Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC-DRAMA] Babo Yoong [Chap 26] | YoonHyun | T

Chap 26

Đêm khuya lạnh tại một căn phòng sang trọng ở bệnh viện.

Jung Yonghwa vừa tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật dài. Cơ thể hắn đau nhức mỗi khi cử động. 

“Im Yoona!!” Hắn gầm gừ.

Tự trách bản thân quá sơ suất, trên Yoona đang cầm dao. Một con dao cực kì sắc bén. Thế rồi tự dưng hắn lại nở nụ cười rất man rợ. Một kế hoạch được hắn cho là cực kì hoàn hảo vừa được vạch ra. Chỉ cần vài ngày thôi, Im Yoona và đứa trẻ đáng ghét kia sẽ không còn ngăn cách hắn và thiên thần mang tên Seo Joohyun nữa…

Trời bắt đầu mưa tầm tã. Sấm chớp liên tục thay nhau đánh ầm ầm làm cho những người đang vất vả đi trên đường phải cảm thấy sợ. Đó có phải điềm báo cho một việc khủng khiếp sắp xảy ra?

Tại căn hộ của Joohyun. Trong phòng của Joohyun. Trên chiếc giường kingsize của Joohyun.

- Umma… đáng sợ quá…

- Hyunnie… Yoong sợ…

Joohyun đang nằm giữa hai đứa trẻ. Bên trái, đứa trẻ lớn xác vòng tay ôm chặt cô lưng. Bên phải, tiểu Yoongie nép sâu vào lòng mẹ. Và cô thì đang dùng giọng ca vàng của mình để ru hai đứa này ngủ.

- Yoong lấy tay ra coi!! Đừng có ôm chặt umma như thế! – Tiểu Yoong dùng đôi tay nhỏ xíu của nó cố gắng gỡ tay Yoona ra khỏi người Joohyun.

- Sao tiểu Yoong đáng ghét quá vậy!! Hyunnie là của Yoong mà…

Dùng tay đẩy không được, con bé ngóc đầu dậy vung chân đá vào người Yoona. Nhưng với sức trẻ con thì chẳng là gì so với Him Yoona cả.

Và Joohyun bắt đầu cảm thấy bực bội. Chúng ta không thể trách cô ấy được, bạn thử nằm giữa hai đứa trẻ nhoi nhoi, ồn ào xem? Huống chi, cô ấy luôn cố gắng giữ thói quen ngủ trước 10h để tốt cho sức khỏe và làn da nhưng hiện tại đã là 11h hơn.

Người mẹ trẻ lạnh lùng lấy cái gối Keroro đi ra khỏi phòng mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sợ sệt của hai người quan trọng nhất (đồng thời cũng phiền toái nhất) đời cô. Sofa chắc tốt hơn chỗ này.

- Tại Yoong đấy! Umma giận rồi kìa!! – Tiểu Yoong lườm.

- Tại tiểu Yoong bắt nạt Yoong thì có! – Yoona đáp lại.

Căn phòng ngập tràn trong hai câu.

Tại Yoong và tại tiểu Yoong.

Thế rồi sấm lại đánh xuống lần nữa.

- Hyunnie!!!

- Umma!!!

Thế là người mẹ trẻ lại bị lôi ngược trở lại phòng.

Cuộc sống bình yên của Joohyun diễn ra trong một tuần sau ngày hôm đó. Hai đứa trẻ vẫn giành ăn, giành chơi và giành… cô. Hết sức là rắc rối nhưng cô vẫn thấy rất vui. Con gái cô không còn xa lánh Yoona, Appa cũng chịu lớn hơn một chút. Hằng ngày đều chăm chỉ dắt con đến trường, trông con hộ cô. Hạnh phúc đang rất gần, chỉ cần tiểu Yoong chịu gọi một tiếng “Appa” mà thôi.

Và cô dùng mọi cách, dụ dỗ có, hăm dọa cũng có nốt nhưng con bé vẫn khóa miệng rất chặc. Mới hôm trước, cô cùng Yoona mang một chiếc bánh kem thật to, trang trí cả dòng chữ Im Family nữa. Hai vợ chồng cô đã rất vất vả để làm ra nó thế nhưng con bé chỉ “A” một tiếng rồi giựt cái bánh chạy đi mất. Làm cho Yoona của cô khóc lóc cả buổi vì tổn thương và mất…ăn.

Joohyun lấy điện thoại ra định sẽ gọi cho Yoona bàn về “âm mưu” tiếp theo. Nhưng có một cuộc gọi video đến từ cái tên “Babo Yoongie ♥” Khóe môi cô chợt nở nụ cười.

Hình ảnh đầu tiên cô thấy là khuôn mặt đang xụ xuống của Yoona.

“Hyunnieeeeeee” Cùng cái giọng nói cực kì là đáng ghét.

- Em đây - Cô mỉm cười. – Yoong sao thế?

“ Yoong nhớ Hyunnieeee “

Thế rồi Yoona bắt đầu làm nũng, Joohyun dỗ dành. Cuộc gọi kéo dài hơn 30 phút. Dỗ dành mãi Yoona mới chịu tắt máy. Joohyun thở phào. Nhưng lại có thêm một cuộc gọi đến nữa. Tên người gọi là Jung Yonghwa.

Joohyun chần chừ. Liệu cô có nên bắt máy?

Một lúc sau đó, người gọi vẫn kiên trì giữ máy.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào bàn phím.

- Joohyun nghe đây ạ. Anh đã khỏe chưa?

“ Tôi cũng đã khá hơn rồi. Em có rảnh không? Gặp tôi một lát được chứ?”

.

.

.

- Yoooong~~ *chớp chớp mắt*

Yoona thoáng bất ngờ trước aegyo của Tiểu Yoong.

- Sao vậy?

- Tiểu Yoong đói T__T

- Tiểu Yoong uống sữa trước đi, Yoong chiên khoai lang cho Tiểu Yoong ăn. Có chịu không?

Thế rồi con bé nhìn Yoona đầy nghi hoặc.

- Nhưng Yoong có làm được không đấy?

- Yoong giúp được Hyunnie mà – Yoona xụ mặt.

Con bé uống ực một hơi hết hộp sữa rồi cười ranh mãnh.

- Chỉ cần Yoong đừng tranh giành umma với Tiểu Yoong nữa là Yoong giúp được umma rồi.

- Ờ… Ý Yoong là…..CÁI GÌ!!!? Never điiiiii

.

.

.

Tại một quán cà phê sang trọng.

- Chúng ta có thể nói ngắn gọn được chứ ạ? Hiện tôi đang rất bận – Vừa ngồi xuống ghế Joohyun thẳng thắng nói. 

- Em hãy gọi đồ uống trước đi. 

Người phục vụ mang menu đến, cô gọi một tách trà.

- Anh có việc gì xin cứ nói.

- Vẫn là yêu cầu của tôi lúc trước – Hắn nhấp một ngụm trà – Hãy bỏ Im Yoona và đến bên tôi đi.

Joohyun nhíu mày. Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Mọi việc đã rõ như ban ngày. Trái tim của cô chỉ có Yoona thôi, một mình Yoona mà thôi.

Mỉm cười cô nói:

- Anh hiểu là không thể nào mà..

- Tại sao lại không thể? Tôi có ngoại hình, tôi giàu có, tôi thành đạt và quan trọng hơn hết là tôi yêu em. Lí do nào không thể? – Hắn bắt đâu kích động thế rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nhẹ giọng lại – Nếu là vì con bé ấy thì… tôi vẫn có thể chấp nhận nó mà…

Joohyun chậm rãi đáp:

- Vấn đề không phải là tiểu Yoong…

- Vậy là vì sao chứ? – Hắn chạm vào tay cô. Joohyun vội rút tay lại, dùng đôi mắt kiên định nhìn hắn.

- Vì Seo Joohyun chỉ yêu Im Yoona mà thôi…

“Im Yoona!! Tại sao lúc nào cũng là cô!!?”

- Cô ta không xứng với em!! Cô ta là mafia thấp hèn, cô ta bất tài, cô t-… - Hắn gào lên.

- Tôi yêu Yoong không phải vì cô ấy thành đạt, không phải vì cô ấy giàu có, cũng không phải vì ngoại hình xinh đẹp kia mà là vì Im Yoona là Im Yoona… - Joohyun ngắt lời hắn, đôi mắt bỗng trở nên giận dữ - Chúng ta nên chấm dứt cuộc trò truyện ở đây và xin anh đừng bao giờ dùng những từ xúc phạm đến cô ấy.

Joohyun lạnh lùng đứng dậy và đi ra khỏi quán.

- Rồi em sẽ phải hối hận! – Hắn thét lên lần nữa

.

.

.

Thẫn thờ đi giữa dòng người ngược xuôi tấp nập. Lời nói của Jung Yonghwa vẫn đeo bám tâm trí cô. Tại sao hắn biết Yoong từng là mafia chứ? Hắn sẽ gây bất lợi cho Yoong sao? Không được!! Cô phải về ngay!

- Ahhhhh!! – Tiếng thét của Yoona phát ra từ phía bếp ngay khi cô vừa đặt chân bước vào nhà.

Cô vội vàng chạy nhanh nhất có thể.

Yoona ngồi bệt dưới đất đang nhăn nhó ôm lấy bàn tay mình. Bên cạnh là Tiểu Yoong. Xung quanh chỉ có họ. Joohyun thở phào.

- Yoong bị làm sao thế này… - Cô lo lắng ngồi xuống nắm lấy bàn tay kia.

- Yoong cắt khoai lang không cẩn thận nên bị thương đó umma – Con bé đáp, chạy lấy ngay hộp cứu thương rồi quay lại nhìn Yoona trách móc – Tiểu Yoong đã bảo là Yoong không làm được rồi mà… Yoong chẳng những bị thương mà còn để umma phải lo đấy.

Con bé cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của Yoona ngay sau khi Joohyun vừa lau sạch.

- Để cho umma… - Joohyun nói và làm thay công việc của con bé 

Khoảng cách giữa ngày càng gần, Joohyun đang nắm lấy tay Yoona, nhẹ nhàng thoa thuốc và đứa trẻ chìm đắm trong hương thơm dịu ngọt cùng sự chăm sóc tỉ mỉ kia.

“Thế này thiệt là thích quá đi”

- Có đau lắm không? – Joohyun dịu dàng hỏi.

- Không đau đâu. – Yoona đáp. Cho dù đau cách mấy cũng sẽ nói không đau. Joohyun đang cầm tay và ở thật gần thế này mà.

-Nếu đói thì cứ mua đồ ăn đi, làm gì phải tự nấu chứ?

-Yoong muốn làm đợi Hyunnie cùng về ăn.

-Ngốc. Bị thương thế này lâu hết lắm đấy. - Joohyun đánh nhẹ lên tay Yoona.

-Ah~ Đau lắm đấy!! - Yoona nhăn mặt.

Joohyun vội xoa lấy bàn tay kia. Mặt hết sức lo lắng:

-Đau thật à? Xin lỗi...

-Nếu Hyunnie muốn chuộc lỗi thì... - Mặt Yoona bỗng trở nên gian xảo hơn bao giờ hết - Hôn Yoong đi *chu*

Lips on lips :">

***

-Yoong... Hứa với em một chuyện có được không? - Joohyun khẽ hỏi khi mặt đối mặt với Yoona. Cả hai đang ở trên giường.

-Chuyện gì? Hyunnie không cần lo đâu. Sau này Yoong sẽ cẩn thận mà.

-Không, không phải chuyện đó. - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

-Vậy chứ chuyện gì? Hay Hyunnie không muốn hôn chúc ngủ ngon mỗi tối nữa mà là .... - Hớn hở.

-Yah! Chỉ nghĩ mấy cái hư hỏng thôi. - Cô cười rồi đánh lên vai Yoona nhưng giọng nhanh chóng trở lại nghiêm túc - Em muốn Yoong phải luôn mạnh mẽ, biết tự lo cho bản thân mình có được không?

-Đương nhiên rồi. - Yoona đáp, khuôn mặt hết sức ngây thơ - Yoong là seobang mà, phải mạnh mẽ mới bảo vệ được Hyunnie chứ.

-Kể cả... kể cả... khi không có em ở cạnh...nữa...

Yoona nhíu mày.

-Sao vậy? Hyunnie lại tính bỏ rơi Yoong nữa sao...

-Không, không phải... Em chỉ hỏi thế thôi...

-Thật không? - Yoona vẫn còn nghi ngờ.

-Thật mà. Ngủ đi. - Cô kéo chăn lên.

***

3 ngày sau.

Vào buổi sáng sớm, sau khi Yoona đưa Yoonhyun đến trường, cô tạt qua xe hàng bán khoai lang nướng gần đó để mua và mang đến cho Hyunnie nhưng hôm nay thì khác....

Cô vừa hí hửng xách túi khoai ra thì có hai viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào cô.

-Xin lỗi, cô có phải là Im Yoona không? - Một trong số hai người hỏi.

-P-Phải...Có chuyện gì sao... - Cô gái lắp bắp. Có khi nào mua nhiều khoai quá cũng phạm pháp không.

-Cô Im, có người khởi kiện cô về hành vi cố ý mưu sát. Mời cô theo chúng tôi về để điều tra làm rõ. - Viên cảnh sát còn lại tra tay cô vào còng số 8. Túi khoai rơi xuống đất. Cô vội hét toáng lên:

-Hai người làm gì vậy!!? Mưu sát gì!!? Tôi không có!!!!!

-Cô Im, bây giờ cô có quyền im lặng nhưng những gì cô nói chúng tôi sẽ ghi lại và nó sẽ là bằng chứng trước tòa. 

Yoona đành im lặng để họ đưa đi. Cô cầu mong mọi thứ chỉ là hiểu lầm...

.

.

.

.

Từ phía xa, có hai bóng người. 1 nam, 1 nữ đã chứng kiến sự việc vừa rồi. Cô gái đang cố thoát khỏi vòng tay của anh chàng kia:

-Cậu làm trò gì vậy hả!? Tôi không thể để họ bắt em ấy đi được!! Bỏ ra ngay!!

-Noona, bình tĩnh đã, giờ mà chạy ra ngăn cản chỉ làm mọi việc rắc rối thêm thôi!! Nghe lời em đi.!!

Cô gái bất lực buông tay xuống.

"Yoong... unnie xin lỗi em..."

***

Joohyun nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Trong tin nhắn đề cập đến việc Yoona vừa bị bắt và yêu cầu cô đến đó. Ban đầu cô cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa nhưng sau một hồi phán xét, cô biết ai là kẻ gây ra chuyện này.

-Cô là người nhà của Im Yoona đúng không? Hiện giờ cô ấy đang ở phòng lấy khẩu cung. Mong cô đừng ngăn cản người thi hành công vụ. - Một nữ cảnh sát nói với Joohyun khi cô đang cố tìm kiếm Yoona.

-Tôi chỉ muốn biết người nào đã khởi tố chồng tôi thôi... Và hiện giờ chồng tôi thế nào rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ!? - Cô lo lắng hỏi liên tiếp.

Theo luật, nữ cảnh sát kia không thể tiết lộ thông tin về người khởi tố nhưng với dáng vẻ thất thần kia của Joohyun khiến cô ấy phải mềm lòng và một điều nữa, vẻ ngoài của cô rất thánh thiện.

-Uhm.... - Nữ cảnh sát ngập ngừng - Người khởi tố là anh Jung Yong Hwa, giám đốc một công ty giải trí. - Cô ấy cười trấn an Joohyun - Chồng cô ổn, cô cứ yên tâm ngồi đợi.

Nhưng Joohyun làm sao có thể yên tâm được, cô đã lo lắng ngày này sẽ xảy ra nhưng nó lại đến quá nhanh làm cô cảm thấy bất lực, cô phải làm gì để bảo vệ đứa trẻ của cô đây. Lỡ như đơn khởi tố được gởi lên tòa thì sao....

.

.

.

.

30 phút sau, Yoona được hai viên cảnh sát giải ra. 

-Làm ơn tin tôi đi mà... Tôi không cố ý mưu sát... 

Yoona vẫn khó khăn giải thích.

-Cô Im, bây giờ cô có quyền im lặng nhưng những gì cô nói chúng tôi sẽ ghi lại và nó sẽ là bằng chứng trước tòa. 

-Trời ơi!! Câu này các người đã nói với tôi cả chục lần rồi!! Tôi hiểu. Tôi hiểu!! - Cô vùng vẫy hét lên nhưng khi thấy dáng người lo lắng quen thuộc ánh mắt cô dịu lại.

-Hyunnie....

-Yoong!!

Joohyun chạy đến nắm lấy đôi tay đang bị còng của cô. Mắt ướt đẫm.

-Đừng khóc mà... - Yoong dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần kia. Những giọt nước mắt đó tựa thủy tinh bị vỡ gim sâu vào trái tim cô. Yoona không muốn Joohyun phải khóc, vì cô. Cô chỉ muốn những giọt nước mắt đó là nước mắt hạnh phúc. Không phải như thế này.

-Xin lỗi... Nhưng chúng tôi phải đưa cô Im đến phòng tạm giam... - Giọng viên cảnh sát lạnh lùng. Anh ta và người còn lại kéo Yoona đi.

Hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, chậm chạp buông lỏng dần... Khoảnh khắc này đều khiến cả hai phải sợ. Sợ rằng sẽ không thể gặp lại người kia lần nữa...

.

.

.

.

-Cậu đã nghĩ ra cách giúp Yoong thoát tội chưa vậy!?? - Cô gái có mái tóc ngắn đi đi lại lại trong gian nhà.

-Noona... chị ngồi yên có được không? Em không tài nào nghĩ ra được gì hết!! - Chàng trai than vãn.

-Tôi xin cậu đấy... Làm ơn đi mà... Yoong không thể đi tù được... - Giọng cô gái van nài.

-Em biết...Em đang cố đây.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonhyun