Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Kết

17. Kết

Tại Thanh Khâu, màn đêm buông xuống, phủ một màu đen huyền ảo lên ngọn núi, lấp lánh bởi vô số đom đóm bay lượn như những vì sao nhỏ. Hàng vạn năm qua, nơi đây vẫn luôn yên bình, tách biệt khỏi thế giới phàm tục. Cư dân Hồ tộc, với vẻ ngoài duyên dáng và tính cách hiền lành, hiếm khi phải đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Khôi Lão đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó.

Khôi Lão, với chiếc mặt nạ kỳ quái che khuất gần hết khuôn mặt, lặng lẽ đứng dưới gốc cây đào nghìn tuổi đã chết. Mọi tiếng xì xào, mọi ánh mắt soi mói của Hồ tộc đều không lay động được người này. Khôi Lão vẫn đứng đó, một mình, giữa màn đêm, như một bức tượng sống.

Đưa tay vuốt ve thân cây xù xì, những vết tích cháy xém do sét đánh vẫn còn rõ rệt. Vỏ cây đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại những thớ gỗ khô cứng, đen sạm. Ánh mắt Khôi Lão không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, mà thay vào đó là một sự tò mò, tìm hiểu, những ý nghĩ vô hạn đua nhau vụt qua trong đầu.

Khôi Lão đưa tay chạm vào những vết cháy. Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô từ cành cây trơ trụi. Khôi Lão nhắm mắt lại, một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí.

Bạch Hạc, một tiểu hồ ly trẻ tuổi, lén lút đứng sau bụi cây, quan sát Khôi Lão. Mấy ngày nay, Khôi Lão cứ đứng mãi ở đó, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó mà Bạch Hạc không thể nghe rõ. Tò mò, Bạch Hạc quyết định lại gần.

- Khôi Lão? - Bạch Hạc nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng Khôi Lão không phản ứng. Bạch Hạc lại gọi thêm lần nữa.

- Khôi Lão! Ngài đứng đây làm gì vậy?

Khôi Lão giật mình, quay lại nhìn Bạch Hạc. Đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh, khiến Bạch Hạc giật mình lùi lại một bước. Nhưng rồi, ánh mắt ấy nhanh chóng dịu lại, thay vào đó là một vẻ mệt mỏi khó tả.

- Tiểu Hồ ly, đêm đã khuya rồi, sao ngươi còn chưa về ngủ?- Khôi Lão lên tiếng.

- Ta... ta thấy ngài đứng đây, nên tò mò thôi. - Bạch Hạc lí nhí. - Ngài... ngài không sao chứ?

Khôi Lão im lặng, nhìn Bạch Hạc một lúc lâu. Khôi Lão không nói gì, chỉ cúi đầu, lại chạm vào thân cây. Bạch Hạc, với trái tim nhân hậu của Hồ tộc, không khỏi cảm thấy xót xa.

- Cây đào này... có lẽ đã không còn cứu được nữa rồi.

Bạch Hạc nói, giọng đầy tiếc nuối.

- Nó là cây đào nghìn tuổi, lại mới sinh ra linh trí. Ai ngờ, chỉ sau một trận bão lại...

- Ngươi nghĩ ta đến đây để cứu nó sao?

Khôi Lão ngắt lời Bạch Hạc. Giọng điệu vẫn trầm trầm, nhưng lại mang theo một chút giễu cợt.

Bạch Hạc ngạc nhiên, nhìn Khôi Lão với ánh mắt khó hiểu.

Khôi Lão lắc đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Ngươi về đi. Nơi này không phải là nơi ngươi nên ở.

Bạch Hạc nhìn Khôi Lão, cảm thấy lòng dâng lên một sự tò mò vô hạn. Khôi Lão này, có lẽ không phải là kẻ xấu như mọi người vẫn nghĩ. Dù sao, một người xấu nào có thể nói ra lời nói với giọng điệu dịu dàng thế được...

- Ngài có cần ta giúp gì không? - Bạch Hạc hỏi, giọng đầy chân thành.

- Không cần đâu. - Khôi Lão lạnh lùng đáp, rồi quay lưng đi, không nói thêm lời nào.

Bạch Hạc đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Khôi Lão, chợt cảm thấy một nỗi buồn dâng lên. Có lẽ, Khôi Lão không phải là một kẻ bí ẩn đáng sợ, mà chỉ là một người cô đơn, đang mang trên mình một nỗi đau không thể chia sẻ.

Một ngày nọ, Khôi Lão mang đến một cái xẻng, bắt đầu đào đất xung quanh gốc cây đào đã chết. Khôi Lão đào rất cẩn thận, như thể đang đào một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Ngược lại, Hồ tộc không khỏi tiếc cho cây đào kia, cùng bất mãn khi Nữ Đế của họ đồng ý cho Khôi Lão - tên mặt nạ quái dị - nhổ cả cây đào chết kia đi. Nhưng có bất mãn cũng vô ích. Nữ Đế Thanh Khâu đã đồng ý để Khôi Lão sống dưới thân phận của một tộc nhân Thanh Khâu.

Nhờ những cơ quan mà Khôi Lão tạo ra, tộc Thanh Khâu không còn phải lo lắng về ngoại nhân, những kẻ có ý đồ xấu, tìm được vị trí của Thanh Khâu, đảm bảo sự yên bình lâu dài cho nơi đây.

Thời gian lâu dần, Hồ tộc đã thật sự thuận theo ý của Nữ Đế Thanh Khâu, chấp thuận Khôi Lão như một tộc nhân của Thanh Khâu. Họ đã hiểu được ý định của Nữ Đế, cũng nhận ra Khôi Lão đã giúp họ hạn chế biết bao phiền phức thế nào. Song, vì chiếc mặt nạ kỳ quái và tính cách lạnh lùng, Khôi Lão thường bị đem làm đối tương dọa nạt trẻ hư tại Thanh Khâu.

...

Tại một góc Thanh Khâu, ẩn mình giữa mười dặm hoa đào và những con suối róc rách, có một căn nhà nhỏ được xây dựng bằng gỗ và đá. Bên trong, trên một chiếc giường đá lớn được trải bằng những tấm da thú mềm mại, hai người, nữ tử và nam tử chậm rãi mở mắt. Ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ lọt vào, chiếu lên mái tóc đỏ như máu của họ, tạo nên một vầng hào quang rực rỡ.

Nữ tử là người tỉnh dậy trước, đôi mắt tựa mặt biển xanh thẳm từ từ hé mở. Nàng nhìn trần nhà bằng đá, những vết rêu phong xanh mướt như một bức tranh thuỷ mặc. Cảm giác xa lạ, trống rỗng dâng lên trong lòng. Nàng quay sang, bắt gặp ánh mắt của nam tử đang ngồi cạnh mình. Tóc hắn cũng đỏ như máu, khuôn mặt có đến bảy, tám phần giống nàng, đôi đồng tử xanh mát như mặt hồ. Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

- Huynh... huynh là ai?

Nữ tử cất tiếng hỏi, giọng nói khàn khàn như đã lâu không nói.

Nam tử không đáp, chỉ đưa tay lên chạm vào gương mặt của nữ tử. Cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Hắn lắc đầu, rồi cũng hỏi lại:

- Muội... muội là ai? Vì sao... giữa chúng ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Cánh cửa gỗ khẽ mở, một bóng người bước vào, một thân y phục đen tuyền, mang theo chiếc mặt nạ kỳ quái che khuất gần hết khuôn mặt. Đó chính là Khôi Lão. Nhìn thấy hai người đã tỉnh, Khôi Lão không hề ngạc nhiên, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ vẫn bình thản.

- Hai người các ngươi đều đã tỉnh rồi à. - Khôi Lão nói.

Hai người trên giường đá đồng thanh hỏi, ánh mắt đầy hoang mang.

- Ngươi là ai? Còn chúng ta là ai? Vì sao hai ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Khôi Lão nhìn hai người, ánh mắt dừng lại ở nữ tử một lúc lâu, rồi lại chuyển sang nam tử. Khôi Lão chậm rãi đáp lại.

- Các ngươi có thể gọi ta là Khôi Lão. Còn hai ngươi... thật sự không nhớ gì sao? Hay là, không có ký ức?

Ánh mắt Khôi Lão lướt qua cả hai.

- Ngươi,... - Khôi Lão giơ tay chỉ vào nam tử - ... là Mạc Địch.

- Còn ngươi,... - Khôi Lão chỉ vào nữ tử - ... là Yên La.

Ngừng một chút, Khôi Lão nói tiếp.

- Hai ngươi là huynh muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com