HỒI 14
|| Đại Hoang ||
Bạch Trạch Lệnh trói chặt Phì Di chẳng chút nương nhường. Thay vì Triệu Uyển Nhi có thể ngay lập tức phong ấn hắn, nhưng nàng không làm thế. Nàng để hắn bị trói bởi Bạch Trạch Lệnh, ở giữa Đại Hoang một ngày một đêm, như để răng đe với những yêu thú khác nên tuân theo quy tắc đã được đặt ra.
Phì Di vừa đau đớn, vừa chẳng còn chút thanh danh mặt mũi nào cho Tây Sơn.
Chu Yếm tựa lưng vào vách đá, khoanh tay ngẩng mặt lên nhìn Phì Di đang cố gắng ngày đêm muốn thoát khỏi Bạch Trạch Lệnh.
- Vô ích thôi, ngươi làm thế chỉ tổn hao yêu lực của mình.
Phì Di nghiến răng.
- Câm miệng!
Chu Yếm nhún vai bĩu môi, kết ấn tay nhất tự quyết.
- Hạ.
"Lồng sắt" giam giữ Phì Di hạ xuống, Chu Yếm rời khỏi vách đá khoanh tay đi đến trước mắt hắn. Kẻ trong bị giam cầm, kẻ ngoài thì tự do. Chu Yếm nhướn mày, dang tay xoay một vòng, chủ ý trêu ngươi Phì Di.
Phì Di ngay lập tức phản công.
- Phi.
Phỉ nhổ một hơi, xui rủi là không đúng ý hắn, Chu Yếm né được hoàn toàn. Phì Di câm hận đanh mày, nghiến răng.
- Con khỉ hôi.
Chu Yếm trả lại một cái phỉ nhổ.
- Đồ rắn độc.
Chẳng ai nhường nhai, nếu Phì Di mà ở bên ngoài thì con khỉ Chu Yếm này tàn canh với hắn rồi.
- Ta không phải rắn độc.
Chu Yếm cũng tự thanh minh cho bản thân.
- Ta là vượn. Không phải khỉ.
Phì Di không thèm nghe đến đoạn này, lần nữa lặp lại.
- Con khỉ hôi.
Mồm mép thế này cũng chẳng thua kém gì Cửu Vĩ Xà kia. Chu Yếm phải đánh giá đúng là bằng hữu tốt, y nhún vai nửa mắt nhìn hắn.
- Nếu như Cửu Vĩ Xa kia chẳng chạy đến đây. Ngươi chẳng chạy đến Thiên Đô tìm cô ta, thì ta còn nghĩ cả hai là một đôi tình lữ đó.
Nghe nhắc đến Hi Văn, Phì Di lập tức cau đanh mày nghiến răng.
- Ngươi gặp Hi Văn rồi?
Chu Yếm chán chường gật đầu.
- Phải.
Không chỉ gặp, mà còn đánh một trận chẳng ai nhường ai. Nhớ đến lại chán, Chu Yếm khoanh tay nhìn Phi Di.
- Phì Di, ngươi đừng có cả ngày chỉ biết nghiến răng đanh mày. Thay đổi sạch sẽ một chút, may ra người trong lòng sẽ chú ý đến ngươi.
Sạch sẽ một chút? Ý nói Phì Di bẩn??
Phì Di dùng sức vung tay muốn đấm nát Chu Yếm, nhưng Bạch Trạch Lệnh giữ siết chặt lấy tay y chẳng thể làm được gì. Chu Yếm ở bên ngoài, được nước huênh hoang nhưng vẫn thật tâm khuyên nhủ Phì Di.
- Người trong lòng của ngươi đặc biệt yêu thích phàm nhân. Ngươi chưa gặp qua nhiều phàm nhân nên để ta miêu tả lại cho người vài thứ.
Chu Yếm lùi ra sau vài bước, dang tay xoay tròn vài vòng, yêu ấn chầm chậm biến mất rồi thay vào trên vẻ mặt y là muôn vàn gương mặt khác nhau. Dáng vẻ cũng biến đổi luân phiên, từ thư sinh nho nhã hay đến giang hồ hiệp khách.
Thật ra là vì Chu Yếm rảnh rỗi quá, Triệu Uyển Nhi rời đi chẳng ai trò chuyện cùng y, chỉ còn tên Phì Di này.
Thú có lòng gặp kẻ thờ ơ, Phì Di chẳng mấy để tâm đến những loại phàm nhân mà Chu Yếm biến ra. Hắn mở to mắt, đồng tử co hẹp biến thành đôi mắt xà đỏ ngầu. Trước mắt Phì Di chuyển sang một viễn cảnh khác, khung cảnh trắng đen hỗn độn, sắc đỏ điểm thêm vào chính là máu.
Viễn cảnh thu về, Phì Di chớp mắt cong khóe môi trăm phần đắc thắng hướng đến Chu Yếm.
- Đến cả bản thân ngươi cũng chẳng khống chế được. Còn muốn dạy dỗ ta?
Chu Yếm ngay lập tức ngừng lại, yêu ấn trở về trên gương mặt của y. Ngờ vực kèm theo cả sự ngạc nhiên tiến gần trở lại Phì Di.
- Ngươi vừa nói gì?
Phì Di nhướn mày nhếch môi.
- Ta nói ngươi đáng thương. Oán khí trong người ngươi dày vò ngươi lâu như thế rồi.
Chu Yếm cau mày, việc oán khí trong người y chỉ có mỗi Triệu Uyển Nhi là biết được, là bí mật được cất giấu kĩ ở vực sâu. Phì Di này rốt cuộc yêu lực của hắn là gì...
- Phì Di, ngươi...?!
Kẻ huênh hoanh bây giờ lại là kẻ trong ngục. Phì Di ngẩng mặt cười lớn thành tiếng, tiếng cười nhạo báng rồi phỉ nhổ vào mặt Chu Yếm.
- Triệu Viễn Châu, ngươi thất bại rồi.
.
.
.
Giờ Tuất
|| Tập Yêu Ti ||
Sau khi bữa điểm tâm tối im lặng của Trác Dực Thần và Hi Văn kết thúc. Hi Văn được thị nữ sắp xếp đưa đến tẩm phòng của gian dành cho khác ở Trác gia. Nàng gật đầu bảo sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng chưa bao lâu sau đã lén lút chạy đến tẩm phòng của Trác Dực Hiên, rút người vào chăn bông của y.
Trác Dực Hiên để Vân Quang Kiếm ở lại Trác gia, trong tẩm phòng của Trác Dực Thần, Hi Văn làm sao mà không hiểu được tâm tư này của y. Y đề phòng nàng là đúng chẳng hề sai, Hi Văn cũng không lấy điều đó làm nàng buồn, vì nàng hiểu Trác Dực Hiên dù thế nào đối với yêu thú vẫn luôn có nghi ngờ nhất định.
Còn về Trác Dực Thần, đứa nhỏ này với ca ca không biết có kiệm lời hay không. Nhưng với Hi Văn dù nàng có luôn miệng không ngừng, cũng chỉ nhận lại được vài cái gật đầu, lắc đầu. Trác Dực Thần sau khi nhận được những lời léo nhéo chẳng hiểu bên tai, y thấy Hi Văn mới là trẻ con cần trông chừng, chứ không phải là y.
_____
Trác Dực Thần đột nhiên ngồi bật dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi tay nhỏ run rẩy bấu chặt lên ngực mình.
Vào giấc chưa được bao lâu cơn ác mộng lại đến tìm Trác Dực Thần. Đôi vai nhỏ run lên bần bật, đôi ngấn lệ xoay mặt khắp nơi như để tìm lấy ánh sáng thoát khỏi cơn ác mộng tăm tối này.
Gian phòng tối, chỉ có lập lòe vài ánh đèn nhỏ. Trác Dực Thần co chân, tự ôm lấy bản thân nằm trở lại xuống giường.
- Cha, ca ca...
Đứa nhỏ đáng thương tự ôm lấy bản thân an ủi, đến khi bản thân lần nữa mệt nhoài mới quên lãng đi cơn ác mộng mà trở về với giấc ngủ.
Trác Dực Hiên cùng Trác Kiến Hành về đến Tập Yêu Ti, phụ tử đều mệt lã người không còn chút hơi sức. Trác Kiến Hành dặn dò Hiên nhi của ông nhớ xử lý vết thương, rồi cũng về tẩm phòng nhanh chóng nghỉ ngơi.
Trác Dực Hiên chỉ bôi thuốc cầm máu rồi quấn băng vải tạm thời lên cổ. Y hỏi thị nữ tình hình ở Trác gia lúc y và cha đi vắng, bọn họ đều nói Hi Văn với Trác Dực Thần rất hòa hợp, chơi với nhau rất vui vẻ. Hi Văn đã về tẩm phòng rồi, Trác Dực Thần cũng đã dập đèn vào giấc.
Y biết Trác Dực Thần luôn gặp phải ác mộng, cũng vì vậy mà đệ đệ nhiều lúc đợi y trở về mới cảm nhận được an toàn mà vào giấc. Trác Dực Hiên đến tẩm phòng của Trác Dực Thần, nhẹ tiến bước vào trong xem đệ đệ có an giấc hay không.
Trác Dực Thần co ro ngủ quên đi trong chăn bông, Trác Dực Hiên liền hiểu đệ đệ y lại gặp ác mộng rồi. Y tiến đến ngồi xuống giường, vươn tay nâng đỡ đệ đệ nằm trở về ngay ngắn trên gối. Y cẩn thận vuốt chăn, đắp lên người Trác Dực Thần, đặt tay phủ lên đôi bàn tay nhỏ an ủi đệ đệ.
Nghe tiếng động Trác Dực Thần liền thức giấc, cảm giác ấm áp an toàn này y biết ngay ca ca đã về đến rồi.
- Ca ca, huynh về rồi.
Trác Dực Hiên mỉm cười gật đầu.
- Về rồi, Thần nhi an tâm yên giấc nhé.
Trác Dực Thần ngoan ngoãn gật đầu, đứa nhỏ này vừa bị ác mộng ức hiếp, tuy người vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn phải mách ca ca sau đó mới an giấc được.
- Ca ca, ban nãy đệ mơ thấy ác mộng. Đệ lại mơ, đệ biến thành yêu. Xấu lắm.
Trác Dực Hiên dường như hiểu được giấc mộng này, vì không phải lần đầu Trác Dực Thần mơ thấy nó. Vỗ vỗ lên đôi tay nhỏ, y mỉm cười nhẹ giọng dỗ dành.
- Đừng sợ, có ta ở đây.
Mách xong rồi, Trác Dực Thần gật gật đầu mỉm cười, đứa nhỏ giữ chặt tay ca ca rồi nhắm mắt thở đều. Trác Dực Hiên an tĩnh ngồi một lúc, y hướng mắt đến Vân Quang Kiếm đặt trên bệ gỗ kia, rồi lại nhìn Trác Dực Thần.
Có những điều, số mệnh đã được định sẵn.
HẾT HỒI 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com