12. Hủy
12. Hủy
- Ca ca?... Sao có thể?... Là huynh chứ?
Trong đêm, ánh trăng soi tỏ, nam nhân một thân bạch y, ba nghìn sợi huyết sắc xuất hiện ngay trước mặt Nguyễn Yên La. Trên miệng y vẫn còn vết máu, như để chứng minh rằng chính y vừa tấn công nữ đệ tử kia. Mà nam nhân kia, Nguyễn Yên La không lạ lẫm gì, là Nguyễn Mạc Định - ca ca của nàng.
Dường như không thể chấp nhận được sự thật bày ra trước mắt, Nguyễn Yên La vội bước tới bên Nguyễn Mạc Định. Nàng vươn tay nắm chặt lấy vạt áo y.
- Ca ca! Huynh mau nói cho muội biết, chuyện này là sao? Điều này không đúng! Không phải huynh! Ca ca không thể nào là yêu vật kia được, đúng không?
Đối nghịch với vẻ hoảng hốt của Nguyễn Yên La, Nguyễn Mạc Định chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
- Đúng vậy. Bị muội phát hiện rồi, La Nhi. Yêu vật kia chính là ta. Bấy lâu nay vẫn luôn là ta.
Nguyễn Yên La có cảm giác không chỉ mắt mà đến cả tai của nàng cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Làm sao yêu vật kia có thể là ca ca của nàng được chứ. Không thể nào đâu.
- Ca ca! Huynh đừng như vậy! Đừng dọa La Nhi!
- Ta không dọa muội, La Nhi. Chính là ta.
Nguyễn Mạc Định một chút cũng không hề phủ nhận.
- La Nhi, muội ngẫm lại một chút xem. Không lẽ... muội không cảm thấy ta có gì thay đổi sao?
Tới đây, dù Nguyễn Yên La có không chấp nhận sự thật cũng không thể nào không tĩnh tâm lại mà suy ngẫm.
Đúng vậy, gần đây Nguyễn Mạc Định thật sự có thay đổi. Việc Nguyễn Mạc Định ngày càng có sức sống, ngày càng sinh động và linh hoạt hơn trước kia, còn cả đôi mắt như bị nhuộm bởi huyết sắc của y nữa. Nguyễn Mạc Định không ăn uống gì nhưng lại có những biến hóa như vậy, đã khiến trong lòng Nguyễn Yên La đặt một dấu hỏi lớn.
Mà hiện tại, đáp án đã ở ngay trước mặt nàng. Thế nhưng...
- Tại sao huynh không phủ nhận? Huynh... đối với đồng môn của ta tàn ác như vậy... Khiến ta day dứt tới như vậy... Hủy hoại lòng tin của ta... Ca ca, tại sao?!!!
- La Nhi... Lý do ta không phủ nhận là vì ta muốn muội hiểu cho ta. Rằng tất cả những gì ca ca làm, đều là để ta có thể mãi ở bên cạnh muội.
Nguyễn Mạc Định vươn tay, nhẹ nhành nâng khuôn mặt Nguyễn Yên La. Y nhẹ nhàng rót vào tai nàng từng lời "muốn ở bên cạnh nàng". Đồng tử huyết sắc nhìn nàng đầy trìu mến.
Đáp lại y, chỉ có giận dữ cùng thất vọng.
- Vì để có thể mãi ở bên cạnh ta sao? Chỉ vì vậy mà huynh sát hại đồng môn của ta? Huynh có thể đưa ra lý do nào thuyết phục hơn không, hả?!
- Muội muốn lý do thuyết phục hơn sao? Sở dĩ dù cho muội đã tìm mọi cách, nhưng ta trước giờ vẫn không ăn không uống gì, là bởi thứ ta cần để duy trì sự sống của khối thân thể này, chính là máu. Nghe vậy thì hẳn muội cũng đoán được rồi đi. Ta hiện tại có thể thành ra như vậy, chẳng phải là do huyết chú của muội hay sao?
- Huynh... Từ khi nào...?
- Dù chỉ là tình cờ, nhưng ta đã sớm biết được. La Nhi. Muội tạo ra thân thể này của ta, sử dụng huyết chú, là vì muốn hồi sinh...
- Dừng lại ngay!
Nghe như có tiếng thứ gì đó vừa vỡ nát. Bí mật của Nguyễn Yên La đã bị Nguyễn Mạc Định phát hiện từ lúc nào.
"Khôi Lỗi Huyết Chú". Ngay từ đầu Nguyễn Yên La đã biết, việc sử dụng huyết chú để hồi sinh người chết là điều không tưởng, tất nhiên sẽ phải trả giá. Có "nhân" ắt có "quả".
Có điều, Nguyễn Yên La một chút cũng không ngờ tới, "quả" này phải dùng sinh mạng đồng môn của nàng, đổi lấy sự sống lâu dài cho Nguyễn Mạc Định.
Đôi tay đang nắm chặt vạt áo của Nguyễn Mạc Định, giờ buông xuống. Nguyễn Yên La lùi về sau.
- ... Là ta đã sai... Ca ca, huynh... đi đi... Đừng bao giờ xuất hiện ở Thiên Công Các một lần nào nữa.
Nguyễn Mạc Định trừng mắt. Y tiến lại gần, vươn tay định nắm lấy Nguyễn Yên La.
- La Nhi, muội vừa nói gì? Muội muốn đuổi ta đi sao? Nhưng... chẳng phải muội đã nói "muốn mãi ở bên cạnh ta, bồi ta tới già" sao?
- Ta rất rối trí... Vào lúc này, đây là điều tốt nhất ta có thể làm cho huynh. Ca ca, huynh rời khỏi Thiên Công Các đi.
Nhanh chóng gạt tay của Nguyễn Mạc Định ra. Nguyễn Yên La lùi lại, giữ khoảng cách với y.
- Điều tốt nhất là sao? Vữa mới đây thôi, muội còn nói với nữ nhân ngu ngốc kia rằng lần này nhất định tiêu diệt được yêu vật. Giờ muội muốn thả ta đi sao? Ta chính là "yêu vật" trong miệng các người đấy!
Nguyễn Yên La dù thế nào cũng không thể oán hận Nguyễn Mạc Định. Nàng không thể. Nếu có oán hận, giận dữ, hay thất vọng, thì những cảm xúc đó chỉ có thể trút lên chính nàng mà thôi. Bởi Nguyễn Yên La hiểu rằng, mọi chuyện đi tới bước đường này, đều do nàng mà ra. Nàng không thể hoàn toàn trách Nguyễn Mạc Định được.
- Việc này ngay từ đầu là do ta mà ra. Ta sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Ta sẽ nói rằng ta đã tiêu diệt được yêu vật. Và ta sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà Thiên Công Các dành cho ta. Còn ca ca, sau khi rời khỏi đây, huynh đừng lại phạm sai nữa. Đừng giết người, cũng đừng hút máu người. Nếu huynh đói, ta bày cho huynh một cách. Chẳng phải huynh cần máu sao? Máu của đám thú hoang hẳn là cũng được đi.
Vào lúc này, Nguyễn Yên La chỉ biết rằng nàng cần chịu trách nhiệm cho toàn bộ bất hạnh cho tới hiện tại ở Thiên Công Các. Nhưng một mặt, nàng vẫn muốn bảo vệ Nguyễn Mạc Định.
Vì để hồi sinh ca ca nàng, Nguyễn Yên La đã làm ra biết bao chuyện điên rồ. Nếu ca ca nàng lại biến mất lần nữa, Nguyễn Yên La thật sự không cam tâm. Lần này thả Nguyễn Mạc Định di, Nguyễn Yên La chỉ mong y sẽ không tiếp tục hại người.
Có điều, cứ cho là Nguyễn Yên La có thể an bài tốt mọi chuyện về sau, Nguyễn Mạc Định chưa chắc đã chịu nghe theo nàng.
- La Nhi à, La Nhi... Muội đúng là rất yêu thương ca ca nhỉ! Xem cái cách bảo vệ ca ca của muội kìa!... Thật sự khiếm ta muốn phát điên! Nguyễn Yên La, muội nghe cho kỹ đây. Muội có oán hận ta bao nhiêu cũng được, hay là ta giết thêm nhiều thật nhiều mạng người khác cũng được, ta đều không quan tâm. Tất cả chỉ vì kéo dài sinh mệnh này. Chỉ vì được ở bên muội. Ta đã nói sẽ không rời xa muội là sẽ không rời xa muội.
Nguyễn Mạc Định càng nói, Nguyễn Yên La lại càng thêm rối loạn. Nhất thời nàng không khỏi nóng giận.
- Đã là lúc nào rồi mà huynh còn nói linh tinh cái gì! Nếu là ca ca như trước kia thì thôi đi, bởi huynh chưa từng có ý nghĩ muốn hại người. Nhưng ca ca, huynh lúc này chẳng còn giống ca ca trong ký ức của ta nữa. Huynh hiện tại... chính là yêu vật làm loạn Thiên Công Các. Nhưng ta vẫn muốn bảo vệ ca ca lần này. Ca ca, nghe lời ta, rời khỏi đây, và đừng làm điều ác nữa.
- La Nhi, ta...
Nguyễn Mạc Định tiến thêm một chút. Y phát hiện Nguyễn Yên La cũng vì vậy mà lùi thêm một chút, duy trì khoảng cách trước đó với y.
Nguyễn Mạc Định nhận ra hai người tại thời điểm này, chính là "ngươi tiến một bước, ta liền lùi một bước". Thái độ của Nguyễn Yên La với y cũng có thêm một tầng xa cách. Nguyễn Mạc Định không khỏi oán hận trong lòng.
- Muội hiện giờ còn không muốn tới gần ta, cũng không muốn ta lại gần muội nữa.
Dường như cũng cảm nhận được cỗ oán hận này, Nguyễn Yên La vội vàng muốn trấn an Nguyễn Mạc Định.
- Ca ca, huynh là ca ca của ta. Ta chỉ muốn bảo vệ huynh...
- Ca ca, ca ca. Bảo vệ ca ca! Ai nói ta muốn làm ca ca của muội?! Nếu không vì muốn ở bên muội, ta việc gì phải im lặng chấp nhận làm ca ca của muội!
- Huynh có ý gì? Không lẽ huynh... không phải...?
Bị bất ngờ, Nguyễn Yên La vô thức lại lùi lại. Chỉ là, nàng phát hiện bản thân không thể lùi thêm nữa. Phía sau nàng đã bị núi giả chặn lại. Nguyễn Mạc Định cũng nhận ra điểm này.
- Hết đường rồi. Muội còn định lùi đi đâu?
- ...
- À phải rồi! Ta đúng là không phải Nguyễn Mạc Định kia, cái người ca ca đã chết kia của muội. Muội hẳn vẫn luôn cho rằng muội đã hồi sinh được hắn ta nhỉ? Đáng tiếc, ta không phải hắn, nhưng ta cũng là Nguyễn Mạc Định. Ta là con rối có hình dáng giống ca ca của muội, và là con rối có sinh mệnh do muội vô tình tạo ra nhờ huyết chú. Hay nói đúng hơn, thứ gọi là "Khôi Lỗi Huyết Chú" chính là ta.
Bàng hoàng, như bị rút hết hồn phách, Nguyễn Yên La đứng thất thần, miệng nàng lầm bẩm.
- Không phải ca ca?... Là con rối có sinh mệnh... mà ta... vô tình tạo ra...?
Nguyễn Mạc Định cười điên loạn, y vươn tay bắt lấy Nguyễn Yên La. Mà lúc này đây, Nguyễn Yên La càng thêm hoảng loạn. Nàng vô thức tránh né hành động của Nguyễn Mạc Định, cũng vô tình kích động sự táo bạo của y. Lần nữa, Nguyễn Mạc Định lại vươn tay, y ghì chặt hai vai của Nguyễn Yên La. Kéo nàng lại gần, y thủ thỉ.
- La Nhi của ta, tuy ta không phải ca ca của muội, nhưng ta cũng là Nguyễn Mạc Định - do muội tạo ra. Tuy muội không còn ca ca, nhưng muội còn có ta. La Nhi đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Dù ta có hút máu bao nhiêu người, cũng tuyệt đối không làm hại muội. Ta chỉ muốn ở bên cạnh muội thôi.
Đáp lại Nguyễn Mạc Định, Nguyễn Yên La chậm rãi nhìn y, nàng nhàn nhạt trả lời.
- Ta không muốn, cũng không thích huynh hại người. Nhưng huynh sát hại đồng môn của ta, ta không thể tiếp tục để huynh ở lại đây. Thời gian chúng ta bên nhau tuy không lâu, nhưng nói không có tình cảm gì thì chắc chắn là nói dối. Ta vẫn luôn coi huynh là ca ca. Coi như là chút ân tình cuối cùng của ta cho huynh. Huynh hãy rời khỏi Thiên Công Các. Về sau nếu ta có gặp lại huynh, lại để ta thấy huynh hại người, ta tuyệt đối không bỏ qua cho huynh.
- Hiện tại là muội khiến ta không muốn bỏ qua cho muội đó, La Nhi!
Nguyễn Mạc Định siết chặt vai của Nguyễn Yên La, đồng tử huyết sắc lạnh lẽo nhìn nàng.
- Cứ nằng nặc muốn đuổi ta đi, nằng nặc muốn ta xa muội. Vậy thì muội đừng trách ta, vì tất cả là do muội, đều tại muội hết!
- Huynh... định làm gì?
Đối diện với Nguyễn Mạc Định đang chòng chọc nhìn như muốn cắn nuốt nàng, Nguyễn Yên La khẽ rùng mình.
Nguyễn Mạc Định ghé tới bên tai nàng, từng lời ma quái chầm chậm nhả ra.
- La Nhi, cùng ta hòa làm một đi. Một khi máu trong người muội thuộc về ta, chúng ta cũng xem như đã ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không rời. Ta sẽ không cần vì muốn giấu muội mà phải lén lút hút máu người. Cũng không cần lo lắng muội vì phát hiện mọi chuyện mà đuổi ta đi.
Dứt lời, Nguyễn Mạc Định lập tức há miệng, cắn mạnh xuống cổ của Nguyễn Yên La.
Bị cắn, Nguyễn Yên La cố gắng hít sâu, nàng lúc này không thể hoảng loạn được.
Ục... Ục... Từng ngụm máu bị hút ra, lại bị Nguyễn Mạc Định chầm chậm nuốt xuống .
Ục... Ục... Từng tiếng, từng tiếng rợn người phát ra bên tai.
Bình tĩnh lại, Nguyễn Yên La tìm cách tung ra đòn công kích.
- Đầu Bút Phá Ảo · Không Linh Bút!
...
--- Một tuần trà trước ---
Lần nữa từ Đôn Hoàng - Mạc Cao Động trở về, Kiều Tầm Ảnh và Thủy Ngưng Mặc được Trưởng lão Từ Chính Minh cùng vài đệ tử Thiên Công Các ra tiếp đón. Sau khi hỏi han và được Từ Trưởng lão kể về tình hình hiện tại của Thiên Công Các, hai người cơ bản đã hiểu rõ tình hình lúc này.
Sau khi tách khỏi đám người Từ Trưởng lão, Kiều Tầm Ảnh cùng Thủy Ngưng Mặc đang trên đường trở về phòng của mỗi người. Nghĩ tới tình thế hiện nay, Kiều Tầm Ảnh không khỏi lo lắng.
- Sự việc xảy ra ở Thiên Công Các những ngày này cũng quá tà môn đi. Ngưng Mặc, muội nói xem, yêu vật kia có thể là cái dạng gì đây?
Sau lần đầu từ Mạc Cao Động trở về, Thủy Ngưng Mặc luôn cảm thấy nơi đó mang cho nàng cảm giác thân thuộc, còn khiến nàng mỗi đêm lại mơ thấy một nam nhân với gương mặt mơ hồ. Đến lần này, trở lại Mạc Cao Động, nàng thế nhưng lại phát hiện, trong động có thể hút đi linh hồn con người. Giờ nghĩ lại, Thủy Ngưng Mặc còn chưa khỏi hoảng hốt, nàng chỉ hờ hững đáp lại Kiều Tầm Ảnh.
- Cái kia...
- A!
Vừa mở miệng đã lập tức cảm nhận được va chạm. Thủy Ngưng Mặc mau chóng nhận ra, vừa va vào người nàng là một nữ đệ tử.
Thấy vậy, Kiều Tầm Ảnh liền nhanh miệng hỏi han.
- Ngưng Mặc, muội không sao chứ? Còn vị sư muội này, có chuyện gì lại hớt hải tới vậy?
- Sư huynh! Sư tỷ! Là yêu vật! Ta bị yêu vật tấn công! Là Nguyễn Yên La sư tỷ đã cứu ta! Sư tỷ ấy đang một mình giữ chân yêu vật kia. Tỷ ấy để ta đi tìm Từ Trưởng lão và gọi thêm người tới để tiêu diệt yêu vật.
Mắt thấy Kiều Tầm Ảnh cùng Thủy Ngưng Mặc, nữ đệ tử như vớt được cọc gỗ cứu mạng. Nàng còn không quên chỉ vào vết thương do bị yêu vật cắn đã được Nguyễn Yên La cầm máu tạm thời, cùng cho biết vị trí hiện tại của yêu vật.
Quan sát nữ đệ tử một chút, Thủy Ngưng Mặc giơ tay níu lấy vạt áo Kiều Tầm Ảnh.
- Tầm Ảnh sư huynh. Yên La...
Hiểu được ý của người trong lòng, Kiều Tầm Ảnh nhìn Thủy Ngưng Mặc, khẽ xoa nhẹ bàn tay nàng, rồi quay sang nữ đệ tử.
- Sư muội hãy bình tĩnh. Chúng ta vừa chia tay đám người Từ Trưởng lão không lâu. Muội tiếp tục đi về hướng này, nhất định gặp được. Ta và Ngưng Mặc bây giờ sẽ lập tức tới chỗ của sư muội Nguyễn Yên La.
Ba người sau khi thống nhất liền nhanh chóng tách ra hai hướng. Nữ đệ tử vội vã đi tìm đám người Từ Trưởng lão. Kiều Tầm Ảnh cùng Thủy Ngưng Mặc cũng nhanh chân tới trợ giúp Nguyễn Yên La.
Vòng qua núi giả , đập vào mắt Kiều Tầm Ảnh và Thủy Ngưng Mặc là hai bóng người kề sát nhau. Một người là Nguyễn Yên La. Còn người kia, tuy chỉ thấy qua một lần nhưng liền khiến trong lòng Kiều Tầm Ảnh phát ra tiếng "lộp bộp". Kia chẳng phải là con rối, hay nói theo cách khác, là Nguyễn Mạc Định mà Nguyễn Yên La vẫn luôn muốn phục sinh hay sao?
Nhưng là, ngay khi Nguyễn Mạc Định kia cúi đầu xuống, Nguyễn Yên La liền có biểu cảm nhăn nhó, khẳng định có gì đó không đúng.
Kiều Tầm Ảnh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nâng bút.
...
--- Trở lại hiện tại ---
- Đầu Bút Phá Ảo · Không Linh Bút!
Dưới chân Nguyễn Mạc Định, ảo ảnh Không Linh Bút xuất hiện rồi lập tức phát nổ, đánh bay Nguyễn Mạc Định ra xa.
Thủy Ngưng Mặc và Kiều Tầm Ảnh mau chóng tới chỗ Nguyễn Yên La, lại phát hiện vết máu còn loang lổ trên cổ nàng. Thủy Ngưng Mặc lo lắng hỏi.
- Yên La. Chuyện này là sao? Muội bị thương rồi?!
- Ngưng Mặc sư tỷ. Ta không sao. Đa tạ tỷ đã quan tâm.
Nguyễn Yên La nhanh tay đem tấm áo khoác sớm đã bị nàng xé rách một mảnh trước đó, lần nữa kéo rách. Bộ dáng cầm máu vô cùng thuần thục, không hề có một chút mất bình tĩnh nào.
Trái ngược với Nguyễn Yên La, Kiều Tầm Ảnh lúc này lại không cách nào bình tĩnh nổi.
- Sư muội, ta và Ngưng Mặc tới đây để trợ giúp muội tiêu diệt yêu vật. Thế nhưng lại bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Ta hỏi muội, nam nhân kia... Không đúng... Muội thành công hồi sinh Nguyễn Mạc Định rồi? Nhưng y vữa nãy giống như bị mất khống chế vậy. Còn yêu vật kia đâu?
Bị hỏi tới, Nguyễn Yên La nhất thời cũng không biết trả lời sao.
- Yêu vật...
- Yêu vật chính là ta.
Nguyễn Mạc Định cắt ngang Nguyễn Yên La. Lời này của y lập tức thu hút sự chú ý của ba người Nguyễn Yên La, Thủy Ngưng Mặc và Kiều Tầm Ảnh.
Mà lúc này, Nguyễn Mạc Định còn đang chật vật cố đứng dậy.
- Trang Chu Mộng Điệp · Đan Chu!
Thủy Ngưng Mặc lập tức vung bút. Hồ điệp liên tiếp lao tới, đánh vào người Nguyễn Mạc Định, khiến y loạng choạng, khuỵu xuống.
- Lời y nói có ý gì? Tầm Ảnh sư huynh nói muội thành công hồi sinh ca ca là sao?
Nguyễn Yên La nặng nề trả lời.
- Ban đầu ta còn cho là ta đã hồi sinh thành công ca ca Nguyễn Mạc Định của ta. Nhưng...
- Nhưng ta không phải ca ca của muội!
Lần nữa bị Nguyễn Mạc Định chen ngang, Nguyễn Yên La vẫn nhàn nhạt tiếp lời.
- Đúng vậy. Nguyễn Mạc Định trước mặt các người là con rối có sinh mệnh mà ta vô tình tạo ra. Và ta chỉ vừa mới biết điều này trước đó. Y chính là yêu vật đã sát hại đệ tử của Thiên Công Các suốt thời gian qua.
Nghe tới đây Kiều Tầm Ảnh không khỏi nóng nảy.
- Sư muội, ta đã nói rồi. Người đã chết không thể sống lại, chẳng cách nào có thể hồi sinh ca ca của muội được. Nhưng muội không nghe ta. Kết quả, chỉ vì sự cố chấp của muội mà... Muội vừa lòng rồi chứ?!
- Phải. Ban đầu ta rất vừa lòng. Ta tự cho rằng bản thân có thể hồi sinh được ca ca. Nhưng ta lại tạo ra một ác ma. Suy cho cùng, tất cả chỉ là vọng tưởng của ta.
Cục diện Thiên Công Các hiện tại, cùng tình trạng của Nguyễn Mạc Định, hay đúng hơn là Khôi Lỗi Huyết Chú lúc này, khiến Nguyễn Yên La vô cùng day dứt. Day dứt với Nguyễn Mạc Định, ca ca đã khuất của nàng. Day dứt với toàn bộ Thiên Công Các. Day dứt với Nguyễn Mạc Định - Khôi Lỗi Huyết Chú do nàng tạo ra.
- Dù mạnh miệng nói sẽ tiêu diệt yêu vật. Nhưng khi biết được Nguyễn Mạc Định chính là yêu vật kia..., ta lại không nỡ. Thật lòng mà nói, ta vẫn muốn bảo vệ y.
Kiều Tầm Ảnh không thể nghe nổi nữa liền kéo Nguyễn Yên La lại gần rồi lớn tiếng.
- Nguyễn Yên La! Vừa rồi y chẳng phải đã tổn thương muội đấy sao? Muội còn muốn bảo vệ y nữa?
- Ta...
- Nếu đã không nỡ, vậy sư muội hãy đứng yên một bên đi. Ta và Ngưng Mặc sẽ diệt trừ y.
Buông Nguyễn Yên La ra, Kiều Tầm Ảnh quay người, nhìn về hướng Nguyễn Mạc Định - Khôi Lỗi Huyết Chú. Mà lúc này, sau một hồi choáng váng vì liên tiếp gặp công kích, Khôi Lỗi Huyết Chú nâng từng bước kẽo kẹt, y vẫn muốn tới gần Nguyễn Yên La.
- Hoàng mao đáng chết từ đâu ra, dám cản trở ta cùng La Nhi hòa làm một thể, ta liền hút khô máu ngươi!
- Nghiễm Thành Băng!
Trông thấy biểu cảm dữ tợn của Khôi Lỗi Huyết Chú, Thủy Ngưng Mặc lần nữa vung bút. Hàn băng phóng ra, kết tụ dưới chân khiến nửa thân dưới của Khôi Lỗi Huyết Chú bị đóng băng, nhất thời không thể di chuyển.
Khôi Lỗi Huyết Chú giận dữ, hướng về phía Thủy Ngưng Mặc mà gầm lên.
- Nhóc lùn kia! Sao ngươi dám...
- Triêu Lộ!
Chớp lấy cơ hội, Kiều Tầm Ảnh nâng bút. Băng lạnh dưới chân nhanh chóng tan đi, Khôi Lỗi Huyết Chú bị nhấc bổng, nháy mắt rơi vào bóng nước. Biểu cảm trên mặt y lập tức trở nên vặn vẹo, méo mó.
- Đáng chết! Hai người các ngươi!... Ta sẽ giết hết!
Phía bên này, Kiều Tầm Ảnh và Thủy Ngưng Mặc còn đang giằng co với Khôi Lỗi Huyết Chú.
Ở một bên khác, Nguyễn Yên La cũng đang giằng co với chính mình.
Nếu thả Khôi Lỗi Huyết Chú đi, chỉ cần xem thình thế hiện tại liền biết, y khẳng định vẫn sẽ hại người.
Thế nhưng, liệu Nguyễn Yên La có thể thẳng tay mà phá hủy y được không?
Tự tranh đấu một hồi, Nguyễn Yên La thở hắt ra một hơi. Xem ra nàng đã có lựa chọn rồi.
Thời gian của bóng nước có hạn. Sau một hồi vùng vẫy, Khôi Lỗi Huyết Chú cuối cùng tiếp đất. Đưa mắt nhìn Kiều Tầm Ảnh cùng Thủy Ngưng Mặc, lần lượt đánh giá hai người. Rồi y xoay người, lao nhanh về phía Thủy Ngưng Mặc.
- Tỏa Hồn Linh Ti!
Ngân tuyến thoắt ẩn thoắt hiện, Khôi Lỗi Huyết Chú cùng lúc cảm nhận được trói buộc. Cùng lúc cảm nhận được lực sinh mệnh đang chậm rãi thoát khỏi thân thể y. Nương theo ánh trăng, rốt cuộc tìm ra được điểm bắt đầu của ngân tuyến.
- La Nhi? Muội có ý gì?
- ... Hủy ngươi.
Trước hành động cùng lời nói của Nguyễn Yên La, Khôi Lỗi Huyết Chú bật cười, ra chiều ngạc nhiên.
- Ha ha!... Hủy ta? Muội xuống tay được sao?
Lặng nhìn Khôi Lỗi Huyết Chú, Nguyễn Yên La chầm chậm đáp.
- Người nuôi con chó con mèo còn có cảm tình. Huống hồ, ta tạo ra ngươi, còn thật sự xem ngươi là ca ca ruột của ta. Ta tất nhiên không nỡ...
Ngừng một chút, Nguyễn Yên La nói tiếp.
- Nhưng ngươi vẫn luôn chấp mê bất ngộ. Vậy thà rằng ta hủy ngươi, còn tốt hơn để ngươi tiếp tục tồn tại, tiếp tục hại người.
Thấy được Nguyễn Yên La thật sự quyết tâm ra tay với y, Khôi Lỗi Huyết Chú điên cuồng gào lên.
- Nguyễn Yên La! Muội không thể đối với ta như vậy được! La Nhi! Muội không thể hủy ta! Ta làm tất cả chỉ để mãi được bên cạnh muội!
- Thiên Cơ Biến!
Ngân ngẫu lao tới, không ngừng gia tăng công kích kên người Khôi Lỗi Huyết Chú.
- Hóa Địa Năng!
Quanh thân Nguyễn Yên La, ngân tuyến không ngừng chuyển động, thoắt ẩn thoắt hiện. Nguyễn Yên La nâng tay, Yển giáp sau lưng nàng hiện ra, từng chuyển động đều lặp lại theo cử chỉ của nàng.
Kiều Tầm Ảnh và Thủy Ngưng Mặc cùng lúc cảm nhận được phạm vi sát thương từ lần công kích này của Nguyễn Yên La đang dần lan rộng, hai người nhanh chóng lui ra xa.
Về phần Khôi Lỗi Huyết Chú ngay lúc này, ngân tuyến không ngừng chuyển động quanh thân y, trói chặt từng phần trên cơ thể. Lực sinh mệnh càng lúc càng mạnh mẽ thoát khỏi y.
- Không được! La Nhi!...
- Song Long Tí!
PHANH!!!
Sát thương chí mạng dồn dập lao tới. Sau đó là một tiếng nổ lớn, hất tung đất đá xung quanh.
Đợi cho bụi đất tản bớt, ba người Nguyễn Yên La, Thủy Ngưng Mặc và Kiều Tầm Ảnh liền đi tới.
Tại nơi Khôi Lỗi Huyết Chú phát nổ, thân thể y từng phần tán loạn, không còn lấy một tia sinh lực. Tựa như y trước giờ vẫn luôn là một con rối chết, vốn dĩ không hề có sức sống.
Kiều Tầm Ảnh và Thủy Ngưng Mặc nhìn con rối đã chết kia, rồi đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn sang Nguyễn Yên La, lo lắng.
- Yên La, muội...
- Sư muội... không sao chứ?
- Ta vẫn ổn... không sao... còn tốt...
Nguyễn Yên La nhàn nhạt trả lời. Gỡ xuống tấm áo khoác đã bị nàng mấy lần xé rách, Nguyễn Yên La lặng lẽ, từng bộ phận đã bị phá hủy của Khôi Lỗi Huyết Chú được nàng thu vào tấm áo khoác.
Cùng lúc này, đám người Từ Trưởng lão sau khi gặp nữ đệ tử đã được Nguyễn Yên La cứu trước đó, biết được chuyện, lũ lượt kéo tới.
Từ Trưởng lão sau khi nắm bắt tình hình liền hạ lệnh cho các đệ tử khác thu dọn tàn cuộc. Về phần Nguyễn Yên La, sẽ bàn tiếp sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com