Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 17

Trác gia ồn ào trong sự thì thầm một lúc, vì còn có tiểu công tử chưa đủ tuổi Trác Dực Thần, nên bọn họ phải nhỏ tiếng nhất có thể.

- Tận mắt ta nhìn thấy, Hi Văn cô nương như thế. Rồi Dực Hiên đại nhân như thế này này.

- Thác loạn lắm, ta thấy Dực Hiên đại nhân đến tuổi khó bảo rồi.

Thị nữ nhân chứng sống ban nãy miêu tả lại một lúc hai vai trường hợp ban nãy. Tất cả mọi người đều tròn mắt khó tin với cảnh tượng kinh hoàng đó. Trác đại công tử của bọn bọ quanh mình lỗi lạc, chính trực liêm khiết làm gì có chuyện vừa một đêm đã làm ô uế thanh danh cô nương nhà khác.

- Ta không tin đâu, Trác đại nhân hiền lành, chắc chắn không làm ra những chuyện như thế.

- Dực Hiên đại nhân chính trực quân tử, chắc chắn là đã bị dụ dỗ rồi.

- Đúng! Trác đại nhân cũng là người mà. Hi Văn cô nương như vậy, nếu là ta...

Một cái bốp- rõ đau vào sau lưng thị binh vừa nói lời kia.

- Lão..lão gia.

Trác Kiến Hành nghe rõ những lời bàn tán này, còn đứng ở một góc nhìn được đoạn miêu tả ban nãy của thị nữ. Thường cái gì đồn đoán bàn tán thì sẽ đúng lắm, Trác Kiến Hành biết ngay để con rắn đó ở lại thể nào cũng sẽ có chuyện mà.

- Đừng để ta nghe được bất kỳ lời nào về chuyện này nữa!

Phận làm công, bọn họ chỉ còn cách tuân mệnh thủ lễ rồi lui xuống.

Trác Kiến Hành đã cầm sẵn kiếm trong tay, huyết áp tăng cao, ông phải đi tìm con rắn này tính sổ mới được.

_____

- Quao quao!

Hi Văn vỗ tay liên hồi cổ vũ Trác Dực Thần luyện kiếm. Y xoay người vung một kiếm, mũi kiếm lao đến đâm thẳng vào thân cây to lớn trong khoảng sân. Mũi kiếm va chạm vang thành tiếng, lá cây theo đó rơi như tuyết xuống khoảng sân.

- Giỏi quá, Thần nhi giỏi quá!

Bộp bộp bộp-

Hi Văn đứng dậy rời khỏi bậc thềm, y phục chỉnh tề, nàng vỗ tay liên hồi khiến Trác Dực Thần phải đỏ mặt xấu hổ

Vì chiêu thức vừa rồi, là Trác Dực Thần trượt tay để kiếm đâm lao đi. Y nhận thấy vị tẩu tẩu này có chút không được tỉnh táo, nên chắc sẽ không nhìn ra được là y trượt tay đâu. Nghĩ vậy rồi Trác Dực Thần lập tức nghênh mặt một đoạn.

- Là ca ca dạy ta. Tẩu tẩu thấy thế nào?

Hi Văn đương nhiên nhìn ra cái trượt tay của Trác Dực Thần, vì có một khoảng y khựng lại rất nhiều giây. Nhưng mà đệ đệ gọi "tẩu tẩu" mượt như vậy, nàng sẽ vờ như không thấy gì cả.

- Tuyệt đỉnh kiếm pháp!!

Trác Dực Thần cứ vậy mà nghiênh mặt lên một đoạn nữa, y đi đến thân cây thu kiếm về, thuận tay xoay kiếm, lưỡi kiếm xoay một vòng rồi nằm gọn trong vỏ.

Hi Văn lại vỗ tay tán thưởng.

- Giỏi quá!!!

Trác Dực Thần sẽ xem những lời này là động lực để y tiếp tục rèn luyện, sau này có thể trở thành một người giỏi như ca ca, cũng có thể phụ giúp ca ca việc của Tập Yêu Ti.

Y gật đầu mỉm cười trước những lời khen có cánh của Hi Văn, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt y là tấm lưng lớn vững chắc, mái tóc màu muối tiêu của cha y.

Không sai, là Trác Kiến Hành.

- Hi Văn!!

Hi Văn mỉm cười, học theo hành động của thị nữ khi gặp Trác Dực Hiên và ông, nàng hạ tay xuống hông, bắt chéo chân hạ người hành lễ.

- Chào buổi sáng, Trác lão gia.

Trác Kiến Hành nhíu mày, buổi tối thì Trác Dực Hiên, sáng sớm ra lại thấy ở cùng Trác Dực Thần. Khó chịu vô cùng, ông đưa tay chắn để Thần nhi ở phía sau ông, còn chuôi kiếm lại hướng ngang tầm mắt của Hi Văn.

- Ngươi muốn làm gì Thần nhi?

Hi Văn lùi lại vài bước, nhún vai giơ hai tay lên.

- Hi Văn không có, Hi Văn chỉ xem đệ ấy luyện kiếm thôi.

Coi coi cái thái độ kìa, Trác Kiến Hành tức giận đỏ mắt. Đuôi tóc phía sau bị giật nhẹ vài cái, ông xoay đầu lại nhìn Trác Dực Thần.

- Thần nhi đừng sợ.

Trác Dực Thần lại chớp mắt lắc đầu.

- Cha, tẩu tẩu chỉ xem Thần nhi luyện kiếm thôi.

Trác Kiến Hành tiếp nhận thông tin một lúc.

- TẨU TẨU?!!!

Trác Dực Thần khẳng định gật đầu, Trác Kiến Hành xoay mặt nhìn Hi Văn, tức giạn đến nghẹn lời.

- Con gọi nó là tẩu tẩu?

Trác Dực Thần gật đầu.

- Dạ đúng.

Trẻ nhỏ dễ bảo quá, Hi Văn tự đắc khoanh tay hất mặt. Gọi rất thuận miệng, rất dễ nghe.

Trác Kiến Hành cố gắng nhịn lại để không lớn tiếng với Trác Dực Thần, ông đã dặn y bao nhiêu lần rồi là đề phòng tránh xa người lạ. Đằng này mới gặp một lần đã gọi tẩu tẩu, chẳng hỏi qua ý của ông đã tự phép xưng hô.

Trác Kiến Hành tự nhủ lòng, Trác Dực Thần còn nhỏ, tuổi trẻ bồng bột không trách được.

- Thần nhi vào trong dùng điểm tâm sáng trước đi, ta và ca ca con sẽ dùng sau.

Trác Dực Thần ngoan ngoãn nghe lời, y mỉm cười gật đầu, trước khi rời đi còn hướng đến Hi Văn gật đầu chào nàng một cái. Hi Văn mỉm cười giơ tay vẫy vẫy ý muốn chào tạm biệt đệ đệ. Trác Kiến Hành lập tức dùng chuôi kiếm đánh lên cổ tay nàng.

- Ngươi muốn gì? Dực Thần vẫn còn nhỏ, nếu ngươi làm tổn hại thằng bé thì đừng trách ta!

Hi Văn thu tay về, xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng mộ lúc. Ánh mắt nàng buồn bã hẳn đi, nàng lắc đầu nhìn Trác Kiến Hành.

- Hi Văn không có.

Vẻ mặt đáng thương khiến Trác Kiến Hành cũng xìu lòng một chút, giọng điệu tức giận ban nãy vơi đi một bậc, ông hắng giọng thu kiếm về.

- Dực Hiên đâu rồi?

Hi Văn vừa mở miệng định tiếp lời, nhất thời nàng lại quên mất từ đó phàm nhân nói như thế nào, ban nãy Trác Dực Hiên cũng nói đến nhưng nàng mãi nhìn y, vậy thành ra lại không nghe gì.

Nghĩ một lúc, nàng nhìn Trác Kiến Hành, chắp tay vái xá lạy ông 3 cái.

- Ngươi?!!!

Hi Văn sợ bị hiểu nhầm, vội vàng vừa xá lạy vừa nói.

- Trác đại nhân đi như thế này ạ.

Được yêu thú sống hơn mấy trăm năm xá lạy, Trác Kiến Hành làm sao gánh nổi thọ mệnh. Ông đưa tay ra sức giữ tay nàng lại.

- Đi cái gì mà đi!! Ngươi ăn nói đàng hoàng.

Hi Văn nhìn quanh một vòng Trác gia, rồi hướng mắt về hướng lối đi bên trái.

- Trác đại nhân đi hướng đó.

Hướng đó? Trác Kiến Hành nhìn theo hướng mắt của Hi Văn.

- Hiên nhi đến từ đường à?

Đúng. Đúng là cái từ đó rồi, Hi Văn gật đầu liên tục nhiều cái.

_______

|| Từ đường ||

Hương khói tỏa khắp gian phòng thờ phụng bài vị. Trác Dực Hiên chắp tay, cúi dập đầu bái lạy trước bài vị lớn của Trác gia.

- Dực Hiên biết sai, nhưng vẫn phạm lỗi. Xin các vị trưởng bối trách phạt.

Tàn hương xong một vòng rồi rơi xuống mặt bàn. Trác Dực Hiên cúi mặt một lúc, mùi trâm bay đến cánh mũi, tĩnh tâm hít một hơi rồi tiếp lời.

- Dực Hiên vô dụng không thể sử dụng Vân Quang Kiếm. Nay lại tiếp tục sai phạm gia quy, động tình với yêu thú. Dực Hiên không chối cãi, xin nhận trách phạt.

Lời của Trác Dực Hiên vừa dứt, bát hương đột nhiên bén lửa cháy hết tất cả chân hương trong bát.

Lửa đỏ hiện hữu rõ trong ánh mắt của Trác Dực Hiên, y tiếp tục chắp tay vái lạy. Đến khi lửa đỏ vừa tắt, gió lạnh thổi qua, Trác Dực Hiên mới ngẩng mặt thẳng lưng.
Bài vị lớn mang một luồng tia sáng xanh, hiện hằn lên chữ "Băng Di", đôi mắt của Trác Dực Hiên sau đó cũng mang theo đồng tử xanh biếc.

HẾT HỒI 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com