Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 15

Trác Dực Hiên trở về tẩm phòng sau khi đã dỗ Trác Dực Thần yên giấc, y cạn kiệt linh lực gác kiếm lên bệ gỗ. Đèn cũng chẳng buồn thắp lên, y cởi các lớp y phục bên ngoài vắt choàng lên bình phong, cổ y phục trắng dính vệt máu đỏ thẫm nhưng y đã quá mệt để có thể mang nó đi đến gian sau ngâm nước.

Lớp băng vải quấn cổ được cởi ra, vết thương đã khép miệng nhưng vẫn còn đau rát. Trác Dực Hiên định bụng ngày mai sẽ bôi thuốc nó sau, bây giờ y phải đi ngủ đã.

Không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ trời đêm bên ngoài qua khung cửa. Trác Dực Hiên chẳng nhận ra Hi Văn đã ở trong chăn mình từ lâu, cứ như thế tiến đến bên giường.

Hi Văn đợi Trác Dực Hiên, nghe được tiếng bước chân của y nàng mừng hơn tất thẩy. Nàng vén chăn, chầm chậm ngồi dậy, nhẹ giọng gọi y.

- Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên giật thót, mạn che giường vì gió thổi lên một đoạn y mới nhìn thấy Hi Văn.

- Hi Văn...sao lại ở đây?

Chăn bông trên người Hi Văn rơi xuống một đoạn, khoác choàng mỏng rời khỏi vai để lộ cổ và mảnh vai trắng ngần. Đôi chân trần lộ ra khỏi chăn, y phục toàn thân chỉ phong phanh có váy lụa và áo lụa quấn ngang ngực.



- Hi Văn đợi Trác đại nhân về.

Trác Dực Hiên lặng người, đợi thì đợi nhưng phải vận y phục đàng hoàng chứ. Y nhanh chóng ngồi xuống giường, kèo chăn choàng lên kín người nàng.

- Bọn họ không chuẩn bị y phục cho Hi Văn à?

Hi Văn thoáng cái đã thành cục bột trong chăn bông, nàng lắc đầu.

- Có, ban nãy vị tỷ tỷ kia có đưa y phục cho Hi Văn. Nhưng mà nóng lắm, Hi Văn không thích.

Người nóng là Trác Dực Hiên mới đúng, y vẫn giữ tay ở nếp choàng chăn bông.

- Ta đưa Hi Văn về phòng nhé.

Hi Văn liên tục lắc đầu, đột nhiên thoảng trong không khí lại có mùi máu, yêu thú nhạy cảm cực kì với mùi máu, nàng đảo mắt nhìn quanh rồi lại phát hiện ra máu từ trên cổ Trác Dực Hiên.

Đôi tay nhỏ tức tốc từ trong chăn hé ra, Hi Văn nhíu mày nghiêng đầu nhìn đến cổ Trác Dực Hiên. Ngón tay tiến đến rồi lưỡng lự vì sợ y đau nên chẳng dám chạm vào.

- Máu...máu trên cổ Dực Hiên! Chàng bị thương rồi, kẻ nào dám?!!!

Trác Dực Hiên lại mỉm cười.

- Vết thương nhỏ, ta không sao.

Hi Văn đặt tay lên vai Trác Dực Hiên, nàng ngẩng mặt lên liên tục lắc đầu.

- Một, hai, ba, bốn...Nhiều lắm, Dực Hiên đau lắm có đúng không? Là tại Hi Văn, Hi Văn không bảo vệ tốt cho chàng.

Giọng của Hi Văn nghẹn lại, Trác Dực Hiên nghĩ nàng đã sắp khóc, y vội vàng đặt tay áp lên tay nàng.

- Làm sao tại Hi Văn? Hi Văn đã làm gì đâu.

Hi Văn lắc đầu.

- Hi Văn không tốt, Hi Văn xin lỗi.

Trác Dực Hiên đã gặp qua rất nhiều yêu thú, tốt có xấu có và bọn đều mang trong mình những chấp niệm nhất định. Chấp niệm có thể là yêu, có thể là hận, hay có thể là muốn từ bỏ kiếp yêu thú của mình.
Người và yêu khác biệt, không nên tò mò, cũng càng không nên xen vào. Nhưng Trác Dực Hiên lại tò mò muốn biết suốt những mấy trăm năm kia, vì sao Hi Văn lại muốn trở thành phàm nhân.

Đôi bàn tay áp lên gò má của Hi Văn, nàng lúc này trong mắt y chẳng khác gì một nữ nhân bình thường cả.

- Hi Văn lo lắng cho ta sao?

Hi Văn gật đầu liên tục hai cái.

- Hi Văn lo lắng. Để Hi Văn trị thương cho Dực Hiên nhé.

Hi Văn đưa tay muốn sử dụng yêu thuật lên vết thương ở cổ Trác Dực Hiên, y lại đưa tay nắm giữ lấy tay nàng.

- Tại sao Hi Văn lại lo lắng cho ta?

Vừa gặp chẳng được bao lâu, Trác Dực Hiên luôn lấy làm lạ vì sao Hi Văn luôn quấn lấy y như thế. Yêu thú xem yêu lực và linh lực là quan trọng nhất, Hi Văn lại tùy tiện mang nó chuyển đổi sang cho Trác Dực Hiên, cho dù là thích thú trêu đùa, nàng không có lý do gì để đối tốt với y như thế cả.
Hơn nữa, Hi Văn lại còn trao đổi thứ gì đó với cha của y để được ở lại Tập Yêu Ti, về quyền về lợi vẫn là Tập Yêu Ti có thêm lợi.

Hi Văn chớp mắt nhìn Trác Dực Hiên, nàng lưỡng lự rồi hạ cúi mặt tránh né.

- Hi Văn thích Dực Hiên, nên Hi Văn lo lắng.

Trác Dực Hiên cũng cúi mặt, nghiêng đầu theo hướng Hi Văn lãng tránh.

- Hi Văn có chắn chắn là thích ta không?

Trác Dực Hiên vào thế liên tục dò hỏi Hi Văn, nàng không muốn cứ mãi ở thế bị động, bàn tay nhỏ từ vai hạ xuống trước ngực y.

- Nếu Hi Văn không thích, Hi Văn đã không giúp Tiểu Dực Hiên.

Tiểu Dực Hiên....

Trác Dực Hiên nghe đến lập tức đỏ mặt tía tai, y đã muốn quên đi những khoảng khắc loạn tình của bản thân. Nhưng lời của Hi Văn không thể cãi được, nếu nàng không thích đã không cùng y làm những chuyện như thế.

Ngại ngùng im bật đi, Trác Dực Hiên chẳng thể hỏi thêm một lời nào được nữa. Nhịp tim đột nhiên tăng cao khiến y phải ngẩng mặt hít thở một đoạn.

Hi Văn được nước tiến đến, nàng áp sát vào người y, bàn tay chầm chậm rời khỏi lòng bàn tay của y dần dần thi triển yêu thuật. Yêu thuật áp lên vết thương một bên cổ, Hi Văn rướn người áp môi đặt lên bên cổ bị thương còn lại.
Cổ nhạy cảm bị chạm đến, Trác Dực Hiên rùng mình giữ lấy cổ tay Hi Văn, chỉ có cảm giác tiếp xúc da thịt chứ chẳng hề còn cảm giác đau rát.

Vết thương trên cổ dần dần biến mất, Hi Văn từng nói trị thương sẽ nhanh lắm, có chuyện khác sẽ hơi lâu thôi. Hi Văn giữ tay ở cổ y, thủ chỉ di chuyển một lúc lân la đến yết hầu, môi mềm tận dùng thời cơ áp hôn loạn lên bên cổ.

Bên tai y, là giọng nhỏ của Hi Văn liên tục gọi tên y.

- Dực Hiên....

Những cái hôn của nàng đều tạo nên thành tiếng, đêm tối tĩnh lặng cứ như thế mà như âm thanh thôi miên Trác Dực Hiên. Y căng thẳng cúi mặt nhìn Hi Văn, mái tóc xõa dài của nàng cũng chẳng che nổi cảnh xuân trước mắt y.

Trác Dực Hiên không muốn, y không muốn bản thân đắm chìm vào sắc dục.

- Hi Văn, đừng...

Có phản kháng, nhưng chẳng đáng kể. Hi Văn hé môi, cắn nhẹ lên mảng da trắng ở cô Trác Dực Hiên, da trắng nhanh chóng lưu lại dấu vết đỏ thẫm.

Trác Dực Hiên tự cắn lồng môi của mình lấy lại tỉnh táo, đôi tay đặt lên vai Hi Văn dùng lực đẩy nàng rời khỏi người.

- Hi Văn.

Hi Văn bị ép phải rời đi, đôi vai nhỏ của nàng bị lực tay lớn của y bóp chặt, nàng đáng thương chớp mắt nhìn y.

- Dực Hiên không thích Hi Văn...?

Nói thích thì sẽ không đúng, nói không thích là sai. Trác Dực Hiên không muốn phản ứng quá mạnh vì sợ Hi Văn sẽ buồn, y nới lỏng tay rồi thu tay về, lắc đầu nhẹ giọng.

- Ta có chút mệt. Hi Văn không muốn về phòng có thể ngủ lại đây, ta sẽ sang ngủ cùng Thần nhi.

Hi Văn buồn xoa nhìn Trác Dực Hiên, nàng đưa tay kéo khoác choàng của mình lên kín đến cổ, cũng kéo chăn bông lên trùm lại lên người mình.

- Hi Văn không như vậy nữa, Trác đại nhân đừng đi. Hi Văn muốn ngủ cùng Trác đại nhân, chỉ ngủ thôi không làm gì khác.

Trác Dực Hiên vừa đó đã mềm lòng, y lưỡng lự một lúc mới đáp lời Hi Văn.

- Vậy Hi Văn ngủ trên giường. Ta sang kia ngủ, an mộng nhé.

Nói như thế, Trác Dực Hiên chắc gì đã rời giường được, y vừa định đứng dậy, Hi Văn đã vươn chân chắn ngang hông y. Chân dài trắng ngần, dưới cổ chân vẫn còn lưu lại yêu ấn tựa như vẩy rắn vàng. Trác Dực Hiên nhìn xuống lại vội vàng ngẩng mặt nhìn lên.

- Hi Văn vừa bảo sẽ không như thế nữa mà?

- Hi Văn muốn ngủ cùng, nghĩa là Trác đại nhân nằm ở đây cùng Hi Văn.

Trác Dực Hiên không thể tùy tiện chạm lên chân Hi Văn được, phần vì chân cũng như đuôi của nàng, rất nhạy cảm. Phần lại vì, Hi Văn được xem như nữ nhân.

- Nam nữ thụ thụ bất thân. Không thể.

Hi Văn lập tức phản bác.

- Thân thể của Hi Văn, Trác đại nhân cũng đã chạm qua rồi. Hi Văn không ngại.

Người ngại là Trác Dực Hiên...

Hi Văn thu chân trở về, nàng nằm phịch xuống giường, chừa một khoảng trống lớn để Trác Dực Hiên tự giác nằm xuống. Y xoay mặt nhìn theo Hi Văn, nàng chớp mắt mong chờ y nằm xuống. Trác Dực Hiên xoay mặt đi, lưỡng lự suy nghĩ rồi tự cởi giày, xoay người lên giường.

- Chỉ đêm nay thôi.

Hi Văn mỉm cười liên tục gật đầu, vậy cho có thôi chứ mai nàng vẫn sẽ sang.

- Hì hì hì.

Trác Dực Hiên nằm xuống chỗ trống, nhích sát ra bên ngoài mép giường, nhắm mắt khoanh tay giữ khoảng cách với Hi Văn. Nàng nhìn hành động của y, chu môi không tán thành, vươn chân ra khỏi chăn gác ngang người, nhích người đến áp mặt vào cánh tay của y.

- Trác đại nhân ôm Hi Văn.

- Không được.

Hi Văn vén chăn bông đắp sang cho Trác Dực Hiên một mảng lớn, y không ôm nàng thì để nàng ôm y bù lại vậy.

- Hì hì hì.

Nghe giọng nàng cười, Trác Dực Hiên lại không nỡ cự tuyệt nàng nữa. Y nằm im thin thít, để mặc nàng ôm kẹp chặt mình.

- Đã trễ rồi, Hi Văn mau ngủ đi.

Hi Văn cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng đột nhiên nàng lại nhớ gì đó, đôi mắt to tròn lại choàng mở ra.

- Trác đại nhân có nhớ hình dáng của yêu thú tấn công chàng không?

Hi Văn cần biết, để ngày mai nàng đến đó đấm kẻ đó một trận.

- Che kín cả người. Ta chỉ thấy được mắt đỏ lông xám.

Hi Văn gật đầu tiếp nhận thông tin.

- Mắt đỏ lông xám...Tại sao lại ở gần Miếu Sơn Thần nhỉ?...

Im lặng một lúc, Hi Văn nghe nhịp thở biết Trác Dực Hiên vẫn chưa ngủ, nàng hôn lên cánh tay lớn của y một cái, rồi tiếp lời.

- Không phải là Tiểu Sơn Thần, lông của Tiểu Sơn Thần màu cam. Trác đại nhân đừng nghi ngờ nữa nhé, Anh Lỗi ấy tuy nhỏ tuổi nhưng tốt lắm.

Trác Dực Hiên mở tròn mắt, lại nhắc đến "Tiểu Sơn Thần" nữa. Y xoay mặt nhìn Hi Văn. Nàng thấy ánh mắt của y có chút hung dữ vì đanh mày, vội vàng chống tay ngồi dậy thanh minh.

- Hi Văn nói thật, Tiểu Sơn Thần tốt lắm. Sau này cũng sẽ là Sơn Thần tốt, Trác đại nhân đừng vì chút rau củ mà đánh giá y mà, tuổi nhỏ bồng bột một chút, sau này lớn rồi sẽ tự điều chỉnh.

Lại nói tốt cho người khác, Trác Dực Hiên từ nãy đến giờ đã nói lời nào về nghi ngờ Anh Lỗi đâu. Y nhíu mày cái nữa, Hi Văn lại nghĩ vì nàng mà thanh danh của Anh Lỗi bị mớ rau củ kia vấy bẩn, phải ra sức giải thích với Trác Dực Hiên.

- Trác đại nhân, Hi Văn nói thật đó....

Còn chưa nói hết câu, Trác Dực Hiên đã vươn tay giữ đầu nàng, y rướn người dùng môi mình khóa môi nàng lại. Là nàng bảo muốn nàng đừng nói nữa thì khóa môi, quả nhiên hiệu nghiệm sau đó chẳng còn tiếng nói nào nữa.
Trác Dực Hiên giữ đầu Hi Văn chầm chậm cúi xuống, y hé môi nghiêng đầu lần lượt hôn lên từng các môi của nàng. Lần nữa y chủ động hôn đến, Hi Văn theo đó nhắm mắt vươn tay đặt lên ngực y.

Hi Văn quả thật có chút ngạc nhiên từ cái khoá môi này, nàng đắc ý hiểu rằng y đã ghen. Nhưng lần này để y ghen nàng chẳng hề cố ý, chỉ là vô tình lại nhận được kết quả tốt.

Mân mê cánh môi của nàng một lúc, Trác Dực Hiên nhủ lòng chỉ hôn thôi sẽ không tiến xa nữa. Y nghiêng mặt sang một bên, tách rời khỏi môi Hi Văn.

- Hi Văn dùng 100 đồng của ta mua dao bếp cho Tiểu Sơn Thần kia. Nàng có ý gì với y?

Vốn đã định bỏ qua, nhưng Hi Văn đã nhắc thì Trác Dực Hiên sẽ tiếp tới. Chỉ là Hi Văn không trả lời câu hỏi của y, nàng lại hỏi.

- Trác đại nhân như thế này, là ghen rồi có đúng không?

Phản ứng rõ ràng như thế, Trác Dực Hiên không phải kẻ khờ không hiểu rõ bản thân, chỉ là y không muốn thừa nhận.

- Ghen với y? Hoang đường.

Hi Văn lại cười, nàng nằm xuống áp mặt lên ngực y.

- Vậy thì Tiểu Sơn Thần...

Lì thì ai qua được Hi Văn, Trác Dực Hiên không thể hiền nổi nữa, y vươn tay đánh lên mông nàng.

- Hi Văn!

Hi Văn run nhẹ người choàng tay lên cổ Trác Dực Hiên, nàng ngẩng mặt chầm chậm trườn lên phía trên, toàn thân đều áp lên người y.

- Trác đại nhân đánh Hi Văn.

Trác Dực Hiên làm rồi lại hóa ngại, y vội vàng cuộn tay thành nắm tròn rồi thu tay về.

- Thất lễ rồi. Xin...xin lỗi Hi Văn.

Hi Văn đưa tay xoay mặt Trác Dực Hiên, để mặt y đối mặt nàng rồi áp sát chạm hai chóp mũi vào nhau. Nàng đáp lời y bằng một chiếc hôn.

- Trác đại nhân không mệt nữa sao?

Trác Dực Hiên đối mắt cùng nàng.

- Không mệt.

HẾT HỒI 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com