Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] Thành Phố Mặc Mặc


[Fanfic] Thành Phố Mặc Mặc

(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư – Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện – Thiên Quan Tứ Phúc)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng
Thể loại: Non couple, crossover, đoản văn, hiện đại, OOC
.

.

Giang Trừng làm chuyên viên tư vấn ở văn phòng quản lý đô thị của thành phố Mặc Mặc. Anh nhận trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ những công dân mới muốn đến định cư ở thành phố. Những ai muốn đến sinh sống ở thành phố Mặc Mặc đều cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, thể hiện nguyện vọng bản thân theo mẫu đơn có sẵn. Họ cũng được trao cho bản chính sách, chủ trương của thành phố để đọc kỹ, xem xét trước khi quyết định đến đây sống. Công dân mới trải qua khâu kiểm tra sức khỏe, để được tư vấn cách điều trị nếu có bệnh và phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp. Cuối cùng họ trải qua buổi phỏng vấn với Giang Trừng trước khi hoàn tất thủ tục nhập cư.

1/ Ôn Ninh đến phỏng vấn.

Giang Trừng: Gia đình cậu có truyền thống làm nghề y. Cậu muốn làm việc trong ngành y tế?

Ôn Ninh: Vâng, đúng vậy.

Giang Trừng: Cậu sẽ được đào tạo thêm về chuyên môn. Thành phố chủ trương ngoài lương chính thức, nhân viên ngành y tế sẽ được hưởng thêm trợ cấp vì thành phố coi trọng công việc chăm sóc người bệnh.

Ôn Ninh mỉm cười hài lòng.

Giang Trừng: Cậu sẽ được tập huấn định kỳ mỗi quý. Mỗi tháng cậu sẽ tham gia hội thảo chuyên đề y khoa. Cuối tuần, lễ tết cậu đều được nghỉ vì thành phố có bộ phận y tế đặc biệt, giúp hỗ trợ nhân viên y tế thường trực có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Hai tháng cậu sẽ trực đêm một lần. Vì thành phố chúng ta đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động rất tốt nên ít có trường hợp nhập viện cấp cứu vì chấn thương, tai nạn.

Ôn Ninh gật đầu ra chiều đã hiểu.

Giang Trừng: Trong hồ sơ của cậu, phần sở thích cá nhân có ghi cậu thích bắn cung.

Ôn Ninh cười bẽn lẽn: Tôi tập từ nhỏ, sau này rảnh rỗi tôi vẫn thường chơi, vừa rèn sức khỏe, vừa để giải trí.

Giang Trừng gật đầu: Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ở khu vừa gần bệnh viện, vừa gần sân tập. Khi rảnh, cậu cứ chơi nhé. Chúng ta không tổ chức thi đấu. Nhưng đến những dịp lễ hội trong năm, cậu có thể đăng ký tham gia biểu diễn.

Ôn Ninh mừng rỡ: Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh.

Giang Trừng đứng dậy bắt tay Ôn Ninh: Chào mừng cậu đến với thành phố Mặc Mặc.

2/ Thượng Thanh Hoa đến phỏng vấn.

Giang Trừng: Trước đây cậu làm nghề người mẫu?

Thượng Thanh Hoa gật đầu xác nhận: Vâng.

Giang Trừng: Thành phố chúng ta không tổ chức trình diễn thời trang, cũng không tổ chức thi tuyển người mẫu vì chúng ta khuyến khích người dân không sử dụng trang phục đắt tiền, xa xỉ, không dùng hàng hiệu. Làm như thế chúng ta có thể tránh tạo ra các giá trị ảo về ngoại hình, cách phục sức.

Thượng Thanh Hoa: Tôi đã đọc kỹ trong phần quy định nên tôi đã tham gia trắc nghiệm nghề nghiệp để chuyển nghề.

Giang Trừng: Kết quả trắc nghiệm cho thấy cậu ăn nói hoạt bát, có tài ứng biến, thích hợp làm người dẫn chương trình.

Thượng Thanh Hoa cười toe toét: Tôi chọn nghề này.

Giang Trừng: Tốt. Cậu sẽ được hỗ trợ chi phí để học nghề mới. Chúc cậu mọi chuyện suôn sẻ nhé.

Thượng Thanh Hoa: Cảm ơn.

Giang Trừng: À, cậu chưa chọn nhà ở.

Thượng Thanh Hoa chớp chớp mắt: Tôi hiện đang ở ký túc xá. Tôi chờ người quen đến đây, sẽ chọn nhà bên cạnh để làm hàng xóm.

Giang Trừng nhìn vào phần ghi nguyện vọng cá nhân thì đã hiểu. Đúng là người mà Thượng Thanh Hoa nhắc đến, trong mấy ngày nữa sẽ có lịch phỏng vấn với anh. Nói đúng ra, không phải một người, mà là một cặp đôi.

3/ Ngụy Anh và Lam Trạm đến phỏng vấn.

Giang Trừng ái ngại nhìn Ngụy Anh: Anh sẽ phải hy sinh sở thích cá nhân một chút.

Ngụy Anh rầu rĩ: Đã biết.

Giang Trừng: Thành phố không sản xuất cũng không nhập các loại rượu mạnh và bia. Chúng ta chỉ dùng rượu vang độ cồn thấp và rượu trái cây. Vì để đảm bảo ngăn ngừa tai nạn giao thông do rượu bia.

Ngụy Anh gật đầu.

Giang Trừng quay sang nhìn Lam Trạm: Chúng ta không tổ chức đua xe mô tô, đua xe thể thức một hay đua xe địa hình. Nhưng có khu dành riêng để chạy xe tốc độ cao. Cậu có thể đến thuê xe nhé. À, còn có tuyến đường xuyên rừng được mở vào mùa nắng, thời tiết đẹp, dành riêng cho xe mô tô. Hai bên đường có rào chắn kiên cố, cao 4 mét, ngăn động vật hoang dã chạy ra đường, đảm bảo an toàn.

Lam Trạm khóe môi hơi cong lên: Ừm...

Giang Trừng: Hai người có khả năng thanh nhạc tốt nên có thể tham gia nhạc viện, dạy cho học viên về thanh nhạc, nhạc cụ, vũ đạo.

Ngụy Anh: Có thể cấp đất cho chúng tôi trồng cây không?

Giang Trừng: Được. Nhưng ở đây chúng ta trồng trọt bằng phương pháp thủy canh. Nếu anh muốn, tôi sẽ giới thiệu hai người đến Viện Cây Trồng để được đào tạo về phương pháp thủy canh.

Ngụy Anh cười vui vẻ: Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn nhé.

4/ Thẩm Viên và Băng muội đến.

Giang Trừng: Anh và cậu muốn kết hôn trong năm nay, sau khi ổn định chỗ ở?

Băng muội gật đầu nhưng Thẩm Viên có vẻ do dự.

Thẩm Viên: Tôi nghĩ vài năm nữa cũng chưa muộn.

Băng muội mặt buồn thiu. Thẩm Viên thở dài.

Giang Trừng: Anh ấy nói đúng đó. Cậu còn trẻ quá, mới 22 tuổi. Đợi qua 25 tuổi rồi hãy kết hôn.

Thẩm Viên nhìn Băng muội: Em sợ anh thay lòng sao?

Băng muội lắc đầu: Không phải. Chỉ là em muốn sớm về một nhà với anh.

Giang Trừng: Cậu nên trải nghiệm cuộc sống độc thân thêm vài năm. Suy nghĩ chín chắn hơn thì khi về sống chung sẽ tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có, hôn nhân mới hạnh phúc bền lâu.

Băng muội: Phải như vậy sao?

Giang Trừng gật đầu: Việc khi nào kết hôn, hai bên còn chưa thống nhất ý kiến. Nếu cậu một mực muốn cưới sớm, chẳng phải là ép buộc người thương của mình trong khi anh ấy chưa sẵn sàng sao?

Băng muội im lặng suy nghĩ. Một lúc sau bèn hạ quyết tâm: Được, tôi sẽ về cân nhắc kỹ hơn. Cảm ơn vì buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Giang Trừng nhoẻn miệng cười: Cậu là người hiểu chuyện, tôi tin là cậu sẽ có quyết định đúng đắn.

5/ Lam Hi Thần và Nhạc Thanh Nguyên cùng đến.

Giang Trừng: Cả hai đều có năng lực quản lý nhân sự nên có thể làm ở bộ phận HR (Human Resource) hoặc làm trong công đoàn, hoặc làm quản lý ở các tổ chức.

Giang Trừng đưa cho mỗi người một danh sách các nơi cần người để họ cân nhắc.

Lam Hi Thần: Chúng tôi cần lưu ý thêm điều gì nữa không?

Giang Trừng: Theo thông tin thu thập được thì anh có sức khỏe tốt, lối sống lành mạnh, điều hòa, cư xử với mọi người đúng mực, không có gì để phàn nàn cả, còn rất quý mến em trai mình. Chỉ số kiểm soát cảm xúc của anh rất đáng nể, ít người đạt được mức này.

Lam Hi Thần cười hiền lành: Cảm ơn đã khen.

Giang Trừng cười đáp lại: Tôi nói sự thật thôi mà, không quá lời đâu.

Nói rồi Giang Trừng quay sang nhìn Nhạc Thanh Nguyên: Anh cần chú ý vấn đề sức khỏe. Trong hồ sơ có ghi, anh từng lâm bệnh nặng do lao lực. Anh nên biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, thư giãn. Anh cũng cần học cách làm chủ cảm xúc của bản thân, không nên xúc động quá.

Nhạc Thanh Nguyên ngại ngùng cười: Cảm ơn đã nhắc nhở.

Giang Trừng: Hai anh sẽ ở chung nhà với nhau. Nhờ anh Hi Thần hướng dẫn cách dưỡng sinh, nghỉ ngơi cho anh Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu cảm ơn Lam Hi Thần: Xin nhờ giúp đỡ.

Lam Hi Thần cười đáp lễ: Không cần khách khí, tôi rất sẵn lòng.

6/ Liễu Thanh Ca đến.

Giang Trừng nhìn Liễu Thanh Ca, cẩn thận lựa lời: Thành phố chúng ta không tổ chức thi đấu quyền anh, boxing, đấu vật, các môn đối kháng nói chung.

Liễu Thanh Ca gật đầu sảng khoái nói: Tôi chuyển sang học thái cực quyền.

Giang Trừng: Thân thủ của cậu rất tốt, có tố chất làm huấn luyện viên.

Liễu Thanh Ca cười tự hào: Tôi sẽ chơi thêm vài môn thể thao nữa. À, ở đây có công viên giải trí với trò chơi cảm giác mạnh phải không?

Giang Trừng gật đầu. Anh đưa cho Liễu Thanh Ca bản đồ đánh dấu vị trí công viên giải trí, trung tâm thể thao, khu tập võ.

Liễu Thanh Ca cười vui vẻ, hết sức hài lòng.

Liễu Thanh Ca: Tôi còn muốn học làm phi công lái máy bay.

Giang Trừng: Cậu nhất định nói được làm được. Nhưng cứ từ từ từng việc một, không cần phải vội.

Liễu Thanh Ca: Ừm, được, nghe lời cậu, tôi sẽ lần lượt làm từng thứ theo mục tiêu đã đề ra.

Giang Trừng gật đầu, cười.

Liễu Thanh Ca: Môi trường sống ở đây rất thoải mái, trong lành, thích hợp với các hoạt động ngoài trời.

Giang Trừng: Chúc cậu mọi việc đều như ý nguyện.

Liễu Thanh Ca đứng dậy, mạnh mẽ bắt tay chào Giang Trừng.

7/ Hiểu Tinh Trần đến.

Giang Trừng: Trong nhà anh có trẻ nhỏ phải không?

Hiểu Tinh Trần: Vâng. Là cháu gái của tôi.

Giang Trừng: Bé con tên A Thiến, năm nay 6 tuổi.

Hiểu Tinh Trần cười tươi, gật đầu.

Giang Trừng: Đã đến tuổi đi học rồi.

Nói rồi anh nhìn Hiểu Tinh Trần đầy cảm thông: Một mình anh chăm sóc bé con chắc vất vả lắm. Nhìn anh hơi gầy, có phải ăn uống không được ngon miệng?

Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng: Tôi ăn hơi ít, đã quen từ nhỏ.

Giang Trừng: Lúc trước anh thường thay đổi chỗ ở?

Hiểu Tinh Trần: Do tính chất công việc, tôi là kỹ sư xây dựng nên khi công trình hoàn thành, có dự án mới, tôi lại đi.

Giang Trừng cân nhắc các lựa chọn, đưa ra gợi ý cho Hiểu Tinh Trần: Anh sẽ được đào tạo công việc phù hợp khả năng mà không phải đi xa như trước đây, để anh có thể bên cạnh cháu mình nhiều hơn. Xét thấy anh là người cương trực, có nguyên tắc, tôi nghĩ anh giữ vị trí quản lý hệ thống mạng của thành phố thì rất phù hợp.

Hiểu Tinh Trần nghe qua, thấy có vẻ lạ lẫm.

Giang Trừng giải thích thêm: Có những thông tin của công dân thành phố được công khai và quản lý trên hệ thống chung. Ví dụ như tiền công, tiền lương, vì để đảm bảo tính công bằng, không tạo sự thiên lệch giữa các loại hình lao động khác nhau. Các mức trả thù lao này đã được tính toán, thảo luận công khai, lấy ý kiến đóng góp từ toàn thể công dân thành phố. Nếu phát sinh công việc mới, vị trí mới thì hệ thống sẽ được cập nhật, quy trình thì vẫn công khai, minh bạch như từ trước đến nay.

Hiểu Tinh Trần đã hiểu phần nào.

Giang Trừng động viên: Anh sẽ được đào tạo bài bản nên đừng lo lắng nhé, dần dần sẽ quen việc thôi.

Giang Trừng lật hồ sơ sang trang tiếp theo: Thành phố có chính sách hỗ trợ các gia đình có trẻ nhỏ. Hội người trung niên và người cao tuổi sẽ hỗ trợ việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ vì họ có kinh nghiệm, đủ độ điềm tĩnh. Một số vị đã nghỉ hưu nên có thời gian chơi với trẻ. Gia đình anh...tôi sẽ nhờ ba mẹ tôi đến chăm lo cho A Thiến.

Hiểu Tinh Trần bối rối: Thật ngại vì đã làm phiền.

Giang Trừng cười tươi: Ba tôi rất tâm lý trẻ con. Mẹ tôi thì đối với con trai có phần nghiêm khắc, còn đối với con gái lại dịu dàng. Tinh Trần, anh đừng ngại. Anh chỉ cần làm việc chăm chỉ là được. À mà anh cũng cần gặp chuyên gia dinh dưỡng tư vấn thêm về chế độ ăn uống.

Hiểu Tinh Trần cười cười: Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

8/ Thẩm Cửu và Băng ca đến.

Giang Trừng không giấu vẻ lo lắng: Cuộc sống hôn nhân của hai người có trắc trở gì không?

Băng ca nhìn Thẩm Cửu. Thẩm Cửu im lặng.

Một lúc sau Thẩm Cửu lên tiếng: Tôi sẽ giúp cậu ta làm việc nhà, cũng sẽ lựa lời hơn khi nói chuyện.

Băng ca trong lòng như trút được gánh nặng, hồ hởi nói: Tôi sẽ dịu dàng hơn, bớt đòi hỏi hơn.

Giang Trừng cười hài lòng: Vậy không còn vấn đề gì nữa rồi.

Băng ca gọi người bên ngoài mang đồ vào, chất thành cái núi nho nhỏ trên bàn Giang Trừng.

Băng ca: Hôm trước anh rể và em tôi đã đến đây. Còn có ba ông anh nhà thông gia cũng gặp cậu rồi. Họ đều khen cậu là người thấu lý, đạt tình. Đây là quà cảm ơn. Mong cậu nhận cho.

Giang Trừng chưa kịp từ chối thì Băng ca đã nắm tay Thẩm Cửu dẫn người đi mất.

Giang Trừng nhìn mấy món quà: trà ướp sen, mứt hạt sen, nước yến, còn có một giỏ đầy đài sen tươi. Anh suy nghĩ đem về chia bớt cho mọi người.

9/ Tống Lam và Tiết Dương cùng đến.

Giang Trừng: Hai người sẽ ở chung nhà?

Tống Lam: Cậu ấy muốn tiết kiệm chi phí còn tôi thì không phiền gì cả.

Giang Trừng: Vậy thì tốt rồi. Tống Lam, anh chưa quyết định chọn làm việc gì.

Tống Lam: Cậu tư vấn cho tôi đi.

Giang Trừng: Anh là người linh hoạt, cởi mở, biết quan tâm người khác, giọng nói hay, yêu thích động vật nên có thể làm giáo viên hoặc phát thanh viên hoặc bác sỹ thú y chăm sóc vật nuôi và động vật hoang dã ở khu bảo tồn.

Mắt Tống Lam sáng lấp lánh: Nghe thú vị lắm, tôi sẽ về nghiên cứu kỹ hơn rồi quyết định. Cảm ơn nhé.

Giang Trừng: Không có gì. À, tôi thấy trong phần nguyện vọng cá nhân của anh nên đã tìm cho anh cái này.

Giang Trừng đưa cho Tống Lam một tập sách mỏng: Đây là địa chỉ trang web TED Talk. Anh có thể lên đó tìm hiểu thông tin cũng như bài thuyết trình của các diễn giả. Tác giả mà anh thích thì anh tìm các bài diễn thuyết trước đây của cô ấy trong mục Literature (Văn chương) nhé.

Tống Lam mừng rỡ cảm ơn rối rít.

Giang Trừng quay sang Tiết Dương: Chúng ta bắt đầu nhé.

Tiết Dương hờ hững gật đầu.

Giang Trừng: Ăn kẹo nhiều dễ bị sâu răng.

Tiết Dương: Tôi đánh răng ngày 2 lần, mỗi khi ăn ngọt xong đều súc miệng nước muối.

Giang Trừng: Dễ bị béo phì.

Tiết Dương: Tôi thường xuyên chơi thể thao nên không lo.

Giang Trừng: Có nguy cơ bị tiểu đường.

Tiết Dương: Cái này...

Giang Trừng: Kiểm tra sức khỏe cho thấy chỉ số đường huyết của cậu hơi cao.

Tiết Dương chột dạ.

Giang Trừng: Nếu bị tiểu đường sẽ phải ăn kiêng.

Tiết Dương lo lắng: Vậy giờ tôi phải làm sao?

Giang Trừng: Bớt ăn đồ ngọt, ăn hoa quả nhiều hơn. Có thể ăn sô cô la đắng, còn gọi là sô cô la đen, uống sữa không đường.

Tiết Dương chớp mắt.

Giang Trừng: Đừng thức khuya quá, sẽ hại cho tế bào thần kinh.

Tiết Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Giang Trừng: Cậu thông minh, nhanh nhẹn, giỏi tính toán, có thích làm trong lĩnh vực kinh doanh, bên hệ thống bán lẻ không?

Tiết Dương ngẩn người.

Giang Trừng: Vị trí công việc có tiềm năng, thu nhập ổn định.

Tiết Dương nắm ngay cơ hội, gật đầu dứt khoát: Được, tôi làm!

Giang Trừng và Tống Lam nhìn cậu, cả hai cùng cười.

10/ Kim Quang Dao đến.

Kim Quang Dao: Không được khuyên tôi uống sữa, không được nói đến chiều cao của tôi.

Giang Trừng:...

Kim Quang Dao: Cũng không nói đến các môn thể thao giúp tăng chiều cao như bơi lội, bóng rổ.

Giang Trừng cười cười: Cậu có thích cưỡi ngựa hay đi xe đạp hoặc chơi đá bóng không?

Kim Quang Dao: Có ý gì?

Giang Trừng: Trẻ con nên ra ngoài vận động hơn là ở nhà chơi game hoặc xem ti vi. Khi cậu đến chơi, có thể dẫn thằng bé đi công viên, đạp xe quanh bờ hồ hoặc cùng chơi đá bóng với nó.

Kim Quang Dao: Ai nói là tôi sẽ dẫn nó đi chơi?

Giang Trừng: Không cần tặng quà hay đồ chơi đắt tiền. Con diều lần trước cậu cho nó, thằng bé thích lắm. Nó chờ cậu dẫn nó đi chơi thả diều.

Kim Quang Dao cố giấu cảm giác vui sướng.

Giang Trừng: Cậu khéo tay như vậy, cứ làm mấy món đồ nho nhỏ tặng thằng bé, chắc nó sẽ thích lắm.

Kim Quang Dao cười rạng rỡ, gật đầu. Cậu mở máy tính bảng, đưa cho Giang Trừng.

-Cậu xem, tôi định mua sách truyện cho A Lăng. Nghe anh hai nói nó biết đọc rồi, rất ham đọc sách.

Giang Trừng đọc kỹ tiêu đề, phân loại sách và phần tóm tắt nội dung.

- A Dao, tôi nói này. Chúng ta không nên mua cho A Lăng sách truyện thần thoại vì đây là chuyện tưởng tượng về các vị thần, không có thật. Truyện võ hiệp kỳ tình cũng không hợp vì quá lãng mạn hoặc quá hung bạo, không tốt cho suy nghĩ của trẻ con. Truyện ma quỷ lại càng không, vì sẽ làm thằng bé sợ hãi. Nó mới 6 tuổi, chưa biết phân biệt thật giả.

Kim Quang Dao gật đầu: Tôi biết rồi, sẽ lựa sách truyện kỹ hơn rồi mua cho A Lăng.

Giang Trừng: Tối thứ bảy tuần này, cậu đợi tôi cùng đến nhà anh chị ăn cơm nhé.

Kim Quang Dao gật đầu: Được. Sáu giờ tôi qua đón cậu.

11/ Thích Dung đến.

Giang Trừng: Thành phố chủ trương không kỳ thị người đồng tính, lưỡng tính, vô tính, chuyển giới, không kỳ thị những người muốn sống độc thân cả đời, những người muộn vợ, muộn chồng. Tôn trọng sự khác biệt và sống hòa bình với nhau.

Thích Dung im lặng.

Giang Trừng: Chú cứ cân nhắc kỹ rồi hãy quyết định có đến đây sống hay không nhé. Không cần vội vã, cũng không cần ép buộc bản thân.

Thích Dung gật đầu: Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

Giang Trừng đứng dậy, cúi đầu chào: Hẹn gặp lại chú.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com