Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 18

Trác Dực Hiên vừa chớp mắt, từ đường lập tức biến mất, trước mắt y là thủy trấn nhưng lại chẳng hề có một bóng người. Khói trắng đột nhiên xuất hiện, thủy trấn phủ đầy sương khói, Trác Dực Hiên hiểu ra đây là ảo cảnh.

Ảo cảnh xuất hiện, chắn chắn là có ngụ ý từ người tạo ra nó. Trác Dực Hiên nắm tay định cầm chặt Vân Quang Kiếm, nhưng lồng bàn tay chỉ giữ lại được khói trắng.

Xoẹt-

Trác Dực Hiên nghe được tiếng lưỡi kiếm cắt vào không khí, y nhanh bước dùng thính giác nghe động thái của lưỡi kiếm tiếp bước về phía trước. Từng bước đi qua làn khói trắng, một cái chớp mắt nước khói đều được xua đi.

Sau làn khói mờ dần đi, Trác Dực Hiên nhìn thấy ánh sáng xanh biếc, lưỡi kiếm mờ ảo phát sáng. Trác Dực Hiên phất tay vài cái xua đi khói trắng, trước mắt y là đúng thật là Vân Quang Kiếm, lưỡi kiếm và chuôi kiếm đều phát sáng nhưng người đang giữ nó chẳng phải là Trác Dực Hiên.

Lam y xanh biếc, một cái đạp chân khuấy đảo mặt hồ gợn sóng, Vân Quang Kiếm trong tay người chuyển động nhẹ tựa như nước. Người đeo mặt nạ, trên trán lại điểm đôi gạc tựa như rồng.

Trác Dực Hiên dừng bước chân, đối phương lại nghe thấy tiếng động mà hướng Vân Quang Kiếm về phía y, nước lạnh ngưng tụ thành băng ngọc, theo lệnh của Vân Quanh Kiếm hướng đến Trác Dực Hiên.
Y giật mình một cái vì bị tấn công bất ngờ, nhanh chóng xoay người lộn vòng một cái rồi tiếp đất, thành công tránh được đòn tấn công.

- Cũng khá chứ nhỉ.

Vân Quang Kiếm thu về, người giữ nó trong tay xoay hoàn toàn người hướng đến Trác Dực Hiên. Chân người chạm lên mặt nước, nước động nhưng vẫn có thể điềm nhiên bước đi.

Trác Dực Hiên đoán có lẽ người này là trưởng bối của Trác gia, vì y xin chịu trách phạt nên mới gọi y đến đây. Người có thể sử dụng Vân Quang Kiếm thành thạo như vậy, có lẽ là...

- Thứ lỗi Dực Hiên không tỏ tường, người là....

Đối phương chạm chân bước lên mặt đất, bàn tay giữ lấy mặt nạ trên mặt chầm chậm. Mạ nạ trắng dần hạ xuống, đôi mắt của người như ánh sáng của Vân Quang Kiếm, mặt nạ hạ xuống hoàn toàn, khóe môi người cong lên một đoạn mỉm cười.

- Băng Di.

Trác Dực Hiên tròn mắt, y vội vàng quỳ xuống chắp tay thủ lễ.

- Vãn bối Trác Dực Hiên, đã thất lễ với Băng Di đại nhân.

Băng Di còn chưa kịp làm gì thêm, Trác Dực Hiên đã nhắm mắt tạ lỗi. Người thở dài một hơi, khom người đưa tay đỡ đôi tay đang thủ lễ của Trác Dực Hiên.

- Không cần đa lễ.

Trác Dực Hiên đứng lên, Băng Di đã thu tay về. Lại có tiếng bước chân chạy đến, Băng Di xoay người nhìn về phía sau. Thân chưa thấy đã nghe tiếng gọi.

- Đại nhân!

Băng Di hắng giọng.

- Ở đây.

Bùm-

Như tiếng trái boom nhỏ phát nổ, bên cạnh Băng Di xuất hiện một đám khói nhỏ dưới chân.

- Đại nhân quên vỏ của Vân Quang Kiếm này.

Tiểu đồng nữ xuất hiện bên cạnh Băng Di. Mà cũng không đúng, Trác Dực Hiên không biết nên gọi như thế nào, vì người nàng y phục điểm lông, còn có tai thỏ, thoạt nhìn qua rất giống Ngoa Thú.

Băng Di nhận lấy vỏ kiếm từ tay nàng, tra Vân Quang Kiếm vào vỏ. Băng Di nào có để quên, là y cố ý để lại ấy chứ, chứ không thì làm sao con thỏ trắng này chịu rời khỏi ổ ấm mà chạy đến đây.

Ngoa Thú này là thỏ, nôm na gọi dễ hiểu là hầu cận Băng Di. Vậy nên người mới tạo cơ hội để nàng làm việc.

Ngoa Thú nhìn thấy Trác Dực Hiên, chớp mắt nghiêng đầu nhìn y. Nhìn thôi vẫn chưa đủ, nàng tiến đến gần hơn một bước khịt khịt mũi đánh hơi mùi trên người Trác Dực Hiên.

- Mùi này...

Ngoa Thú xoay đầu nhìn Băng Di.

- Hậu nhân của đại nhân ạ? Thơm phức.

Trác Dực Hiên lùi đi vài bước, Ngoa Thú lại tiến lên khịt mũi. Băng Di thở dài một hơi, vươn tay kéo giữ tay con thỏ kia lại.

- Lui xuống, cắt đuôi.

Ngoa Thú nghe đến "cắt đuôi" liền ngoan ngoãn lui về sau, nép người bên cánh tay của Băng Di, giữ lấy ống tay áo của y. Ổn định con thỏ im lặng một lúc, Băng Di mới hướng mắt đến Trác Dực Hiên mỉm cười.

- Sáng sớm đã đến từ đường xin chịu phạt. Ngươi không sợ các trưởng bối phạt ngươi đến không đi nổi nữa à?

Trác Dực Hiên lắc đầu.

- Vãn bối biết sai, chịu phạt để sau này nhớ đến không dám tái phạm nữa.

Băng Di lại phì cười.

- Sau này ngươi cũng sẽ như thế nữa thôi.

Trác Dực Hiên xấu hổ cúi mặt, vì y biết chuyện y làm sai trưởng bối sẽ nhìn thấy.

- Được rồi, chịu phạt thì đến đây.

Trác Dực Hiên nghe lời, tiến đến phía trước, y nhắm mắt thẳng lưng, buông lỏng tay.

- Xin Băng Di đại nhân cứ trách phạt.

Ngoa Thú buông tay khỏi ống tay áo của Băng Di, nàng đứng xa ra một đoạn. Nhìn dáng vẻ cươnh quyết của Trác Dực Hiên, Băng Di vươn tay lên cao.

Cốc-

Một cái cốc lên trán Trác Dực Hiên, xong xuôi Băng Di thu tay về chắp ở sau lưng. Trác Dực Hiên cảm nhận được đau, nhưng cái đau y ngỡ sẽ là long trời lỡ đất, hay đau đến tan xương nát thịt. Đằng này lại không có, như trẻ nhỏ chơi xỉm sầm cốc trán nhau. Trác Dực Hiên nhờ nghệch mở mắt.

- Đại nhân...?

Băng Di điềm tĩnh đáp lời.

- Phạt ngươi xong rồi.

Trác Dực Hiên đột nhiên cau mày.

- Ngươi không phải Băng Di đại nhân. To gan! ngươi là ai?!

Băng Di qua lời truyền vạn năm làm gì có phong thái trêu ghẹo người khác như thế này. Sức mạnh giết được Ứng Long, uy nghiêm oai vệ. Người cốc đầu y, chắc chắn là giả!

Trác Dực Hiên vung tay, định ra chiêu với Băng Di, Ngoa Thú kia đã chạy đến đỡ lấy chiêu của y. Nhỏ nhắn thấp bé nhưng bật đà lên giữ lấy tay Trác Dực Hiên, còn khóa chặt hai tay y.

- Thật là, đại nhân. Ta đã bảo đại nhân đừng quan tâm chuyện của hậu nhân nữa. Giờ bị nghi là giả mạo rồi.

Thay vì trách Trác Dực Hiên, Ngoa Thú lại xoay đầu làm một hơi dài với Băng Di. Chuyện hậu nhân không mệt, cứ bị hầu cận của mình nói ngày đêm mới mệt. Băng Di tiến đến, gõ chuôi kiếm Vân Quang lên cổ tay của Ngoa Thú, túm gáy nàng xách lên rồi đặt nàng xuống phía sau.

- Ngươi ít nói lại.

- Đại nhân, người....

Băng Di dùng chú cấm ngôn lên Ngoa Thú, lập tức tiếng thỏ kêu cũng chẳng còn nữa. Lo xong chuyện nhà, Băng Di phất tay giải trói trên tay Trác Dực Hiên.

- Tin hay không tin thì tùy ý ngươi. Ảo, mộng hay hư, thực tùy tâm ngươi cảm nhận.

Băng Di đưa Vân Quang Kiếm trong tay đến cho Trác Dực Hiên, Vân Quang Kiếm vẫn đang phát sáng đến chói mắt. Nửa nghi nửa tin, Trác Dực Hiên quanh quẩn trong suy nghĩ của bản thân, sau cùng lại đưa tay nhận lấy.

Vân Quang Kiếm trở về trong tay Trác Dực Hiên, ánh sáng lại vụt tắt chẳng còn nữa. Đáy mắt của y cũng như vụt mất đi tia hy vọng dành cho bản thân.

- Vân Quang Kiếm trao cho ngươi, vì ta tin ngươi hiểu sứ mệnh của bản thân.

- Sứ mệnh...?

Trác Dực Hiên nhìn Vân Quang Kiếm trong tay, từ lâu y đã nghĩ đến chuyện này. Người được chọn không phải là y, mà là Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần từ khi sinh ra đã không được nhìn thấy mẫu thân, Trác Dực Hiên cũng đã mất đi mẫu thân vào ngày đệ đệ y sinh ra. Nhưng y chưa từng không hiểu chuyện mà trách đệ đệ của mình. Cả cha và y, luôn cố gắng dành sự yêu thương cho Trác Dực Thần. Từ nhỏ đệ đệ đã luôn hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chính vì vậy Trác Dực Hiên luôn thấy xót xa khi nghĩ đến việc đệ đệ y phải gánh vác trên vai trách nhiệm quá lớn.

Trác Dực Hiên luôn mong sẽ có ngày Vân Quang Kiếm được kích hoạt bởi y, vì y muốn nhìn thấy Trác Dực Thần là thiếu niên vô lo vô ưu, không nhiễm tạp niệm, còn y luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ đệ ấy. Nhưng dần dần, Trác Dực Hiên hiểu ra, sứ mệnh của y với Vân Quang Kiếm, là người bảo vệ. Y bảo vệ Vân Quang Kiếm đến khi người được chọn đủ chính chắn để gánh vác trách nhiệm trên vai.

Trác Dực Hiên gật đầu mỉm cười với Băng Di.

- Vãn bối hiểu sứ mệnh của mình.

Băng Di hài lòng gật đầu.

- Ta không hối hận khi đã chọn ngươi. Được rồi, có thể trở về.

Băng Di phất tay xoay người, người túm gáy con thỏ kia định tiến bước rời đi. Trác Dực Hiên lại thủ lễ.

- Đại nhân, vãn bối có thể hỏi người một chuyện nữa không?

Băng Di để Ngoa Thú trở về chân thân là thỏ trắng mắt đỏ, mang thỏ trắng giữ trên cánh tay, vuốt ve lông mềm.

- Muốn hỏi chuyện của Cửu Vĩ Xà à?

Trác Dực Hiên chưa hỏi đã bị đoán trúng, ngập ngừng khe khẽ gật đầu.

- Vãn bối...

Băng Di nhìn dáng vẻ bối rối của Trác Dực Hiên, người phải phì cười lần nữa.

- Yêu thú không phải xấu, phàm nhân cũng chưa chắc đã tốt. Duyên của hai ngươi càng không phải là nghiệp duyên.

Băng Di ngừng lại một đoạn rồi tiếp tục.

- Vừa mới bắt đầu thôi, dùng trái tim cảm nhận một chút. Ta chỉ nói đến đây thôi, về đi.

Thỏ trắng trong tay Băng Di đã ấm êm ngủ một giấc, Băng Di phất tay xoay người ảo cảnh lập tức biến mất. Trác Dực Hiên choàng mở mắt, trước mắt y đã là từ đường.
Trác Dực Hiên trong tư thế giữ chặt Vân Quang Kiếm trong tay, những gì vừa xảy ra y đều nhớ rõ không sai một chi tiết nào.

- Hiên nhi.

HẾT HỒI 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com