[FANFIC] Để Ta Kể Ngươi Nghe Câu Chuyện Về Chúng Ta
[FANFIC] Để Ta Kể Ngươi Nghe Câu Chuyện Về Chúng Ta
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng
Nhân vật: Thẩm Viên, Thẩm Cửu
Thể loại: kỳ ảo, đoản văn, OOC
Ghi chú: hắn = Thẩm Viên, y = Thẩm Cửu . .
- A Cửu...A Cửu...
Thẩm Cửu mơ màng nghe thấy ai đó gọi mình. Y cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy ánh sáng chói lóa ngập tràn trước mắt khiến y khó chịu. Phải một lúc lâu Thẩm Cửu mới có thể thích ứng nhưng so với người thường thì y không thể nhìn quá rõ ràng vì bản thân y hiện tại chỉ còn một bên mắt là còn thấy rõ. Y thấy lờ mờ trước mặt có một người đang nhìn mình. Đến khi Thẩm Cửu có thể nhìn kỹ hơn, y sửng sốt nhận ra người trước mặt y có gương mặt giống mình như tạc. Thẩm Cửu có cảm giác mơ hồ như đang soi mình xuống nước. Sự kinh ngạc qua đi, Thẩm Cửu dần ý thức người trước mắt chắc chắn là một người khác. Vì hai mắt hắn đều sáng và điều đặc biệt là biểu hiện trên gương mặt và trong ánh mắt của hắn mang vẻ quan tâm, lo lắng. Đã từ lâu rồi Thẩm Cửu chưa từng tỏ ra quan tâm ai thật lòng.
Thế nên y cũng chưa từng nghĩ trên đời này có người sẽ thật lòng quan tâm y. Trong lòng Thẩm Cửu dấy lên nỗi xúc động lạ lẫm. Y nhớ trước đây mình cũng tay chân lành lặn, mắt sáng, khỏe mạnh như người đang ở trước mặt y.
Nhưng tuyệt đối Thẩm Cửu không có loại khí chất như hắn. Người này tỏa ra cảm giác dịu dàng như nước.
Lần đầu hai người chạm mặt nhau như thế. Thẩm Viên gọi tên Thẩm Cửu rồi im lặng nhìn y. Thẩm Cửu có thể sống lại quả là kỳ tích. Nhìn y thê thảm như vậy, Thẩm Viên không khỏi xót xa. Thẩm Viên nghĩ Thẩm Cửu như một cánh chim tơi tả sau cơn bão, giờ suy yếu nằm đó, mang hơi thở mong manh, như bất cứ lúc nào y cũng có thể lại ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thẩm Viên tạm rời xa thế giới của mình để bước vào thế giới của Thẩm Cửu. Thẩm Viên không đành lòng để y chết như vậy.
Thẩm Cửu ngày ngày được Thẩm Viên đút cho y uống một chén nước. Thẩm Cửu không rõ đó là loại thuốc gì. Thẩm Cửu chỉ biết mỗi lần hắn bưng đến cho y uống, Thẩm Cửu lại nghe hắn thì thầm câu gì đó với chén nước. Không sai, quả là hắn thì thầm với chén nước. Dù Thẩm Cửu không nhìn quá rõ nhưng y vẫn còn nghe được. Mỗi lần uống xong, Thẩm Cửu thấy lòng mình dịu lại, y chìm vào giấc ngủ, không mộng mị. Y cứ ngủ li bì suốt ngày như thế. Uống chén nước xong lại ngủ. Đến một ngày, Thẩm Cửu đã đủ sức tránh đi chén nước Thẩm Viên đưa đến. Dù chỉ là hành động nhỏ nghiêng mặt đi tỏ ý phản kháng nhưng Thẩm Viên nhận ra ngay. Hắn không muốn ép y. Thẩm Cửu nhìn chăm chăm Thẩm Viên. Y đã bị cắt lưỡi nên không nói được. Tay y không còn nên y càng không thể ra hiệu. Thẩm Viên thở dài, một lúc sau, hắn dỗ dành Thẩm Cửu.
-Uống hết chén này, ta sẽ nói ngươi nghe chuyện ngươi cần biết.
Thẩm Cửu vẫn nghiêng mặt tỏ ý cự tuyệt. Nếu uống rồi lại ngủ nữa thì đến bao giờ y mới biết rốt cuộc hắn là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Viên thuận theo ý của y. Thẩm Viên đặt chén nước sang một bên. Hắn bắt đầu kể một câu chuyện dài và hoang đường nhất mà Thẩm Cửu từng nghe. Xong xuôi hắn kết luận một câu.
- Ở chỗ của ta, Lạc Băng Hà, chưởng môn sư huynh, Liễu sư đệ đều sống vui vẻ. Còn ở chỗ của ngươi thì...
Thẩm Viên bỏ dở câu nói. Thẩm Cửu tự hiểu hắn muốn nói gì. Ở thế giới của y, ngoại trừ Lạc Băng Hà sống trong giàu sang, quyền lực, nhưng không rõ tiểu súc sinh đó có hạnh phúc không, còn thì ba người của Thương Khung sơn đều vong mạng.
- Ta muốn giúp ngươi bình phục. Ta cũng muốn khiến cho chưởng môn sư huynh và Liễu sư đệ của ngươi được sống lại.
Thẩm Cửu trừng một con mắt còn lại nhìn Thẩm Viên. Thẩm Viên gật đầu.
- Ta làm được, hãy tin ở ta. Khuôn mặt Thẩm Cửu méo mó vặn vẹo. Một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt y, lăn xuống.
Từ cổ họng Thẩm Cửu bật ra tiếng Ư...ư...khàn đục. Ngực y phập phồng kịch liệt rồi nước mắt y không ngăn được nữa, cứ thể chảy xuống thái dương, xuống gò má, ướt cả cổ. Thẩm Viên thấy đau lòng nhưng hắn không muốn ngăn Thẩm Cửu lại. Cứ để y phát tiết ra hết những cảm xúc trong lòng . Liệu y có thấy hối hận, thấy u uất? Liệu những nỗi đắng cay y đã trải qua, hay những tội lỗi y đã gây nên, có dày vò y suốt những tháng ngày bị giam cầm trong thủy lao?
Thẩm Viên nhìn chén nước trên bàn. Chắc chắn nó cảm nhận được tiếng khóc, nỗi dằn xé trong lòng Thẩm Cửu. Lát nữa trước khi đưa Thẩm Cửu chén nước này, chắc chắn Thẩm Viên sẽ nói lại câu mà hằng ngày hắn với nói với chén nước:
"A Cửu, ngươi được hồi sinh".
..
The end.
[FANFIC] Hắn Đã Kể Ta Nghe Câu Chuyện Về Ta Và Hắn
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng
Nhân vật: Thẩm Viên, Thẩm Cửu, Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca
Thể loại: kỳ ảo, đoản văn, OOC
Ghi chú: hắn = Thẩm Viên, y = Thẩm Cửu, y = Liễu Thanh Ca
.
.
.
Thẩm Cửu được hồi sinh. Đó là chuyện kỳ lạ. Thẩm Cửu gặp được một người có khuôn mặt giống hệt mình. Chuyện này cũng kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ nhất là câu chuyện hắn kể cho y nghe. Hắn đến từ một thế giới khác. Hắn sống ở một thế giới mà những người y biết được bình an và sống hạnh phúc. Hắn chăm sóc cho y. Lời hắn hứa giúp chưởng môn sư huynh và Liễu Thanh Ca sống lại khiến cho tâm hồn nguội lạnh của y dậy sóng. Vết thương cũ trong lòng bật máu, khiến y khốn khổ. Y khóc như một đứa trẻ. Lúc nhỏ lưu lạc, cực khổ thế nào, y cũng chưa từng rơi lệ. Thế mà giờ đây y không ngăn nổi dòng nước mắt.
Sau lần hỏi rõ Thẩm Viên chuyện của hắn và y, Thẩm Cửu không còn hoài nghi gì nữa, y chuyên tâm vào chuyện chữa bệnh. Mấy ngày nay Thẩm Viên đã chuẩn bị tinh thần cho y. Bởi chuyện có thể khôi phục như trước là chuyện đáng mừng nhưng không thể tránh khỏi đau đớn. Hôm nay là bắt đầu rồi. Thẩm Viên đến bên chỗ Thẩm Cửu nằm, giải thích tỉ mỉ với y lần cuối.
- Như ta đã nói, sẽ rất đau, ngươi ráng chịu đựng. Nhất định sẽ hồi phục như trước. Bây giờ thì để ta đưa ngươi qua đó.
Vì Thẩm Cửu đã mất hết tay chân nên Thẩm Viên không thể cõng y trên lưng được. Thẩm Viên cúi xuống, bế Thẩm Cửu trên tay rồi mang y đến nơi chữa trị. Đó là một cái hồ nước trong vắt, tỏa ra khí nóng lãng đãng. Hồ nằm trong một hang động. Ánh sáng qua khe nứt từ mái vòm đá phía trên xuyên xuống tạo nên những vệt sáng trắng quyện cùng những làn hơi mỏng. Thẩm Cửu cảm thấy căng thẳng, y run lên nhè nhẹ. Trước khi đặt y xuống nước, Thẩm Viên an ủi Thẩm Cửu.
- Ta đợi ngươi bên ngoài. Hãy yên tâm.
Thẩm Cửu chìm dần vào trong nước. Mắt y thấy làn nước lấp lánh ánh sáng, tai y lắng nghe sự yên tĩnh bao trùm, làn da y cảm nhận dòng nước ấm bao phủ quanh mình. Bỗng nhiên Thẩm Cửu cảm thấy cơn đau buốt từ con mắt bị mù bắt đầu lan truyền khắp mặt và đầu y. Thẩm Cửu đau quá, y chúi đầu xuống sâu hơn, cố xua tan cơn đau như đang muốn xé nát y. Thẩm Cửu cảm thấy cơn bỏng rát từ cuống họng dâng lên như thể y vừa nuốt phải than đỏ. Nước mắt y giàn giụa hòa lẫn vào nước hồ. Hai bả vai và đùi cũng bắt đầu đau như cắt da, cắt thịt. Thẩm Cửu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đau quá! Trời ơi! Ta muốn chết! A...A ...A!
Thẩm Cửu mở mắt ra. Y vừa mơ thấy mình rơi vào dòng nham thạch, toàn thân y bỏng rát, đau đớn khôn cùng. Hiện tại tỉnh lại, Thẩm Cửu nhận ra mình vẫn còn trong hồ. Y chới với muốn trồi lên khỏi mặt nước. Thẩm Cửu giật bắn người. Hai tay hai chân của y đã lành lặn như cũ. Y sờ lên miệng, lên mặt. Mắt và lưỡi của y cũng vẹn nguyên như thường. Thẩm Cửu thấy người mệt rã rời. Y cố lấy sức ngoi lên mặt hồ. Thẩm Cửu bám vào hòn đá bên thành hồ. Thẩm Viên đã đứng đó đợi y từ lúc nào. Hắn nhìn y mỉm cười. Thẩm Cửu ngước nhìn Thẩm Viên. Y muốn nói gì đó nhưng mắt y tối sầm lại. Y bất tỉnh vì kiệt sức.
Thẩm Cửu lại phải nằm dưỡng sức một thời gian nữa. Khi y có thể đi lại bình thường thì Thẩm Viên mới đồng ý đưa y đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca. Không rõ làm cách nào mà Thẩm Viên phục hồi nguyên trạng thân thể cho hai người bọn họ. Hiện tại để tránh thân thể bị phân hủy, họ được giữ trong hầm băng. Thẩm Viên đưa cả hai ra ngoài, mỗi người được đặt nằm trên một chiếc giường bằng đá. Nhìn Nhạc Thanh Nguyên dáng vẻ tựa như đang nằm ngủ, Thẩm Cửu không khỏi xúc động. Thẩm Cửu cầm bàn tay lạnh lẽo của Nhạc Thanh Nguyên khẽ nói.
- Sư huynh...Thất ca... ta đến rồi đây.
Trước khi đến đây, Thẩm Cửu đã suy nghĩ rất nhiều. Y muốn sắp xếp mọi chuyện sau này cho hai người Nhạc – Liễu.
- Khi bọn họ tỉnh lại, ngươi có thể thay ta chăm sóc cho họ được không?
Thẩm Cửu nhìn Thẩm Viên tràn đầy mong đợi. Thẩm Viên lắc đầu dứt khoát.
- Ngươi phải đối mặt với họ. Tuyệt đối không được trốn tránh!
Thẩm Viên đã kể Thẩm Cửu nghe lý do vì sao năm xưa Nhạc Thanh Nguyên không thể làm tròn lời hứa quay về Thu gia, cứu Thẩm Cửu. Thẩm Cửu nghe xong chuyện, càng hối hận. Thế nên y càng phải dứt khoát, cứu người xong, y sẽ ra đi, không bao giờ quay về nữa. Y còn mặt mũi nào mà nhìn Thất ca. Nhưng mà bây giờ Thẩm Viên không nguyện ý giúp y. Thẩm Cửu cảm thấy khó xử. Thẩm Viên quyết không nhân nhượng. Những ân oán giữa Thẩm Cửu và hai người Nhạc – Liễu phải do chính y giải quyết, không thể rũ bỏ trách nhiệm như vậy được. Thẩm Cửu thầm nghĩ, ngươi không nhận lời thì ta chỉ còn cách bỏ trốn. Thẩm Viên như đoán được Thẩm Cửu nghĩ gì, hắn chậm rãi nói.
- Người, ta có thể cứu sống, cho nên dù ngươi có đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm ra, lôi người về.
Thẩm Cửu kìm nén tức giận. Y chịu ơn cứu mạng của hắn nhưng y không cam tâm bị hắn quản thúc. Ngày nhỏ Thẩm Cửu chịu nhiều uất ức nên khi có thể làm phong chủ Thanh Tĩnh Phong, y đã tự hứa với lòng, y sẽ không cho phép ai có thể sai khiến y được nữa. Chỉ là sau này, y phải chịu dày vò, y phải gánh lấy hậu quả do mình gây ra khi chính tay y hủy hoại một đứa trẻ lương thiện, biến nó thành ma tôn máu lạnh.
Thẩm Viên thở dài. Đoạn nghiệt duyên do Thẩm Cửu tạo thành thật khiến người ngoài như hắn vừa thương cảm vừa xót xa nhưng cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.
- A Cửu, có gan làm có gan chịu. Nhưng ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ giúp ngươi.
Thẩm Cửu im lặng nhìn Thẩm Viên. Đúng là mỗi khi hắn nói, hắn nhất định làm được. Thẩm Cửu khẽ gật đầu, ra chiều thuận theo.
.
Thẩm Viên đưa cho Thẩm Cửu một chén thuốc, bảo y đút cho Nhạc Thanh Nguyên uống còn chính mình đút một chén thuốc khác cho Liễu Thanh Ca.
Chờ đợi một canh giờ, rốt cuộc Nhạc Thanh Nguyên cũng có phản ứng. Mí mắt chưởng môn khẽ động rồi sư huynh từ từ mở mắt ra.
- Thất ca...Thất ca...Huynh cảm thấy thế nào? Huynh nhìn thấy ta không? Huynh nhận ra ta không?
Thẩm Cửu nắm lấy tay Nhạc Thanh Nguyên. Bàn tay của sư huynh đã dần ấm lên, không còn lạnh lẽo nữa. Nhạc Thanh Nguyên yếu ớt mở miệng.
- A...Cửu...
Thẩm Cửu vui mừng gật đầu.
-Là ta đây...A Cửu đây...Thất ca...
- A...Cửu...
Từ khóe mắt Nhạc Thanh Nguyên chảy ra một giọt nước mắt. Sư huynh xúc động quá đỗi đến mức rơi lệ. Bên này hai sư huynh sư đệ đoàn viên bịn rịn thì bên kia Liễu Thanh Ca cũng dần tỉnh lại. Thẩm Viên ân cần hỏi.
-Liễu sư đệ, ngươi thấy sao rồi?
Liễu Thanh Ca chớp chớp mắt tựa hồ chưa nhìn rõ, chưa nghe thấy rõ. Lúc sau Liễu Thanh Ca dần dần khôi phục ý thức. Thẩm Viên lại gọi lần nữa.
-Liễu sư đệ.
Thẩm Viên nhận thấy ánh mắt Liễu Thanh Ca chuyển dần từ sửng sốt sang phẫn hận. Phong chủ Bách Chiến Phong lấy hết sức bình sinh vừa từ cõi chết trở về, gầm lên:
-THẨM THANH THU!!!
Từ lúc Liễu Thanh Ca tỉnh lại đã phát sinh chuyện tất nhiên sẽ phát sinh. Liễu phong chủ hận Thẩm Cửu đến tận xương tủy. Khoảng thời gian sau đó, Thẩm Viên để Thẩm Cửu chăm sóc chưởng môn còn hắn tự mình chiếu cố Liễu Thanh Ca. Thẩm Viên phải kể hết mọi chuyện, giải thích mọi nguồn cơn để Liễu Thanh Ca yên lòng. Nghe đến tên Thẩm Cửu hay Thẩm Thanh Thu, mặt Liễu phong chủ lập tức đỏ lên vì tức giận. Nếu bắt gặp Thẩm Cửu ngoài cửa, y chắc chắn sẽ xông ra, một hai đòi ta sống ngươi chết. Mà Liễu Thanh Ca vốn chưa bình phục hẳn nên không thể để y cứ một ngày hai bữa nổi cơn xúc động mạnh như vậy. Liễu Thanh Ca lúc đầu nhìn thấy Thẩm Viên thì cứ có cảm giác gai người không chịu nổi. Sau khi hiểu rõ, y mới nguôi ngoai. Còn về phần Nhạc Thanh Nguyên, bỗng dưng có đến hai Thẩm Thanh Thu giống hệt nhau, thoạt tiên sư huynh thấy bối rối. Đến khi quen dần, chưởng môn sư huynh dần nảy sinh hảo cảm với Thẩm Viên, xem hắn như sư đệ của mình. Thẩm Cửu sống lại, khỏe mạnh, lành lặn như xưa, Liễu sư đệ cũng được cứu sống, bản thân mình được chứng kiến cảnh tượng này, Nhạc Thanh Nguyên còn mong mỏi gì hơn. Thế nên khi Thẩm Viên tỏ vẻ áy náy, rằng chỉ có thể cứu mạng ba người, chứ không thể khôi phục thân phận chưởng môn hay phong chủ trước đây, Nhạc Thanh Nguyên tỏ lòng cảm kích, nói rằng cuộc sống hiện tại đã là viên mãn lắm rồi.
Bốn người cứ thế trải qua những tháng ngày bình lặng. Mỗi lần ăn cơm chung, Liễu Thanh Ca vẫn không thèm nhìn mặt Thẩm Cửu. Thẩm Cửu thì im lặng, tránh đối đầu với sư đệ của mình. Mối quan hệ giữa hai người không thể một sớm một chiều là có thể cải biến, trở nên bình thường được. Thẩm Cửu chỉ muốn cố hết sức bù đắp cho Nhạc Thanh Nguyên. Còn Liễu Thanh Ca, chỉ có Thẩm Viên mới có thể tiếp cận với y. Liễu Thanh Ca muốn đem Nhạc Thanh Nguyên rời khỏi nhưng y biết giữa chưởng môn sư huynh và Thẩm Cửu có một sự gắn bó tưởng chừng mỏng manh nhưng bền chặt. Vì cả hai đã cùng nhau trải qua quãng đời thơ ấu ít ai biết đến. Cho dù là y hay Thẩm Viên hay bất kỳ ai cũng không hiểu hết được những năm tháng cơ cực đó của họ. Liễu Thanh Ca tôn trọng chưởng môn sư huynh. Nhưng y trách sư huynh quá mềm lòng, dễ dàng tha thứ cho Thẩm Cửu. Còn y, cả đời này, y cũng không muốn bỏ qua cho kẻ đó. Liễu Thanh Ca mang tâm trạng đi chẳng nỡ, ở chẳng đành. Thẩm Viên biết y chịu bức bối trong lòng nên hắn giúp sư đệ luyện công, xem như phân tán sự chú ý của y khỏi trạng thái căng thẳng của y đối với Thẩm Cửu, cũng là giúp y khôi phục linh lực. Thẩm Viên có dự cảm rằng đến lúc nào đó, có thể hắn sẽ cần Liễu Thanh Ca trợ giúp một tay trong việc giúp Thẩm Cửu sửa chữa sai lầm mà Thẩm Cửu đã gây ra. Việc đó không hẳn là lên núi đao xuống biển lửa, xuất gươm tiêu diệt yêu quái, ma tộc mà là công việc khó nhọc nhất mà mỗi bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải trải qua. Liễu Thanh Ca hẳn là không nguyện ý. Nhưng hết cách rồi, một mình Thẩm Viên không đủ sức.
...
The end.
[FANFIC] Chuyện Của Hắn Và Y Tựa Như Một Đời Người
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng
Nhân vật: Thẩm Viên, Thẩm Cửu, Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, Băng ca, Băng muội.
Thể loại: kỳ ảo, đoản văn, OOC
Ghi chú: hắn = Thẩm Viên, y = Thẩm Cửu, y = Liễu Thanh Ca
.
.
.
Thẩm Viên giúp Thẩm Cửu, Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca hồi sinh, chữa lành thương tích cho Thẩm Cửu, khiến mắt y sáng lại, tay chân lành lặn và có thể nói chuyện như trước. Bốn người sống chung một mái nhà, ngày tháng trôi qua bình lặng. Liễu Thanh Ca vẫn ghi hận Thẩm Cửu trong lòng, nhưng vì Nhạc Thanh Nguyên nên y nguyện ý ở lại. Có Thẩm Viên trợ giúp, Liễu Thanh Ca dần phục hồi linh lực, Thẩm Cửu thì có thể bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên, bù đắp những tháng ngày mà y đã phụ lòng chưởng môn sư huynh của mình.
Một sớm tinh mơ, Liễu Thanh Ca thức dậy luyện công thì bắt gặp Thẩm Viên trong sân, hai tay bồng hai đứa nhỏ. Y kinh ngạc không thốt nên lời, lòng tự hỏi Thẩm Viên thành thân lúc nào mà đã sớm sinh hài tử. Thẩm Viên thở dài, bảo y đi mời sư huynh và gọi Thẩm Cửu đến.
Mọi người tề tựu đông đủ. Hai đứa nhỏ được đặt lên giường, nằm ngủ ngon lành. Thẩm Viên nhìn Thẩm Cửu một cái rồi quay sang Nhạc Thanh Nguyên giải thích.
- Hai đứa bé này là Lạc Băng Hà và Lạc Băng Hà.
Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai hài nhi.
-Một Lạc Băng Hà tẩu hỏa nhập ma, bị biến nhỏ, kéo theo Lạc Băng Hà còn lại cũng bị liên lụy. Đêm qua một trong hai đứa báo mộng cho ta.
Thẩm Cửu bất giác xiết hai bàn tay lại. Một nỗi sợ hãi xen lẫn chán ghét chầm chậm cuộn lên trong lòng y.
-Sư huynh, A Cửu, sư đệ, ta nghĩ chúng ta nên nuôi hai đứa nó.
Thẩm Viên vừa dứt lời, Thẩm Cửu đứng bật dậy, không nói một lời, bỏ ra ngoài. Thẩm Viên thở dài. Oan có đầu, nợ có chủ. Chủ nợ đã đến cửa rồi, không thể tránh được nữa.
-Sư huynh, Liễu sư đệ, nhờ hai người trông chừng hai đứa.
Nói rồi Thẩm Viên vội vã đuổi theo Thẩm Cửu.
Thẩm Viên đi tìm một lúc mới bắt gặp Thẩm Cửu ngồi lặng lẽ dưới một tán cây. Thẩm Viên đến bên, ngồi xuống cạnh y.
Thẩm Cửu trầm mặc, lúc sau nặng nề thốt ra.
-Ta sẽ đi khỏi đây.
-A Cửu...
-Ta muốn đi khỏi đây! Ngươi còn muốn thế nào? Muốn ta nuôi hai đứa chúng nó? Ta không quảng đại như ngươi! Ta không làm được! Không làm được!
Thẩm Viên nắm lấy vai Thẩm Cửu, xoay y về phía mình.
-A Cửu nhìn ta. Dù ngươi có trốn tránh cả đời cũng không trốn khỏi mối nghiệt duyên này.
Thẩm Cửu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Thẩm Viên. Vai Thẩm Cửu run lên, tiếng y ngắt quãng run rẩy.
-Nghe...thấy...tên...hắn...ta...lại...nhớ...cảm... giác.... lúc đó...sống...không...bằng...chết...
Thẩm Viên thở dài, khẽ nói.
-Có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Ta sẽ không để chuyện đó lặp lại.
.
.
Thẩm Cửu tránh mặt mọi người suốt ba ngày. Đến ngày thứ ba, y đến tìm Thẩm Viên.
-Tình huống xấu nhất, ngươi phải hứa với ta, một kiếm dứt khoát cho ta thống khoái.
Thẩm Viên chần chừ, Thẩm Cửu vẫn sợ, nhưng hắn không muốn hứa, hắn chỉ mong y được sống quãng đời sau này thật thanh thản. Thẩm Viên gật đầu.
-Ta sẽ hứa nếu ngươi cũng hứa với ta, nếu có phát sinh chuyện gì, ngươi phải bàn bạc với ta một tiếng, không được một mình quyết định.
Thẩm Cửu chăm chăm nhìn Thẩm Viên.
-Ngươi rốt cuộc là vì cái gì...?
Thẩm Viên cười cười.
-Vì ta biết quá nhiều chuyện của ngươi nên không thể khoanh tay đứng nhìn.
.
.
Vậy là cả nhà bắt đầu những tháng ngày nuôi dạy trẻ khó khăn và vất vả. Nhà có bốn nam nhân nhưng không ai có kinh nghiệm chăm trẻ. Thẩm Viên lúc đầu tránh cho Thẩm Cửu khó xử, muốn nhận phần chăm sóc Băng ca nhưng Thẩm Cửu nghiến răng nghiến lợi buông một câu.
-Tiểu súc sinh đó...để ta...
Thẩm Viên lo phần chăm sóc Băng muội. Nhìn hai đứa trẻ tuy giống hệt nhau như hai giọt nước nhưng có cách để phân biệt, đó là trên tay Băng muội có một vết sẹo mờ. Để tiện gọi tên, không thể cùng gọi cả hai là Lạc Băng Hà nên tất cả quyết định gọi Băng ca là A Lạc, còn Băng muội gọi là Lạc Nhi. Thẩm Viên và Thẩm Cửu ở nhà chăm trẻ còn Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca ra ngoài làm việc, kiếm thêm tiền. Lúc trước rau cải qua ngày thế nào cũng được, giờ có thêm trẻ nhỏ trong nhà, đồ ăn thức uống không thể qua loa. Còn phải mua sắm khăn, vải về giữ ấm cho tụi nhỏ.
Vì hai đứa như một cặp song sinh nên hễ cứ A Lạc quấy khóc thì dù Lạc Nhi đang ngủ, cũng giật mình khóc theo. Thời gian đầu, Thẩm Viên, Thẩm Cửu còn vào trong trấn, tìm xin sữa nhưng chúng càng lớn, lượng sữa không đủ, phải dùng nước cơm nấu chắt ra, pha với đường cho tụi nhỏ uống. Một hôm, Liễu Thanh Ca mua về một đàn dê cả mẹ lẫn con để lấy thêm sữa cho hai đứa trẻ bú.
Chịu khổ nhất là Thẩm Cửu. Lúc nhỏ A Lạc khó dỗ giấc, phải ẵm nó trên tay ru nó ngủ say mới đặt xuống giường được. Khi A Lạc đến tuổi mọc răng, nó thường cắn Thẩm Cửu. Y đã phải kìm nén, không phát vào mông nó mấy cái. Mấy lần Thẩm Viên phải trông chừng, tránh để A Cửu phát hỏa, nếu y tức giận, thật sự y sẽ ra tay đánh vào mông đứa nhỏ.
A Lạc lớn lên nghịch ngợm, hiếu động trong khi Lạc Nhi nhu thuận hơn. Đến năm cả hai được mười hai tuổi, Thẩm Viên, Thẩm Cửu bắt đầu dạy A Lạc và Lạc Nhi tâm pháp, luyện công, tu tiên. Qua bốn năm, nhờ thiên phú, hai đứa nhỏ đã thành thục, một thân nội lực. Tính toán đến thời điểm quan trọng, Thẩm Viên, Thẩm Cửu bàn nhau chuyện đại sự. Nhưng gần đây A Lạc bỗng đổi tính, trở nên trầm lặng, xa cách. Thẩm Cửu càng khó mở lời với nó. Y đem chuyện sầu não kể với Thẩm Viên.
-Nếu ngươi nói Lạc Nhi nhảy xuống vực thẳm Vô Gian, chắc chắn nó sẽ nghe lời, tuyệt không trái lệnh. Nhưng còn A Lạc, nó đang tránh mặt ta. Bỏ lỡ thời cơ thì không tốt. Nhưng ta không muốn lần nữa đẩy nó xuống đó.
Thẩm Viên cũng cảm thấy lo lắng không kém. Phải tìm cách thuyết phục A Lạc, không thể giẫm lên vết xe đổ năm xưa.
Cuối cùng Thẩm Viên tìm đến Lạc Nhi, nhờ nó thuyết phục A Lạc. Không rõ Lạc Nhi nói gì, A Lạc chịu nghe theo.
Qua ba năm, cả hai trở về tìm Thẩm Viên, Thẩm Cửu. Tuy A Lạc không tỏ vẻ khác thường nhưng Thẩm Cửu mơ hồ cảm thấy tâm tư đứa nhỏ này đã thay đổi tựa như nó đã trải qua một biến động lớn. Chỉ qua thời gian ngắn, A Lạc sửa soạn từ biệt mọi người, nói muốn tìm về nguồn gốc ma tộc của mình. Lạc Nhi thì chọn ở lại. Thẩm Viên, Thẩm Cửu không ngăn cản, tùy quyết định mỗi đứa.
Ngày A Lạc rời khỏi, nó nói muốn Thẩm Cửu tiễn mình một đoạn.
Khi Thẩm Cửu quay về nhà, đã thấy Thẩm Viên đứng đợi y ngoài ngõ. Cảm thấy thần sắc phức tạp của Thẩm Cửu, Thẩm Viên lo lắng nhìn y.
Thẩm Cửu cảm giác cổ họng mình khô khốc. Mãi lúc sau, y mới khó nhọc nói.
-Trước khi rời đi, A Lạc có nói...nó nói...nó đã nhớ lại tất cả...trước lúc...nó cùng Lạc Nhi đến vực thẳm Vô Gian...
Thẩm Viên đứng lặng người. Bao biến cố đã xảy ra chợt quay về đan xen trong tâm trí hắn. Áp lực vô hình dường như đang quấn lấy hai người họ, cảm tưởng việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
-A Lạc còn nói gì nữa không?
Thẩm Cửu xiết chặt hai tay.
-Nó nói...sẽ... không trở về đây nữa...
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Thẩm Cửu lặng lẽ rơi xuống. Thẩm Viên kéo y lại gần, để y tựa đầu lên vai mình. Hai người cứ đứng lặng im như thế trong không gian yên tĩnh nhuốm nắng chiều nhàn nhạt.
The end.
P/S: nội dung chính của 3 phần truyện xem như kết thúc ở đây nhé. Có thể phần sau là thêm một phiên ngoại ngắn.
[FANFIC] Đứa Bé Trên Sông Băng-Phiên ngoại
(Đồng nhân đam mỹ Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng
Nhân vật: Băng ca
Thể loại: kỳ ảo, đoản văn, OOC
Ghi chú: hắn = Băng ca, y = Thiên Lang Quân, nàng = Tô Tịch Nhan
Lạc Băng Hà vẫn thường nhờ vào mộng cảnh để gặp lại mẫu thân của mình. Những hình ảnh thưở nhỏ tuy nghèo khổ nhưng tràn đầy tình yêu thương của mẹ dành cho hắn là góc riêng của Lạc Băng Hà, mà hắn chưa từng chia sẻ với ai, kể cả những hồng nhan tri kỷ bên cạnh mình. Mỗi lần bước vào mộng cảnh để tìm về những tháng ngày xa xưa ấy, Lạc Băng Hà dường như được rũ bỏ tất cả để về trở về là Lạc Băng Hà bé nhỏ, quý giá của mẹ hắn. Lúc ấy Lạc Băng Hà không còn là ma tôn đầy quyền uy, với bàn tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng, gồm cả những kẻ từng sỉ nhục, chà đạp hắn, đẩy hắn đến bước đường cùng. Mà hắn trở thành một hài tử ngoan ngoãn, hiền lành lớn lên trong vòng tay chở che, dịu dàng của mẹ. Những lần được sống lại quãng đời đã qua bên cạnh mẹ là những lần tâm hồn Lạc Băng Hà được vỗ về, được an ủi.
Không ít lần nhìn lại cảnh mẹ hắn giặt áo, lam lũ để kiếm tiền mưu sinh, nuôi con, Lạc Băng Hà lại thấy nao lòng. Cảm giác hắn trở nên yếu đuối, cảm giác mà trong đời thực đã từ lâu rồi hắn không còn cảm thấy nữa. Bây giờ mọi chuyện với hắn đều đắc ý. Lạc Băng Hà muốn gì được nấy, có sức mạnh, có quyền lực, thu phục được nhân tâm, duy chỉ có một điều hắn không thể nào làm được, không bao giờ làm được. Đó là có thể giúp mẹ hắn hồi sinh, mang mẫu thân của hắn trở về.
Đối với mẫu thân của hắn, Lạc Băng Hà luôn nghĩ về người với trọn vẹn lòng tôn kính, yêu thương. Nhưng với mẹ ruột đã sinh ra hắn, Lạc Băng Hà mang một nỗi căm hận khó dứt. Tuy là người đã sinh ra hắn nhưng Tô Tịch Nhan đã từng có ý định muốn từ bỏ hắn. Năm đó giữa Thiên Lang Quân và Lạc Băng Hà, nàng đã chọn Thiên Lang Quân. Khi Lạc Băng Hà bắt được những kẻ năm xưa từng ép Tô Tịch Nhan uống thuốc phá thai, lúc đầu hắn định xuống tay cho hả dạ. Nhưng rồi hắn nghĩ ra cách dày vò bọn chúng. Lạc Băng Hà biến những kẻ đó thành nhân côn rồi giam xuống thủy lao. Dù bọn chúng cố tỏ ra kiên cường đến đâu thì thời gian trôi qua, từng kẻ từng kẻ vẫn chết dần chết mòn trong ngục tối. Lúc đó, Lạc Băng Hà nảy sinh cảm giác hắn đang dần mất đi từng chút cơ hội nhìn thấy gương mặt của mẹ ruột hắn. Vì ngày Lạc Băng Hà sinh ra cũng là ngày mẹ ruột hắn lìa khỏi thế gian. Đêm nay Lạc Băng Hà quyết định nhập vào mộng cảnh của những kẻ trong thủy lao. Lần theo ký ức của bọn chúng, Lạc Băng Hà tìm được hình ảnh mẹ ruột của mình khi còn son trẻ. Nàng có nét đẹp dịu dàng, khuôn mặt phúc hậu và tấm lòng thiện lương, trong sáng của tiểu cô nương mới lớn. Lạc Băng Hà nhận ra mình thừa hưởng bảy phần dung mạo của mẹ hắn. Lần đầu trông thấy người, hắn mang tâm tư thờ ơ, xa cách. Nhưng những lần sau, Lạc Băng Hà khi thì nảy sinh tò mò, lúc lại cảm thấy căm hận. Có khi hắn mang tư tưởng mỉa mai, cho rằng Tô Tịch Nhan nông cạn, bị Thiên Lang Quân xem như một người dị tộc không hơn không kém, nên khi nàng chết đi, Thiên Lang Quân chưa từng cảm thấy thương xót. Ấy thế mà nàng lại si mê y, hết lòng vì y, bất chấp an nguy bản thân, mà nhất là sẵn sàng hy sinh mạng sống của con trai mình. Vì cớ gì khi hắn chưa ra đời đã cam chịu số phận bị vứt bỏ? Mang nỗi uất ức trong lòng, Lạc Băng Hà mạo hiểm đi vào khe nứt thời không, ngược dòng thời gian về lúc hắn ra đời. Phải, chính khoảng thời gian ngắn ngủi đó là lúc hắn có thể quan sát cách mẹ ruột của hắn đối đãi với hắn.
Lạc Băng Hà đến được bên dòng sông mà năm xưa hắn được dân làng cứu lên từ một chiếc thuyền trôi dạt. Trời đang rét lạnh, lất phất có tuyết rơi. Hắn vội vã tìm xung quanh, chỉ e bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Chợt Lạc Băng Hà thoảng nghe thấy trong gió lạnh, tiếng khóc trẻ sơ sinh. Hắn hồi hộp tiến đến gần. Cảm giác nhìn thấy chính bản thân mình trần trụi, yếu đuối, mong manh, thật là cảm giác kỳ quái. Tiếng khóc của chính hắn nhiều năm về trước làm lòng Lạc Băng Hà cuộn lên cảm giác vừa mỉa mai vừa chua xót. Mẹ hắn vừa hạ sinh hắn xong, cơ thể nàng đã suy yếu lắm rồi. Tô Tịch Nhan một thân áo quần đơn bạc, cố gắng lấy vải bọc hắn lại, ôm hắn vào lòng, mong truyền chút hơi ấm cho con. Nàng run rẩy đứng dậy, bế con đi về phía bờ sông. Trước khi đặt con lên thuyền, nàng hôn con lần cuối. Nàng hôn lên trán, lên mặt, hôn hai bàn tay nhỏ xíu của hài nhi. Đứa bé như linh cảm sắp phải lìa xa mẫu thân vĩnh viễn càng khóc dữ dội. Người mẹ trẻ lòng đau như cắt, nàng dỗ dành đứa con bé bỏng.
-Ngoan...đừng khóc....
Tô Tịch Nhan cảm thấy mình sắp không xong. Nàng cắn răng, đặt con lên thuyền, đầy chiếc thuyền ra khỏi mép nước. Chiếc thuyền nương theo làn gió từ từ trôi đi. Khi chiếc thuyền đã đi xa xa thì Tô Tịch Nhan cũng trút hơi thở cuối cùng. Nàng hy vọng con nàng sẽ được cứu sống, được sống bình an và hạnh phúc.
Lạc Băng Hà không muốn nhìn cảnh này thêm nữa. Hắn lập tức rời khỏi, quay trở về hiện tại.
Kể từ hôm ấy trở về, đêm nào Lạc Băng Hà cũng mơ thấy ác mộng. Hắn không kiểm soát được mộng cảnh của chính mình nữa. Những cảnh tượng đau buồn, u tối trong cuộc đời hắn từ lúc hắn sinh ra, những lúc hắn bị dày vò, chà đạp lúc nhỏ cứ xuất hiện đan xen, lấn quấn trong mộng cảnh của Lạc Băng Hà. Đến một ngày hắn không chịu nổi nữa, hắn bị tẩu hỏa nhập ma, kéo theo Lạc Băng Hà kia cũng biến nhỏ theo mình.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com