Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 16

Đèn lồng bên ngoài được dập tắt, ánh sáng dần len lói sau những tán lá đọng sương sớm. Hừng đông vừa đến, hạ nhân Trác gia lập tức gõ chiêng báo thức.

Kengg-

Trác Dực Hiên trở mình xoay người, cánh tay cứng đờ vì cả đêm qua gối đầu cho người đang ngủ say bên cạnh kia.

À quên mất, không phải người.

Hi Văn vẫn ngủ say, nàng gối đầu áp mặt ở trước ngực Trác Dực Hiên, khoác choàng của y cũng trên người nàng, hơi ấm của y đang phủ bọc hết tất thảy người nàng, nên nàng chẳng còn hay biết gì cả.

Trong vòng tay Trác Dực Hiên, thường ngày là gối ôm nằm cạnh, bây giờ là hơi ấm còn nhúc nhích quấn lấy hông y. Đôi chút không quen, nhưng cảm giác này không phải là quá rồi tệ. Y cúi mặt nhìn Hi Văn một lúc, nàng ngủ ngoan lắm, nhịp thở đều của nàng chẳng giống gì nàng là yêu thú cả.

Bất giác Trác Dực Hiên lại mỉm cười, ngay lập tức sau đó y tự đưa tay đánh vào má mình để thức tỉnh lại. Còn cười là còn khổ, y không được phép như thế.

Cái đánh vang lên thành tiếng, Hi Văn cựa người trở mình, trời vừa hừng sáng bên ngoài sẽ đông người, y sợ nàng thức giấc sẽ đánh động đến bên ngoài, rồi lại lộ ra chuyện đêm qua của cả hai. Trác Dực Hiên vội vàng đặt tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ lên dỗ nàng vào giấc ngủ trở lại.

Hi Văn cựa người áp sát vào thân Trác Dực Hiên, thân chạm thân mang hơi ấm đến nóng bức. Nàng nâng chân kéo đẩy chăn hạ xuống, mạnh chân khiến nó bị kéo sang hẳn một bên.

Chân trần lại gác sang hông Trác Dực Hiên, sau lớp khoác choàng màu kim của y theo ánh sáng hiện dần lên đường cong trên cơ thể của Hi Văn. Phải, ngoài áo choàng của Trác Dực Hiên, thì Hi Văn không vận thêm bất kỳ lớp y phục nào bên trong cả.

Đương nhiên là Trác Dực Hiên biết điều này...vì đã ngủ cùng nhau cả đêm mà. Y ngẩng mắt hướng mắt lên nhìn trần, nhìn đông nhìn tay, bàn chân ra sức kéo chăn trở lại để phủ lên người Hi Văn.

Chăn kéo mãi không lên, y phục của Hi Văn lại ở dưới sàn quá xa. Với miệng nhỏ của Hi Văn, để nàng thức dậy lúc này sẽ ồn lắm. Trác Dực Hiên trăm phần bất lực nhìn xuống Hi Văn để tìm cách, sự chống trả yếu ớt của y vô dụng trước sắc dục. Ánh mắt của y lướt dọc qua cơ thể của Hi Văn, đôi tay dần hạ xuống đến eo nàng, đường cong tuyệt mỹ nằm rõ nhất ở này, Trác Dực Hi ngẩng mặt hít một ngụm hơi, y tự mắng bản thân là đồ tồi biến thái.

Trác Dực Hiên biết rõ điều gì nên và không nên, vấn đề cực lớn xảy ra là y biết không nên nhưng điều đó vẫn tiếp tục. Lại chạm mắt xuống cơ thể nàng, bàn tay lại chẳng nghe theo lý trí, nó mon men xuống mông nàng, vết đỏ in hằn trên nơi cánh mông vừa khớp với tay Trác Dực Hiên.
Hi Văn cựa người dụi mặt, Trác Dực Hiên giật mình vội vàng thu tay về, nhắm mắt, nắm chặt bàn tay xuống nệm giường.

Trác Dực Hiên gấp gáp trấn an bản thân, y sẽ vượt qua được thôi. Nhắm mắt một lúc, hơi thở dần đều hơn. Trấn tĩnh bản thân rồi mở mắt, Hi Văn lại vòng tay đặt lên ngực y ôm chặt.

Thở dài một hơi, Trác Dực Hiên chấp nhận số phận bị kẹp chặt của y. Y đặt tay áp lên má Hi Văn, rồi chỉnh tóc vén gọn sau vành tai cho nàng. Y cảm nhận được Hi Văn không có ý xấu, hoặc là đối với y thì nàng là yêu thú tốt. Và trông nàng, y phải khẳng định lại lần nữa chẳng khác gì phàm nhân cả.
Trong khắc đó, Trác Dữ Hiên đã có mong muốn tham lam muốn giữ hơi ấm của nàng ở bên cạnh hằng đêm.

Cạnh-

Cửa tẩm phòng của Trác Dực Hiên đột ngột mở ra, tiếng bước chân nhanh chóng tiến vào phòng.

- Trác đại nhân, tiểu nữ mang nước ấm cho người.

Trác Dực Hiên kinh ngạc luốn cuống tay chân, y đã thắp nến phòng đâu sao thị nữ đã mang nước vào rồi. Vội vàng rướn người ngồi dậy kéo chăn để phù lên người Hi Văn, nhưng chăn chưa kéo lên được thì nàng đã tỉnh giấc mở mắt ngẩng mặt nhìn y.

Cùng lúc đó, vang lên tiếng đổ vỡ.

Chậu đồng trong trong tay thị nữ nằm úp ngược xuống sàn, nước đổ xuống chảy lan một mảng lớn. Trác Dực Hiên xoay đầu nhìn theo hướng tiếng động, thị nữ tròn mắt há miệng nhìn y, y nhìn thị nữ rồi lại nhìn Hi Văn đang chống tay lên ngực mình để ngồi dậy.

Hi Văn chu môi nũng nịu, thật ra vừa ngủ dậy nên các giác quan của nàng chỉ nhận định được Trác Dực Hiên thôi.

- Trác đại nhân, Hi Văn còn muốn ngủ...

Thị nữ run run tay nhìn hai người trước mắt, cô nam quả nữ ở cùng nhau, nếu chỉ ngủ thôi thì chắc chắn y phục không ở dưới mặt sàn...còn nữa, Hi Văn cô nương kia còn chẳng vận trung y nữa.

Trác đại công tử Trác gia, dẫn nữ nhân về phòng, thác loạn trong đêm!!!

HẾT HỒI 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com