Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 3

Phì Di hoàn toàn bị trói bởi thần lực của Bạch Trạch Lệnh, tiếng tiêu dừng lại đồng thời lệnh bài Bạch Trạch cũng được thu hồi trở về. Phì Di hắn bị trói chặt đau đớn nghiến răng gầm gừ, hắn hướng mắt nhìn căm phẫn nhìn Trác Dực Hiên.

- Hi Văn!

Hi Văn cầm dây trói yêu trong tay, sợ hãi giữ lấy cánh tay của Trác Dực Hiên, nàng nhìn đến Triệu Uyển Nhi một lúc rồi lại cúi mặt nép vào lưng y.
Vân Quang Kiếm tra vào vỏ, Trác Dực Hiên nhìn Hi Văn sợ hãi thế này lại không thấy quen thuộc, ba canh giờ trước nàng như sắp nuốt chửng y tại rừng trúc.

- Ây da, lão già vô dụng để Thần nữ đại nhân phải đích thân đến đây.

Trác Kiến Hành cúi thấp đầu trước Triệu Uyển Nhi, nàng mỉm cười lắc đầu.

- Trác đại nhân đừng nói thế. Ta đến đây vì vẫn còn chuyện cần phải làm.

Triệu Uyển Nhi tiến đến trước Trác Dực Hiên, nàng nghiên đầu nhìn Hi Văn. Hi Văn biết đã bị Thần nữ nhìn thấy, nàng đặt tay ở eo Trác Dực Hiên, xoay y hướng về phía Triệu Uyển Nhi, chắn cho nàng một ánh mắt.

- Thần nữ... lâu rồi không gặp.

- Trác đại công tử, lâu rồi không gặp.

Trác Dực Hiên đối mắt với Triệu Uyển Nhi đột nhiên ấp úng không thành lời, Hi Văn nghe được lập tức ngẩng mặt nghiêng đầu xem biểu tình của y.

Cốc-

Hi Văn bị Triệu Uyển Nhi cốc đầu một cái, nàng vội vàng đưa tay ôm đầu, úp mặt phía sau lưng Trác Dực Hiên. Nào ngờ y không có ý muốn bao che, y tránh người sang một bên, đầu Hi Văn lại vang lên một tiếng cốc-.

- Uyển Nhi tỷ...muội...

Triệu Uyển Nhi bất lực mười phần thở hắt ra một hơi.

- Con rắn ngốc này, không về Đại Hoang lấy ấn Bạch Trạch lại chạy đến đây.

Trác Dực Hiên gỡ tay Hi Văn ở eo y, y đứng sang một bên để Triệu Uyển Nhi hỏi tội nàng.

- Uyển Nhi tỷ phải nghe muội giải thích, muội sau khi xà thoát lột linh đã muốn trở về Đại Hoang. Nhưng mà đám người kia đến làm phiền muội, hết tên này lại đến tên khác, muội...muội phải xử lý.

(*xà thoát lột linh: Thay da nâng cao yêu lực.)

Trông thấy Triệu Uyển Nhi vẫn chưa đủ tin tưởng, Hi Văn dài dòng tiếp tục.

- Nhưng mà muội không có hại ai hết, Uyển Nhi tỷ biết muội một lòng muốn làm người mà, muội không có làm gì bọn họ hết. Trác đại nhân đến, muội cũng giương tay chịu trói. Uyển Nhi tỷ nhìn nè, dây trói yêu trói muội chặt lắm.

Hi Văn giơ tay còn mang dây trói yêu lên muốn cho Triệu Uyển Nhi xem, nào ngờ dây trói yêu rơi xuống đất, kim linh vang lên leng keng chói tai. Khó xử vì bại lộ chuyện dây trói yêu không trói được nàng, nàng nhìn Triệu Uyển Nhi rồi nhìn đến Trác Dực Hiên.

- Ây da.

Nàng nhặt vội dây trói yêu lên rồi quấn quanh người một vòng.

- Uyển Nhi tỷ, Hi Văn bị trói đau lắm.

Triệu Uyển Nhi biết nàng giả vờ, Trác Dực Hiên cùng nhìn ra nàng giả vờ bị trói từ lúc y nắm tay nàng.

- Phì Di từ Tây Sơn đến Đại Hoang tìm muội, không tìm thấy muội hắn dọa vô số Ngoa Thú phải đến Thiên Đô tìm muội cho hắn, nếu không đều sẽ chết. Ta không tìm thấy hắn ở Đại Hoang nữa, ta biết chắc chắn hắn sẽ đến Thiên Đô.

Hi Văn nhìn đến Phì Di, Phì Di cũng nhìn nàng đầy u uất, hắn đối mắt với Hi Văn đến nước mắt cũng rơi xuống. Yêu thú không hiểu được cảm giác đau lòng như người, nhưng khi đau lòng hắn vẫn chảy nước mắt.

Nàng tiến đến chỗ Phì Di, tiếng kim linh vang lên inh ỏi khiến hắn phải nhíu mày khó chịu. Hi Văn vươn tay lau đi nước mắt cho Phì Di, nàng nhỏ giọng.

- Muội xin lỗi, muội không thể ở Tây Sơn cùng huynh nữa.

- Hi Văn, ta vì muội khó khăn bao nhiêu để đến được đây. Muội vì con người họ Trác đó phản bội ta!

Trác Kiến Hành muốn ụp Kim Cang Linh lên đầu Phì Di, ăn với chả nói nghe khó chịu vô cùng.

- Phì Di, lý tưởng của huynh và muội không giống nhau, muội không có phản bội huynh.

Hi Văn xoay đầu nhìn Trác Dực Hiên rồi vòng qua trở về đứng trước mặt Triệu Uyển Nhi. Chỉ e là bây giờ nàng không thể ở lại Thiên Đô nữa, Phì Di sẽ vì nàng mà gây họa.

- Uyển Nhi tỷ, Hi Văn theo tỷ về Đại Hoang.

Triệu Uyển Nhi nhìn Trác Dực Hiên, nàng biết con rắn ngốc này một mực muốn cắt đuôi bỏ đi nội đan là vì ai rồi. Hi Văn bị cốc đầu thêm một cái, Triệu Uyển Nhi cầm tay nàng nâng lên. Ấn Bạch Trạch đóng ấn lại lên mu bàn tay của Hi Văn, phát sáng vàng một lúc rồi biến mất.

- Cửu Vĩ Xà Hi Văn làm loạn ở thành Thiên Đô. Xét theo tội quy, thống lĩnh Tập Yêu Ti toàn quyền xử lý.

Hi Văn tròn mắt rồi cong môi mỉm cười, nàng vui vẻ uốn éo người một cái ôm chầm lấy Triệu Uyển Nhi.

- Đa tạ Thần nữ đại nhân.

Trác Dực Hiên thở dài một hơi nhìn Hi Văn, y lo lắng đến việc đưa nàng về Tập Yêu Ti có phải là lựa chọn đúng hay không. Hi Văn vỗ tay vui mừng rồi nhận ra Trác Dực Hiên đang nhìn nàng chăm chăm, nàng vội vàng đứng yên lại, quấn dây trói yêu một lần nữa quanh cổ rồi đi đến chỗ y.

- Ây da, Trác đại nhân.

Trác Kiến Hành nhìn ra chắc chắn Cửu Vì Xà này có ý với Hiên nhi của ông, xà nữ này ông phải tách nó ra sớm!

Triệu Uyển Nhi hướng lần lượt đến Trác Kiến Hành và Trác Dực Hiên.

- Trác đại nhân, Trác đại công tử. Phì Di này gây loạn ở Đại Hoang, làm phiền các vị ở Thiên Đô. Thần nữ có chút áy náy.

- Thần nữ đại nhân đừng nói thế, bắt yêu là trách nhiệm của Tập Yêu Ti.

- Đại Hoang không thể vắng ta. Đa tạ hai vị, có duyên sẽ gặp lại.

Triệu Uyển Nhi mỉm cười, ánh sáng trắng vàng chói hiện ra một lần nữa rồi thần nữ và Phì Di cũng biến mất.

.
.
.

Trở về Tập Yêu Ti, Trác Dực Hiên bảo cha đi nghỉ ngơi còn y đích thân đưa Hi Văn xuống địa lao, tạm giam đến sáng mai tra khảo. Dây trói yêu y đã cất đi rồi, Hi Văn ngoan ngoãn lạ lùng theo sau y. Nàng nhìn lòng bàn tay còn vết máu của y, nàng muốn dùng yêu lực trị thương cho y nhưng lại biết y chắc chắn không đồng y.

Hi Văn biết tuy máu của tộc Băng Di có thể diệt yêu, nhưng chỉ sử dụng máu không sẽ tổn hại thân thể rất nhiều. Lúc Phì Di nói đến Vân Quang Kiếm, nàng mới nhận ra rằng nó trong tay y chỉ là một thanh kiếm bình thường, trong lòng là cảm giác khó chịu không thành lời. Hi Văn đi vội nhanh lên trước, níu tay lên cánh tay y.

- Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên xoay mặt nhìn nàng, biểu tình cũng không mấy khó chịu khi nàng chạm vào người y.

- Chuyện gì?

Gần đến địa lao, hơi ẩm thấp xộc lên mũi Trác Dực Hiên, thân thể bị ảnh hưởng từ lần dùng Vân Quang Kiếm ban nãy không thể gắng gượng nữa, y che miệng ho khan.

Hi Văn quan sát con người, khi có người ho bọn họ sẽ vỗ lưng. Nàng thực hiện đúng y như thế, vươn tay lên cao rồi vỗ xuống lưng Trác Dực Hiên. Ngược lại y không khỏi ho, lại còn ôm ngực hơn ban nãy.

- Trác đại nhân. Hi Văn xin lỗi, Hi Văn xin lỗi.

Phải làm thể nào đây, Hi Văn không vỗ lưng nữa mà chuyển sang vuốt ngực cho Trác Dực Hiên.

- Khụ...khụ...khụ..

Trác Dực Hiên ho đến cả mặt tái nhợt, Hi Văn nhìn đông rồi nhìn sang tây cũng không thấy thị binh của Trác gia. Nghĩ ngợi nhanh chóng, nàng nhón chân áp tay lên má y, nghiêng đầu chạm môi mình lên môi y.
Hi Văn hé miệng, yêu lực từ nội đan dâng cuộn trong cơ thể rồi chuyển thành linh lực hoàng kim truyền sang cho Trác Dực Hiên.

Trác Dực Hiên ngạc nhiên giữ vai Hi Văn, y đẩy vai nàng tìm cách thoát ra nhưng nàng lại dùng yêu lực trói chặt y lại.

Biến đổi yêu lực thành linh lực truyền sang cho Trác Dực Hiên, một lúc sau y cảm nhận được nguồn sức sống chạy dọc cơ thể. Hi Văn buông tay khỏi má y, cởi bỏ yêu lực đang khóa người y lại. Chín phần linh lực nàng có, nàng mang cho y một phần.

- Trác đại nhân thấy thế nào rồi?

Sắc mặt Trác Dực Hiên có linh khí trở lại, ánh đuốc soi đến còn thấy được đôi gò má của y đã phiến hồng ửng đỏ.

- Trác đại nhân đừng lo, thứ ta truyền cho người là linh lực.

Hi Văn đưa tay nắm lấy tay của Trác Dực Hiên, nàng áp đặt tay lên vết thương ở lòng bàn tay, ánh sáng vàng xen lẫn đỏ hiện lên một lúc, nàng rời tay ra vết thương của y đã lành lại không một chút vẩy sẹo.

- Thứ này mới là yêu lực, nhưng không sau đâu. Trị vết thương nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì hết.

Ấn tượng đầu của Trác Dực Hiên dành cho Hi Văn không tốt, y nghĩ nàng là dị xà yêu thú chỉ quan tâm đến sắc dục, vì vậy mới nhắm đến nam nhân trong thành Thiên Đô. Y không đánh đồng yêu thú, vì y biết là người hay yêu đều có tốt xấu, phút chốc suy nghĩ của y về Hi Văn cũng tốt lên được một chút.

- Đa tạ, ơn của ngươi ta nhất định sẽ báo đáp.

- Trác đại nhân, gọi Hi Văn.

Có ơn nên Trác Dực Hiên chiều ý Hi Văn một lần, y nhẹ giọng.

- Hi Văn.

Hài lòng, Hi Văn hết sức hài lòng. Trác Dực Hiên lúc nào cũng dịu dàng đáp lời, đến cả mắng cũng là nhẹ giọng mắng nữa. Không biết có thể ở Tâph Yêu Ti bao lâu, nhưng mà nàng muốn ở cả trăm năm.

Hi Văn mỉm cười, Trác Dực Hiên cũng mỉm cười đáp lại nàng. Ánh trăng dịu dàng này là giấc mộng nhiều năm của Hi Văn.

- Trác đại nhân, còn việc này nữa.

- Việc gì? Đã trễ rồi.

- Hi Văn sẽ làm nhanh thôi.

Nàng nắm tay Trác Dực Hiên, lần nữa nhón chân dùng môi chạm môi y. Trác Dực Hiên vẫn như thế, vẫn bị nàng làm cho ngạc nhiên muốn rời đi ngay lập tức, Hi Văn ấn tay dùng yêu lực giữ y lại.

Hi Văn hôn lên từng cánh môi của Trác Dực Hiên, những vết xước bên ngoài môi cũng lập tức được lành đi. Nàng áp tay lên cổ, rồi chầm chậm lướt lên má của y. Ở nơi gò má, Hi Văn dừng lại ở má dùng thủ chỉ dỗ dành Trác Dực Hiên.

Bị yêu lực trói chặt thì Trác Dực Hiên vẫn cảm nhận được cảm giác ẩm ướt phủ bọc lên môi mình, y nhắm mắt thở mạnh một hơi. Hi Văn phất tay phong tỏa yêu lực của nàng, nàng xoay người đẩy Trác Dực Hiên áp lưng vào tường rồi chạm tay đến yết hầu của y. Trác Dực Hiên rùng mình một cái muốn đẩy Hi Văn, nhưng tay lại đặt vòng lên eo nàng.
Hi Văn áp sát người vào Trác Dực Hiên, nàng hé miệng vươn lưỡi chạm đến răng của y. Trác Dực Hiên chẳng phòng bị, khe hở ở hàm răng bị lưỡi nàng tách ra rồi tiến vào bên khoang mật.

Lưỡi y căng thẳng cuộn lại một vòng, nàng được nước tiến đến không hề có ý định buông tha, thể chủ động thuộc về Hi Văn, nàng quét hết tất thẩy mật ngọt thu về phía mình, rồi quấn lấy lưỡi y. Hi Văn lướt tay lên yết hầu một lúc, lưỡi của y cũng không còn áp lực căng thẳng nữa mà chủ động quấn quít lấy lưỡi nàng. Vết thương ở lồng môi y nhanh chóng được lành lại, Trác Dực Hiên dời tay đến sau gáy của Hi Văn dịu dàng phủ đưa hơi ấm lên nơi đó.

Hi Văn cố tình đưa lưỡi rời đi một đoạn, môi Trác Dực Hiên nhanh chóng níu lấy nó trở vào trong khoang mật, bất giác lại vang lên thành tiếng chạm. Thân nhiệt của y mỗi lúc mỗi nóng lên, truyền đến cho cả Hi Văn, sắc dục đúng là xiềng xích không thể thoát ra. Trác Dực Hiên chìm vào chiếc hôn sâu với Hi Văn, môi mềm mải mê giữ lấy đầu lưỡi, nàng ưỡn người vòng tay ôm cổ Trác Dực Hiên.

- Ưm...a..

Hi Văn rời môi rồi lại tiến đến tạo thành những tiếng của dục vọng. Trác Dực Hiên gấp gáp hít thở rồi xoay người áp Hi Văn vào tường.

Y buộc phải tỉnh táo giữ mình, Trác Dực Hiên muốn rời môi đi nhưng Hi Văn năm lần bảy lượt níu giữ. Y đặt tay dời xuống eo nàng, vuốt eo xoa đến bụng như một lời dỗ dành, lúc này Hi Văn mới đồng ý để nụ hôn này kết thúc.
Đôi môi sưng đỏ rời khỏi nhau, lúc rời đi còn hiện ra liên kết sợi chỉ bạc giữa cả hai.

Trác Dực Hiên ngẩng mặt hít thở một lúc, rồi nhìn xuống Hi Văn vẫn đang nhìn y chờ đợi. Y áp tay lau đi vệt nước ở khóe môi nàng, dù là nàng là người bắt đầu trước nhưng để nó tiến xa là lỗi của y.

- Xin lỗi, ta không khống chế được bản thân.

Lần đầu tiên Hi Văn nhận được lời xin lỗi từ loài người, hơn nữa người này lại là Trác Dực Hiên. Cảm xúc hỗn độn trong lòng nàng, là vui sướng hạnh phúc nhưng nàng lại muốn khóc. Hi Văn muốn học tình cảm của con người, nàng chỉ biết đau lòng là sẽ khóc, nhưng nàng không biết kể cả khi vui cũng có thể sẽ khóc. Con người là như thế đó.

Hi Văn lắc đầu.

- Là Hi Văn trêu ghẹo với Trác đại nhân trước.

Trác Dực Hiên không có ý tức giận với việc đó, y mỉm cười.

- Nhưng là ta không biết dừng lại.

Hi Văn chớp chớp mắt, Trác Dực Hiên biết nàng vẫn chưa hiểu, y kéo chỉnh khoác choàng của mình trên người nàng.

- Đã trễ rồi, vào trong nhanh sáng mai còn đến hỏi tội Hi Văn.

Hi Văn giữ chặt cánh tay Trác Dực Hiên, nàng nghiêng đầu.

- Ngoại trừ việc trêu ghẹo Trác đại nhân, Hi Văn thề không làm việc gì xấu hết.

Thành thật nhưng Trác Dực Hiên không ghi nhận. Y vẫn mang nàng đến địa lao.

- Hi Văn đừng nói chuyện nữa có được không?

- Không được, trừ khi Trác đại nhân khóa môi Hi Văn.

"Khóa môi"?! Người nghe sẽ ngại, nhưng Hi Văn không phải là người.

Hi Văn nói lời nào, vành tai của Trác Dực Hiên đều đỏ ửng lên, y biết cho dù nhịp tim y đập nhanh, cho dù y vừa nãy đã nhận thấy nàng cũng có chút đáng yêu. Nhưng những thứ này không thể xảy ra, y là thống lĩnh của Tập Yêu Ti, chuyện có những tư tình cảm xúc khác với yêu thú là không thể xảy ra.

Trác Dực Hiên luôn thể hiện sự điềm tĩnh, cũng là cách để y không phải dao động với bất kỳ điều gì. Chuyện với Hi Văn, sau đêm nay y và nàng cũng sẽ quên đi thôi.

HẾT HỒI 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com