Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 19

Trác Kiến Hành gõ cửa từ đường, không đợi được Trác Dực Hiên mở cửa ông đã tự mở rồi tiến nhanh bước vào trong.

- Hiên nhi.

Ông đã gọi Trác Dực Hiên rất nhiều, kể cả gõ cửa, nhưng không nhận được hồi âm và động tĩnh gì. Lo lắng sẽ có chuyện, vì linh cảm mách bảo ông Trác Dực Hiên không đơn thuần đến thắp hương cho mẫu thân và trưởng bối.

- Cha.

Trác Dực Hiên ngạc nhiên nhìn ông, Trác Kiến Hành liền giữ vai y xoay vội một vòng, để xác nhận rằng nhi tử của ông không bị tổn hại gì cả.

- Sao cha gọi Hiên nhi không trả lời cha?

Trác Dực Hiên trông hiểu rằng cha y đã rất lo lắng, nhanh chóng nắm tay ông mỉm cười.

- Ban nãy Hiên nhi tập trung cầu khấn, nên chắc vì vậy không nghe cha gọi. Con không sao.

Trác Kiến Hành ậm ừ tạm tin.

- Ra ngoài trước.

Ông đi trước, Trác Dực Hiên theo sau rồi đóng chốt cửa từ đường. Trác Kiến Hành thấy vết thương trên cổ Trác Dực Hiên đã không còn nữa, thay vào đó là vết đỏ và vết răng. Từng trải như ông thì sao có thể không hiểu được, tất cả là tại con rắn đó.

Trác Dực Hiên đã lớn rồi, đương nhiên có tự tôn nam nhân, Trác Kiến Hành không thể la răng dạy như khi còn bé được. Tuổi càng lớn sẽ càng khó bảo, Trác Kiến Hành suy nghĩ một lúc rồi lại mở đầu bằng chuyện khác.

- À, người của chúng ta quay về báo tin đêm qua không có gì bất thường xảy ra cả.

Trác Dực Hiên gật đầu.

- Cha, một lát nữa con sẽ cùng Hi Văn đi đến đó. Đêm qua con đã hỏi qua về yêu thú có đặc điểm như thế, Hi Văn có thể đã gặp qua.
Trác Kiến Hành đã đoán được Trác Dực Hiên sẽ phải đi cùng Hi Văn đến đó, không khỏi thở dài trong lòng một hơi.

- Vết thương của con đã khỏi hẳn rồi à?

Làm việc không tốt thì chột dạ, Trác Dực Hiên nhanh chóng kéo cổ áo y phục của mình cao lên một đoạn.

- Đêm qua Hi Văn giúp con trị thương, đã khỏi rồi ạ.

Trác Kiến Hành nhìn động thái của Trác Dực Hiên, nhi tử của ông vừa gặp con rắn đó có mấy ngày, nếu cứ mãi tiếp diễn chuyện như những hạ nhân kia bàn tán thì linh lực của Trác Dực Hiên cũng sẽ có ngày bị hút kiệt thôi.
Từ khi Trác Dực Thần sinh ra, Trác Dực Hiên cũng không còn mẫu thân nữa.

Trác Kiến Hành một thân “gà trống nuôi con”, đôi lúc ông thấy mình cũng không bì được để tâm lý với các con nhỏ như mẫu thân của chúng, ông đã cố gắng mềm mỏng nhất có thể để nuôi dạy cả hai nhi tử của mình.

Trác Dực Hiên đến tuổi thành gia lập thất, những chuyện khuê phòng chẳng thể cấm cản được, Trác Kiến Hành lại thở dài một hơi, ông đặt tay lên vai y, nhỏ giọng dặn dò.

- Dâm dục hại thân.

Trác Dực Hiên biết chắc cha y đã phát giác ra việc y động tình với Hi Văn rồi, ở Trác gia này làm sao có thể giấu được ông. Trác Kiến Hành cũng vì lo lắng cho Trác Dực Hiên, y không phải là người không hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời cha.

- Hiên nhi đã nhớ lời cha dạy.

Trác Kiến Hành gật đầu, vậy nhưng trong lòng lại tiếp tục thở dài một hơi.

- Con nói chuyện lại với Thần nhi. Gọi con rắn đó là tẩu tẩu, bên ngoài nghe được sẽ có lời ra lời vào.

Trác Dực Thần ngoan ngoãn dễ bảo, huống chi nhìn Hi Văn luôn tòn ten theo Trác Dực Hiên, vậy nên uy tín khiến Thần nhi tin tưởng như vậy, không trách được.

- Hiên nhi sẽ dặn dò lại đệ đệ.

Trác Kiến Hành gật đầu.

- Được rồi, chuyện này đến đây thôi. Cha tin Hiên nhi lớn rồi sẽ hiểu chuyện.

- Hiên nhi đã rõ.

Trác Kiến Hành hướng mắt nhìn góc cột phía sau lưng Trác Dực Hiên, ông lại thấy Hi Văn đang nhú đầu ra khỏi cột chớp chớp mắt nhìn ông.

Aisss.

Trác Dực Hiên nhìn theo hướng mắt của cha, y nhìn thấy Hi Văn, nàng lập tức vẫy tay mỉm cười chào y. Y cũng vẫy tay cứ như thế mà đáp lại nàng.

- Hiên nhi!

Trác Dực Hiên giật mình, quay lại nghiêm chỉnh đối mặt với Trác Kiến Hành.

- Hiên nhi nghe thưa cha.

Trác Kiến Hành nhíu mày.

- Cha có việc cần tham luận với thừa tướng. Con cứ đi đến Miếu trước không cần đợi ta, xong việc ta sẽ đến.

Trác Kiến Hành không an tâm vì không phải tên yêu thú hôm qua, mà yêu thú gần ngay trước mắt ông là Hi Văn. Ông vỗ lên vai Trác Dực Hiên tiếp tục dặn dò.

- Cẩn thận đó, biết chưa?

Trác Dực Hiên mỉm cười gật đầu.

- Rõ ạ.

Đợi Trác Kiến Hành rời đi rồi, Hi Văn mới tỏn tẻn đi đến bên cạnh Trác Dực Hiên. Nàng nắm tay y lay nhẹ.

- Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên xoay người mỉm cười, bàn tay được Hi Văn nắm lấy giữ yên một lúc, rồi y lại chủ động rời tay đi.

- Hi Văn dùng điểm tâm sáng chưa.

Hi Văn lắc đầu.

- Trác lão gia mắng Trác đại nhân ạ?

Trác Dực Hiên nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không có, cha chỉ dặn dò ta vài điều thôi. Hi Văn trả lời ta, đã dùng điểm tâm sáng chưa?

Hi Văn tiếp tục nắm lấy tay Trác Dực Hiên.

- Trác đại nhân bị mắng là vì Hi Văn đúng không? Hi Văn xin lỗi, Hi Văn xin lỗi.

Trông Hi Văn mặt mày ủ rũ hẳn, còn liên tục nắm kéo tay Trác Dực Hiên nói xin lỗi. Y thì lại nghĩ ắt hẳn vừa nãy cha đã nói gì đó với nàng rồi. Mềm lòng với Hi Văn trong phút chốc, bàn tay ấp đặt lên gò má của nàng.

- Hi Văn đã làm gì có lỗi đâu? Mọi việc đều là ta chủ động với Hi Văn mà chẳng phải sao. Đừng xin lỗi ta, ngoan.

Hơi ấm từ tay Trác Dực Hiên sao mãi vẫn chưa dỗ dành được Hi Văn.

- Trác đại nhân đừng ghét Hi Văn. Hi Văn chỉ có mỗi Trác đại nhân thôi.

Trác Dực Hiên chỉ biết chân thân của Hi Văn, về thân thế của nàng nhiều trăm năm trước y vẫn chưa rõ tường. Nhưng y vẫn mềm lòng với từng câu nàng bày tỏ, cảm giác như mỗi nhịp tim của y đều rất quen thuộc với nàng.
Lúng túng tay một lúc, Trác Dực Hiên nhìn quanh rồi mở rộng vòng tay ôm Hi Văn vào lòng, hơi ấm một bàn tay không đủ, thì dùng hơi ấm từ trái tim của y.

- Ta không ghét Hi Văn.

- Trác đại nhân hứa đi.

Trác Dực Hiên gật gật đầu.

- Ta hứa.

Hi Văn im lặng nhắm mắt, vòng tay ôm đáp lại chiếc ôm của Trác Dực Hiên. Bàn tay lớn của y dịu dàng vỗ lên lưng nàng một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn quanh xem có ai bắt gặp hay không.

- Ta đưa Hi Văn đi chọn vải may y phục nhé?

.
.
.

Chỉ là Trác Dực Hiên nghĩ, nữ nhân sẽ thích được mua những thứ làm đẹp cho bản thân, đó cũng là điều làm các nàng vui vẻ. Vậy nên trong lúc không biết dỗ Hi Văn làm sao, Trác Dực Hiên mới nghĩ ra cứ dẫn Hi Văn đi chọn vải may y phục, vì dù sao nàng không thể cứ mặc y phục của thị nữ Trác gia.

Thành Thiên Đô là nơi nhộn nhịp bậc nhất, bất kể ngày đêm, vui vẻ náo nhiệt, nhưng cũng có một số thứ lợi dụng sự nhộn nhịp này mà làm điều xấu.

Hi Văn tuy chẳng phải lần đầu được đến chợ thành tấp nập, nhưng đôi mắt vẫn như đứa nhỏ hiếu kì được phụ mẫu đưa ra ngoài chơi. Hai tay nàng không rời cánh tay của Trác Dực Hiên, vì y cũng sợ nàng sẽ đi lạc, nhìn ánh mắt khéo một tí nữa có thứ gì vừa mắt sẽ chạy đi biến mất luôn, vậy nên y chẳng để tay nàng xuống hay giữ khoảng cách, ngược lại còn nắm giữ tay nàng bám chặt vào cánh tay của mình.

- Trác đại nhân, cái kia là gì thế?
Trác Dực Hiên nhìn theo hướng tay của Hi Văn.

- Túi thơm phu thê. Hi Văn muốn sao?

Hi Văn khịt khịt mũi, áp mặt ngửi tay Trác Dực Hiên.

- Hi Văn chỉ hỏi thôi, Hi Văn có túi thơm rồi he he.

Nét mặt của Hi Văn vừa ngửi xong hương có trên tay Trác Dực Hiên, nhìn đê tiện vô cùng, y phải sợ hãi xoay mặt đi một lúc. Tiếp bước được một đoạn, Hi Văn lại chỉ tay.

- Trác đại nhân, cái kia là gì thế?

-  Là kẹo đường.

Hi Văn lại tiếp tục chỉ tay sang hướng khác.

- Trác đại nhân, còn cái kia? Còn bên kia?

Trác Dực Hiên vẫn kiên nhẫn trả lời Hi Văn.

- Bánh trôi. Còn chỗ kia là bán gà.

Nàng tiếp tục chỉ ngón tay, nhưng lần này là lên ngực Trác Dực Hiên.

- Còn người này?

Trác Dực Hiên khựng lại, vốn tìm nhìn theo tay Hi Văn nhưng chẳng thấy tay nàng, hoá ra là trên ngực y.

- Người này…

Hi Văn mỉm cười, đôi mắt nâu to tròn không chớp mắt nhìn Trác Dực Hiên.

- Phu quân.

Lời Hi Văn vừa dứt, toàn bộ những người qua đường trong phạm vi nghe được lời của nàng đều xoay đầu nhìn Trác Dực Hiên.

-Trác đại nhân…?

Bọn họ đều nhìn ra Trác Dực Hiên, Trác đại nhân – Trác đại công tử của Trác gia sao có thể nhầm lẫn với ai ở Thành Thiên Đô. Chỉ là độ tuần tuần trước Trác Kiến Hành vẫn còn tìm bà mai, đã có ý định lục lễ thành thân với Thục gia, nhưng người vừa gọi y là “phu quân” không phải là nhị tiểu thư Thục gia?!

Trác Dực Hiên còn ngạc nhiên về lời của Hi Văn chẳng kém gì những người xung quanh, y nhìn nàng, đôi mắt nâu lại chớp chớp rồi nàng tiếp tục mỉm cười.
Ngại ngùng đến đỏ mặt với bá quan Thành Thiên Đô, Trác Dực Hiên gượng cười một cái rồi vội vàng nắm tay Hi Văn chạy nhanh đi.

Đôi nam nữ chạy nhanh trốn đi, đến đoạn như đã hòa mình trở lại vào đám đông, Trác Dực Hiên mới đi chậm lại.

- Hi Văn.

Hi Văn vẫn ở ngay bên cạnh Trác Dực Hiên.

- Trác đại nhân gọi Hi Văn.

Hi Văn vẫn chớp mắt ngây ngô như chẳng hiểu gì, Trác Dực Hiên hết lần này đến lần khác đều mềm lòng như thế.

- Sao Hi Văn lại gọi ta như thế?

Hi Văn tiếp tục khoác tay Trác Dực Hiên.

- Vì Hi Văn là thể tử của Trác đại nhân.

Nhanh quá, Trác Dực Hiên còn chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, cũng chỉ vừa quen biết Hi Văn. Nếu có thể thì cũng nên ở mức tìm hiểu đối phương, chứ làm sao là phu thê. Trác Dực Hiên nghiêm mặt, nhưng vẫn không có chủ ý tức giận với Hi Văn.

- Ta với Hi Văn vẫn chưa thành thân. Thành thân rồi mới có thể xưng hô như thế.

Hi Văn nhanh chóng trả lời.

- Hi Văn gọi trước tập làm quen.

- Không được.

Nàng tiếp tục đưa ra lập luận.

- Trác đại nhân bảo là "chưa", chứ không bảo là "không".

Trác Dực Hiên nhất thời không còn lý, đành đánh lãng sang chuyện khác.

- Nhưng làm sao Hi Văn biết gọi "phu quân" xưng "thê tử".

Lần này lại đến Hi Văn cứng đờ người, nàng nhanh chóng buông tay khỏi cánh tay của Trác Dực Hiên, hơi cúi mặt lùi về sau.

- Hi Văn nghe phàm nhân gọi như thế...

Biểu hiện của Hi Văn như tránh ánh mắt của Trác Dực Hiên, y biết nàng có điều gì đó che giấu y. Càng tò mò hơn về tất thẩy câu chuyện trước đây của nàng.

Cũng may cho Hi Văn, sau đó tiệm vải lớn nhất Thành Thiên Đô đã ở ngay trước mắt.

Vừa bước vào tiệm vải, ông chủ Trần đã nhận ra ngay Trác Dực Hiên.

- A, Trác đại nhân đây mà!!!!!

Trác Dực Hiên gật đầu mỉm cười.

- Ông chủ Trần, lâu rồi không gặp.

Vài câu xã giao, Hi Văn theo sau Trác Dực Hiên, nép vào lưng y như điểm tựa rồi đưa mắt nhìn quanh.

Cửa tiệm vải này lớn như gian sau của Trác gia, xung quanh treo đủ các loại vải từ lụa, tơ dệt đến da thú. Đơn giản không hoa văn hay đến cả hoa văn thêu cầu kì bằng chỉ vàng chỉ bạc đều có.
Ông chủ Trần đi trước dẫn lỗi, không quên hỏi yêu cầu của Trác Dực Hiên.

- Trác đại nhân không biết hôm nay đến đây là mua vải may y phục cho người, hay cho tiểu đệ đệ?

Trác Dực Hiên mỉm cười, y đứng sang một bên để lộ Hi Văn với ánh mắt thẫn thờ nhìn xung quanh tiệm ông.

- Không may cho ta, cũng không may cho Thần nhi. May cho nàng ấy.

Ông chủ Trần vốn tưởng Hi Văn là thị nữ đi theo để mang đồ cho Trác Dực Hiên, vậy trắng ra không phải thị nữ.

- À, vị tiểu thư đây là...

Trác Dực Hiên khựng lại vài khắc khi phải nói Hi Văn là gì đối với y và Trác gia, sau đó nhanh chóng giới thiệu.

- Là biểu muội của ta.

Hi Văn nghe một cái liền bừng tỉnh lại, nàng quay ngoắc sang nhìn Trác Dực Hiên. Biểu muội nào mà này kia với biểu ca???? Biểu muội nào mà tối ôm nhau ngủ cùng biểu ca???

Nghe rất tam quan lệch lạc, Hi Văn chỉ có theo thuận theo Trác Dực Hiên.

- Biểu ca của Hi Văn, tốt bụng lắm ạ.

Ông chủ Trần gật gật đầu tiếp nhận thông tin này, Trác gia có nữ nhân từ khi nào thì ông phải đi hỏi lại thôi. Ông hơi khom người, hướng tay ý muốn Hi Văn đi trước xem qua các loại vải trong tiệm ông.

- Tiểu thư, tiệm của lão có rất nhiều loại vải. Tiểu thư đây da trắng, dáng người mảnh mai, có thể loại Kim Tơ này, mỏng mịn mang nhiều lớp vẫn có thể tôn dáng tiểu thư, óng ánh lấp lánh không thể rời mắt.

Ông chủ Trần mang ra bản mẫu của Kim Tơ với những xấp đầy đủ màu sắc. Loại Kim Tơ này cũng là dạng giống với vải y phục của Trác Dực Hiên, chỉ có điều loại này dành cho nữ nhân nên loại tơ dệt sợi sẽ mỏng hơn rất nhiều.

Hi Văn chạm tay lên mặt vải, mịn mát trong bàn tay. Ánh mắt nàng lại thẫn thờ nhìn chăm chăm vào nó.

Mảng kí ức dành cho Hiên Viên trong đầu Hi Văn lại trở về.

- Hi Văn có thích loại này không? Mua nhé.

Đôi tay thô kệch của Hiên Viên đặt lên mảnh tơ lựa trong tay Hi Văn. Nàng nhìn y nhanh chóng gật đầu nhiều cái, nàng đã để mắt đến loại vải óng ánh này từ lúc bước vào cửa tiệm này rồi.

- Bà chủ, loại này bao nhiêu thế?

Bà chủ nhìn dáng người của Hi Văn, xem số thướt vải cần sử dụng, dùng bàn tính tính toán rồi báo giá với Hiên Viên.

- May y phục cho thê tử của tiên sinh thì hết 1 lượng bạc.

Hiên Viên bày ra ngay sau đó sự ngạc nhiên.

- 1 lượng bạc ạ...?

Hiên Viên chỉ cầm trong tay 500 đồng, số ngân lượng y vừa bán mấy con gà của mình. Vì Hi Văn đã mặc bộ y phục này quá lâu rồi, đến cả nó muốn bạc màu. Y nói phải mua cho nàng y phục mới.

Hi Văn nhìn Hiên Viên, ban nãy nàng nghe chỗ mua gà bảo chỉ được 500 đồng thôi. Nàng hiểu 1 lượng bạc là nhiều lắm, trên mặt y đã biểu hiện rõ sự khó xử rồi.

Đặt mảnh vải trong tay xuống, Hi Văn kéo tay Hiên Viên lắc đầu.

- Hi Văn không thích nữa. Hiên Viên chọn cho Hi Văn vải nào cũng được.

Để Hiên Viên chọn, có lẽ sẽ đủ với ngân lượng, hoặc rẻ hơn cũng được. Hi Văn không dùng yêu lực để thôi miên ra ngân lượng, nàng hài lòng khi ở bên cạnh Hiên Viên, y phục đẹp hay xấu đều được hết.

Hiên Viên nhìn Hi Văn, tuy mảnh vải đã đặt xuống nhưng y biết nàng vẫn yêu thích nó. Bà chủ nhìn thấy đôi phu thê này cũng không nỡ để y nhìn thê tử phải buồn, bà lại mang ra một loại vải rẻ hơn nhưng vẫn có màu sắc sặc sỡ.

- Cô nương, hay cô thích loại vải này không?

Hi Văn nhìn vải, màu nhiều là nàng thích, nhưng lại sợ nó đắc như loại vải óng ánh kia. Nàng lại mắc đầu nhìn Hiên Viên.

- Hi Văn không thích luôn. Hiên Viên chọn cho Hi Văn cái màu xám trơn lụi kia đi, Hi Văn thích.

Nhìn ánh mắt của nàng biết ngay nàng nói dối. Hiên Viên cầm lại tấm cải tơ óng kia, đưa đến cho bà chủ.

- Bà chủ, ta lấy vải này. Nhưng hiện tại ta chỉ mang theo theo 500 đồng, ta có thể gửi lại ở đây rồi về nhà lấy số ngân lượng còn lại không?

Bà chủ cũng không làm khó Hiên Viên, gật đầu tức thì.

- Vậy tiên sinh vào trong ghi văn tự nhé.

Hi Văn vội vàng kéo tay Hiên Viên, nhỏ giọng gấp gáp.

- Hi Văn không thích, không thích mà. Hiên Viên đừng lấy, mấy con gà đó chàng nuôi từ lâu lắm rồi mới bán đi. Bán được bao nhiêu đó lại mua cho Hi Văn, Hi Văn không muốn.

Hiên Viên lại phì cười xoa đầu Hi Văn.

- Hi Văn không thích vải hay không thích vì ta dùng ngân lượng.

Hi Văn cúi mặt im lặng. Hiên Viên áp tay dịu dàng xoa lên gò má nàng.

- Ta muốn Hi Văn lúc nào cũng phải thật xinh đẹp, vì nàng là thê tử của ta.

......

- Hi Văn có thích loại này không? Mua nhé.

Trác Dực Hiên đặt bàn tay mảnh khảnh lên vải Kim Tơ, tơ này đúng là mịn thật, nếu Hi Văn thích thì ngân lượng chẳng thành vấn đề. Y mỉm cười sẵn sàng dùng ngân lượng cho Hi Văn, lúc này nàng lại ngẩng mặt nhìn y với đôi hàng lệ lăn dài trên gò má.

- Hi Văn...làm sao thế?

Hi Văn đột nhiên lại khóc, Trác Dực Hiên lo lắng áp tay nâng mặt nàng.

- Làm sao thế Hi Văn? Hi Văn...

Hi Văn im lặng mím môi nhìn chăm chăm vào Trác Dực Hiên, hai cánh tay buông lỏng đến mức y đã tưởng nàng ngất đi rồi.

- Hi Văn này?!...Sao thế?

Ông chủ Trần cũng sợ đứng hình với Hi Văn, ông xoay đầu ngoắc tay gọi hạ nhân để chạy đi tìm đại phu đến. Vừa xoay sang đã thấy Hi Văn ôm chầm lấy Trác Dực Hiên.

- Dực Hiên..

Trác Dực Hiên vuốt ve xoa đầu nàng.

- Ta ở đây.

Ông chủ Trần dụi mắt để nhìn lại cho rõ, nhìn lại lần nữa đã thấy "biểu muội" Hi Văn hôn môi "biểu ca" Trác Dực Hiên.

HẾT HỒI 19




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com