[Fanfic] Tháp Ngà Của Ta Là Chốn Bình Yên, Tháp Ngà Của Hắn Là Nơi Gặp Mẫu Thân
[Fanfic] Tháp Ngà Của Ta Là Chốn Bình Yên, Tháp Ngà Của Hắn Là Nơi Gặp Mẫu Thân
(Đồng nhân đam mỹ Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng
Nhân vật: Băng ca, Thẩm Cửu
Thể loại: đoản văn, kỳ ảo, OOC
Ghi chú: hắn = Băng ca, y = Thẩm Cửu
.
.
.
Băng ca phát hiện ra mình bị mắc kẹt trong mộng cảnh của chính mình. Hắn không thể làm gì. Tất cả linh lực đều mất hết. Nhưng tệ hơn nữa là khi hắn nhận ra còn một người khác cũng bị mắc kẹt nơi này. Đó chính là Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu chấp nhận hiện thực là y sẽ không thể ra khỏi mộng cảnh này bởi vì y đã sớm trông thấy Băng ca mang dáng vẻ vô lực đi loanh quanh tìm lối ra suốt mấy ngày nay. Ở đây thời gian vẫn chuyển động, có ngày, đêm. Nếu không thì y chẳng thể biết được mình đã ở đây bao lâu rồi. Thẩm Cửu cố ý tránh chạm mặt Băng ca. Nhưng cuối cùng y cũng bị hắn bắt gặp. Băng ca đứng đó nhìn y chằm chằm. Nỗi oán hận, chán ghét như tràn ra từ ánh mắt của hắn. Thẩm Cửu khe khẽ thở dài. Thẩm Cửu không còn mang dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn Băng ca như năm xưa với tư cách là phong chủ Thanh Tĩnh Phong nhìn đệ tử quỳ trước mặt mình. Y cứ tưởng chết là hết hoặc như lời người xưa hay nói, y sẽ luân hồi, đầu thai kiếp khác. Không ngờ Thẩm Cửu lại lạc lối vào mộng cảnh. Lúc đầu Thẩm Cửu tưởng đây là mộng cảnh của chính mình. Nhưng từ lúc nhìn thấy Băng ca, y lại ngờ ngợ cảm thấy nơi này là sự giao thoa của hai mộng cảnh, mộng cảnh của y và mộng cảnh của hắn. Ở đây có nhà trúc như ở Thanh Tĩnh Phong. Thời gian qua, Thẩm Cửu vẫn nương náu nơi này. Y không cần ăn uống như người thường. Thứ giúp y giải khuây là việc nấu nước, pha trà và uống trà.
Chạm mặt Băng ca, Thẩm Cửu không biết nên nói gì. Băng ca cũng không hé môi nói nửa lời, hắn quay lưng bỏ đi. Thẩm Cửu im lặng nhìn bóng lưng hắn. Y biết hướng đi đó sẽ đến một dòng sông.
Phía sau nhà trúc có một cái hồ. Thẩm Cửu thường đến đây ngâm mình. Y có thể nằm trong nước bao lâu tùy thích. Nước hồ như nước tiên. Nó giúp Thẩm Cửu cảm thấy khí huyết lưu thông, thâm tâm cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Nhiều lần y ngủ quên luôn trong hồ. Có khi thức dậy là nửa đêm, y ngước mắt nhìn lên ngắm bầu trời đầy sao thật đẹp. Trước kia ít khi Thẩm Cửu có dịp ngửa mặt nhìn trời, lòng không vướng bận ưu phiền như thế này. Thích nhất là những đêm có trăng. Thẩm Cửu nán lại chờ trăng lên. Ánh trăng chiếu ánh sáng xanh lành lạnh, soi xuống mặt hồ, tạo nên những vệt sáng lấp lánh.
Thẩm Cửu và Băng ca chỉ tình cờ gặp nhau một lần. Thẩm Cửu không muốn đến chỗ bờ sông. Y cho rằng nơi đó là cấm địa, y không nên bước vào. Y chỉ đứng xa xa, y nhìn thấy Băng ca ngồi đó, dáng vẻ cô độc.
Hôm nay trời đổ mưa. Đây là cơn mưa đầu tiên từ lúc Thẩm Cửu đến đây. Cảnh vật dưới mưa trở nên huyền hoặc, lạ thường. Thẩm Cửu ngồi trong nhà trúc lơ đãng nhìn ra. Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu y. Liệu hắn có chỗ trú mưa không. Nhưng rồi Thẩm Cửu cố xua đi ý nghĩ vẩn vơ đó.
Mưa tầm tã suốt mấy ngày. Thẩm Cửu muốn ra ngoài. Ở suốt trong nhà, y thấy tịch mịch. Tìm trong nhà trúc, y thấy có một chiếc ô. Thẩm Cửu định đi về phía bờ hồ. Nhưng không hiểu sao trong vô thức, y lại tiến về phía bờ sông. Thẩm Cửu vẫn đứng từ xa nhìn. Y không thấy Băng ca ngồi ở chỗ cũ. Thẩm Cửu thở dài, tự trách mình lo chuyện người dưng. Y định quay người bỏ đi nhưng đột nhiên y phát hiện thấy Băng ca nằm trên mặt đất, không xa chỗ y đang đứng. Thẩm Cửu do dự, rốt cuộc y tiến đến gần. Thẩm Cửu ngồi xuống. Thẩm Cửu có thể thấy sắc mặt Băng ca trắng bệch nhưng hắn vẫn còn thở nhè nhẹ. Thẩm Cửu nhíu mày, chưa biết nên làm gì với hắn. Bỗng nhiên trong cơn mê, Băng ca bật ra vài tiếng nức nở.
-Mẹ...mẹ...mẹ ơi...
Thẩm Cửu lặng người. Y bỗng thấy nước mưa thấm vào người buốt lạnh. Y ném cái ô sang một bên. Y dùng sức, xốc Băng ca lên lưng mình. Thẩm Cửu cõng hắn đi về phía hồ nước.
Băng ca nhìn thấy những hình ảnh năm xưa hiện ra trước mắt mình. Hắn trằn trọc muốn tỉnh dậy nhưng không thể nào mở mắt ra được. Đến khi cảm nhận trong người mình có một luồng khí ấm áp bao quanh, Băng ca mới hoàn toàn hồi phục. Hắn nhận ra mình nằm trong một cái hồ và ngay gần đó là Thẩm Cửu. Hắn cố nhớ lại trước khi mình thiếp đi gần bờ sông. Hình như lúc đó hắn trông thấy mẫu thân đang giặt áo. Hắn cố gọi mẹ nhưng người không nghe thấy. Băng ca tìm cách lên khỏi mặt hồ. Hắn lên bờ, ngồi thừ một lúc lâu. Rồi hắn đứng dậy rời khỏi. Thẩm Cửu lòng nảy sinh tò mò, liền vội vã đuổi theo. Bây giờ là chiều muộn, trời kéo mây, chỉ một lúc sau những hạt mưa lại rơi xuống. Băng ca chạy đến bờ sông. Xung quanh trống vắng, không một bóng người. Hắn cất tiếng gọi mẹ nhưng không ai đáp lại. Tiếng hắn hòa lẫn tiếng mưa nghe thật lạc lõng. Băng ca cứ gọi khản cả giọng. Khi trời tối sẩm, hắn cũng hết hy vọng. Hắn đứng lặng im trong đêm như một bức tượng, mặc cơn mưa vẫn rả rích từ trên trời xuống. Thẩm Cửu trông thấy hết nhưng y không làm gì cả. Y giữ một khoảng cách không quá gần với hắn.
Mưa ngớt hạt, mây tan, lộ ra ánh trăng nhợt nhạt. Băng ca thẫn thờ rời khỏi bờ sông bước đi vô định. Thẩm Cửu yên lặng đi theo hắn. Ánh trăng mờ dẫn lối hai kẻ một trước một sau lang thang trong đêm tối. Họ cứ đi, không mục đích. Thẩm Cửu không rõ Băng ca đang nghĩ gì, chính y đầu óc cũng trống rỗng. Y không chắc điều gì khiến y hôm nay lại đi theo hắn. Y cứ thế đi.
Đến hừng đông, cả hai đến gần nhà trúc của Thẩm Cửu. Băng ca dừng lại, Thẩm Cửu cũng dừng lại theo. Thẩm Cửu những tưởng Băng ca sẽ bước vào nhưng Băng ca nhìn gian nhà trúc với ánh nhìn xa lạ rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Những cơn mưa dứt hẳn. Trời lại trong xanh. Tiết trời se se lạnh như sắp vào thu. Thẩm Cửu ngày ngày vẫn uống trà và ra hồ ngâm mình.
Sang thu, một loài hoa vàng, cánh mỏng như cánh bướm bắt đầu khoe sắc. Những vạt hoa trải dài như dòng sông uốn lượn. Một hôm Thẩm Cửu thử đi theo dòng sông hoa. Y vừa đi vừa ngắm cảnh, cảm giác đi dạo thế này thật thư thái. Sông hoa kết thúc ở gần bờ sông của Băng ca, nơi mà đã một thời gian rồi Thẩm Cửu không lui tới. Thẩm Cửu nhận ra bóng lưng của hắn. Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ, mắt hướng ra con sông. Nhưng lần này thì không chỉ có một mình Băng ca vì theo hướng nhìn của Băng ca, Thẩm Cửu thấy có một người đang ngồi giặt áo bên bờ sông. Tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng Thẩm Cửu tin chắc đó là mẹ nuôi của Băng ca. Thẩm Cửu không muốn làm phiền họ nên cứ đứng yên lặng nhìn mà không tiến đến gần hơn.
Từ xa đứng nhìn rồi tiến đến gần, có một ngày Thẩm Cửu ngồi xuống gần Băng ca, cùng hắn nhìn mẹ nuôi của hắn. Băng ca không nói, Thẩm Cửu không hỏi, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ khác nhau. Cảm giác đố kỵ đã thành thói lại trỗi dậy trong lòng Thẩm Cửu. Y nghĩ liệu có cách nào làm hình ảnh của mẹ y cũng xuất hiện nơi này, để y có thể trông thấy người, trò chuyện với người giống như Băng ca ngày ngày trò chuyện với mẹ của hắn vậy. Rất lâu rồi Thẩm Cửu không nói chuyện với Băng ca nhưng có thể lần này y sẽ xin hắn giúp đỡ, ban cho mình một ân huệ.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com