HỒI 10
Sau khi Hiên Viên mất đi, tang sự của y được tổ chức như phàm nhân, Hi Văn vẫn ở lại ngôi nhà gỗ của y, mỗi ngày cố gắng níu giữ lại từng chút hồi ức. Mỗi ngày trôi qua chỉ có nàng và bài vị của y, ngày qua ngày như trở về cuộc sống trước đây.
Nhớ người trong sự dày vò, Hi Văn tìm đến Nhiễm Di Ngư, dùng vẩy giáp của dị xà đổi lấy những lần khống mộng. Thế gian người đau khổ vì tình nhiều vô kể, chấp niệm vì tình nhiều vô biên. Nhiễm Di có được vẩy giáp của Hi Văn gia tăng yêu lực, nhìn nàng đáng thương nên Nhiễm Di cũng không còn muốn tiếp tục để nàng chìm đắm trong mộng mị. Nhiễm Di nói với Hi Văn, Nữ Oa nương nương luyện đá vá trời, đắp đất tạo nên loài người. Vậy nên nếu trong lòng Hi Văn đã có ái tình sâu đậm như thế với loài người, chi bằng đến núi Côn Luân, tìm tộc Nữ Oa một lần, đến tế đường Nữ Oa nương nương cầu xin người.
Truyền thoại về Nữ Oa đã có từ rất lâu trước khi cả Hi Văn sinh ra ở Đại Hoang, còn trước cả Thần Nữ Bạch Trạch. Hi Văn là yêu thú, vốn cũng chẳng màn đến đâu là "Đắp đất tạo người", đến lúc ngỡ chừng là đêm tối không tia sáng, nàng mới để tâm đến những điều mình chẳng hề quan tâm.
Những năm sau đó, Hi Văn mỗi ngày đều mang theo bài vị của Hiên Viên đến núi Côn Luân, bái quỳ trước tế đường Nữ Oa.
______
- Nữ Oa nương nương hôm nay có nhã hứng chơi cờ luôn sao?
Băng Di cầm trên tay một đĩa bánh hoa đào, đặt lên bên cạnh bàn cờ của Nữ Oa. Nữ Oa mỉm cười gật đầu, quân cờ trắng trong tay cũng đặt xuống, rồi bà lại cầm lên quân cờ đen hướng đến Băng Di.
- Băng Di đại nhân đã đến rồi thì chơi cùng ta một ván nhé.
Băng Di mỉm cười, y ngồi xuống vị trí đối diện Nữ Oa, nhận lấy quân cờ đen từ bà.
- Băng Di đương nhiên sẵn lòng.
Quân cờ đen đặt xuống ở góc ván cờ, Nữ Oa nhìn nước cờ lại phì cười.
- Băng Di đại nhân vừa đặt một quân đã muốn để ta thắng rồi sao?
- Băng Di làm sao thắng được Nữ Oa nương nương.
Nữ Oa mỉm cười lắc đầu, bà phất tay bàn cờ lập tức biến mất, bánh hoa đào được đặt lên chính giữa bàn, bà phất tay một lần nữa trà nóng cũng hiện ra. Tách trà nóng ở tỏa hương thơm ngút, Băng Di mỉm cười nâng tách trà lên ngửi một hơi hương.
- Bàn cờ này thường ngày chẳng thấy đến. Nữ Oa nương nương muốn chơi cờ hay đang có điều gì phiền não?
Nói vài câu đã nhìn ra, Nữ Oa cầm lấy bánh hoa đào, nhìn ngắm nó trong tay một lúc.
- Ta dễ bị Băng Di đại nhân nhìn thấu như thế sao?
Băng Di phì cười.
- Trên mặt người đã hiện rõ rồi.
Cả vạn năm nay, Băng Di luôn bầu bạn cùng Nữ Oa ở cõi trời vô định này. Chứng nhận bạn tốt, Nữ Oa mỉn cười cắn một miếng nhỏ góc bánh hoa đào.
- Băng Di đại nhân cũng đừng thẳng thừng như thế chứ. Ta dù sao cũng biết ngại.
Băng Di thu ngay đi điệu cười, y hắng giọng đặt tay trở lại nghiêm chỉnh.
- Băng Di có thể giúp được gì cho Nữ Oa nương nương không?
Nữ Oa phất tay, trước mắt Băng Di hoa đào theo gió cuộn quanh rồi biến mất, sau đó xuất hiện hình ảnh mờ rồi rõ dần. Nữ nhân nào đó đang bái lạy quỳ rạp dưới mặt đất, Băng Di chăm chú nhìn xem một lúc, y nhận ra nữ nhân này có yêu khí.
- Không phải người. Là yêu thú à?
Nữ Oa phất tay, hình ảnh kia theo gió mà biến mấy. Bà nhìn Băng Di, gật đầu.
- Phải, là yêu thú.
Băng Di tặc lưỡi cảm thán.
- Chà, thật hiếm khi thấy được yêu thú đến tế đường của Nữ Oa nương nương.
Y dừng lại nâng tách trà ngửi hương rồi hạ xuống.
- Thân rắn chín đuôi, Cửu Vĩ Xà này yêu lực không nhỏ. Bái lạy dập đầu ắt không hẳn cầu xin nương nương về yêu lực sức mạnh?
Băng Di lần nữa đoán đúng.
- Nếu cầu xin về sức mạnh ta cũng không phiền lòng thế này.
Nữ Oa phất tay, trên không trung lại hiện ra một hình nhân bằng đất, hình nhân lơ lửng một lúc chầm chậm di chuyển đến chỗ Băng Di. Băng Di vươn tay, hình nhân chớp mắt đã nằm trong tay y.
- Cửu Vĩ Xà này mỗi ngày đều đến tế đường của ta. Không cầu xin cho bản thân, mà cầu xin cho phàm nhân này.
Hình nhân bằng đất trong tay Băng Di phát sáng lên, ánh sáng kết thành chữ "Hiễn Viên" rồi biến mất. Cùng lúc đôi mắt Băng Di cũng biến đổi thành màu xanh tựa như mắt Rồng. Đôi mày cau lại một đoạn, Băng Di chầm chậm nhắm mắt.
- Nàng tên là gì? Không có tên sao?
- Hay thế này... Ta gọi nàng là Hi Văn nhé. Hi trong may mắn, Văn trong tinh thông.
- Ta không quan tâm nàng là người hay yêu thú. Ta chỉ quan tâm là ta yêu nàng.
- Hi Văn, chúng ta bái đường thành thân nhé.
- Hi Văn không biết cũng không sao. Ta dạy Hi Văn là được....Như thế này...
- Hahahah...Hi Văn sợ ma, nàng cũng biết sợ ma.
- Đâu ai lại muốn thắng thê tử của mình. Có đúng không?
- Nếu ta còn có kiếp sau, Hi Văn có đồng ý làm thê tử của ta không?
Băng Di choàng mở mắt, hình nhân bằng đất trong tay y vội vàng buông xuống. Hai tay y nhanh chóng đứa lên che mắt lại, trong thoát chốc cả mặt và tai y đều đỏ bừng.
- Băng Di đại nhân xem xong hết chưa? Nhanh như thế à?
Băng Di nhỏ giọng.
- Xem hết rồi, những thứ không nên xem cũng xem rồi...
Nữ Oa nhìn dáng vẻ chuyển màu của Băng Di mà phì cười.
- Thần vô dục vô cầu. Băng Di đại nhân ngại cái gì thế kia?
Băng Di mở khẽ tay, he hé mở mắt nhìn Nữ Oa. Một lúc trôi qua, y hạ tay xuống ngồi thẳng lưng hắng giọng.
- Đột nhiên nhìn thấy, đương nhiên sẽ ngại chứ. Nương nương cũng không cảnh báo đến ta nữa.
- Băng Di đại nhân đã đợi ta cảnh báo đâu.
Nhìn nhau một lúc, Băng Di cũng lấy lại uy thế, y nâng tách trà ngửi một hơi.
- Chuyện của hậu thế, nương nương cứ để thiên mệnh sắp xếp. Mỗi mệnh đều có số phận khác nhau.
Nữ Oa ăn hết bánh hoa đào trên tay, trước mắt lại hiện ra hình ảnh tế đường của bà.
- Thần linh tồn tại theo nguyện vọng của chúng sinh. Phàm nhân có đức tin, đương nhiên sẽ có tôn thờ. Còn yêu thú khi tìm đến đức tin, là cùng cực của tuyệt vọng.
Băng Di nhìn theo hướng mắt của Nữ Oa, đôi mày lần nữa cau lại.
- Ngày nào cũng đến...
- Phải, đã bái lạy suốt 300 năm. Làm thần như chúng ta không xen vào nhưng chẳng thể làm ngơ.
Băng Di nhặt lại hình nhân cầm trên tay, ban nãy y nhìn thấy dòng hồi ức của Hiên Viên, nhìn thấy rõ tình yêu giữa người và yêu. Khoảng thời gian làm phàm nhân của Băng Di, y cũng trải qua thất tình lục dục, sau đó thì tái thế. Vô dục vô cầu, chứ không phải là chẳng thông hiểu. Phiền lòng của Nữ Oa cũng truyền sang cho Băng Di, y chống tay suy tư một lúc.
- Băng Di đại nhân đang tìm hậu nhân có đúng không?
Băng Di gật đầu.
- Phải.
Trả lời xong y dường như hiểu được ý của Nữ Oa, y hạ tay xuống nhìn hình nhân trong tay rồi nhìn đến bà.
- Ý của Nữ Oa nương nương...?
Nữ Oa gật đầu mỉm cười.
- Chẳng phải Băng Di đại nhân đặt cốt cách lương thiện lên hàng đầu sao? Phàm nhân này lương thiện, cần mẫn, phước đức có đủ.
Băng Di hiểu rồi, y nghĩ ngợi một lúc.
- Nhưng thiên mệnh...
- Suỵt.
Nữ Oa đặt tay giữa môi ra hiệu, bà phất tay vừa ngày đã chuyển thành đêm. Nữ Oa nhỏ giọng với Băng Di.
- Trừ Băng Di đại nhân và ta, sẽ chẳng ai biết đâu.
Băng Di nhìn lên bầu trời, Nữ Oa đã tạo ra kết giới dưới góc cây đào này. Y mỉm cười gật đầu đồng thuận.
- Nếu nương nương đã nói thế, thì Băng Di...
Băng Di kết ấn, ấn chú vào hình nhân trên tay. Hình nhân phát sáng rồi 2 chữ "Hiên Viên" cũng biến mất.
Thay vào đó là 3 chữ.
TRÁC - DỰC - HIÊN
HẾT HỒI 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com