Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 12

- Hi Văn ở lại Tập Yêu Ti nhé.

Hi Văn nghệch mặt chớp mắt nhìn Trác Dực Hiên, ban nãy Trác Kiến Hành vừa bảo nàng giúp đỡ phá án mà. Sao bây giờ lại bảo nàng ở lại đây, Hi Văn đương nhiên không đồng ý, kịch liệt lắc đầu.

- Hi Văn không chịu, Hi Văn đi cùng Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên mỉm cười, áp tay lên tay Hi Văn, dùng hơi ấm dỗ dành nàng một lúc.

- Ta và cha đi có thể đến đêm mới về đến. Thần nhi ở Tập Yêu Ti một mình đến đêm, ta không mấy an tâm. Đến xem hiện trường, có gì ta sẽ nói lại với Hi Văn. Hi Văn ở lại đây trông chừng Thần nhi giúp ta có được không?

Trông chừng đệ đệ của Trác Dực Hiên? Sứ mệnh cao cả này có thể giao cho Hi Văn luôn hả? Như tính toán của y, nàng dần dần sa lưới, đôi mắt nâu long lanh một đoạn.

- Thần nhi tuổi vẫn còn nhỏ, Trác gia thường ngày vắng lặng có thêm người bầu bạn đệ ấy sẽ vui lắm. Hi Văn giúp ta nhé, được không?

"Giúp ta nhé, được không?". Đương nhiên là được, không cần hỏi cũng biết là được. Hi Văn xem việc đi theo Trác Dực Hiên và trông chừng đệ đệ của y là quan trọng ngang nhau. Xét về để củng cố lòng tin thì việc trông chừng sẽ đạt được cao hơn. Hi Văn nghĩ ngợi nhanh chóng rồi nàng gật đầu liên hồi với y.

Trác Dực Hiên mỉm cười với nàng, y nắm tay nàng rồi đặt xuống rời khỏi tay y.

- Tẩm phòng của Hi Văn đã được chuẩn bị rồi, hạ nhân sẽ đưa Hi Văn về phòng. Thần nhi có hỏi đến, cứ bảo ta sẽ trở sớm, dặn dò đệ ấy nghỉ ngơi thật sớm.

Hi Văn ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ. Nàng nâng tay Trác Dực Hiên, một tay thi triển yêu lực rồi áp lên lòng bàn tay y. Ánh sáng đỏ lóe lên rồi nhanh chóng chuyển sang màu vàng kim.

Dường như luồng yêu lực này trói chặt tay của Trác Dực Hiên và Hi Văn lại, dù ngạc nhiên muốn thu tay về nhưng y chẳng thể dùng lực.

- Hi Văn...?

Hi Văn vươn ngón tay chắn trước môi Trác Dực Hiên.

- Suỵt.

Không dùng yêu lực vào "suỵt" nhưng Trác Dực Hiên bằng một thế lực nào đó đã im lặng không nói thêm nửa lời nào. Khi ánh sáng vàng kim biến mất, tay y mới có thể cử động linh hoạt trở lại, thu về khỏi tay Hi Văn.

- Trác đại nhân nếu có gặp chuyện gì nguy hiểm chỉ cần phất tay. Hi Văn sẽ để xử lý hết bọn chúng.

Trác Dực Hiên có thể cảm nhận được năng lượng từ linh lực Hi Văn truyền sang cho y, cả người được lắp đầy bởi trăm phần sức sống.

- Hi Văn, cái này....

- Trác đại nhân đừng lo lắng, không phải yêu lực.

Trác Kiến Hành vừa bước đến đại điện đã thấy Trác Dực Hiên và Hi Văn đứng nhìn nhau cười. Định bụng phải tách hai đứa này ra, Trác Kiến Hành đi đến len lên đứng vào giữa y và nàng.

- Hiên nhi, đi thôi.

Vừa là sắc xuân trong mắt Hi Văn, thoắt cái sắc xuân đã bị chắn bởi cha của sắc xuân. Nàng bày tỏ sự chán chường, thở hắt ra một hơi.

- Ngươi?!

Trác Kiến Hành quay ngoắc sang nhìn Hi Văn vì thái độ của nàng. Nàng bước một bước chân, lần nữa thở dài thường thượt một hơi.

- Trác lão gia đừng nhìn Hi Văn.

Trác Kiến Hành nhắm mắt lại, xoay hẳn mặt đi, thể hiện thái độ chẳng thua kém Hi Văn. Cho dù ông có lớn tuổi, nhưng ông quyết hơn thua đến cùng.

Trác Dực Hiên nhìn ra khung cửa sổ, đèn lồng đã được thắp dần. Y hướng đến cha, nhẹ giọng gọi ông.

- Cha, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi.

Trác Kiến Hành gật đầu.

- Đi thôi.

Hi Văn vẫy tay với Trác Dực Hiên, y cũng mỉm cười gật đầu thay lời chào với nàng. Cảm giác thân thuộc này lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận lại, cảm giác mong đón một người quay trở về nhà.

Trác Kiến Hành cùng Trác Dực Hiên rời đi, thi binh cũng nhanh chóng vào hàng đi ngay phía sau chủ tử. Hi Văn dõi mắt theo đoàn người này, đến khi thân ảnh mờ dần, đoàn người ở tít xa không còn thấy nữa, cánh cửa Tập Yêu Ti cũng đóng lại.

_____

Đến chợ Thiên Đô, đột nhiên Trác Kiến Hành như nhớ ra điều gì đó, ông xoay đầu xoay người nhìn một vòng xung quanh.

- Hiên nhi.

- Cha tìm gì thế?

Trác Kiến Hành xoay một vòng rồi dừng chân hướng mặt đến Trác Dực Hiên.

- Con rắn đâu?

- Con rắn nào ạ?

Trác Dực Hiên xoay người nhìn quanh hệt như cha y ban nãy. Xoay một vòng, y dừng chân đối mắt với cha, đột nhiên lóe lên hiểu ý ông nhắc đến.

- Cha muốn hỏi Hi Văn ạ?

Trác Kiến Hành nhướn mày gật đầu.

- Hiên nhi còn con rắn nào khác nữa à?

Trác Dực Hiên thành thật lắc đầu.

- Hiên nhi không có.

- Vậy nó đâu rồi?

Trác Dực Hiên tiếp tục thành thật.

- Hi Văn ở lại Tập Yêu Ti với Thần nhi.

Trác Kiến Hành mở tròn mắt khó tin nhìn Trác Dực Hiên.

- Ở LẠI?!!

- CON ĐỂ CON RẮN ĐÓ Ở LẠI VỚI THẦN NHI?!!

- NÓ LÀM GÌ THẦN NHI RỒI SAO?!!

Trác Kiến Hành không hiểu nổi Trác Dực Hiên đã nghĩ gì nữa, ông tức tốc cầm chặt kiếm trong tay, xoay người vội vàng đi ngược hướng trở về Tập Yêu Ti.

Ông muốn phát hỏa đến nơi, Trác Dực Hiên đương nhiên nhìn ra được. Nhưng y vẫn xoay người đi nhanh đến chắn trước người cha.

- Cha, sẽ không sao đâu. Hi Văn sẽ không làm hại Thần nhi.

- DỰC HIÊN! CON ĐIÊN RỒI!!

Trác Kiến Hành không chần chừ gạt tay Trác Dực Hiên, thẳng tay đẩy người y sang một bên rồi tiếp bước. Ông bước hai bước, y vội bước năm bước tiếp tục chắn tay.

- Cha, Vân Quang Kiếm con để lại cùng với Thần nhi. Yêu thú nghe đến Vân Quang đã lùi mười bước. Hi Văn sẽ không làm hại Thần nhi.

Trác Dực Hiên nâng cao thanh huyền kiếm trong tay y, chứng tỏ rằng y đã để lại Vân Quan Kiếm ở Tập Yêu Ti. Trác Kiến Hành cau mày một đoạn, nhưng lần này giọng đã hạ thấp xuống.

- Thế sao con không để con rắn theo cùng?

Câu hỏi này Trác Dực Hiên phải dừng lại một lúc. Y không biết bản thân y đã nghĩ gì nữa, chỉ là lúc đó y không thích nghe Hi Văn một câu gọi "Tiểu Sơn Thần", hai câu gọi thẳng tên người khác "Anh Lỗi". Nên y mới dùng lời nhờ giúp trông chừng Trác Dực Thần, để nàng ngoan ngoãn ở lại Tập Yêu Ti.

- Miếu Sơn Thần, có người Hi Văn quen biết. Điều ra công tư phân minh, nên Hiên nhi không để nàng ấy theo.

Trác Kiến Hành thở hắt ra nhiều hơi để hạ đi lửa hận thù trong lòng mình.

- Có phải con bị trúng yêu thuật của nó rồi không?

Trác Dực Hiên lắc đầu.

- Hiên nhi bình thường. Cha đừng lo lắng, con có thể sắp xếp được.

Bảo Trác Kiến Hành không lo lắng làm sao được, cứ đà như thế này ông còn chưa có được Ngọc Kích Lân Khống, Tập Yêu Ti đã đổi tên thành "Hiên Yêu Hi" rồi.

- Đi nhanh rồi trở về. Ta vẫn không an tâm được con rắn đó.

Trác Kiến Hành đi trước, bước chân nặng nề phậm phịch xuống đất như đang lẫy lắm. Trác Dực Hiên ngoan ngoãn giữ chặt huyền kiếm theo sau ông, biết làm được vì là y sắp xếp nên chẳng thể chối cãi gì.

- Trác lão gia, Trác đại nhân. Bánh bao nhân thịt lót dạ đi đường ạ.

Thị binh xách một chiếc giỏ hấp lớn, bên trong là bánh bao đủ cho cả đoàn lót dạ đến Miếu Sơn Thần. Trác Kiến Hành gật đầu, ông lấy một chiếc rồi đưa đến cho Trác Dực Hiên.
Trác Dực Hiên kéo tay cha đặt trở về, để bánh bao trước miệng ông.

- Cha dùng đi, Hiên nhi không đói.

Hương thơm từ vỏ của bánh bao bay xộc lên mũi, bụng của Trác Kiến Hành réo lên một hồi. Già cả rồi, bụng trống một chút thì tay cũng run theo.

- Cả ngày đều bên ngoài, con đã ăn gì đâu mà lại không đói.

- Hiên nhi không đói thật. Cha dùng đi.

Trác Kiến Hành nhận thấy Trác Dực Hiên kì lạ lắm, khéo có khi nào đây là Hiên nhi hàng giả không. Ông quay ngoắc sang tiến sát dí mặt tra xét y.

- Ăn gì mà lại không đói? Nói, ngươi là ai giả dạng Hiên nhi của ta?!

Chỉ vì không đói mà bị nghi là hàng giả, Trác Dực Hiên vội vàng xua tay, thành thật minh oan cho bản thân.

- Dùng sữa...con có uống một chút sữa..!

HẾT HỒI 12




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com