HỒI 9
|| Thư phòng ||
- Trác lão gia có phải ra ngoài tìm Hi Văn không?
Hi Văn ngã người đặt tay lên gối tựa, tách trà nâng lên xoay đều trong lòng bàn tay vẫn chưa uống lấy một ngụm. Hi Văn nhướn mày mỉm cười nhìn Trác Kiến Hành.
Trác Kiến Hành nhìn bộ dáng không chút phép tắt lễ nghĩa của Hi Văn, phải khẳng định nhiều lần ông không thích Cửu Vĩ Xà này một chút nào hết. Rất rất không thích!
- Không vòng vo nữa. Chuyện ngươi nói đến Ngọc Kích Lân Khống, nếu như ta đồng ý với ngươi thì thời gian bao lâu mới có thể tạo thành?
Hi Văn đặt tách trà xuống, nghiêm túc xòe tay tính toán.
- Trác lão gia đã nghe qua Nguyệt Thần Triều chưa?
Trác Kiến Hành đặt tách trà xuống bàn, ông gật đầu.
- Là đêm trăng tròn hằng tháng, yêu lực của yêu thú ngày này sẽ tăng cao giao thoa giữa thiên và địa. Ngày đó thì thế nào?
- Ngày đó yêu lực của Hi Văn sẽ tăng cao, vì dị xà như Hi Văn có thể thay da tái sinh vết thương, nên Hi Văn sẽ tự cắt bỏ đuôi của mình để tạo thành Phong Vũ Thạch. Khi đủ cả chín, Hi Văn sẽ dùng nội đan giao lại cho Trác lão gia. Phong Vũ Thạch và nội đan sẽ hợp thành Ngọc Kích Lân Khống.
Tự cắt bỏ đuôi mình....
Trác Kiến Hành cau mày một đoạn, đuôi cũng là một phần thân thể, con người bị thương một chút đã đau huống chi yêu thú phải cắt đuôi mình. Chút lòng thương xót trỗi dậy trong ông, ông hướng mắt đến Hi Văn.
- Tại sao ngươi muốn trở thành phàm nhân?
Hi Văn không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời.
- So với làm yêu thú, làm người vui vẻ hơn nhiều. Yêu lực có mạnh mẽ đến đâu cũng không thắng được sự cô độc. Hi Văn muốn ở bên cạnh y, trải qua số mệnh của phàm nhân, cho dù là ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc.
Trác Kiến Hành không rõ "y" mà Hi Văn nhắc đến là ai, nhưng nếu nàng đã nói muốn thành người để ở bên cạnh y, thì chắc chắn "y" là người. Trác Kiến Hành nhất thời thở phào vì Hi Văn không để tâm đến Hiên nhi của ông.
Hi Văn rời tay khỏi gối tựa, chống hai tay lên bàn nghiêng đầu, mỉm cười tiếp lời.
- Hi Văn sẽ trở thành thê tử của Trác Dực Hiên đại nhân.
!!!!!!!!!
Trác Kiến Hành trợn tròn mắt, ai cho mà làm, phụ thân như ông đã cho phép chưa mà làm!!! Ông cầm tách trà lên, rồi đặt mạnh vang thành tiếng xuống mặt bàn.
- Hoang đường!
Hi Văn chẳng có chút giật mình, cũng chẳng có chút sợ hãi, nàng vẫn mỉm cười với Trác Kiến Hành.
- Trác lão gia không thích Hi Văn, nhưng Dực Hiên đại nhân thích.
Đau đầu quá, Trác Kiến Hành đau đầu!
Trác Kiến Hành không muốn giữ Hi Văn ở lại đây, nhưng tình thế hiện tại ông không thể làm trái lệnh Thừa Tướng. Ông nhìn Hi Văn, thở hắt ra một hơi.
- Làm sao để ta biết những thứ ngươi nói là thật?
- Ở Đại Hoang, yêu thú sẽ lập khế ước khi thỏa thuận điều gì đó. Hi Văn nhớ phàm nhân khi thỏa thuận sẽ dùng văn tự điểm dấu tay. Trác lão gia viết văn tự, Hi Văn sẽ điểm huyết ấn.
_________
- Đừng khóc, nàng đừng khóc.
Hiên Viên áp tay lên má Hi Văn, y dùng sức mỉm cười, chút hơn tàn còn sót lại khàn giọng dỗ dành nàng. Nàng lắc đầu cắn môi, nước mắt được bàn tay buốt lạnh kia lau đi rồi lại tiếp tục chảy không ngừng.
- Không được Hiên Viên, Hi Văn không thể sống thiếu chàng được....Hi Văn xin lỗi, tất cả là tại Hi Văn...
Hiên Viên mỉm cười, y vừa chớp mắt đã chẳng thể nhìn thấy rõ Hi Văn nữa, y hiểu bản thân chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa.
- Hi Văn.... nàng không có lỗi, ở bên cạnh nàng cũng là ta nguyện ý...Đối với phàm nhân như ta, như thế đã quá mãn nguyện rồi. Ta chỉ tiếc vẫn chưa thể đi cùng nàng đến lúc bạc đầu...
Hi Văn vươn tay, lần nữa nàng lại muốn sử dụng yêu thuật kéo dài sinh mệnh cho Hiên Viên. Nhưng yêu thuật của nàng quá lớn, thân thể y đã suy giảm đến cùng cực, y biết bản thân mình còn kéo dài được chỉ vài lúc nữa thôi, cũng không muốn Hi Văn phải tốn yêu lực vô ích. Y hướng mắt nhìn nàng, lắc đầu.
Bên ngoài những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, mưa hôm nay nặng trĩu hạt rơi thành tiếng trên mái nhà. Hi Văn ôm chầm lấy Hiên Viên, vòng tay níu giữ chút hơi ấm còn sót lại của y, nàng liên tục lắc đầu.
- Chàng đừng nói như thế nữa mà...Hiên Viên sẽ không sao, sẽ ở bên cạnh Hi Văn mãi mãi mà đúng không...Hi Văn sẽ đi gánh Thiên kiếp, sẽ đổi lại bình anh cho chàng nhé.
Hi Văn ngẩng mặt nước mặt chảy loạn trên gương mặt của nàng, nàng muốn rời đi để gánh chịu Thiên kiếp, kẻ nên chịu hình phạt này là nàng chứ không phải Hiên Viên. Ngay từ ban đầu là nàng chủ động tiếp cận y, là nàng ở lại bên cạnh y không chịu rời đi, người và yêu thú không thể thành đôi, kẻ chịu phạt phải là nàng mới đúng! Hiên Viên hiểu nàng sẽ làm gì, đôi tay yếu sức vội vàng giữ tay nàng lại.
- Hi Văn, bên ngoài trời mưa. Đừng đi.
Hi Văn không thích trời mưa, Hiên Viên cũng thế. Hôm nay trời lại đổ mưa rồi, như đã định trước chẳng thể thay đổi. Nàng giữ tay Hiên Viên, cúi mặt hôn lên tay y rồi áp tay lên má nàng.
- Hiên Viên, chàng uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu...sẽ không sao...
Hiên Viên gật đầu trấn an Hi Văn, đôi môi khô rát tái nhợt, sức cũng không còn nhiều nữa, y mỉm cười dặn dò đôi câu.
- Canh Tuyêt Lê, nàng không được cho nhiều đường quá có rõ chưa? Một chút xíu thôi. Còn cả nấu cháo khác với nấu cơm, phải cho nhiều nước vào. Mặn là muối, còn ngọt là đường.
Hi Văn không thể kìm nén được nước mắt, trong lòng nàng như dao găm nát trái tim, bóp nghẹn đến khó thở. Nàng liên tục gật đầu ghi nhớ lời nói của y.
- Mặn là muối...ngọt là đường...
- Đến kì thay da nhớ phải tự giữ ấm, chăn bông mới ta để bên dưới gầm giường, nàng cứ lấy ra mà dùng. Y phục mới của nàng ta để sẵn trong tủ. Hi Văn thể tử của ta lúc nào cũng phải xinh đẹp, vui vẻ. Nàng hứa với ta được không?
Hi Văn gật gật đầu, Hiên Viên chầm chậm đưa tay giơ ngón út muốn ngoéo tay với nàng, nàng nhanh chóng nâng tay, hoàn thành ghi đóng dấu lời hứa với y.
- Hi Văn ngoan quá.
- Hi Văn ngoan, vậy Hiên Viên đừng rời đi có được không?
Hiên Viên lần này lắc đầu, nước mắt chảy dọc rơi dài xuống mang tai, y hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hi Văn, khắc sâu hình ảnh của nàng vào tâm trí lần cuối cùng.
- Nếu ta còn có kiếp sau, Hi Văn có đồng ý làm thê tử của ta không?
Hi Văn khóc đến cổ họng đều bị nghẹn lại, nàng vội vàng gật đầu mạnh xuống nhiều cái. Hiên Viên an tâm rồi, y im lặng thở đều vài cái rồi lần này hoàn toàn nhắm mắt. Đôi tay áp lên má Hi Văn không còn chút lực nào nữa, nàng để tay rời đi thì bàn tay của y lập tức buông lỏng.
- Hiên Viên, Hiên Viên!!
- Hiên Viên chàng đừng ngủ. Chàng thức dậy chơi vũ cầu với Hi Văn đi...
- Hiên Viên...hôm nay chàng vẫn chưa nấu canh tuyết lê cho Hi Văn...
- Hiên Viên..
- HIÊN VIÊN!!
Không còn hơi thở, cũng chẳng còn nhịp tim. Hi Văn lặng người nhìn Hiên Viên của nàng bất động không hồi đáp, nước mắt vẫn chảy, lòng vẫn đau nhưng là đau đến mức chẳng còn gào thét nổi.
Mưa vẫn rơi nặng hạt hòa vào mặt đất, mưa cũng mang cả người thân duy nhất của Hi Văn rời đi. Nàng lại trở về với nỗi cô độc hàng trăm năm, nàng nói nếu như nàng là người thì tốt quá, đời người chỉ có một trăm năm, còn yêu thú thì trường thọ vô tận, cũng đồng nghĩa phải nhìn thấy người mình thương rời đi. Nàng nếu như vẫn còn có kiếp sau, nàng sẽ đánh đổi trở thành người, lần nữa trở thành thê tử của Hiên Viên.
..
Đáng sợ nhất không phải là khi hạnh phúc mất đi, mà khi mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc và ta hiểu hạnh phúc này đang đếm ngược từng ngày.
Sức khỏe và thân thể Hiên Viên mỗi ngày một yếu, mỗi ngày Hi Văn đều dùng yêu lực của mình đều cãi lại mệnh trời, nhưng hơn ai hết nàng hiểu cho dù cãi đến thịt nát xương tan vẫn không thay đổi được.
Hiên Viên từ lần đầu gặp Hi Văn, y đã biết nàng không phải là phàm nhân, cho dù là yêu thú nhưng nàng với thế gian này vẫn như là đứa trẻ tìm tòi học hỏi. Y gọi nàng là Hi Văn, vì y muốn nàng trở thành ánh sáng, tinh thông mọi điều. Y từng bước chỉ bảo nàng cách nhìn ngắm thế giới này, "phàm" không chỉ có thất tình lục dục mà còn có cả những sự yêu thương đáng trân trọng nữa. Mặt đất cằn cỗi không còn nhàm chán, vì đã có y đồng hành cùng nàng.
Hiên Viên thương Hi Văn, y nói nếu như người và yêu ở bên cạnh nhau sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt, Hi Văn lại nói thường sẽ là yêu chịu phạt, chút đau đớn sẽ chẳng hề hấn gì với nàng cả. Nhưng Hiên Viên không thể nhìn nàng chịu đau, và Thiên kiếp như nghe thấy lời y, tất thảy đau đớn dày vỏ đều là y gánh chịu thay nàng. Hiên Viên là can tâm tình nguyện, chỉ cần Hi Văn có thể bình an.
Phàm nhân luôn truyền tai nhau về "kiếp sau", phàm nhân thì có thể nói còn yêu thú thì không. Hiên Viên muốn Hi Văn được sống, nhưng y không nghĩ đến không có y mỗi ngày của Hi Văn đều vô nghĩa, còn là sự dày vò đau khổ đến tận cùng.
Ngược lại, phàm nhân mong có thể "Trường sinh bất lão", sống một đời muôn kiếp ở nhân gian nhưng mấy ai hiểu đó như một sự trừng phạt cho lòng tham không đáy.
Hi Văn hiểu điều này hơn bất kì ai. Khi còn ở Đại Hoang, nàng cũng như các yêu thú khác giờ này khắc này đã không biết là năm thứ bao nhiêu ở nữa. Mấy trăm năm cứ như một vòng lặp vô định, nhìn xuân đến đông sang, hoa nở rồi lại úa tàn, cô độc nhàm chán.
Điều duy nhất khiến Hi Văn cảm thấy nàng sống suốt mấy trăm nay không uổng phí đó là gặp được Hiên Viên. Chàng xem nàng như đứa trẻ chưa biết gì về thế giới mà chỉ bảo, nuông chiều, nàng xem Hiên Viên là ánh sáng, là lí lẽ sống sau hơn hàng trăm năm vô định, nhưng ánh sáng này đến một ngày sẽ lụi tắt.
Hi Văn không mong cầu trường sinh chỉ cầu dù một kiếp ngắn ngủi vài chục năm chỉ cần có người nàng yêu bên cạnh mới gọi là thập toàn thập mỹ. Nhưng thế gian này, làm gì có thứ nào là thập toàn thập mỹ.
HẾT HỒI 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com