Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 13

Thi thể của nạn nhân được đưa đến ngôi nhà nhỏ phía sau Miếu Sơn Thần, để hạn chế sự ảnh hưởng đến dân làng bên cạnh, cũng như các tín đồ đến cúng bái Sơn Thần.

Thi thể động lại máu sau những vết cắn, da thịt bị cắn xé đến không thể nhận diện được gương mặt. Tay và chân giữa các khớp nối chỉ còn nối được với nhau bằng lớp da mỏng. Mùi tanh từ máu và thịt xộc lên phủ đầy gian phòng.

Trác Dực Hiên cau mày, y đứng dậy rời khỏi vị trí bên cạnh thi thể.

- Có những mảng thịt đã bị mất đi, để lại vết răng như thú dữ cắn xé. Ở đây trước giờ chưa từng nghe qua thú dữ tấn công người, không có dấu vết của yêu khí... Cha, tuy vậy nhưng không thể kết luận không phải do yêu thú gây ra được.

Trác Kiến Hành khoanh tay gật đầu, tuy nhiều năm lăn lộn bắt yêu, nhưng bây giờ ông đã có tuổi rồi, nhìn cảnh máu me này trong lòng không thể chịu được. Chốc lát lại phải xoay mặt đi hướng khác, khịt mũi vì xót thương.

- Thời gian tra án không vội, nên phải điều tra cẩn thận, bắt đúng thủ phạm.

Trác Dực Hiên ngồi xổm xuống trở lại bên cạnh thi thể, kéo khăn trắng phủ kín mặt thi thể rồi đến cả y cũng phải cúi trầm mặt một lúc. Kim y của Trác Dực Hiên, cho dù tiếp xúc đến máu cũng chằng hề bám bẩn, mùi tanh hay thối cũng chẳng ám đi được mùi hương của hoa trên người y.

- Trác lão gia, đại nhân. Các sư ở Trúc Lâm Tự đã đến, các sư đều đồng ý giúp chúng ta an táng cho người này.

Thị binh nhận thông tin từ bên ngoài, vội vàng thủ lễ truyền tin. Trác Kiến Hành gật đầu đáp lời.

- Gương mặt chẳng thể nhận diện được là người nhà của ai nữa.

- Bên Tri quan bảo vẫn đợi để nhận thông tin xem gần đây có ai mất tích đáng ngờ hay không. Nhưng sau vụ án của Hi Văn cô nương, không còn ai mất tích đáng ngờ nữa.

Trác Kiến Hành đột nhiên cau mày.

- Hi Văn cô nương?? Từ khi nào mà ngươi đổi cách gọi kiểu như thế?

Thị binh hướng mắt đến Trác Dực Hiên.

- Trác đại nhân dặn dò gọi như thế ạ. Vì Hi Văn cô nương là khách.

Aissss, Trác Kiến Hành không thích, rõ ràng nó là con rắn mà!!!

Trác Dực Hiên tâm trạng có chút chùn xuống sau khi nhìn thấy thi thể không còn hình người này. Y lại thở dài một hơi rồi đứng dậy.

- Cha, con sẽ cho người đặt lệnh cấm không được đến nơi sau Miếu này nữa. Cho người đến canh gác trước phía trước, tạm thời giữ an toàn không để có người đến nơi này nữa.

Trác Kiến Hành gật đầu.

- Vậy còn việc an táng người này? Thi thể không thể đợi đến khi có người thân đến báo án được.

Điều này cũng làm Trác Dực Hiên đau đầu, người đã mất không còn nguyên vẹn hình hài, phải chôn cất ở một nơi xa lạ thì làm sao mà an nghỉ được. Huống chi, còn là mất vì tàn sát...

- Tri quan nói căn nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Tạm thời con sẽ đặt linh cữu của người này tại đây, có đèn có hương sẽ đỡ cảm thấy cô liêu.

_________

Trác Dực Hiên đi quanh bìa ngoài miếu, xem xét kĩ càng lại nơi phát hiện ra thi thể. Y thắp đèn lồng, mặt trời khuất bóng tối dần đi, một tay cầm xách đèn lồng, một tay giữa chặt kiếm tiến sâu ra đến bên rừng.

Dưới những lớp lá khô phủ trên mặt đất, mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa vẫn chưa khô hẳn đi, thoắt hiện những bước chân thú lớn. Trác Dực Hiên ngồi xổm xuống soi đèn vết chân thú này, nó lớn lắm tựa như chân hổ, dẫn lối đi tiếp về phía trước.
Tìm thấy manh mối, Trác Dực Hiên lập tức đi theo dấu chân này, đi đến một lúc, dấu chân biến mất hoàn toàn khỏi mặt đất ẩm ướt. Y xoay người nhìn quanh tìm kiếm thêm manh mối tiếp theo, trên thân cây lớn bên cạnh lưu lại vệt đỏ như máu.

Trác Dực Hiên vươn tay chạm lên vệt đỏ đó, màu đỏ ẩm ướt bám lên ngón tay y, sau khi rời tay đi lập tức ngửi được mùi tanh của máu.

- Ai?!

Bóng đen xoẹt ngang, tiếng đạp lên lá khô ở phía sau lưng Trác Dực Hiên, y lập tức xoay người tìm xem là người hay yêu vừa chạy qua.

Trác Dực Hiên nhíu mày, đặt đèn lồng xuống rồi đặt tay lên chuôi kiếm. Tiếng lá cây và bước chân lần nữa xuất hiện, nhưng lần này cả tứ bề đều nghe được, như là nó đã bao vây được y.

Y nhắm mắt rút kiếm, tĩnh lặng một lúc. Tiếng bước chân vẫn như thế, thậm chí còn nhanh hơn để khuấy đảo dọa sợ Trác Dực Hiên. Nhưng nó chẳng đạt được mục đích, Trác Dực Hiên vẫn điềm tĩnh định tâm, lưỡi kiếm dần dần được nâng lên, hướng sang trái rồi hướng sang phải, đến khi nó dừng lại ở một điểm Trác Dực Hiên mới chầm chậm mở mắt.

Tiếng bước chân dừng hẳn lại như bị chỉ điểm đúng nơi. Nó kêu lên một tiếng như tiếng hét nghe chói tai vô cùng, Trác Dực Hiên cau đanh mày vì tiếng kêu đó, rồi y thả lỏng tay giữ chuôi kiếm, mang kiếm phóng lao thẳng đến điểm tối dài vô định kia.

Xoẹt - Phập-

Kiếm nhanh lao đi, cũng nhanh lao ngược trở về hướng Trác Dực Hiên, y nhanh chóng xoay người để mũi kiếm đâm vào thân cây phía sau.

Nó lại hét lên, chói đến ù tai. Trác Dực Hiên vội rút kiếm rời khỏi thân cây, phòng thủ ở phía trước.

Đúng như Trác Dực Hiên suy đoán, nó mang bóng đen xuất hiện phía trước tấn công y, nó khoác một chiếc khoác choàng lớn che phủ từ đầu đến chân. Nó đứng như con người nhưng sau lớp choàng hất lên Trác Dực Hiên đã nhìn thấy lông của nó. Lông xám như sói, đôi mắt đỏ của nó lóe lên sau mũ choàng, xồng xộc lao đến chỗ Trác Dực Hiên.

Không thể đoán là loại yêu thú nào, Trác Dực Hiên trước mắt chắn kiếm đỡ đòn vuốt của nó.

Choảng--

Thân hình nó to lớn, tiếng vuốt ken két lên lưỡi kiếm, nó luôn tay tấn công không để Trác Dực Hiên có thời gian và khe hở để phản công. Y xoay người để lưỡi kiếm xoẹt ngang ngực rồi đặt đến giữa cổ nó, y không xuống tay sau khi giữ được thế phản công. Nó lập tức chóp lấy cơ hội, nắm lấy lưỡi kiếm của y, yêu lực cuộn quanh lưỡi kiếm rồi tiếng rắc- lớn.

Kiếm của Trác Dực Hiên gãy đôi, trong tay y chỉ còn lại nửa thanh kiếm. Vì không thể hại mạng yêu thú, Trác Dực Hiên đã để mạng mình trong tay nó. Nó vươn tay, bàn tay móng vuốt sắc nhọn hoắc kề lên cổ Trác Dực Hiên, lạnh tanh bén ngón khiến cổ y rướm máu. Máu đỏ chạm vào lòng bàn tay nó, nó giật mình nới lỏng tay khỏi cổ Trác Dực Hiên.

Bàn tay nó như có lửa đốt cháy thành khói, khắc này nó biết rằng người nó đang đối đầu không phải là phàm nhân bình thường.

Bàn tay của Trác Dực Hiên ban nãy được Hi Văn truyền cho linh lực, vì yêu khí của yêu thú này mà phát lên ánh sáng vàng. Vừa lúc nó đang ngờ vực vì máu của Trác Dực Hiên có thể làm tổn thương nó, y nhanh chóng dùng lực tay giữ lấy cổ tay to lớn đầy lông. Linh lực lớn này từ Hi Văn, nó như hiểu được Trác Dực Hiên đang cần nó giúp đỡ, nó phát ánh sáng mạnh rồi tạo thành dây xích lớn quần quanh cổ tay của đối phương. Càng vùng vẩy càng siết chặt, Trác Dực Hiên lúc này dùng lực tay một chút đã hất văng được yêu thú kia ra xa.

Nó hét một tiếng đau đớn, rồi theo gió ẩn thân chạy mất đi.

.
.

|| Tập Yêu Ti ||

Trác Dực Thần chắp tay sau lưng, nhìn ngang nhìn dọc Vân Quang Kiếm được đặt trên gác gỗ trong tẩm phòng của mình. Y biết kiếm này là của ca ca, ca ca còn nói tuy là sắt nhưng nó không hề tầm thường. Trác Dực Thần lấy làm lạ, tại sao ca ca ra ngoài lại không mang theo kiếm thần.

Nhìn trên nhìn dưới thì Trác Dực Thần vẫn thấy nó như các thanh kiếm bình thường khác, trừ cái chuôi kiếm có chạm ngọc xanh kia thì còn lại nhìn bình thường hệt như mấy thanh kiếm trong sách.
Chăm chú suy nghĩ, đột nhiên phía sau lưng Trác Dực Thần lại vang lên tiếng cốc cốc gõ vào cửa. Y giật bắn mình xoay người lại, lùi về sau nhiều bước.

- Ai?!

- Xin chào.

Còn ai khác, ngoài Hi Văn nữa.

Hi Văn nghiêng người khỏi cánh cửa, vẫy tay với y.

- Dực Thần đệ đệ nhỉ? Thần nhi.

Trác Dực Thần hoảng loạn khi có nữ nhân lạ mặt xuất hiện ở Trác gia, nhìn thì giống thị nữ nhưng chẳng giống thị nữ. Y lùi thêm vài bữa nữa, thắt lưng va vào cạnh bàn gỗ đau điếng một cái, y chống tay luống cuống.

- Ai...ai??! Sao.. lại biết ta...?!

Trác Dực Thần vận kim y giống hệt như Trác Dực Hiên. Vẻ mặt non nớt của y trong độ tuổi thiếu niên, đôi mắt nâu trong vắt không nhiễm một tia bụi trần. Hi Văn nhìn y, nàng biết chắc chắn cha và huynh đã luôn che chở và cưng chiều y. Đứa nhỏ này nhìn có nét giống Trác Dực Hiên lắm, cho dù chưa từng nghe đệ đệ của Trác đại nhân, thì khi gặp mặt cũng sẽ nhận ra ngay là huynh đệ.

Hi Văn không muốn hù dọa trẻ con, nhưng bước chân của nàng tiến vào trong tẩm phòng của Trác Dực Thần đều khiến y sợ cứng người. Tay chân y quơ loạng lên, quên sạch những chiêu thức đã học được, cứ chỉ chỉ tay rồi thu về huơ huơ đâu đó.

- Đứng yên! Muốn gì?!

Hi Văn dừng bước lại, khoanh tay.

- Thần nhi đừng sợ. Chúng ta là người một nhà mà.

Người một nhà cái gì nữa, bao năm qua Trác gia làm gì có nữ nhân nào, trừ thị nữ. Không lẽ... Trác Dực Thần quay ngoắc đầu tròn mắt nhìn Hi Văn.

- Không lẽ là cha muốn nạp thiếp?!

!!!!!!

Hi Văn hiểu "nạp thiếp" là gì đó nha. Canh Tuyết Lê nêm bậy được, chứ không được nói bậy nha! Hi Văn chớp mắt một cái đã xuất hiện bên cạnh Trác Dực Thần, đánh lên tay y một cái nhẹ.

- Thần nhi!

Trác Dực Thần xoay mặt đã thấy Hi Văn ở ngay bên cạnh, y sợ hãi co chân chạy sang một góc, nép người sau thân cột. Nữ nhân này dữ tợn quá, đánh y. Y phải mách cha, mách ca ca.

- Ca ca!

- Cha ơi!

Tứ bề lặng im, không ai đến theo tiếng kêu cứu của Trác Dực Thần cả. Hi Văn định tiến thêm, y đã đưa tay chỉ điểm vào người nàng.

- Đứng yên đó!

Hi Văn phì cười, đệ đệ của Trác Dực Hiên khờ khạo trông đáng yêu quá, nhìn là muốn bắt nạt y. Nhưng mà không được, Trác Dực Hiên dặn dò nàng phải trông chừng đệ đệ. Hi Văn hít một hơi, mỉm cười rồi nhẹ giọng tiếp lời y.

- Ta là tẩu tẩu của Thần nhi.

Phù- Trác Dực Thần thở phào một hơi. May quá là "tẩu tẩu" chứ không phải "di nương". Nhưng mà khoan đã...

- TẨU TẨU!

Hi Văn gật đầu khẳng định.

- Đúng, tẩu tẩu.

Trác Dực Thần hoảng loạn sắp xếp mối quan hệ, tẩu tẩu có nghĩa là thê tử của ca ca, thể tử... Ca ca của y làm sao có thê tử được?! Ca ca muốn làm nữ nhân mà!
Ngàn dấu chấm than to đùng trong suy nghĩ của Trác Dực Thần. Y nhìn Hi Văn, ngờ vực toàn phần.

- Nói xạo.

Hi Văn nhún vai, tiếp tục tiến đến chỗ Trác Dực Thần. Chẳng trách được, trẻ nhỏ phải từ từ dạy bảo.

- Thần nhi còn bất ngờ đúng không? Không sao dần dần sẽ quen thôi.

Trác Dực Thần lại chạy đi đến chỗ khác xa hơn, chạy đến ra bên ngoài, nép phía sau cửa.

- Không quen, nói xạo.

Trẻ nhỏ khó bảo quá, Hi Văn phải dùng hạ sách với đứa nhỏ này mới được. Nàng nhún vai khoanh tay.

- Tiếc là Thần nhi không tin tẩu tẩu. Tẩu tẩu vốn định truyền lại cho Thần nhi công thức nấu canh Tuyết Lê ngon vậy mà...

Chức danh tẩu tẩu cũng chỉ bé bằng chén canh Tuyết Lê thôi, Trác Dực Thần nghe đến công thức muốn truyền lại, đứa nhỏ này liền buông lỏng cảnh giác, chớp chớp mắt long lanh nhìn Hi Văn.

- Có thật không?

Hi Văn mỉm cười, gật đầu lần nữa khẳng định.

- Đương nhiên là thật. Nhà Hi Văn ba đời bán canh Tuyết Lê.

Thật ra làm gì có ba đời nào, có Hi Văn đã sống hơn ba đời rồi thôi. Trông vẻ mặt nàng rất uy tín để dụ dỗ trẻ nhỏ, Trác Dực Thần nhanh chóng bị thuyết phục, chầm chậm buông lỏng tay rồi tiến đến chỗ Hi Văn.

- Tẩu tẩu....? Tên Hi Văn...?

Trẻ nhỏ dễ bảo, vừa bảo không không nhưng giờ đã chịu gọi là tẩu tẩu rồi. Hi Văn thích thú đắc ý, gật đầu rồi nghênh mặt.

- Đúng vậy.

Hi Văn ngoắc tay để Trác Dực Thần mạnh bước tiến đến chỗ nàng hơn, cũng như khẳng định rằng nàng vô hại, nàng không có ý sẽ hại đến y.

Trác Dực Thần bước một bước nhỏ, hai bước nhỏ rồi bước thứ ba là một bước chân như bình thường, chớp mắt đã đến trước mặt Hi Văn. Dáng vóc của đứa nhỏ này chẳng hề nhỏ, thiếu niên thôi đã cao lớn hơn Hi Văn, nàng áng chừng chắc cũng đến ngang tầm chiều cao của Trác Dực Hiên.

- Từ nay Hi Văn sẽ ở đây, sẽ chơi cùng Thần nhi có được không?

Trác Dực Thần chăm chú nhìn vị tẩu tẩu từ đâu rơi xuống này một lúc. Màu sáp trên môi nàng nhìn giống hệt như màu sáp trên môi ca ca y. Đương nhiên là Trác Dực Thần không thể hiểu, suy nghĩ thoáng qua trong đầu y là Hi Văn trên danh nghĩa tẩu tẩu, nhưng là tỷ muội với ca ca y.

Đột nhiên Trác gia lại thêm người mới, Trác Dực Thần tuy vẫn còn chút ngờ vực, nhưng nhìn trên thắt lưng của Hi Văn là ngọc bội của ca ca y, chút nghi ngờ còn sót lại cũng bay mất đi.
Tạm thời Trác Dực Thần thấy mọi thứ đều ổn, thay vì ca ca y thay đổi trở thành nữ nhân, thì mang về một nữ nhân khác cũng không tồi tệ lắm.

HẾT HỒI 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com