Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] Thực Thi Công Lý


[Fanfic] Thực Thi Công Lý

(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng, Kim Lăng
Thể loại: Non couple, đoản văn, kỳ ảo, hình sự, OOC
.

.

.

Trong hành lang khách sạn có hai người đang đi nhưng không ai nhìn thấy họ. Họ dừng lại trước một căn phòng và dễ dàng mở cửa bước vào mà không gây ra một tiếng động. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, ngăn cách không gian tội ác trong phòng với thế giới bên ngoài. Trên chiếc giường lộn xộn là nạn nhân và thủ phạm. Cả hai đều bất tỉnh vì tác dụng của chất kích thích.

Giang Trừng và Kim Lăng cẩn thận xem xét thương tích trên người nạn nhân. Đó là cậu bé chừng mười bốn tuổi. Nét thơ ngây còn vương vấn trên gương mặt tiều tụy vì bị xâm hại trong nhiều giờ liền. Giang Trừng chạm nhẹ vào vai cậu bé và đọc câu chú ngữ "Chữa lành!"

Những vết thương dần biến mất, trả lại một thân thể vẹn nguyên, lành lặn, như chưa hề bị vấy bẩn. Kim Lăng mặc cho cậu bé bộ quần áo mới, sạch sẽ. Cậu khoác thêm chiếc áo khoác, đội chiếc mũ len cho cậu bé.

Giang Trừng dừng lại nhìn cậu bé một lúc. Anh đã gặp qua những cảnh tượng đau lòng thế này. Nạn nhân còn rất trẻ, chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu anh, bị bọn yêu râu xanh dụ dỗ, cưỡng ép, hành hạ đến nông nỗi này. Lần nào Giang Trừng cũng cảm thấy xót thương tựa như anh cũng là người thân của nạn nhân.

Giang Trừng chạm tay vào đầu cậu bé và đọc khúc kinh cầu hóa giải những bi thương mà cậu bé đã gặp phải.

-Sinh mệnh quý giá này đã được sinh ra trong sự đau đớn và hạnh phúc của cha mẹ, được nuôi dạy bởi công lao vất vả của hai đấng sinh thành. Sinh mệnh quý giá này xứng đáng được sống một cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa. Hãy quên đi nỗi đau trong quá khứ, hãy sống mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh. Hãy yêu thương và được yêu thương.

Từ tay Giang Trừng tỏa ra một luồng ánh sáng bạc, bao phủ lấy cậu bé. Luồng ánh sáng từ từ ngấm vào cơ thể cậu. Từ nay cậu bé sẽ được mang trong mình lời chúc phúc cho một cuộc sống trọn vẹn.

Giang Trừng quay sang nói với Kim Lăng.

-Con hãy đưa cậu bé về nhà.

- Vâng.

Kim Lăng cúi người, ôm cậu bé trong tay, cẩn trọng như cậu đang ôm lấy một báu vật. Trong chớp mắt, Kim Lăng và cậu bé tan biến vào không trung.

Giang Trừng bước sang phía gã thủ phạm đang nằm. Lúc nãy Kim Lăng đã lấy một tấm vải phủ lên thân thể trần trụi của gã. Anh đưa tay về phía đầu gã nhưng không chạm vào. Anh cảm thấy ghê tởm vì tội ác gã đã gây ra. Vì để thỏa mãn nhục dục xấu xa mà gã đã hủy hoại một tâm hồn ngây thơ, trong sáng.

Căn phòng tĩnh lặng vang vọng câu thần chú trừng phạt dành cho kẻ thủ ác.

-Sinh mệnh này được cha mẹ sinh ra, nuôi dạy, may mắn có được cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Nhưng thay vì sống một cuộc đời có ích thì sinh mệnh này đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Sinh mệnh này phải gánh lấy hậu quả do bản thân gây ra. Từ bây giờ đến cuối đời, ngươi sẽ phải chịu dày vò bởi nỗi đau ngươi đã gây ra cho nạn nhân. Ngươi sẽ cảm nhận nỗi đau mà người mẹ trải qua khi sinh con, nỗi nhọc nhằn khi chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ nên người. Tâm hồn của ngươi sẽ không còn được thanh thản. Ngươi sẽ bị nỗi hối hận dày vò trong giấc ngủ cũng như khi thức tỉnh.

Một cơn đau buốt như xoáy vào óc làm gã giật mình. Gã mở mắt ra nhìn quanh. Căn phòng yên tĩnh, không một bóng người.

===00===

Cơn gió đêm lùa qua tóc, giúp Giang Trừng vơi bớt nỗi muộn phiền. Anh rảo bước trên con phố vắng, tiến về phía bệnh viện phụ sản phía trước mặt.

Bên trong bệnh viện yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một y tá trực đêm bước dọc theo hành lang. Giang Trừng đang đứng trong khu dành cho trẻ sơ sinh. Những chiếc giường nhỏ xinh như trong truyện cổ tích được xếp ngay ngắn thành hàng. Trong đó là những thiên thần bé bỏng đang say giấc.

Giang Trừng nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau phía trước ngực. Anh thầm thì lời chúc phúc gửi đến những sinh linh bé bỏng nơi đây.

-Ta chúc các con sức khỏe, sự bền bỉ, bản lĩnh để vượt qua thử thách trong đời. Ta ban cho các con tình thương để các con được chở che, bảo vệ khi còn yếu ớt, để các con yêu thương nhau, giúp đỡ nhau khi đã trưởng thành. Hãy tôn trọng nhau, quý mến nhau. Chào mừng các con đến với thế giới này.

Những ánh bạc li ti như cơn mưa lấp lánh rơi xuống những chiếc giường xinh xắn. Khi cơn mưa ánh bạc kết thúc thì Giang Trừng đã tan biến vào không khí.

==00==

Giang Trừng và Kim Lăng đứng cạnh nhau trên một ngọn đồi cao. Hai cậu cháu nhìn thành phố phồn hoa bên dưới. Nhiệm vụ đêm nay đã hoàn thành. Đêm mai họ lại tiếp tục công việc của mình một cách kiên trì, không mệt mỏi.

Phía đằng đông, mặt trời từ từ lên cao, chiếu rọi những tia sáng ban mai chào ngày mới.

The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com