HỒI 2
Thị binh đưa dây trói yêu cho Trác Dực Hiên, y nhận lấy rồi đi đến bên cạnh Hi Văn, ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay nàng.
Dây trói yêu đỏ vàng đan xen, còn có thêm cả kim linh. Trác Dực Hiên buộc dây trói yêu vào cổ tay của mình rồi đến cổ tay của Hi Văn.
- Trước lúc ngươi trở về hình dáng người, dây trói yêu sẽ không để ngươi chạy thoát.
Đúng như Trác Dực Hiên nói, Ngoa Thú hay Yêu Thú bậc thấp thì dây trói yêu này sẽ khiến chúng bị trói chặt. Còn với Hi Văn là yêu xà, da rắn ẩm ướt thứ dây trói này không có tác dụng với nàng. Hi Văn chớp mắt nhìn Trác Dực Hiên, tay y ở kề bên tay nàng không xê dịch, nàng tình nguyện để bản thân bị y bắt về.
Trác Kiến Hành đã chuẩn bị đánh một trận lớn với Cửu Vĩ Xà này, nhưng sao khi ông đến chỉ có thể đứng nhìn nhi tử của ông cùng yêu thú này mờ ám không thể diễn thành lời. Trác Dực Hiên xoay người ngoái lại nhìn cha, y mỉm cười ý bảo ông cứ an tâm không sao cả.
Một lúc sau, miệng và toàn thân Hi Văn cũng không còn cảm thấy nóng nữa, yêu lực dần dần hồi phục. Nàng dùng yêu thuật biến trở lại thành hình người, Trác Dực Hiên cảm nhận được yêu khí đã phủ bọc rừng trúc như ban đầu, đoán chừng Hi Văn cũng chẳng dám càng quấy như khi nãy, y nhẹ giọng nói với nàng.
- Được rồi, về Tập Yêu Ti hỏi tội.
Hi Văn gật đầu cúi mặt, bày ra dáng vẻ u uất hối cãi, là vẻ bề ngoài thôi còn bên trong nàng điều khiển gọi gió lớn đến một trận nữa. Nàng níu tay Trác Dực Hiên, ngẩng mặt chớp mắt với y.
- Trác đại nhân, Hi Văn lạnh.
Y phục cũng là nàng tự cởi xuống, biểu tình bây giờ như thể là Trác Dực Hiên mới là người cởi y phục của nàng. Nhưng Trác Dực Hiên không nghĩ nhiều, y xem như yêu thuật nàng vẫn chưa đủ để biến thêm bộ y phục mới. Trác Dực Hiên một tay cởi khoác choàng đệm lông bên ngoài, y vòng tay khoác phủ lên người Hi Văn, còn chu đáo thắt nút dây phía trước lại cho nàng.
- Được chưa?
Trác Dực Hiên dịu dàng như nước, Hi Văn mỉm cười gật đầu, nàng quen đường cũ ưỡn người áp sát tiến đến Trác Dực Hiên, áp tay lên cổ rồi nghiên người hôn lên bên má của y. Môi đỏ tô máu như son, bên má Trác Dực Hiên in hằn vết môi của Hi Văn.
Trác Dực Hiên giật mình vung tay đẩy mạnh đầu Hi Văn đập mạnh vào gốc cây. Y mở tròn mắt nhìn nàng, có cha y ở đây nàng có dám làm ra những trò dâm loạn thế này!
Đầu Hi Văn đập mạnh thành tiếng, cũng may nàng không phải người nếu không đã đồ máu chết rồi.
- Trác đại nhân, Hi Văn biết đau đó.
Người hay yêu thì cũng biết đau, Hi Văn lại trong hình dáng của nữ nhân, Trác Dực Hiên không nghĩ mình ra tay mạnh như thế, y vươn tay muốn xem nàng có làm sao không nhưng lại thu vội tay trở về. Trác Dực Hiên đứng lên, dây trói yêu cũng kéo tay Hi Văn đứng lên theo y.
- Về thôi.
Từ lúc Trác Dực Hiên qua tuổi thành niên, Trác Kiến Hành luôn dẫn theo y ra bên ngoài bắt yêu, Ngoa Thú hay Yêu Thú đều đã gặp qua, nhưng loại Yêu Thú như yêu nữ dụ hoặc nam nhân này lần đầu tiên ông mới chứng kiến được, hơn nữa còn là chứng kiến nhi tử của ông.
Trác Kiến Hành biết tính Trác Dực Hiên, liêm minh chính trực không dễ dành rơi vào sắc dục. Chắc chắn sẽ không bị yêu thuật của Cửu Vì Xà này mê hoặc.
Trác Dực Hiên đi trước, dây trói yêu dẫn Hi Văn theo sau, chốc chốc y lại xoay người trông chừng nàng. Một lúc đã về đến thành Thiên Đô, Hi Văn thở dài chán chường một hơi, Ngoa Thú bị bắt đến Tập Yêu Ti sau đó trở về Đại Hoang, nàng nghe chúng nói ở Tập Yêu Ti chán chường lắm.
- Trác đại nhân.
- Chuyện gì?
- Hi Văn không muốn bị giam giữ, Hi Văn muốn đến ở cùng người có được không?
Trác Dực Hiên nhẹ giọng mắng một câu.
- Hoang đường.
Mắng như thế thì Hi Văn muốn nghe mỗi ngày, làm sao mà Trác Dực Hiên có thể đi bắt yêu với giọng điệu nhẹ nhàng như thế này? Chưa kể còn đối với yêu cũng không phải dày vò tra tấn.
- Trác đại nhân.
Hi Văn vừa gọi Trác Dực Hiên một lần nữa, trên bầu trời xuất hiện sớm chớp rền vang, gió thổi cuồng lộng mù mịt đoạn đường phía trước. Thị binh nhanh chống xông lên phía trước rút kiếm rời khỏi vỏ.
- Hiên nhi, cẩn thận có yêu khí.
Trác Kiến Hành tiến lên trước Trác Dực Hiên, một tay cầm kiếm, một tay giữ Kim Cang Linh chắn phía trước.
Gió cuồng đến mức vài sạp bán bên đường phủ bạt vải cũng bị thổi bay lên. Hi Văn nhíu mày đảo mắt nhìn quanh, từ sau lớp khói sương xuất hiện thân ảnh đen kịt.
Hắn có cánh, không phải là người. Từng bước tiến đến gần nơi đoàn người của Trác Dực Hiên. Hi Văn biết yêu khí này của kẻ nào, nàng nhíu mày bám vào cánh tay Trác Dực Hiên, nép sau người y.
- Trác đại nhân, là Phì Di.
- Phì Di?
Hi Văn gật đầu.
- Không phải Phì Di Điểu, là Phì Di Xà.
Phì Di Xà ở núi Tây Hoa, sáu chân bốn cánh, nhìn thấy hắn thiên hạ đại hạn. Trác Dực Hiên từng nghe nói đến loài Yêu Thú Phì Di này, đều là một loại dị xà như Hi Văn, Vân Quang Kiếm nhanh chóng rời khỏi vỏ.
Hi Văn bám chặt vào tay Trác Dực Hiên, nàng cúi mặt tránh đi đôi mắt ngút ngàn yêu khí của Phì Di Xà nhìn chăm chăm về phía nàng, y theo ánh mắt của hắn xoay đầu nhìn nàng.
- Ngươi sợ Phì Di sao?
Ở phía sau lưng Trác Dực Hiên, Hi Văn khe khẽ gật đầu.
- Huynh ấy đến... bắt Hi Văn.
Nếu là đồng loại, đến đưa nàng đi không phải gọi là giải cứu sao? Hi Văn lại bảo "bắt", Trác Dực Hiên không khỏi suy nghĩ một lúc. Tập Yêu Ti cần tra hỏi Hi Văn tung tích của số nam nhân đã mất tích trong thành, y đương nhiên cũng không thể để Hi Văn bị bắt đi được.
- Đừng sợ.
Hai từ của Trác Dực Hiên như ánh sáng trước mắt của Hi Văn, nàng ngẩng người nhìn y, y giữ chặt Vân Quang Kiếm và tay nàng trực diện nhìn đến Phì Di.
Phì Di Xà thu cánh, hắn từng bước tiến đến gần hơn với Trác Dực Hiên, lần nữa y khẳng định mục tiêu của hắn thật sự là Hi Văn.
- Hiên nhi, rẽ phải con về Tập Yêu Ti trước đi.
Trác Dực Hiên lập tức trả lời.
- Hiên nhi không thể để cha một mình.
Lời của Trác Dực Hiên vừa dứt, Phì Di vươn tay lộ vuốt dài lao thẳng đến y. Trác Kiến Hành xông lên trước dùng kiếm đỡ một đòn cho Trác Dực Hiên.
Dây trói yêu theo lệnh của y siết chặt tay y và Hi Văn thêm một đoạn, y biết nàng vẫn đang giấu mặt sau lưng mình, y giữ giọng dặn dò.
- Không được buông tay.
- Hi Văn đã hiểu.
Trác Dực Hiên cầm Vân Quang Kiếm lao tiến về phía trước, Phì Di Xà tung vuốt y nhanh chóng dùng kiếm đỡ lấy. Hi Văn di chuyển người theo Trác Dực Hiên, cố gắng không để vướng bận tay y.
Tay Trác Dực Hiên ấm lắm, là hơi ấm của con người. Hi Văn tưởng chừng sẽ không lần nào cảm nhận lại được hơi ấm này nữa, bây giờ hơi ấm này lại phủ bọc lấy tay nàng. Nhìn xuống tay Trác Dực Hiên đang dùng lực giữ chặt lấy tay nàng, dây trói yêu màu đỏ hệt như dây tơ hồng, chút tình thoại này khiến Hi Văn bất giác hài lòng mỉm cười.
Nào ngờ điệu cười chưa cười hết, móng vuốt của Phì Di lao đến muốn dùng vuốt chen vào giữa tách cả hai ra. Hi Văn nhíu mày xoay người né đòn, lần nữa nép vào người Trác Dực Hiên, một tay thi triển yêu lực thành viên ngọc vàng sáng rồi ra tay tung chưởng đến Phì Di.
Phì Di nhanh nhẹn tránh chiêu của Trác Dực Hiên bao nhiêu, với chiêu của Hi Văn hắn lại không tránh. Yêu lực của Hi Văn đâm thẳng vào ngực hắn, Trác Kiến Hành nhân ngay cơ hội rung Kim Cang Linh đả tan yêu khí. Phì Di ôm ngực lùi đi vài bước, hắn nhìn nàng không một cái chớp mắt.
- Hi Văn! Ta vì muội đến đây, muội vì tên loài người này mà ra tay ta?!
Trác Dực Hiên nhìn Hi Văn, có lẽ y đã hiểu sơ qua mối quan hệ của Phì Di với nàng rồi. Nhưng rõ là hắn không tránh đi, chứ nào phải Hi Văn cố ý.
Hi Văn tránh mặt sau lưng Trác Dực Hiên, y cũng đưa tay về sau để thuận cho nàng đứng phía sau người y. Y giương Vân Quang Kiếm đến trước ngực Phì Di.
Phì Di nhìn Vân Quang Kiếm trong tay Trác Dực Hiên, hắn khinh bỉ nhếch môi một cái.
- Hậu nhân của tộc Băng Di đã vô dụng đến mức này rồi à?
Trác Dực Hiên cau mày, Phì Di nhìn qua đã biết chuyện y không thể kích hoạt Vân Quang Kiếm?
- Dị xà các ngươi cũng huênh hoang quá mức rồi.
Trác Dực Hiên thu Vân Quang Kiếm trở về, đặt ngang đến tầm mắt rồi. Bàn tay đang nắm giữ tay Hi Văn rời đi, dây trói yêu nới lỏng ra rơi xuống khỏi tay y hoàn toàn. Hi Văn không kịp níu tay y lại, bàn tay đã nâng lên nắm giữ lưỡi kiếm. Trác Dực Hiên để máu nhuốm lấy lưỡi kiếm Vân Quang, y rời tay xuống máu chảy trên hoa văn chạm khắc rồi Vân Quang Kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh.
Trán Kiến Hành ngưng rung chuông, Trác Dực Hiên lập tức ra chiêu hướng đến Phì Di. Hắn phất áo choàng hiện cánh, như tấm khiên chắn những đòn của Vân Quang Kiếm.
Trác Dực Hiên xoay người, kiếm trong tay đổi chiếu thức hiện lên một vệt sáng lớn lao đến phía Phì Di, cánh của hắn bị cắt trúng rồi hiện vệt lửa như đang thêu rụi cả đôi cánh của hắn.
Lửa cháy không thể dập tắt, cứ như thể trong dày vò đau đớn Phì Di mất đi đôi cánh của hắn. Đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Trác Dực Hiên, hắn giương vuốt tấn công y một lần nữa. Trác Dực Hiên xoay kiếm, vuốt của hắn ken két trượt lên lưỡi kiếm rồi mất đi hàng vuốt dài.
Trác Dực Hiên định ra tay một chiêu nữa, đột nhiên y lại nghe tiếng tiêu thổi. Vầng sáng vàng xuất hiện một góc rồi thân ảnh trắng sáng như trăng xuất hiện dần đến.
Hi Văn nhìn nữ nhân thổi tiêu đang tiến đến, nàng nhỏ giọng.
- Uyển Nhi tỷ.
Trác Dực Hiên xoay đầu, tiếng tiêu xuất hiện thêm lệnh chữ trói giữ Phì Di.
- Thần nữ.
HẾT HỒI 2
_______________________
Thêm chút hình ảnh về chân thân của Hi Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com