Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 6

Là "Thượng lộ bình an" chứ không phải là "Hẹn ngày tái ngộ". Hi Văn vội vàng níu giữ lấy ống tay áo của Trác Dữ Hiên, giọng nàng đan xen vào sự nũng nịu mè nheo.

- Trác đại nhân ở lại với Hi Văn một chút nữa có được không?

Trác Dực Hiên lần này đã dứt khoác rồi, y càng không muốn dây dưa vướn vào thêm tội lỗi nữa. Y cầm tay Hi Văn, gỡ từng ngón tay nàng trên ống tay áo của y rồi đặt trả về lên mặt bàn.

- Không thể.

Trác Dực Hiên dứt lời, y lập tức xoay người bước nhanh, cánh cửa nhà mở ra rồi đóng sầm lại vang thành tiếng. Ngôi nhà nhỏ bây giờ chỉ còn lại một mình Hi Văn, tối tăm và trống vắng.

Hi Văn cúi mặt, đột nhiên nét buồn bã ban nãy của nàng không còn nữa, thay vào đó là điệu cười khóe môi cong lên một vòng. Nàng ngẩng mặt, trong tay hiện ra một chuỗi ngọc bội.

- Dực Hiên, để ta xem chàng có đi tìm ta không.

Ngọc bội trong tay Hi Văn là của Trác Dực Hiên. Hơn nữa, trên ngọc bội này có linh khí, lúc hôn nhau chân Hi Văn có chạm đến lập tức cảm nhận được. Vì vậy chắc chắn có giá trị, nàng lấy đi rồi y phải tìm nàng để lấy về thôi.

Mấy ngày nay ngôi nhà gỗ này dùng để chứa người, nên bụi bẩn và cây trồng đều như sắp thành nhà hoàng. Trong lúc chờ đợi cá tươi thơm ngon vào lưới, Hi Văn tự thân vận động dọn dẹp lại ngôi nhà này.

Hi Văn không dùng yêu thuật, nàng xắn cao ống tay áo rồi cột lại về phía sau, xách nước mang chậu, vắt khăn lau từng ngõ ngách trong nhà. Nàng muốn tự tay làm, vì chút hành động này, là chút kí ức làm người còn sót lại mà nàng muốn lưu giữ.

.
.

Giờ Ngọ

Trác Dực Hiên trở về Tập Yêu Ti, cùng Tri Quan thẩm tra một loạt hơn 20 tên nam nhân kia. Bọn họ đã bị Hi Văn nhè nanh rắn dọa sợ, nên khi đã có lại được tâm thức đều thành thật khai rõ. Trùng khớp hoàn toàn với lời của Hi Văn, bọn họ đều nói thấy nàng một mình trong rừng trúc, nên mới giở thói dâm loạn với nàng.

Trác Dực Hiên cũng thấy may mắn vài phần, vì Hi Văn là yêu thú nên có thể nhè nanh bảo vệ bản thân. Còn nếu như nàng là nữ nhân khuê các, thì không biết sự việc sẽ tệ hại như thế nào.

Thẩm tra xong Trác Dực Hiên giao lại cho Tri quan trở về quan phủ xử lý, còn y phải viết thông cáo kết án nộp lên cho Thừa tướng. Chừng ấy thời gian, y vẫn không nhận ra là ngọc bội của mình bị Hi Văn xỉa đi.

Trác Kiến Hành trở về từ Phủ Thừa tướng, vẻ mặt ông bình thường đôi mày đã đanh lại, từ đó trở về đôi mày và cả mặt đều nhăn như bị keo dính lên. Trác Dực Hiên nhìn thấy cha trở về, vội vàng bẩm báo.

- Cha, Hiên nhi đã kết án xong rồi.

Trác Kiến Hành gật đầu.

- Cửu Vĩ Xà vẫn ở địa lao à?

- Nàng về Đại Hoang rồi ạ.

Trác Kiến Hành đột nhiên quay ngoắc đầu nhìn Trác Dực Hiên.

- Về Đại Hoang rồi?! Sao con thả nó đi?

Trác Dực Hiên không nghĩ cha y lại phản ứng mạnh như thế, cũng chỉ là án bình thường không có tội giết người thì cho về Đại Hoang. Cha bảo y tự xử án, Trác Dực Hiên theo đúng luật mà xử rồi, không lẽ ý cha y là muốn nàng ở lại đây?

Hay là, cha biết chuyện Trác Dực Hiên hôn Hi Văn rồi...

- Cha, theo luật thì phải để nàng đi.

Trác Kiến Hành thở dài một hơi.

- Thông cáo kết án đâu?

Trác Dực Hiên đưa quyển sổ trong tay cho Trác Kiến Hành, nhìn sắc mặt ông y vẫn chưa đoán nghĩ được có chuyện gì trong lúc ông đi gặp Thừa tướng. Trác Kiến Hành nhận lấy quyển sổ rồi xua tay.

- Hiên nhi nghỉ ngơi được rồi. Còn lại để ta.

Trác Dực Hiên thủ lễ, y ngoan ngoãn nghe lời không nán lại dò hỏi thêm, dù y thật sự muốn biết lý do khi cha nhắc hỏi đến Hi Văn.

Trác Kiến Hành đợi Trác Dực Hiên rời khỏi rồi ông mới ngồi xuống bàn trà, đôi mày theo từng động tác tay lật từng trang giấy mà bất giác lại cau đanh. Ông thở dài một hơi, trà nóng đã đóng cũng không còn hứng thú uống nữa. Lần nào đến gặp Thừa tướng, cũng là chuyện đau đầu nhức tai.

Chuyện Phì Di đến Thiên Đô đã đến tai cấp trên rồi, chuyện nhìn thấy Phì Di thì thiên hạ năm đó đại hạn trong các sách đều ghi chép rõ. Muốn điệt trừ đại hạn trước khi nó xảy ra thì phải diệt nguồn cơn của nó, là Phì Di. Chủ tiêu nhiều đời của Trác gia, chỉ hàn yêu bắt trả về Đại Hoang chứ không giết hại họ, vì tổ tiên của Trác gia cũng có dòng máu yêu tộc. Hậu nhân sau này mới được ban ân trở thành người phàm.

Trác Kiến Hành có nghe đêm qua Phì Dì gọi tên Cửu Vĩ Xà kia, chắc chắn là đến đây tìm nàng, hắn có vẻ bất chấp tất cả chỉ để tìm người. Vậy nên nếu muốn Phì Di một lần nữa đến đây, thì phải giữ nàng ở lại.

Trác Kiến Hành thở dài một hơn, ông không muốn giết Phì Di, càng không muốn dùng kẻ khác làm mồi câu. Như thế toan tính khác gì tiểu nhân hại người, nhưng nếu không phụng theo lệnh trên thì Trác gia và cả Tập Yêu Ti này đều không thể giữ mạng.

- Ngọc Kích Lân Khống, nếu yêu thú may mắn thoát chế sẽ bị mất yêu lực...

Vậy nếu Phì Di may mắn thoát khỏi mấy đi yêu lực thì đại hạn có được giải trừ không? Trác Kiến Hành đóng gập cuốn sổ, đau đầu đưa tay day mi tâm. Dù sao Hi Văn cũng muốn thành người, nếu ông chấp nhận để nàng ở lại, ông lấy đi Ngọc Kích Lân Khống thì có bị xem là tiểu nhân không? Lương tâm của ông đã vội vàng đánh giá ông trước rồi.

_______

Trác Dực Hiên vẫn không nhận ra ngọc bội của y đã biến mất. Chân bước đến hậu viện nhìn sang liền thấy Trác Dực Thần ngóng mắt đợi y về.

- Ca ca.

Trác Dực Thần vui vẻ nhanh chóng chạy đến bên chỗ Trác Dực Hiên, y nhìn thấy đệ đệ lập tức mỉm cười.

- Thần nhi đã dùng điểm tâm chưa?

Trác Dực Thần gật đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc chong chóng màu vàng kim đưa đến cho Trác Dực Hiên.

- Ca ca, có đẹp không? Có lấp lánh không?

Trác Dực Hiên nhận lấy chiếc chong chóng, y đưa nó lên ngang tầm miệng, thổi hơi phù một cái. Bốn cánh chong chóng xoay đều theo hơi thổi của y.

- Đẹp lắm, Thần nhi làm nó à?

Trác Dực Thần gật đầu liên hồi, y giơ bàn tay năm ngón đẩy tay một cái chóng chóng lập tức xoay nhanh hơn.

Trác Dực Hiên ngạc nhiên nhìn đệ đệ, sau đó nhanh chóng che giấu đi sự ngạc nhiên đó, y vươn tay xoa đầu Trác Dực Thần.

- Thần nhi giỏi quá. Đệ làm bao nhiêu cái thế?

Trác Dực Thần lại lấy trong ống tay áo ra hai chiếc chong chóng, nhưng một chiếc màu xanh như ngọc và một chiếc màu trắng bạc.

- Một chiếc cho ca ca, một chiếc cho đệ. Một chiếc cho bạn tương lai của đệ.

- Bạn tương lai?

Trác Dực Thần gật đầu, đôi mắt cũng híp lại mỉm cười, trong veo như nắng ngày đầu xuân không chút bẩn của bụi trần.

- Đệ không chắc, nhưng mà chắc chắn đệ sẽ kết bạn được. Nên đệ chuẩn bị trước bạn.

- Thần nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, chắc chắn sẽ có những người bạn tốt.

Trác Dực Hiên biết Trác Dực Thần luôn đau đáu trong lòng vì người bên ngoài không dám kết bạn với đệ ấy. Trác Dực Thần cả ngày đều ở Trác giá, hiếm khi ra bên ngoài vì bảo ra bên ngoài phải có bạn mới vui, nhưng bên ngoài kia lại không ai dám kết bạn. Không phải vì Trác gia nhiều đời bắt yêu thú, tiếp xúc ngày ngày với yêu khí, mà vì thân thế của Trác Dực Thần quá cao, họ không dám nghĩ sẽ với đến được.

Trác Dực Hiên muốn dỗ dành Trác Dực Thần, y xoa đầu tiếng chuông từ phục sức trên tóc đệ đệ vang lên vài hồi.

- Chong chóng đẹp thế này chỉ treo trong tẩm phòng sẽ uống phí lắm. Hay ta mang nó ra đai môn của Tập Yêu Ti treo nhé. Có người đi ngang qua nhìn thấy nó, lại muốn kết bạn với chủ nhân làm ra chiếc chong chóng này. Lúc đó thì Thần nhi có bạn rồi.

Trác Dực Thần nhanh chóng gật đầu.

- Ca ca tốt quá.

Nhìn đệ đệ vui vẻ, Trác Dực Hiên đã an tâm rồi. Đột nhiên Trác Dực Thần nghiêng đầu rồi dí mặt tiến đến gần Trác Dực Hiên, chớp chớp mặt.

- Ca ca, hình như huynh...

Trác Dực Thần đứng thẳng người trở lại, tự chủ vào khóe môi của mình làm ví dụ đối chứng.

- Huynh son môi ạ?

Trác Dực Hiên cứng đờ người, chóng chóng trên tay y lập tức không còn xoay nữa. Y ăn bữa chính, nhưng lại quên chùi mép rồi. Cố giữ bình tĩnh, Trác Dực Hiên đưa tay chạm lên khóe môi, gượng cười.

- À, hôm nay ra ngoài sớm, môi ta bị khô. Nên bôi một tí sáp ong.

- Sáp ong cũng có màu đỏ ạ?

Trác Dực Thần ngây ngô chớp mắt nhìn Trác Dực Hiên, đệ đệ của tuồi vẫn còn bé, ham học hỏi là điều đáng mừng. Nhưng đừng hỏi vấn đề này nữa, năn nỉ.

- À, loại này có màu.

Trâc Dực Hiên niệm thầm, mong Thần nhi yêu thương của y đừng hỏi nữa. Nhưng không, Trác Dực Thần tiếp tục nhìn đến thắt lưng của y.

- Hôm nay ca ca ra ngoài không đeo ngọc bội sao? Cha nói Ngọc Băng Khiết có thể tránh yêu khí xâm hại vào người. Hay ca ca cầm mang ngọc bội của đệ đi.

Trác Dực Hiên chắn tay Trác Dực Thần đang có ý định tự tháp gỡ ngọc bội của mình.

- Ta không làm mất, Thần nhi an tâm. Lúc sáng ra ngoài vội quá đã để lại trong tẩm phòng.

Trác Dực Thần nhìn ca ca hôm nay có chút lạ, lời lẽ không khác bình thường nhưng hành động thì có, cứ như che giấu gì đó.

- Vậy đệ không làm phiền ca ca nghỉ ngơi. Đệ đến thư phòng đọc sách.

Trác Dực Hiên gật đầu.

- Thần nhi ngoan.

Trác Dực Thần một mạch bước chân sáo đến thư phòng, Trác Dực Hiên nhìn theo bóng lưng của đệ đệ từ từ thở ra một hơi.

Thật ra, Trác Dực Hiên đoán ngọc bội lúc hôn Hi Văn đã bị rơi ở đó. Vừa mới hôn chào tạm biệt dứt áo quay đi, bây giờ y lại phải vòng đến nơi đó lấy ngọc bội trở về. Chỉ mong đừng chạm mặt Hi Văn, vì chắc chắn Trác Dực Hiên sẽ ngượng ngùng phát điên.

HẾT HỒI 6

_______

Vibe của Hi Văn mỗi lần ở cạnh Hiên liêm là kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com