầm bổ sung ý đó trên đầu,hắn bất lực không thể làm được gì

...

-Nii-san chuyện lớn rồi....._Kirio đưa tay sờ sờ bức tường màu đen trong suốt kia

-Chuyện gì?_Baal ngồi dựa lưng vào tường

-Em ấy...biến mất rồi_Kirio vừa nói xong thì Baal lập tức đứng dậy

Tuy nhiên mắt hắn không thể nhìn thấy gì nên đã bị ngã do mất đà

-Cái quái gì?Ngươi nhìn kĩ lại xem_Hắn kích động gấp gáp

-Em nhìn kĩ rồi,em ấy đã biến mất rồi,chỉ còn lại phòng trống thôi_Kirio có chút ngưng trọng đáp

Thịch.....

Đột nhiên tim của hắn đập mạnh lại,hắn là đang lo sợ điều gì sao?

Cùng lúc đó...

-Đây là đâu vậy?Tối quá...._Irumi nhìn xung quanh chỉ là màn đêm vô tận

Có điều cô có thể nhìn rõ bản thân vì cô đang tự phát sáng

Sợ hãi,cô độc cứ thế bủa vây vào cô gái bé nhỏ,cô ngồi xuống vùi mặt vào đầu gối thút thít

-Opera,Azu,Kalego-sensei.....Clara....Oji-san....Mọi người đâu rồi_Cô thút thít gọi mọi người nhưng ở đây chẳng có gì đáp lại cô cả

Tách....

-Gì vậy?Đây là...._Opera đưa tay quẹt đi giọt nước mắt chảy từ khóe mắt mình,sao đột nhiên anh lại khóc

-Opera cứu em với,ở đây tối quá

-Em sợ quá,mọi người đâu rồi?

-Kalego-sensei....

-Oji-san

-Clara

Giọng nói ai đó thấp thoáng bên tai anh như từ cõi hư vô vọng tới nhưng anh biết rằng chắc chắn có ai đó đang chờ anh

-Là em sao?_Opera nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai nhưng tiếng nói ấy không dứt

Nhẹ nhàng,trầm ấm nhưng đầy sự cô độc

-Em đang ở đâu chứ_Opera gắt gao giữ chặt lồng ngực và bình tĩnh lại cứ thế lặng im nghe ngóng

Sau đó mắt anh chợt mở ra nhìn về hướng mặt trăng xanh trên bầu trời liền lập tức giang cánh ra rồi bay đến đó

-Nào Opera...cơ hội chỉ có một thôi đó_Ellie hài lòng nhưng rồi giọt nước mắt tựa như pha lê rơi xuống-Nhưng chúng ta không còn là anh em nữa rồi

Sau đó từng đoạn ký ức ngày xưa cứ thế hiện ra,gương mặt hiền hòa cùng nụ cười ấm áp năm ấy vẫn khắc sau vào tâm trí cô,bàn tay ấy đặt lên xoa đầu cô đầy dịu dàng

-Anh mong em sẽ hạnh phúc

-Em cũng mong anh sẽ hạnh phúc_Ellie 

-Nàng thắng rồi,đi đi_Dai nói rồi biến mất

Ellie nhìn hắn biến mất khẽ cười,có vẻ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng tích cực,nhìn lên màn hình quan sát thấy Opera đã tới được mặt trăng xanh

Xoẹt.....Anh dùng móng vuốt xé tan không gian,một lỗ hổng màu đen xuất hiện

-Mọi người đâu rồi.......

Giọng nói ấy phát ra rõ ràng hơn,Opera lập tức bay thẳng vào đó

-IRUMI.......

Cô ngẩng mặt lên thì thấy chàng trai với mái tóc đỏ cùng đôi mắt màu hổ phách

-Anh Opera....._Cô mừng rỡ,giọt nước mắt của sự vui mừng cứ thế rơi xuống

Cô liền lập tức chạy đến đó

Rầm.....Opera cứ thế rơi xuống và đè lên người cô

-Tìm thấy em rồi

Anh ôm chặt lấy cô khẽ lau nước mắt

-Thật xin lỗi,anh đã đến trễ

-Anh đến là em đã vui rồi,thật tốt quá...._Cô khẽ chạm vào tay của anh trên má mình

Xoảng...rắc....

Bỗng mọi thứ xung quanh bỗng hóa thành những mảnh vỡ rồi hoàn toàn vỡ tan ra

-Mặt trăng màu xanh ư....đẹp quá...._Cô thích thú nhìn mặt trăng trước mặt

Cả 2 hiện đang rơi tự do

-Chúng ta về nhà thôi,mọi người đều đang chờ em đó_Opera nắm tay cô mặt trở lại vô cảm nhưng trong ánh mắt là niềm vui không thể nào che lấp đi

-Vâng...chúng ta về thôi_Cô khẽ cười rồi nắm chặt tay anh

Hôm ấy Ma giới đã có sự chấn động vì cái cây trên đỉnh tháp thực vật đã nở sáng rực cả sân trường,và mọi người đều đã nhớ ra mọi chuyện rồi

-Iru-chan...._Clara bỗng nhiên nhớ ra được gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ mình liền lập tức đứng dậy rồi bay ra ngoài

-Irumi-sama....

Alice cũng lập tức đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi bay đi theo đường cửa sổ

-Sakura....._Kalego nhìn cây hoa anh đào trước mặt mình,hình bóng người con gái ấy đã hiện ra rõ ràng-Phải rồi,tại sao ta lại có thể quên em được chứ

-Ôi cháu gái của ta,tại sao ta có thể quên con bé đi,người ông này đúng là đồ vô dụng mà_Sullivian cũng hoảng hồn đứng dậy mặc cho bản thân còn mặt đồ ngủ chạy ra ngoài

...

-Mọi thứ đã kết thúc thật rồi_Ellie mỉm cười mãn nguyện quan sát

-Phải,tất cả đều đã kết thúc tốt đẹp,và đến lượt chúng ta rồi_Derkilla không biết đã xuất hiện phía sau cô khi nào đưa tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé ấy

-Em yêu anh,yêu anh nhất trên đời này...Thật xin lỗi đến giờ em mới nói ra được câu nói ấy_Ellie ngẩng mặt lên nhìn hắn,đôi mắt đã bầng bậc nước

-Ừ...Được nghe câu này từ chính em anh đã mãn nguyện rồi_Derkilla cũng cười nehj đáp lại

Hai người bỗng phát sáng lên rồi từ từ tan biến

-Anh nhất định sẽ tìm được em,và sẽ không cho phép em rời xa anh nữa đâu.Nên nhất định phải chờ anh đấy

-Em sẽ luôn chờ anh,cho dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa,nên hãy tìm em nhanh lên nhé

Cả 2 hôn nhau lần cuối rồi từ từ biến mất,rất hiển nhiên cả hai đã đi theo vòng luân hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com