Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] Con Dù Lớn Vẫn Là Con Của Mẹ


[Fanfic] Con Dù Lớn Vẫn Là Con Của Mẹ
(Đồng nhân đam mỹ Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng
Nhân vật: Thẩm bá mẫu, Tô Tịch Nhan, mẹ nuôi, Thẩm Viên, Băng muội, Băng ca, Thẩm Cửu
Thể loại: đoản văn, kỳ ảo, OOC
Ghi chú: hắn = Băng ca, Băng muội, y = Thẩm Cửu, Thẩm Viên
.
.
.
Băng ca và Thẩm Cửu tìm được ngọc quý giúp ba người mẹ của họ hồi sinh. Thẩm Viên, Băng muội, Băng ca, Thẩm Cửu phải đợi suốt ba ngày để hồn phách ba vị mẫu thân ngưng tụ thành hình hài lúc sinh thời. Sau đó bốn người lại đợi tiếp mười ngày, ba vị mới tỉnh lại. Kỳ lạ là khi tỉnh lại, Thẩm bá mẫu cứ như đã quen biết Thẩm Viên từ trước. Bá mẫu gọi Thẩm Viên theo ba vị vào trong nói chuyện. Thẩm bá mẫu nhìn Băng muội, Băng ca, Thẩm Cửu một lượt rồi dặn dò.
-Ba đứa tụi con đợi ngoài này, khi nào ta gọi thì hãy vào.
Tô Tịch Nhan và mẹ nuôi chỉ kịp nhìn hai đứa con của mình một cái rồi cũng vội vã vào trong. Còn lại Băng muội, Băng ca, Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra. Tần ngần một lúc, ba người chia ra mỗi người một góc, kiên nhẫn ngồi chờ trong im lặng. Mười mấy ngày qua chờ đợi còn không nóng ruột như lúc này. Người đã tỉnh lại, chưa kịp nhìn kỹ, chưa kịp hỏi han, giờ bọn hắn lại phải chờ tiếp. Mấy canh giờ trôi qua, cuối cùng Thẩm Viên cũng xuất hiện ở cửa. Nhìn vẻ mặt y tựa như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng Thẩm Viên chỉ nói hai câu. Tuy nhiên, như thế cũng đủ làm ba người còn lại chấn động.
-Các vị ấy biết hết chuyện của chúng ta rồi. Mọi người theo ta vào trong gặp họ.
Người có phản ứng đầu tiên là Băng muội. Hắn lập tức đi theo Thẩm Viên. Băng ca và Thẩm Cửu đứng bất động trong sân. Mỗi người lòng ngổn ngang tâm sự. Băng ca xiết chặt hai tay. Hắn liếc nhìn Thẩm Cửu, ánh mắt mang vẻ tức giận. Nhưng hắn nhanh chóng quay mặt đi rồi bước vào trong, để mặc Thẩm Cửu một mình. Thẩm Cửu tự nhủ, không cần nghĩ nhiều làm gì, y chỉ muốn gặp mẫu thân rồi đưa người đi. Tự trấn an bản thân, Thẩm Cửu cũng vào gặp mẹ.
Khi đến gian nhà trong, Thẩm Cửu nhìn thấy Băng muội đang ôm mẹ nuôi của hắn. Hai người khóc thút thít vì mừng mừng tủi tủi. Tô Tịch Nhan đứng cạnh bên cũng nước mắt ngắn dài. Thẩm Cửu đưa mắt tìm mẹ mình thì thấy người đang ngồi ở cái ghế đối diện chỗ y đứng. Thẩm Cửu vội vã bước đến trước mặt người, cúi đầu hành lễ.
-Mẫu thân.
Tiếng gọi này bật ra từ miệng y khiến Thẩm Cửu cảm thấy vừa xa lạ vừa kỳ diệu. Cả đời này Thẩm Cửu không nghĩ mình còn cơ hội gọi hai tiếng "mẫu thân". Mẫu thân nhìn y, vẻ mặt hết sức điềm tĩnh. Người chỉ cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho y ngồi xuống.
-Chuyện của con, ta sẽ nói với con sau. Hôm nay để ta lo liệu việc của đệ đệ con với nhà thông gia đã.
Thẩm Cửu cảm thấy hoang mang. Từ khi nào y có đệ đệ, lại còn nhà thông gia. Thẩm Cửu bối rối nhìn mẫu thân nhưng mẫu thân không nhìn y mà người hướng mắt nhìn cảnh cả nhà Băng muội, Băng ca đoàn tụ. Thẩm Cửu đành im lặng nhìn về phía bên đó.
Bây giờ thì Tô Tịch Nhan đang vỗ về Băng muội. Còn Băng ca đang nắm tay mẹ nuôi của mình. Thẩm Cửu nghe rõ ràng hắn cũng gọi "mẫu thân".
Đến khi mọi người yên vị thì Tô Tịch Nhan, mẹ nuôi, Băng muội vẫn còn sụt sùi. Băng ca không khóc nhưng Thẩm Cửu nhìn thấy mắt hắn hoe hoe đỏ. Mẫu thân của y gọi Thẩm Viên và y đến, nhờ hai người đi pha trà. Thẩm Cửu có chút do dự nhưng y nhanh chóng theo Thẩm Viên xuống bếp. Thẩm Cửu không nén nổi tò mò, y đành hỏi Thẩm Viên.
-Chuyện này là thế nào? Mẫu thân của ta đã nói gì với ngươi?
Thẩm Viên lộ rõ lúng túng.
-Chuyện dài lắm. Từ từ ngươi sẽ biết thôi.
Không thể hỏi thêm, Thẩm Cửu đành theo Thẩm Viên bưng trà trở lại nhà chính.
Bốn người con đứng trước mặt ba vị mẫu thân dâng trà vấn an. Cảnh tượng này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Thẩm Cửu. Chuyện sau đó còn hoang đường hơn. Các vị mẫu thân tác thành cho Băng muội và Thẩm Viên. Họ nói thời gian gấp rút không thể tổ chức lễ thành thân, đành mượn trà thay rượu kết làm thông gia hai nhà Lạc - Thẩm. Mẫu thân Thẩm Cửu nhận Thẩm Viên làm nghĩa tử, nhận trà từ con rể Băng muội. Băng muội, Thẩm Viên vẻ mặt xúc động làm lễ dâng trà lần nữa. Hai người nhìn nhau tình nồng ý mật. Mọi việc diễn ra gọn gàng, nhanh chóng cứ như đã được sắp xếp từ trước. Sau đó mọi người quyết định từ biệt ngay hôm nay. Trước khi đi, ba vị mẫu thân cứ quyến luyến, bịn rịn mãi. Hai mẫu thân nhà họ Lạc nắm tay mẫu thân Thẩm Cửu dặn đi dặn lại rằng người nhất định phải đến nhà họ chơi. Thẩm Cửu không rõ nhà họ ở đâu, ở chỗ của Ma tôn ư. Thẩm Viên cũng theo Băng muội rời khỏi. Trước khi đi, hắn nói với Thẩm Cửu mấy câu.
-Mẫu thân nhờ ngươi chăm sóc. Ngươi hãy bảo trọng. Xin cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ, đại ca.
Nói rồi hắn đi mất để lại Thẩm Cửu với tâm tư rối rắm.
Ngày hôm sau, Thẩm Cửu đến vấn an mẫu thân. Người đã ngồi trong nhà chính, đợi y từ bao giờ. Trông thấy Thẩm Cửu, mẫu thân đứng dậy, bước đến gần, nắm lấy hai cánh tay y. Người ngắm nhìn y, mỉm cười hài lòng.
-Ta sinh ra con mà không chăm lo được cho con. Nhờ phúc tổ tiên, con đã lớn khôn, khỏe mạnh thế này rồi.
Thẩm Cửu xúc động nhìn mẫu thân, không nói nên lời. Y đỡ mẫu thân ngồi xuống, phần mình thì ngồi ngay bên cạnh.
-Ta biết con có nhiều điều muốn hỏi. Ta sẽ nói hết cho con nghe.
Mẫu thân kể cho hắn nghe nguồn cơn mọi sự. Thời gian mười ngày sau khi hồn phách ngưng tụ đó, trong mộng cảnh, ba vị mẫu thân được chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra với các con của họ. Vì thế dẫn đến chuyện mẫu thân y mới muốn nhận Thẩm Viên làm nghĩa tử cũng như chuyện ba vị quyết định kết làm thông gia.
Thẩm Cửu nghe xong, lòng như lửa đốt. Quả thật chuyện xấu năm xưa y gây ra, mẫu thân đã biết hết. Y có muốn rũ bỏ cũng không được.
-Ta không trách con. Lỗi là do ta không chăm sóc được cho con, để con lưu lạc nhân gian, chịu bao cay đắng, khổ sở, bị người ta ức hiếp. Ta chưa làm tròn bổn phận dạy dỗ con, nên con mới nảy sinh tâm tính đố kỵ như vậy, khiến con một đời trầm luân trong dục vọng, muốn đạt được danh vọng bằng mọi giá.
Thẩm Cửu thấy mẫu thân rơi lệ, lòng y đau xót khôn cùng. Y muốn mẫu thân sống lại, cùng y trải qua những ngày bình an, không vướng bận ưu sầu. Không ngờ mẫu thân đã biết chuyện, người không trách y, lại tự trách bản thân.
-Mẫu thân...không phải tại người...là do con...do con hết...
Mẫu thân vươn tay xoa đầu Thẩm Cửu. Bà thương cho đứa con trai mình rứt ruột sinh ra mà bà lại không thể chở che, bảo vệ nó. Bà đã bỏ lỡ những tháng năm nhìn con trưởng thành. Giờ được gặp lại nhau thế này, quả là kỳ tích.
-A Cửu, may nhờ A Viên mà tội nghiệt con gây ra được cứu vãn một phần. Đứa trẻ đó là ân nhân của nhà ta. Nó không nhận lạy tạ ơn từ mẫu thân nên ta muốn nhận nó làm nghĩa tử.
Thẩm Cửu gật đầu.
-Con nghe theo mẫu thân, người làm thế là hợp tình hợp lý.
Thẩm bá mẫu lấy khăn lau nước mắt. Bà mỉm cười dịu dàng nhìn Thẩm Cửu.
-Sau này mẹ con ta nương tựa nhau mà sống. Nhưng sinh lão bệnh tử, ta cũng không thể sống trọn đời với con. Con có định sẽ thành thân, sinh hài tử hay xin con thừa tự hay nhận đệ tử không?
Thẩm Cửu lắc đầu.
-Con chỉ muốn phụng dưỡng mẫu thân, những chuyện khác con không muốn nghĩ đến.
Mẫu thân nắm tay Thẩm Cửu gật đầu.
-Ta hiểu rồi, cứ theo ý nguyện của con. Chỉ cần con sống khoái hoạt, người làm mẹ như ta còn mong gì hơn.
Thẩm Cửu xiết nhẹ tay mẫu thân. Đời này, kiếp này y đã đạt thành tâm nguyện của mình, mẫu thân được hồi sinh, y được sống cùng người qua những tháng ngày bình yên, hạnh phúc.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com