HỒI 7
Trác Dực Thần mở sách, trong lòng y vẫn còn suy nghĩ đến những biểu hiện kì lạ hôm nay của Trác Dực Hiên. Ca ca của y bình thường chú tâm luyện kiếm, làm gì quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vẻ bề ngoài da dẻ rồi đến môi. Những cái như thế này, chỉ có nữ nhân mới chăm chút tỉ mỉ thôi.
Trác Dực Thần đột nhiên mở tròn mắt, quyển sách trên tay rơi xuống bàn, gáy sách vang chạm mặt bàn vang thành tiếng.
- Ca ca, không lẽ ca ca?
Ca ca muốn trở thành nữ nhân...
.
.
.
Xong hết các việc rồi nhưng Trác Dực Hiên vẫn chưa đến tìm Hi Văn. Nàng ngồi trước hiên nhà, nôn nóng không thôi. Đột nhiên Hi Văn lóe lên một suy nghĩ, hay phải tăng thêm kịch tính, để cho Trác Dực Hiên cảm nhận được sự hốt hoảng đi tìm nàng khắp nơi. Sau đó nàng xuất hiện như ánh sáng từ thiên đường. Chỉ nghĩ đến thôi Hi Văn đã thấy phấn khích rạo rực rồi.
Hi Văn quyết định về Đại Hoang dạo một vòng đợi Trác Dực Hiên.
Nhưng trước khi về Đại Hoang, Hi Văn phải đến chợ thành tìm lộ phí đi đường đã.
Chợ thành giờ các xe hàng đã dọn dẹp sạch hết, chỉ có các hàng tiệm trong nhà vẫn còn mở. Hi Văn rẽ hướng vào một căn tiệm nhỏ phía bên trái, chưa vào đến tiệm đã nghe tiếng ken két của kim loại va chạm vào nhau, nơi này bán vật dụng nhà bếp.
- Cô nương, cô nương xinh đẹp mau ghé vào xem đi. Ở đây cái gì ở nhà bếp chúng tôi cũng có. Nồi lớn, chảo nhỏ, niêu, xoang, xúc, xẻng,... muốn loại nào có loại đó.
Hi Văn chắp tay ra phí sau hông, nàng xoay người nhìn quanh. Bên trên tường treo đủ nồi chảo lớn nhỏ, muốn bao nhiêu quai có bao nhiêu. Nhưng nhìn mãi vẫn không có thứ Hi Văn muốn tìm, nàng tặc lưỡi.
- Sao thế cô nương xinh đẹp, cô nương cần tìm gì cứ nói với lão nương. Lão nương mang ra cho cô, đảm có có đủ.
Bà chủ khéo ăn khéo nói, một câu là xinh đẹp, hai câu cũng xinh đẹp. Hi Văn mới nán lại một chút.
- Ở đây có dao bếp không?
- Dao bếp ạ?
Hi Văn gật đầu, nàng giơ tay một khoảng dài miêu tả.
- Loại to như thế này này.
Bà chủ im lặng một lúc, Hi Văn nghĩ không có rồi mới thở dài một hơi.
- Thế đa tạ bà chủ đã tiếp đãi Hi Văn.
Thấy nàng xoay người, bà chủ lập tức giữ tay Hi Văn nàng lại.
- Khoan đã, lão nương có. Có đủ kích cỡ, cô nương vào trong này.
_____
Hơn chục chiếc dao bếp bày trên bàn trước mặt Hi Văn, nàng lại đắn đo chắp tay ra phía sau hông, khom người lựa chọn. Hi Văn ướm tay mình lên từng chiếc cán dao, bà chủ dõi mắt theo từng chiếc từng chiếc nàng ướm qua. Rồi dừng lại ở chiếc cuối cùng to nhất.
- Cô nương chân yếu tay mềm, cô định chọn con lớn như này ạ?
Hi Văn thấy rất vừa tay, nàng gật đầu khẳng định.
- Bà chủ, Hi Văn lấy cái này.
Bà chủ nhìn đôi tay thanh mảnh của Hi Văn, rồi lại nhìn cái cán dao to bự bằng tay nàng, còn chưa kể dao này đúc đặc nặng trĩu kim loại.
- Cô nương xinh đẹp, có phải là mua cho phu quân không? Hay cô nương gọi phu quân đến mang về nhé, dao này cô nương cầm sẽ đau tay lắm.
Hi Văn lắc đầu.
- Hi Văn không phải mua cho phu quân.
Để chứng minh nàng có thể cầm dao đi. Hi Văn xắn tay áo cầm lấy cán dao, tay còn không dùng đến lực đã nâng được lên. Bà chủ tròn mắt nhìn tay nàng không nổi một tí gân tay nào.
- Cô nương...
Hi Văn mỉm cười, xoay xoay cổ tay biểu diễn vài đường múa dao, dao xoay một vòng trong lòng bàn tay nàng, rồi an tọa một tiếng phập- lên thớt gỗ. Bà chủ sợ hãi lùi lại nhiều bước.
- Bà chủ, dao bếp này bao nhiêu?
Sợ hãi nhưng hỏi giá bà chủ vẫn đáp trơn tru.
- Dao bếp lớn một trăm đồng.
Một trăm đồng, đương nhiên Hi Văn không có. Nhưng Trác Dực Hiên có.
- Hi Văn mang dao bếp đi trước, phu quân của Hi Văn sẽ đến trả ngân lượng sau.
- Không được cô nương, phải trả ngân lượng thì mới mang hàng đi được.
Hi Văn cố ý lùi ra một chút, để lộ ngọc bội đã xỉa được của Trác Dực Hiên, bây giờ nó đang chễm chệ trên thắt lưng của nàng.
- Phu quân của Hi Văn là đại công tử Trác gia. Thống lĩnh Tập Yêu Ti, Trác Dực Hiên.
- Trác...Trác đại nhân..?
Bà chủ lại ngạc nhiên lùi về sau thêm vài bước.
- Cô nương khéo đùa. Trác đại nhân liêm chính lỗi lạc, tuy anh tuấn hơn người vẫn chưa có mối hôn sự nào. Nữ nhân nhận là nương tử của y cũng nhiều lắm. Cô nương là vị thứ bao nhiêu?
Gì cơ?! Ai dám xưng nương tử của Trác Dực Hiên ngoài Hi Văn nữa! Hi Văn lập tức không thấy vui trong lòng. Yêu khí lập tức vây phủ lên tiệm hàng này, bàn đặt dao bếp cũng đột nhiên lung lung sắp rơi hết cả dao xuống.
Bà chủ nhìn ra bên ngoài thấy một màu đen kịt, bà lập tức hiểu ra thân thế của Hi Văn không bình thường. Ở thành Thiên Đô này phải giữ mạng trước khi giữ tiền.
- Cô nương xinh đẹp thế này chắc chắn là chính thê của Trác đại nhân. Cô nương cứ mang hàng đi đi.
Tạm chấp nhận lời ba hoa này, Hi Văn thu đi yêu khí trời bên ngoài trở về màu trong xanh của nó.
- A Tân, mau ra lấy bao đựng gói hàng cho Trác phu nhân!
______
Cốc cốc cốc -
Trác Dực Hiên gõ cửa căn nhà gỗ của Hi Văn, bên trong yên ắng không có hồi đáp. Y còn định bụng nàng đã ngủ rồi nên có lẽ không hay tiếng gọi. Cửa lại không khóa, Trác Dực Hiên chầm chậm mở cửa tiến vào. Dè chừng tự tiện tiến vào sẽ vô lễ với Hi Văn, y nhẹ giọng gọi nàng.
- Hi Văn.
Bình thường miệng Hi Văn liên hồi không ngăn được, bây giờ im ắng Trác Dực Hiên đoán tám mươi phần nàng không còn ở đây nữa. Đúng như y đoán, căn nhà tươm tất không còn hạt bụi, các chậu hoa héo úa đã được dọn sạch, duy nhất chỉ chừa lại chậu hoa trên bàn ban nãy.
- Về Đại Hoang rồi sao...?
Đột nhiên Trác Dực Hiên lại cảm thấy có chút buồn lòng, thật ra thì cảm giác này khi y để các yêu thú khác về Đại Hoang, cũng có cảm giác, giống như hàng xóm phải chuyển nhà vậy. Nhưng mà cũng không đúng, với Hi Văn lại thêm cảm giác gì đó, là nhớ nhung cũng không hẳn là thế. Lưng chừng nửa vời không thể xác định được. Trác Dực Hiên không tìm thấy ngọc bội ở đây, có thể Hi Văn sẽ mang đến Tập Yêu Ti trả lại cho y, y tin vào nhân đức của Hi Văn.
Lần này Trác Dực Hiên tin sai rồi, đoạn đường về Tập Yêu Ti y đã gặp bà chủ tiệm hàng bán vật dụng nhà bếp, bà ấy hớt hãi chạy đến trước mặt Trác Dực Hiên.
- Trác đại nhân, Trác đại nhân.
Trác Dực Hiên nhìn thấy bà chủ, y gật đầu mỉm cười chào hỏi.
- À, bà chủ Hương.
Bà chủ Hương không kịp thở.
- Trác đại nhân...phu nhân của người nợ lão nương một trăm đồng.
Bà chủ Hương ngẩng mặt hít sâu một ngụm không khí vẫn không kịp với tốc độ thở ra của bà, Trác Dực Hiên vẫn chưa nghe rõ, y vươn tay vuốt vuốt lưng bà.
- Bà chủ Hương có gì từ từ nói. Bệnh suyễn của bà vừa đỡ thôi.
Vì một trăm đồng mà bà chủ Hương quên mất mình bị suyễn, y nhắc đến bà mới thấy mệt thêm trong người. Nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, thở đều giữ mạng.
- Trác đại nhân.
Trác Dực Hiên gật đầu.
- Ta nghe.
Bà chủ Hương hít thêm một hơi tiếp tục.
- Có yêu thú đến bảo là phu nhân của người. Cô ta nợ lão nương một trăm đồng, hạ nhân của tiệm ta đều có thể làm chứng.
Yêu thú, còn là nữ tự xưng là phu nhân của Trác Dực Hiên. Gần đây nhất thì yêu là nữ chỉ tiếp xúc với mỗi nàng thôi.
- Hi Văn?
- Phải phải! Cô ta xưng là Hi Văn. Mua dao bếp lớn, mang dao đi rồi, nợ một trăm đồng.
Trác Dực Hiên ngạc nhiên ngàn dấu hỏi chấm, Hi Văn đột nhiên đi mua dao bếp làm gì. Trong căn nhà gỗ kia cũng chẳng thiếu thứ gì cả.
- Vừa mới đây à bà chủ Hương?
- Từ lúc cô ta rời đi cũng đã độ gần nén nhang.
Vậy thì trên đường về Trác Dực Hiên phải gặp nàng rồi chứ, nàng mua dao bếp về Đại Hoang thì có hơi vô lý không?
.
.
|| Miếu Sơn Thần ||
- Thế nào? Hàng ngon không?
- Cũng tốt. Được, thông qua.
Một bóng hồng và một bóng cam đầu vàng lủi thủi trốn ở một góc trong Miếu Sơn Thần. Xì xầm to nhỏ rồi đập tay nhau tán thành ý kiến.
- Cô có ngân lượng luôn rồi ấy à?
Dao bếp được cất trở lại vào trong bao da, bóng cam đầu vàng mang bao da đựng dao cột ngang thắt lưng. Y đứa lên xoay một vòng, bóng hồng vỗ tay liên hồi.
- Tiểu Sơn Thần Anh Lỗi đỉnh quá!
Anh Lỗi hất mặt nghênh đón lời khen ngợi. Ra vẻ chán chê rồi y ngồi xuống tiếp tục hỏi chuyện.
- Cô làm sao có nhiều ngân lượng thế?
Hi Văn lắc đầu.
- Hi Văn đâu có ngân lượng.
Anh Lỗi tròn miệng.
- Thế con dao này đâu ra?
- Phu quân Hi Văn trả ngân lượng.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Anh Lỗi tròn mắt.
- Phu quân?! Cô làm sao có phu quân?!!!
Mới không gặp vài tháng đã có phu quân rồi, không gặp vài tháng nữa chắc sẽ thấy một bầy rắn con luôn mất.
Hi Văn nghiêm túc gật đầu.
- Đương nhiên là có rồi.
Anh Lỗi phải tán thưởng độ kết giao quan hệ, rồi thành thân chớp nhoáng của Hi Văn. Vài trăm năm trước nàng từ Đại Hoang đến nhân gian, nghe bảo đã cũng thành thân với phàm nhân nào đó rồi. Sau đó hắn không còn sống nữa nên nàng trở về Đại Hoang, gặp Phì Di ở Tây Sơn. Khéo tưởng hai dị xà này một cặp, nào ngờ Hi Văn xác nhận ở phu quân ở thành Thiên Đô này.
Mà yêu thú ở Đại Hoang muốn kết giao với Hi Văn không ít, thứ nhất là vì yêu lực của nàng, thứ hai là vì sắc. Trước khi gặp được ánh sáng duy nhất trong lòng Hi Văn, nàng đã đùa cợt từ yêu thú đến ngoa thú, tiếng xấu đồn xa cả Đại Hoang. Đến cả Cửu Dư chỉ là yêu thú nhỏ bé vẫn nghe đến, nàng bảo bị ức hiếp thì y đã tin đâu.
Sau này, Hi Văn với ai nàng cũng xem là bạn, tiểu Sơn Thần như Anh Lỗi nàng cũng dạy "hư" được. Điển hình là việc y trốn gia gia từ núi Côn Luân xuống Thiên Đô, vì Hi Văn bảo ở đây náo nhiệt, chắp cánh ước mơ nghề bếp chắc chắn y sẽ học được.
Anh Lỗi chỉ là không biết mặt mũi phàm nhân lần này như thế nào, nhưng chắc cũng được. Vì tên Phì Di kia dị hơm khó tả, Anh Lỗi chắc chắn gu thẩm mỹ của Hi Văn không tệ đến thế.
- Thế sao cô không ở cùng phu quân, muốn về Đại Hoang làm gì?
Hi Văn thở dài một hơi, nàng cúi mặt úp vào cánh tay của mình, vẻ mặt vô cùng buồn bã.
- Haizz, phu quân của Hi Văn có rất nhiều thiếp thất. Ban nãy Hi Văn mua dao cho tiểu Sơn Thần, bà chủ bán đao hỏi là vị phu nhân thứ bao nhiêu. Hi Văn không ngờ y là người như thế, thảo nào....
Anh Lỗi buồn cười Hi Văn, người ta nói trăm nhân ắt có quả không có sai. À không, đổi thành trăm yêu cũng được. Trêu đùa hết kẻ này đến tên khác chi không biết, bây giờ làm thê thiếp của người ta phiền lòng biết bao. Nhưng Anh Lỗi đã nhận lộ phí đưa nàng về Đại Hoang rồi, dù gì cũng là người chắp cánh ước mơ cho y, không được cười bạn.
- Vậy thì về Đại Hoang thôi. Để ta hỏi gia gia xem ở Côn Luân còn ai mặt mũi được được một xíu, sẽ giới thiệu cho cô.
Hi Văn vẫn ủ rủ lắc đầu.
- Không cần ai hết. Hi Văn chỉ cần y thôi.
- Vậy sao muốn trở về Đại Hoang? phàm nhân như y sẽ không đến đó được đâu.
Một câu hỏi hay, nàng không biết.
- Hi Văn muốn y đi tìm Hi Văn.
Sao mà đau đầu quá, dù là yêu thú nhưng Hi Văn vẫn y hệt nữ nhân ở đây vậy. Miếu Sơn Thần này cũng rất nhiều phàm nhân đến cầu nguyện, dâng lễ, nên Anh Lỗi trốn xuống đây vẫn ăn no đủ đầy. Nhưng ý là nữ nhân có những lời cầu nguyện khó hiểu lắm, cầu nhân duyên bảo chỉ cần là người thôi nhưng khi ghép duyên cho thì bảo phải anh tuấn mới chịu. Bảo sao cũng được nhưng cái gì cũng không chịu hết.
Anh Lỗi đột nhiên phải vào thế dỗ dành, y làm sao biết được.
- Thôi đừng buồn...Ý ta là kệ xác tên đó đi. Không đúng, ý ta là kệ đi ấy, mặc hắn sống chết. Cũng không đúng... Hay ta đưa cô về phủ của phu quân cô nhé?
Cái gì khó thì trả về nơi sở hữu, Anh Lỗi tự tán thưởng mình vì quá thông minh. Hi Văn chỉ đến địa lao của Tập Y Tiêu, vẫn chưa đến đại điện hay hậu viện Trác gia, tham quan một chút trước khi trở về Đại Hoang, nàng thấy cũng hợp lý.
- Tá đaaa.
Pháp khí Sơn Hải Thốn Cảnh được Anh Lỗi mang ra nâng lên trước mắt Hi Văn. Như tên gọi của nó, pháp khí có dạng chiếc lư hương, điêu khắc tỉ trên nắp tỉ mỉ từng tầng như núi cao. Pháp khí này của Sơn Thần dùng để đi từ núi này qua núi kia, Hi Văn cũng vô tình biết Anh Lỗi khi y đến núi Tây Sơn.
Lư hương tỏa ra một tầng khói màu vàng, kèm cả bụi hạt mịn như kim tuyến lấp lánh. Anh Lỗi nháy mắt nắm tay Hi Văn.
________
Giữ nguyên tư thế ngồi xổm, một bóng hồng và một bóng cam đầu vàng xuất hiện giữa đại điện Tập Yêu Ti. Hi Văn mở mắt, cảnh vật xung quanh từ ngoài trời đã chuyển vào trong nhà, ánh sáng len lỏi qua từng ô cửa sổ của đại điện, không hề chói mắt lại thanh bình lạ kì. Đại điện rộng lớn, chẳng có thị binh canh giữ, cứ như thế Anh Lỗi và Hi Văn đứng dậy xoay một vòng tròn mắt với sự rộng lớn này.
- Chu chu chu. Hi Văn, phu quân của cô bán vàng à?
Hi Văn bị choáng ngợp không nói thành lời, so với căn nhà nhỏ với mảnh sân trước đây, thì nơi này trang trọng quá. Giữa là lối đi lớn, hai bên đều có bình phòng, bàn trà và đệm ngồi. Đến cả đệm ngồi mà họa tiết vẫn được thêu chỉ vàng nữa. Nếu không nói Tập Yêu Ti lập ra để bắt yêu thú, thì khéo người ngoài nghĩ là bán vàng thật.
- Hi Văn, Hi Văn. Nơi này lớn quá, chắc chắn nhà bếp cũng rất đẹp đúng không? Ta đi xem nhà bếp nhé, được không được không?
Anh Lỗi nghĩ đến nhà bếp lập tức phấn khích không thôi, Hi Văn còn chưa gật đầu y đã nhảy chân sáo chạy đi rồi.
Hi Văn ngồi xuống mặt bàn bên cạnh một bàn trà, đệm ngồi sạch mịn không vết nhăn nên nàng cũng không dám ngồi lên đó.
- Ở đây tốt quá, vậy Trác gia cũng không thiếu thứ gì cả.
Hi Văn nhìn quanh, nàng nhỏ giọng lẩm nhẩm.
- Tốt quá. Tốt quá rồi.
Gió nhẹ thổi qua làm chuông gió trên từng khung cửa sổ vang lên tiếng đing đang. Hồi ức của Hi Văn cũng theo gió cuộn trở về hàng trăm năm trước.
- Hiên Viên, Hi Văn nghe nói treo chuông gió sẽ có ma trong nhà đó.
Hiên Viên vừa treo chuông gió, vừa nhìn Hi Văn thì thầm lấm lét, không nhịn được phải phì cười.
- Chà, nàng biết sợ ma luôn rồi đó sao?
Hi Văn gật đầu, lần nửa khẳng định sự sợ ma của mình thông qua vẻ mặt lấm lét.
- Đương nhiên. Hi Văn sợ ma chứ, Hi Văn là nữ nhân xinh đẹp mà.
Treo xong chuông gió, Hiên Viên bước dài chân đứng xuống khỏi ghế, chiếc ghế dẹp sang hẳn một bên. Hi Văn nhích đến gần y thêm một bước.
- Có ma đóoo.
Hiên Viên cũng giả vờ sợ hãi để Hi Văn được vui lòng, y đặt lên ngực thở lên vài hơi với vẻ mặt hốt hoảng.
- Sợ ma quá. Thê tử, mau đến cứu ta!
Hi Văn lập tức lao đến, ôm chầm lấy Hiên Viên. Cả hai đối mắt nhìn nhau không nhịn được mà cười lớn, ông tung bà hứng cứ ấu trĩ thế nào ấy.
- Tiếng chuông gió dùng để đuổi tà khí, nên không có ma. Nàng yên tâm.
Hi Văn gật gật đầu chu môi, Hiên Viên liền hiểu y cúi đầu hôn lên môi nàng.
- Hơn nữa, mỗi khi ta ngoài đồng về đến. Ta cũng sẽ rung chuông gọi nàng ra đón ta, có được không?
Chuông gió đing lớn một tiếng, Hi Văn bị kéo về thực tại. Nàng mơ hồ nhìn quay vẫn còn chưa phân biệt đâu là thực đâu là hồi ức. Đối với nàng, đây là những hồi ức đẹp nhất nàng muốn mang nó dệt thành mộng, vì đẹp nhưng quá ngắn ngủi nên mỗi khi nhớ đến đều ngấn lệ đôi mi.
- Hi Văn.
Hi Văn xoay đầu theo tiếng gọi, phía trước ánh sáng len lói là Trác Dực Hiên mỉm cười gọi tên nàng. Nàng vội vàng đứng dậy, chạy lao đến vươn tay ôm chặt Trác Dực Hiên.
- Chàng về rồi, thật sự trở về rồi.
Trác Dực Hiên cứng đờ người trước cái ôm của Hi Văn, xa nhau có bao nhiêu canh giờ đâu lại sướt mướt như thế. Mặc dù y không hiểu Hi Văn, nhưng cũng không nỡ muốn tách nàng ra, vì y biết nàng đang khóc.
- Ta về rồi, về rồi.
Hi Văn choàng tay khoác lên cổ Trác Dực Hiên, nàng dụi mặt ưỡn người nâng chân ý muốn y bế nàng. Trác Dực Hiên vừa đó đã đỏ mặt như cà chua, y khe khẽ xoay đầu nhìn hàng thị binh phía sau rồi vỗ vỗ lên lưng Hi Văn.
- Hi Văn, còn có người ở đây.
Hi Văn lúc này như tỉnh khỏi mộng, nàng giật mình ngẩng mặt nhìn Trác Dực Hiên.
- Trác đại nhân...?
Trác Dực Hiên gật đầu.
- Ta nghe.
Hi Văn hạ tay khỏi cổ Trác Dực Hiên, nàng tự giác lùi về phía sau nhiều bước. Trác Dực Hiên đã về đến, vậy còn Anh Lỗi đang nấu lẩu ở nhà bếp luôn rồi?! Hi Văn niệm thầm cố gắng truyền tin cho Anh Lỗi bảo y về trước đi, nàng không muốn về Đại Hoang nữa. Tin truyền được nửa đoạn, đã nghe tiếng Anh Lỗi vang vọng.
- Hi Vănnnnnnnn.
Anh Lỗi tay ôm khệ nệ một mớ lương thực lấy từ nhà bếp của Tập Yêu Ti. Nào là bắp cải, ớt chuông, tỏi, hành, cà rốt, khoai,... y ôm "ước mơ" lớn của mình chạy đến bên cạnh Hi Văn, chẳng để ý gì đến xung quanh.
- Khà khà khà, nhà bếp ở đây nhiều đồ quá. Ta gom được một mớ luôn này. Khà khà khà khà.
Đã xỉa đồ mà còn khoe trước mặt chính chủ nữa. Là Hi Văn dẫn người về xỉa đồ của Tập Yêu Ti, ngọc bội của y lại còn nằm trên thắt lưng của nàng. Từ lúc gặp Trác Dực Hiên, bây giờ nàng mới biết khó xử là như thế nào.
Trác Dực Hiên nhìn Anh Lỗi, rồi nhìn đến rau củ trên tay đối phương, nhìn lông tóc vàng vàng thế này chỉ có thể yêu thú thôi. Y còn gọi Hi Văn, nghĩa là nàng biết người này, Trác Dực Hiên không vội cau mày hay tức giận khi xuất hiện kẻ lạ ở Tập Yêu Ti. Nhẹ giọng hỏi chuyện nàng.
- Hi Văn, là ai thế?
Anh Lỗi giật mình rơi hết "ước mơ" trong tay xuống mặt sàn, y xoay người nhìn Trác Dực Hiên. Đối phương là phàm nhân nhưng lại cao lớn hơn, mặt mũi cũng trưởng thành hơn y, dù sao Anh Lỗi vẫn tính là nhỏ tuổi. Y lùi bước nép sau lưng Hi Văn một đoạn.
- Là tiểu Sơn Thần Anh Lỗi, cháu trai của Sơn Thần Anh Chiêu ở núi Côn Luân.
Cùng lúc Hi Văn nói hết câu, dao bếp của Anh Lỗi rơi xuống mặt sàn vang thanh tiếng. Anh Lỗi hoảng hốt luống cuống tay chân, nhặt lại dao bếp lên. Trác Dực Hiên nhìn theo tay y, dao bếp này có phải một trăm đồng của bà chủ Hương không? Hi Văn mua dao bếp cho Anh Lỗi... để làm gì?
Lúc này Trác Dực Hiên mới cau mày một đoạn, tự xưng thê tử của y nhưng lại mua dao bếp cho người khác? Còn dẫn về nhà của y nữa.
- Vậy Hi Văn cùng tiểu Sơn Thần Anh Lỗi đến Tập Yêu Ti làm gì?
Trác Dực Hiên nâng giọng một chút, sau đột nhiên lại thấy không đúng, y mới hạ giọng tiếp tục hỏi Hi Văn.
- Đến báo án oan sao?
Hi Văn lắc đầu.
- Hi Văn đến...
Phải tìm lý do ngay lập tức, Hi Văn tháo gỡ ngọc bội của Trác Dực Hiên trên thắt lưng của mình, đưa đến phía trước cho y.
- Hi Văn trả lại Trác đại nhân thứ này. Sau đó nhờ Anh Lỗi đưa trở về Đại Hoang.
Về Đại Hoang thì Hi Văn vẫn có thể tự đi kia mà, sao lại tìm Sơn Thần làm gì. Có Sơn Thần nào lại nép sau lưng yêu thú như kia đâu, Trác Dực Hiên càng nghĩ, càng không thấy phù hợp lí lẽ.
Trác Dực Hiên nhìn ngọc bội trong tay Hi Văn, đúng là rơi ở chỗ nàng. Nhưng mà lần này y giả vờ ngạc nhiên, rồi mỉm cười một cái.
- Đa tạ Hi Văn, ta sơ ý quá.
Trác Dực Hiên mang chút khó chịu trong lòng, lúc đưa tay chạm lấy ngọc bội, y đang mong chờ Hi Văn sẽ lợi đụng chạm nắm tay y. Nhưng mà không có, nàng không làm gì y cả.
- Vậy Hi Văn đi đây.
Hi Văn vẫy vẫy tay ra hiệu cho Anh Lỗi, Anh Lỗi chưa muốn đi vì y còn tiếc số rau củ tươi ngon của Tập Yêu Ti.
- Nói phu quân của cô cho ta mang mấy thứ này đi được không?
Xỉa không được thì xin, Anh Lỗi chớp chớp mắt nhìn Hi Văn. Nàng nhìn Trác Dực Hiên, chưa mở lời thì y đã gật đầu.
Người vui nhất giữa ba người là Anh Lỗi, y cúi người nhặt hết rau củ kia cho vào túi càn khôn trên hông.
- Đa tạ phu quân của Hi Văn nhé. Đa tạ đa tạ, phàm nhân này tốt ghê.
Cách gọi này...cũng thuận tai, Trác Dực Hiên đỏ ửng mang tai im lặng một lúc không đáp lời. Anh Lỗi đã lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, lần nữa lại nắm tay Hi Văn.
Hi Văn nhìn Trác Dực Hiên, rồi nhìn sang Anh Lỗi đang nắm tay nàng. Nếu là người thì chắc chắn sẽ có thích yêu, rồi dẫn đến đố kỵ hay ghen ghét. Nàng và y vừa hôn nhau tạm biệt, nàng vừa kiểu thích y đó nhưng nếu nàng nắm tay Anh Lỗi thì y có ghen không? Hi Văn nghĩ ngợi trong lúc Anh Lỗi niệm thầm chú, câu chú vừa dứt nàng liền xoay người khoác tay Anh Lỗi, dí sát vào người y. Anh Lỗi chôn chân tròn mắt nhìn Hi Văn, y đang tuổi ăn tuổi lớn mà, xin nàng đừng làm vậy với y.
Ánh sáng vàng tỏa quanh Hi Văn và Anh Lỗi, như một vòng dây quấn cả hai lại. Trác Dực Hiên nhìn thấy rõ cái áp sát đó, y cau mày rồi vừa lúc bụi trắng lấp lánh tỏa lan ra, y đã tiến bước vào vòng dây nắm lấy tay Hi Văn, kéo đưa nàng rời khỏi người Anh Lỗi. Anh Lỗi theo ánh sáng vàng kia biến mất, cũng có nghĩa Hi Văn được đưa khỏi Sơn Hải Thốn Cảnh.
Trác Dực Hiên nắm cổ tay Hi Văn, dùng lực muốn kéo ngã nàng vào lòng mình, lần này y thành công như ý.
- Nam nữ thụ thụ bất thân. Sao Hi Văn có thể làm thế với Sơn Thần?
Hi Văn trên mặt không che giấu được ý cười, nàng cong khóe môi nhỏ giọng.
- Vậy với Trác đại nhân thì có thể đúng không?
Thị binh mắt sáng mày tỏ, đương nhiên có thể nhìn ra Trác đại nhân của bọn họ cố tình níu kéo người ta ở lại. Ôm ôm níu níu, chắc chắn sa vào lưới tình rồi.
Trác Dực Hiên tuy vậy vẫn lắc đầu.
- Không thể.
Hi Văn ngẩng mặt, đặt tay chạm nhẹ lên trước ngực Trác Dực Hiên.
- Trác đại nhân ghen rồi đúng không? Có phải không muốn thấy Hi Văn thân mặt với người khác?
Trác Dực Hiên giữ tay Hi Văn, đặt hạ tay nàng xuống. Bị nói trúng tim đen rồi, Trác Dực Hiên dù có phản khảng vẫn là phản kháng vô cùng yếu ớt.
- Hoang đường.
.
.
.
Mây đen che phủ kín thành Thiên Đô, mưa to nặng hạt trút như thác xuống từng ngõ ngách.
Trác Dực Hiên vung một kiếm, lưỡi kiếm xé toạt cắt ngang một đường dòng chảy nước mưa, xoay người vung thêm một kiếm giọt mưa biến nhọn như đao lao thẳng về phía góc cây Xoang Đào.
Đối với tộc Băng Di, mưa đến thì sẽ là điềm lành, vì nước là thứ tộc Băng Di nắm gọn trong lòng bàn tay. Trác Dực Hiên xoay người vung kiếm, lần nữa nước mưa hóa lưỡi đao lao đến góc cây. Chỉ là lần này sau khi ra chiêu, Trác Dực Hiên gắng sức điều khiển Vân Quang Kiếm, thể lực hao tổn khiến y phải dừng lại gấp gáp thở một hơi. Mũi kiếm hướng xuống đất, Trác Dực Hiên ngẩng mặt, nước mưa như rút phủ khắp người y, dòng nước chảy từ mặt xuống yết hầu, rồi xuống cơ ngực, cơ bụng.
Trác Dực Hiên tự trách bản thân vì không thể điều khiển Vân Quang Kiếm, Trác Dực Thần lại còn quá nhỏ để phải gách vác trác nhiệm có thể sử dụng Vân Quang. Dưới làn mưa trắng như tờ, Trác Dực Hiên trầm mặt rồi tra lại kiếm vào vỏ.
Đã như thế này rồi, còn cản trở Hi Văn về Đại Hoang, ban nãy Trác Dực Hiên rời đi vì ngại, đến lúc trở lại thì Hi Văn đã đi mất. Bên ngoài vừa lúc đổ mưa to, không biết nàng đã đi đâu rồi nữa. Trác Dực Hiên điên mất thôi, y mong cơn mưa này có thể gột rửa sự phiền lòng, những suy nghĩ bản thân là kẻ thất bại trôi đi. Cũng gột rửa những thứ bị xem là tội lỗi khi thân mật với Hi Văn.
Trác Dực Hiên mệt mỏi vì gắng sức, y thay bỏ y phục đã bị ướt, khoác lên mình mỗi trung y và khăn bông lau tóc trở về tẩm phòng.
Hậu viện Trác gia phải thắp đèn vì mây đen giăng kín, Trác Dực Hiên nhìn quanh rồi thắc mắc to lớn tại tẩm phòng của y lại không được thắp đèn. Nghi ngờ có điều không ổn, Trác Dực Hiên giữ chặt Văn Quang Kiếm trong tay rồi mở cửa tiến vào.
Cửa vừa mở, một làng khói trắng xômg phả đến phủ lấy người Trác Dực Hiên, khói nhưng lại ấm như bọc sưởi người y.
Tiếng vỗ tay vang lên một cái, khói trắng xua đi rồi cửa phòng đóng lại một tiếng rầm lớn. Trên chiếc bàn gỗ cao, xuất hiện bóng người rồi dần dần hiện rõ, một tiếng vỗ tay nữa đèn lồng trong phòng được thắp lên, phía sau bàn gỗ xuất hiện thêm ánh đèn.
Đôi chân thon dài gác lên mặt bàn, y phục dường như là lụa mềm dài đến chạm đất. Người này xoay đầu, nhìn Trác Dực Hiên mỉm cười.
- Hi Văn?
Hi Văn chống tay xuống mặt bàn, ưỡn người tạo ra đường cong tuyệt mĩ của cơ thể, ánh đèn xuyên qua từng lớp lụa mỏng, ẩn hiện da thịt đến mê người. Nàng nhẹ giọng gọi.
- Trác đại nhân.
Trác Dực Hiên chớp mắt xác nhận lại xem có phải người phía trước là Hi Văn không, vì ban nãy nàng không xuất hiện ở đây.
- Hi Văn nhớ Trác đại nhân rồi.
Hi Văn nâng cao chân, váy vén cao lộ đến đùa trước mắt Trắc Dực Hiên. Nàng hạ xuống một chân, chầm chậm xoay người bước xuống khỏi bàn. Y phục trắng như ngọc, khoác choàng hạ đến khuỷa tay, yếm trắng ôm sát vào vòng ngực. Hi Văn ưỡn người, xoay một vòng nhón chân bước tiến đến gần Trác Dực Hiên.
Trác Dực Hiên còn đúng một phần hồn, hai hồn còn lại đều thả theo từng động tác của Hi Văn.
- Trác đại nhân, người luyện kiếm dưới mưa sao?
Hi Văn chân trần đi trên mặt sàn, mỗi lần nàng xoay người nâng chân đều vén váy đến tận đùi. Trác Dực Hiên nhìn theo nàng, bất giác theo phản xạ trả lời.
- Phải.
Hi Văn tiến đến trước Trác Dực Hiên, nàng cởi khoác tung lên cao, đôi tay nâng lên rồi hạ xuống vòng khoác cổ Trác Dực Hiên, khoác choàng lụa mỏng rơi xuống phủ lên đầu y và nàng, Hi Văn nhón chân, môi dường như đã suýt xoát chạm vào môi y.
- Tóc Trác đại nhân vẫn còn ướt, Hi Văn giúp người lau tóc nhé.
Trác Dực Hiên lại bất giác gật đầu, Hi Văn môi đỏ má hồng, dịu ngọt dâng đến trước tay y. Nàng mỉm cười kéo hai tay y đặt lên eo nàng.
- Đứng sẽ mỏi chân, chúng ta lên giường nhé?
Trác Dực Hiên thở mạnh một hơi, y khom người vòng tay xuống chân bế Hi Văn nhanh chóng đi đến giường. Y gấp gáp áp thân người lên người Hi Văn, cúi đầu muốn hôn lên môi nàng.
- Ưm, Trác đại nhân.
Hi Văn chắn tay trước miệng y, nàng hơi chu môi.
- Trác đại nhân ban kia còn bảo không thể mà, sao bây giờ lại gấp gáp như thế?
Trác Dực Hiên là nam nhân, đương nhiên không phải lần đầu Hi Văn quyến rũ y bằng cách này, mà là hôm ở rừng trúc nàng đã làm thế này rồi. Y cũng có dục vọng, kiếm nén chứ không thể mất đi, càng kiến nén với nàng thì nàng lại biết cách trêu nói càng lớn lên. Trác Dực Hiên kéo tay Hi Văn đặt xuống đệm, bàn tay lớn phủ lên tay nàng rồi đan nắm ngón tay vào đó.
- Hi Văn, nàng rõ ràng năm lần bảy lượt quyến rũ ta. Nàng lại bảo ta gấp gáp thì có công bằng không?
Hi Văn mỉm cười.
- Người và yêu, Trác đại nhân muốn so sánh công bằng như thế nào?
Trác Dực Hiên không nói nữa, theo lời Hi Văn muốn nàng không nói thì khóa môi nàng. Vậy nên y cúi đầu, phút chốc đã chiếm giữ lấy môi đối phương. Hi Văn nâng tách hai chân, quấn chân giữ lấy hông Trác Dực Hiên, y đặt tay còn lại lên đùi nàng, để bàn tay lớn của mình mang hơi ấm sưởi lấy nó.
Tiếng mưa lớn bên ngoài, át đi tiếng hôn của cả hai bên trong phòng. Trác Dực Hiên lợi dụng tiếng mưa lớn, âm thanh của không thể truyền ra xa khỏi phòng được, y hôn lên đầu lưỡi rồi mút mạnh tạo lên thành tiếng.
Hi Văn cởi lớp áo trung y của Trác Dực Hiên, nàng lướt tay chạm lên cơ ngực y, cơ đoạn rõ ràng, vẫn còn ẩm nước mưa trơn thuận tay nàng.
Trác Dực Hiên rời môi Hi Văn, hít thở lấy một hơi rồi tiếp tục hạ môi hôn môi nàng. Hi Văn càng muốn dục vọng, càng muốn quấn chặt vào người Trác Dực Hiên, nàng vòng tay kéo người y hạ thấp một đoạn, ưỡn người để ngực nâng cao áp chạm đến ngực y. Hi Văn rùng mình một cái, móng dài bấu chặt lưng Trác Dực Hiên, y lần nữa rời môi, khóe môi Hi Văn đã chảy dọc một hàng nước.
Đôi má Hi Văn đỏ hồng, mắt vì hôn sâu đến ngấn lệ, nàng nhìn Trác Dực Hiên.
- Dực Hiên, ta muốn chàng.
Trác Dực Hiên mỉm cười, y giữ chân Hi Văn rồi đẩy người một cái.
- Vậy thì Dực Hiên thỏa mãn nàng.
Hi Văn run người ưỡn ngực, Trác Dực Hiên nhìn xuống đôi đào sau yếm trắng đã gò lên tâm.
- Hi Văn muốn nơi nào trước?
Nàng lắc đầu nhìn xuống ngực mình, rồi lại nhìn đến nửa thân dưới đã quấn lấy y không muốn tách rời.
- Ưm...Nơi nào..Hi Văn cũng muốn.
Trác Dực Hiên tiện tay vén váy Hi Văn, đánh nhẹ lên mông nàng. Nàng liền giật mình run người bám tay lên cổ y.
- Ah...Dực Hiên đánh Hi Văn..
Lại còn biết nũng nịu nữa, Trác Dực Hiên áp người rồi vùi mặt vào hõm cổ nàng, lưu lại trên cổ trắng một vết răng đỏ.
- Tham lam.
Yêu thú như Hi Văn lại có mùi thơm của hoa, nơi hõm cổ trắng ngần đã được lắp đầy bằng vết đỏ. Nàng vuốt tóc xoa đầu Trác Dực Hiên, nhắm mắt tận hưởng dực vọng từng lúc được đẩy dâng.
Trác Dực Hiên dời tay đến sau lưng nàng, dây thắt phía sau của yếm vừa kéo một cái đã cởi được, Hi Văn nhích hạ người để yếm được nới lỏng một đoạn, rồi lạ áp sát cạ ngực vào người y. Yếm được nói lỏng, Hi Văn chuyển động một múc đã lộ ra ngọc tâm, ngọc tâm chạm đến da thịt nơi cơ ngực của Trác Dực Hiên, nàng bấu chặt vào lưng y, hít lấy một ngụm hơi.
- Ah...Dực Hiên, có cảm nhận được không?...
Va chạm da thịt, Trác Dực Hiên cảm nhận rõ đến nơi bên dưới đã gò cao một đoạn.
- Thế Hi Văn đã cảm nhận được chưa?
Hi Văn gật gật đầu, hôn lên tóc y.
- Có...ah..Hi Văn..thỏa mái...
Trác Dực Hiên rời môi khỏi hõm cổ Hi Văn, thân trên tách khỏi nhau, nàng đưa tay chắn ngang che đi ngọc tâm đã lộ ra. Y mỉm cười áp tay mình lên tay nàng.
- Hi Văn ngại sao?
Hi Văn gật đầu, nhìn xuống tay y như phủ lấy lên một bên ngực, nàng chầm chậm thu tay mình trở về. Hơi ấm từ tay của Trác Dực Hiên phủ lên da thịt, nơi này vừa tay đến mức y dùng tay đã giữ trọn một cái. Hi Văn rùng mình đặt tay lên tay y.
- Dực Hiên...chậm một chút...
Dây trên cổ yếm của được cởi nút thắt, Trác Dực Hiên cúi mặt xuống dùng răng cắn giữ yếm lụa.
____
Bên ngoài lại vang lên hồi tiếng gõ cửa.
- Ca ca.
Trác Dực Hiên và Hi Văn giật mình nhìn ra bên ngoài, bên ngoài có vóc dáng nhỏ nhắn, gõ cửa rồi gọi ca ca, sau đó chắp tay ngoan ngoãn chờ đợi được mở cửa.
- Dực Hiên...ai..ai?
Trác Dực Hiên kéo chăn phủ lên người Hi Văn, y rời khỏi người nàng, đi vội đến lấy khoác choàng lớn khoác lên người.
- Đệ đệ ta.
Hi Văn kéo chăn trùm kín người, nhích người nằm nép vào một góc giường. Dõi theo Trác Dực Hiên, trăm phân ngạc nhiên.
- Chàng có đệ đệ từ khi nào thế?
Trác Dực Hiên nhặt khoác choàng lụa của Hi Văn lên rồi chạy đưa đến giường cho nàng.
- 14 năm trước.
Trác Dực Hiên quấn người Hi Văn lại thành một cuộn trong chăn, y kéo thả mạm che rồi dặn dò nàng.
- Hi Văn nằm im nhé. Bên ngoài mưa, ta không thể để Thần nhi chờ thêm.
HẾT HỒI 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com