Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] Tản Mạn Về Chàng Trai Đứng Cạnh Bên


[Fanfic] Tản Mạn Về Chàng Trai Đứng Cạnh Bên
(Đồng nhân đam mỹ Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng
Nhân vật: Băng muội, Thẩm Viên
Thể loại: đoản văn, hiện đại, OOC
Ghi chú: tôi = Thẩm Viên, em= Băng muội
.
Nửa năm đầu là đồng nghiệp, tôi thường có dịp đứng phía sau và ngắm nhìn bóng lưng của em. Dường như em muốn quay lại nhìn tôi nhưng em ngại ngùng. Sau này nghe em kể lại, tôi vừa thương vừa muốn trêu cho em xấu hổ. Tâm trạng em khi ấy hẳn là bối rối lắm phải không, chàng trai của tôi? Vì muốn nhìn tôi nhưng sợ tôi phát hiện nên đành giả vờ quay lưng về phía tôi.
Khi em không cười, trông em thật nghiêm nghị. Những lúc em cười, trông em vừa ngây thơ vừa trong sáng. Lúc em không đội nón, tôi được ngắm cả khuôn mặt và mái tóc làm tôi thương nhớ của em. Đến khi em đội nón, tôi lại thấy em toát ra vẻ cuốn hút khó tả. Chắc vì "yêu ai, yêu cả đường đi lối về" nên tôi thích tất cả dáng vẻ của em. Dù em mặc trang phục nào, cũng khiến tôi muốn ngắm nhìn em.
Tôi không thể nào quên ánh mắt hai ta lần đầu chạm nhau. Tôi bắt gặp trong mắt em sự nhiệt tình của tuổi trẻ, chút ngây ngô của chàng trai mới lớn. Lúc đó tôi rất muốn đến bắt chuyện, làm quen với em, được biết tên em, được nghe em nói. Nhưng chính tôi khi ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Tôi lớn tuổi hơn em, tuổi nghề cũng nhiều hơn nên may mắn có chút kinh nghiệm. Tôi muốn chia sẻ với em những điều tôi biết để em có thể tránh khỏi những áp lực không cần thiết. Chúng ta làm việc theo guồng quay hối hả. Tôi mong em giữ gìn sức khỏe, không để bản thân mệt mỏi, kiệt sức. Tôi hy vọng em vẫn giữ được nụ cười ấy trên môi, dù trải qua bao thăng trầm, vất vả. Tôi muốn nắm lấy tay em, cảm nhận hơi ấm từ em. Tôi cầu mong chúng ta có thể bên nhau, trao cho nhau niềm tin, vững bước trên con đường phía trước.
Chàng trai năm nào tôi ngắm nhìn bóng lưng từ phía sau, giờ đã thành người bạn đời cùng tôi xây dựng mái ấm hạnh phúc. Chúng ta vẫn giữ gìn ngọn lửa luyến ái thuở ban đầu. Vừa là bạn bè, vừa là tình thân, chúng ta trở thành người một nhà. Tôi và em học cách hòa hợp, tôn trọng, yêu thương nhau. Dù tính cách, thói quen, nếp sống mỗi người có sự khác biệt nhưng chúng ta học được cách dung hòa để có tiếng nói chung mà vẫn cho đối phương sự tự do trong khuôn khổ. Tôi vẫn thích nắm tay em như ngày nào, vẫn thích nhìn vào mắt em để cảm nhận sự hiện hữu quý giá của em. Tôi lớn tuổi hơn em, ấy thế mà em luôn muốn bảo vệ tôi. Nhưng đôi khi em lại tỏ ra trẻ con, thích làm nũng, thích được tôi vuốt ve, âu yếm.
Chúng ta cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị. Chúng ta cùng làm việc nhà, cùng đi dạo, cùng ngắm bình minh, cùng trò chuyện trong những buổi đêm yên tĩnh. Chúng ta ôn lại chuyện xưa, kể chuyện nay, vun đắp cho tình yêu đôi ta sự gắn bó bền chặt.
Chúng ta vẫn dành cho nhau những cái ôm dịu dàng, những nụ hôn ngọt ngào, những ân ái nồng nàn, thắm thiết.
Khi chúng ta tuổi già bóng xế, lòng vẫn rung động khi nhớ lại thuở ban đầu lưu luyến, vấn vương.
Chúng ta nguyện cùng nhau đi hết quãng đường đời, trân trọng từng giây phút hiện tại ta có nhau.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com