Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 4

Trác Dực Hiên trở về khuôn viên của Trác gia, cũng đã giờ Tí rồi nhưng y nhìn đến tẩm phòng của Trác Dực Thần vẫn còn sáng đèn. Đoán là đệ đệ vẫn còn đợi y trở về mới an tâm vào giấc, y vội vàng đi đến tẩm phong của Trác Dực Thần.

Đúng như y đoán, cửa tẩm phòng vừa mở ra Trác Dực Thần đã chạy đến đứng trước mặt y mỉm cười.

- Ca ca, huynh đã về. Vất vả cho huynh rồi.

Trác Dực Hiên mỉm cười, y vươn tay muốn xoa đầu Trác Dực Thần nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó thu vội tay trở về.

- Thần nhi đã trễ rồi sao vẫn chưa ngủ?

Trác Dực Thần còn cúi đầu thấp một đoạn để ca ca xoa đầu y, nhưng Trác Dực Hiên thu tay về, trong lòng đệ đệ liền hụt hẫng buồn xoa.

- Đệ đợi ca ca. Ban nãy cha trở về bảo huynh đưa yêu thú đến địa lao, đệ lo lắng nhiều chút nên muốn tận mắt nhìn thấy huynh về.

Trác Dực Hiên nhìn ra cái nét buồn xoa của Trác Dực Thần, y mỉm cười giải thích đôi câu.

- Tay ta dính bẩn, xoa đầu Thần nhi cũng sẽ bẩn theo đó.

Trác Dực Thần gật gật đầu đã hiểu, y cười tươi với ca ca một cái.

- Vậy ca ca thay y phục rồi nghỉ ngơi.

Trác Dực Hiên gật đầu, dịu dàng mỉm cười.

- Thần nhi mau ngủ đi, đã trễ rồi.

Y đứng nán lại nhìn Trác Dực Thần trở vào tẩm phòng, đèn trong phòng được dập tắt y mới an tâm rời đi.

Trác Dực Hiên trở về tẩm phòng gác Vân Quang Kiếm. Hạ nhân chuẩn bị nước ấm ngâm bồn, rồi đi đến phòng tắm.
Trác Dực Hiên cởi y phục, lưng trần hiện ra với chi chít vết sẹo. Y ngồi ở rừng trúc với Hi Văn tận 3 canh giờ, cả lưng tay đều căng cơ mỏi mệt, y vặn người để các cơ giãn ra một lúc.

Hương thơm của thảo mộc thư giãn dễ chịu, Trác Dực Hiên tựa người vào thành bồn, trầm mặt hít ngửi lấy hương thơm rồi ngẩng mặt thở hắt ra một hơi. Nước ấm chảy dọc trên mặt tỉnh táo năm phần, Trác Dực Hiên đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe miệng. Động tác tay của y khựng lại một lúc, y nhìn vào lòng bàn tay y rồi thả lỏng buông xuống.

Trác Dực Hiên rõ có thể phản kháng lại yêu lực khống chế của Hi Văn, nhưng thay vì thoát ra y lại hai lần muốn nàng. Bao nhiêu năm bắt yêu trừ gian, Trác Dực Hiên chưa bao giờ tự hỏi mình nhiều như thế này, không phải y không thể mà do y không muốn.
Cũng là bao nhiêu năm nay y chưa từng gặp yêu thú nào như Hi Văn, không hề biết ngại ngùng nhưng khi thành hình người cái dáng vẻ ngốc nghếch đến không chịu được.

Người vào yêu không thể hòa hợp, Trác Dực Hiên luôn luôn nhớ điều đó, cho dù là tốt hay xấu thì cũng không thể.

- Dực Hiên, tỉnh táo lại.

Tự trấn tĩnh bản thân, Trác Dực Hiên không khỏi thở dài một hơi. Y chẳng qua bị sắc dục giữ lấy một khoảng thời gian thôi, y tự nhủ trong lòng đến sáng mai sẽ không nhớ đến nữa.

Trác Dực Hiên nhắm mắt, nào ngờ đến trước mắt y toàn là hình ảnh của Hi Văn, y giật mình choàng mở mắt chắc chắn là yêu thuật của nàng. Nhưng mà ban nãy, có đoạn nàng đã nói yêu thuật trên người y đã giải trừ tất thẩy rồi.

Nhắm mắt lại lần nữa, vẫn là hình ảnh của Hi Văn và đoạn kí ức ở địa lao. Trác Dực Hiên thở mạnh một hơi rồi vùi mặt xuống mặt nước, là nước ấm nhưng lần này y không tỉnh táo nữa. Trác Dực Hiên ngẩng mặt thả lỏng, bồn nước không còn tĩnh lặng mà khuấy động một lúc.

Trác Dực Hiên biết chuyện này không nên, nhưng nó đã thật sự xảy ra rồi, y gấp gáp hít thở, hai má đỏ ửng còn đọng vết nước. Mặt nước bị khấy đảo nhanh hơn, không gian ngoài tiếng nước động còn vang lại thở gấp của Trác Dực Hiên.

- Hi Văn...

Hai tay Trác Dực Hiên gác lên thành bồn, y run người ngẩng mặt hít sâu một hơi. Lồng ngực phập phồng hiếu khí cần hô hấp, Trác Dực Hiên hạ tay xuống, mặt nước động nhẹ, người y lại run lên vài cái.

Trác Dực Hiên tự mắng mình điên rồi, người chỉ vừa gặp một lần y đã không còn nhìn thấy điểm dừng. À không đúng, không phải là người. Vậy thì Trác Dực Hiên càng điên hơn nữa.

.
.
.

- Muội vừa đi đâu về?

Phì Di rời khỏi tảng đá hướng mắt đến Hi Văn vừa bước chân vào hạp cốc.

- Muội đến tìm Thần nữ. Phì Di, muội biết cách có thể trở thành người rồi...muội có chút lo lắng. Nhưng mà vui quá, muội có thể thành người rồi.

Hi Văn chạy đến chỗ Phì Di, nàng vui vẻ cười tít kể chuyện với y. Trái ngược với sự vui vẻ của nàng, Phì Di lập tức cau mày trầm mặt.

- Làm sao muội ra ngoài được?

- Thì muội cứ đi thôi, trong hạp cốc làm gì có kết giới....

Hi Văn vui vẻ gật gật đầu xoay một vòng, đột nhiên nàng khựng lại nhìn Phì Di như phát hiện ra điều gì đó.

- Kết giới. Phì Di, huynh dùng yêu lực tạo kết giới với muội à?!

Phì Di không trả lời câu hỏi của nàng, hắn cúi người vòng tay bế Hi Văn vác lên vai mình.

- Phì Di! Thả muội xuống!

Thoắt một cái hắn đã vác nàng vào sâu trong hạp cốc, vệt sáng đỏ xuất rồi một chiếc chuông lớn được tạo thành từ muôn ngàn vệt sáng. Nó to lớn muốn sững trời, Phì Di đặt nàng vào giữa chuông sao đó xoay người rời đi.

Lập tức luồn sáng đó bủa quanh Hi Văn, tay chân như bị trói chặt lại.

- Phì Di! Huynh làm sao thế?! Thả muội ra.

Phì Di lúc này không còn một chút biểu tình nào trên gương mặt, hắn nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt lạnh tanh như thể sẵn sàng không khoan nhượng với nàng.

- Làm người phải trải qua sinh lão bệnh tử, số mệnh ngắn hạn. Muội cứ khăng khăng muốn thành người làm gì?

- Huynh tức giận chuyện đó với muội sao? Thành người rồi chúng ta vẫn làm bạn mà.

Phì Di nhếch khóe môi cười khẩy một cái.

- Hi Văn, muội biết rõ ta ghét nhất loài người kia. Muội còn bảo ta làm bạn à?

Hi Văn thi triển yêu thuật, nhưng chiếc chuông này phong ấn toàn bộ yêu thuật của cô, tay chân đều không thể cử động, cả chân thân cũng không thể gọi ra. Nàng nhíu mày nhìn Phì Di.

- Làm yêu chẳng phải thích hơn à? Trường thọ vạn năm, yêu lực trong tay hô mưa gọi gió. Yêu lực của muội cũng chẳng phải kém cõi, lại muốn từ bỏ nó?

Hi Văn thở dài một hơi, không phải lần đầu Phì Dì và nàng nói đến vấn đề này, mà đã nói rất nhiều lần rồi.

- Trường thọ vạn năm cũng đồng nghĩa với cô độc. Thà níu lấy số mệnh ngắn ngủi còn hơn phải chịu sự cô độc từ tháng này đến năm nọ. Phì Di, muội đồng ý ở lại Tây Sơn để làm bạn với huynh, chúng ta là bạn vì vậy huynh hiểu cho muội có được không?

- Hi Văn, cái tên loài người mà muội nhớ mong hàng trăm năm qua hắn đã chết rồi, xác của hắn có lẽ đã hòa thành đất luôn rồi kia kìa. Muội tỉnh táo lại đi! Chút hồi ức ở quá khứ không đáng để muội mạo hiểm!

Tim Hi Văn thắt lại một lúc, những lời nói của Phì Di như lần nữa xé rách toạt cả tâm can của nàng ra. Nàng chỉ vừa tìm thấy hi vọng, hắn lại vò nát hi vọng của nàng. Hi Văn cắn chặt môi, khóe mắt rưng rưng thành lệ.

- Tên đó dạy muội thứ tình cảm quái quỷ của loài người, xem muội bây giờ mềm yếu như thế nào kìa. Hi Văn, muội tỉnh táo lại đi!

Tình cảm của nàng và y không phải là thứ quái quỷ gì đó, Hi Văn trừng mắt, gằng giọng.

- PHÌ DI! ĐỦ RỒI!

Nộ khí tỏa ra từ người Hi Văn, chuông đỏ này rung lên vang tiếng xuyên qua thính giác của nàng. Hi Văn cuộn nắm tay, ánh sáng vàng tạo thành vô số  ngọc trong tay, nàng vung tay ngọc bắn lên thành chuông tạo ra vết nứt.

Phì Di lùi lại vài bước, chiếc chuông kia cũng lập tức vỡ ra thành những luồng sáng đỏ đơn độc, nó trở về thu lại trong tay hắn.

Hi Văn vẫn tỏa ra nộ khí nghi ngút, nàng vung tay tung một đòn đến chỗ Phì Di. Hắn xoay người tránh né, lần nữa chiếc chuông đỏ được tạo ra rồi trấn giữa Hi Văn trong đó.

- Phì Di, thả muội ra!!!!

- Khi nào muội từ bỏ ý định thành người, ta sẽ thả muội ra.

Phì Di bung hiện cánh, gió lộng thổi lên một lúc rồi hắn cũng biến mất sau đó. Trong hạp cốc chỉ còn mỗi Hi Văn, đơn độc cô liêu.
Hi Văn thở dài một hơi ngồi xuống, nàng ôm gối gục mặt vào vòng tay của mình. Phì Di hắn biết nàng vừa thoát xác nên yêu lực vẫn chưa phục hồi được, mới dùng thứ pháp khí này trấn giữ này.

- Xin huynh đó, để muội đi đi. Muội phải gặp y, muội đã đợi y hơn 300 năm rồi. Phì Di, xin huynh đó.

Giọng Hi Văn nhỏ dần rồi rồi chẳng còn nghe thấy nữa.

______

Hi Văn vùi mặt vào phần lông mềm mại của khoác choàng, mùi của hoa Phong Lữ lại có thoang thoảng của mùi hoa Nhài. Nàng khịt mũi hít sâu một hơi rồi xoay người trở mình.

- Hi Văn tỷ. Ê, Hi Văn tỷ!

Phòng địa lao phía đối diện lấy một viên đá nhỏ quăng sang chỗ Hi Văn đang nằm. Nàng ngồi bật dậy, dù không biết chuyện gì nhưng theo phản xạ cơ cấu lập tức cầm viên đá lên quăng trả lại cho đối phương.
Viên đá nhỏ nhưng cốc vào đầu một cái rõ đau. Địa lao đối là một tên Cửu Dư nhỏ, Hi Văn híp mắt nhìn đến, mắt xà lại hiện lên, lúc này nàng mới thấy rõ diện mạo của Cửu Dư.

- Đau quá, Hi Văn tỷ! Ta thấy tỷ cứ nằm mộng ú ớ nên mới gọi tỷ thức dậy đó.

Hi Văn kéo khoác choàng của Trác Dực Hiên trùm kín lại người, nàng biến lại được bộ y phục đàng hoàng hơn rồi nhưng mà vẫn cứ thích khoác như vậy đó.

- Đa tạ nhé, nhưng mà Chỏ đệ đệ có thể gọi thôi được không? Lấy đá chọi bị đau đó.

Cửu Dư cái mỏ giật giật đi sát đến lồng sắt.

- Hi Văn tỷ, ta là Cửu Dư. Không phải Chỏ!

Hi Văn khoanh tay.

- Vừa chim vừa thỏ, thì là Chỏ.

Cưu Dư bĩu môi, biến ra một cành lá lớn rồi quẳng sang chỗ Hi Văn.

- Tỷ dùng cái này lót đầu, sẽ đỡ nằm mộng hơn.

Cửu Dư nghe thấy trong mộng Hi Văn cứ liên tục cầu xin Phì Di, cả Đại Hoang ai mà không biết hai người là bạn bè tốt. Nhưng sao lại thành ra "cầu xin". Chuyện người khác không tiện xen vào, Cửu Dư chỉ gọi nàng dậy để thoát mộng thôi.

- Sao Chỏ đệ đệ vào đây thế?

Tỷ đệ bạn tù hỏi thăm nhau, Hi Văn tựa đầu vào song sắt, song sắt đột nhiên kêu lên một cái rắc, nàng giật mình tròn mắt rồi vội dùng yêu thuật sửa nó lại.

- Ta đi thăm thú vài nơi, nhưng mà đang đến mùa gặt lúa. Bọn họ sợ có châu chấu hại mùa, nên bảo ta vào đây ít hôm. Còn Hi Văn tỷ sao lại vào đây? Hai tháng trước ta còn thấy tỷ tỷ ở Tây Sơn mà.

Hi Văn thở dài một hơi.

- Ta đến Thiên Đô tìm người, ta bị ức hiếp xong rồi ta vào đây.

Cửu Dư ngạc nhiên một lúc, dí mặt vào song sắt.

- Ức hiếp á? Hi Văn tỷ không ức hiếp người ta thì tôi.

Hi Văn tặc lưỡi, một viên ngọc lao đến cốc vào trán của Cửu Dư. Nàng nắm áo khoác chằng, hạ đuôi mắt nhìn hết sức đáng thương.

- Thân nữ nhân xinh đẹp một mình ở Thiên Đô.

Ọeee

Cửu Dư bị thêm một cái cốc vào trán, y bĩu mỗi xoa xoa trán.

- Rồi ai ức hiếp Hi Văn tỷ?

Hi Văn đáp lời không chút chần chừ.

- Ư hư, là Trác Dực Hiên đại nhân.

HẾT HỒI 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com