[FANFIC-DRAMA]Love Game of The Evil|YoonHuyn,YulSic,YoonSic|PG13 [Chap 19-2]
Chap 19 - part 2
…
“Yoong đang giận lắm! Bây giờ em có nói gì cũng không được đâu. Hay tối nay em nghỉ lại nhà bác Soo, mai hãy đi tìm cậu ấy!” – Hye an ủi cô
“Em biết rồi… Anh đi đi…” – Cô nói trong tiếng nấc
“Vậy anh đi đây… Anh còn việc phải làm!”
…
…
…
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa làm Yoong bước ra khỏi nhà
“Haha, tôi biết anh sẽ đến đây. Sao?”
Hye chóng cằm, nhìn con người như cái xác không hồn kia đầy vẻ thách thức
“Chà, đau khổ quá nhỉ? Chỉ biết trốn đây uống rượu thôi sao?”
“Anh muốn gì thì nói đi!”
“À, tôi muốn nói với cậu, tôi và cô ấy sẽ cùng đi khỏi đây về đất liền. Cậu có muốn tạm biệt cô ấy không?”
“Cái gì? Đi khỏi đây?” – Cô đánh rơi chai rượu đang cầm trên tay, đôi chân gần như đứng không vững – “Mà cũng đúng… Cô ấy đã chọn anh rồi… Thôi được, cứ đi đi”
*Haha, không ngờ tên này dễ lừa như thế! Thế thì tao đã không cần tốn công tốn sức mấy tháng nay*
“Tốt thôi, nên để cô ấy đi với người cô ấy thật sự yêu thương… Vậy thì tạm biệt!” – Yoong quay lưng vào nhà
“Ha ha ha ha…”
Hắn ta bước đi, tiếng cười xé vang cả không gian ảm đạm
…
…
…
“Thiên Thần”… em hãy đi đi… anh ta sẽ cho em hạnh phúc”
Lau đi giọt nước mắt, Yoong nhìn về nơi xa xăm
“Anh ta đi rồi… Cô ra đây đi”
Yoong nói vọng vào nhà
Tae từ trong nhà bước ra, nở nụ cười đắc thắng
“Yoong làm tốt lắm” – Cô ôm lấy Yoong – “Vậy mới ngoan chứ, vào trong thôi nào!”
…
“Yoong bị thương rồi, đứa tay em băng lại, không thôi bị nhiễm trùng đấy!”
“Không cần đâu, tôi tự làm được!”
Nắm lấy tay Yoong, cô xót xa trước vết thương sâu và dài… Giờ đây vẫn còn chảy rất nhiều máu
Yoong rút tay lại, quay sang nơi khác
“Tôi tự làm được”
“Yoong lừa con nít à? Em quen Yoong từ nhỏ, Yoong đâu biết băng bó. Vả lại vết thương còn ở lòng bàn tay, làm sao tự băng được”
Yoong chỉ im lặng, cô không để tâm tới những lời nói kia
“Hay Yoong… Định chờ “Thiên Thần” về băng cho Yoong chắc?”
Đôi mắt vô hồn ấy bỗng sáng rực lên khi nghe đến cái tên ấy, nhưng rồi lại u sầu
“Tôi chờ cô ấy là thật… Nhưng cô ấy không quay lại nữa rồi”
Cô chồm tới ôm Yoong
“Yoong yên tâm đi, từ nay không có cô ta, em sẽ yêu Yoong còn hơn cô ta gấp nhiều lần!”
“Cô đừng so sánh cô ấy với cô”
Yoong đấy cô ra
“Ôi! Sao Yoong lại nói như thế chứ? Tất cả đều là Yoong gây ra thôi, còn trách ai được nữa!”
Yoong tức giận nhưng chẳng làm được gì, vì thật sự là lỗi của cô
Cô không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra nữa
*****
Vừa xới cơm vào trong hộp định mang đến cho “Thiên Thần” thì Taeyeon xuất hiện
“Sao cô lại đến đây?”
“Em đến thăm Yoong thôi”
“Cô đi đi, tôi còn có việc phải đi bây giờ”
“Vội gì chứ? Cô ta không có nhà… Đêm nay là đêm của chúng ta mà…”
“Cái gì? Sao cô… Cô..”
Chỉ nói đến đó thì đầu óc Yoong dã choáng váng, cô không còn biết gì nữa
…
Cố mở đôi mắt nặng trĩu
Cơn đau đầu dữ dội là điều đầu tiên Yoong cảm nhận được
Nhưng…
Hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, Yoong không tin vào mắt mình
“Tae! Sao cô… Sao…???”
“Yoong hư quá đi, giả vờ đuổi em đi mà lại làm thế?”
“Không… Lúc nãy tôi bị chóng mặt…Tôi…Tôi đã làm gì?”
Lúc này Yoong và Tae đang nằm cạnh nhau… Trên người cả hai không một mảnh quần áo
“Yoong nhìn thấy thì cũng hiểu rồi… Yoong thật quá đáng… Tự nhiên đang nói chuyện thì chạy tới ôm hôn người ta giờ còn nói thế?”
“Không thể nào… Tôi không…”
“Em không nói dối Yoong đâu nhé! Hay đợi đến khi em có thai Yoong mới chịu nhận”
“Thai gì chứ! Tôi không phải ý đó… Nhưng tôi”
“Yoong phải chịu trách nhiệm với em…” – Mắt cô ta sắc lẽm
“Làm thế nào chứ! Tôi đã có “Thiên Thần” rồi…!”
Taeyeon cười khỉnh
“À em quên mất! … Thế thì … bỏ cô ta đi…”
“Cô điên sao? Làm thế nào mà… Không… Tôi sẽ giải thích với cô ấy …”
Yoong lập tức mặc quần áo để đi nhưng bị Tae ngăn lại
“Giải thích Yoong đã ngủ với em sao?” – Cô ta cười mỉa mai và ôm chầm lấy Yoong
“Mặc kệ tôi, tôi tin cô ấy sẽ hiểu”
“Thế thì tùy Yoong thôi”
Yoong thở dài, cô chạy thật nhanh đến chỗ “Thiên Thần”
******
“Bây giờ thì vừa ý cô rồi…”
“Tất nhiên, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau… Nhưng cô ta cũng đâu có vừa, cô ta cũng lừa dối Yoong thôi”
“Im đi, tôi biết cô ấy không phải người như thế… Nhưng… thà cô ấy nghĩ tôi tệ bạc còn hơn là biết chuyện này… Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn… Ít ra anh ta cũng yêu cô ấy”
Nước mắt Yoong lại rơi xuống
Tae đang cười thì bỗng mặt tái lại, cô quay sang nơi khác
“Yoong nghĩ vậy đúng đó, thôi đi ngủ đi, em mệt rồi”
“Cô nghỉ đi, tôi ra ngoài ngủ”
“Sao chứ! Vào ngủ với em đi”
“Những gì tôi làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cô không có quyền ép buộc tôi!”
“Thôi dược, dù sao em cũng có Yoong rồi, còn sợ Yoong đi mất sao. Tùy Yoong!”
….
Ngồi xuống bậc thềm trước nhà, Yoong ngước nhìn ánh trăng tròn, lòng cô nặng trĩu
“Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Yoong đã phạm một sai lầm không tài nào tha thứ… Lúc trước Yoong đã làm em đau khổ, lần này sao Yoong có thể nói chuyện đó trước mặt em?... Yoong biết em rất buồn, rất đau khổ… Nhưng sẽ ổn thôi, em đã quyết định đi với anh ta thì em sẽ mau chóng quên được Yoong… Chỉ cần một mình Yoong đau khổ là được rồi! Yoong muốn em có được những gì tốt nhất, chỉ cần hắn ta quý trọng em là được rồi… Chúc em hạnh phúc… Yoong rất yêu em! Yêu nhiều lắm!!!”
Cô không còn can đảm để khóc nữa, chỉ biết đè nỗi đau lại trong lòng
Ngày nào…
Những đêm trăng sáng, họ ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn khung cảnh nên thơ
Hẹn thề đôi lứa, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào
Giờ đây…
Vẫn là vầng trăng khi trước
Nhưng chỉ có một chiếc bóng lẻ loi với vẻ đáng thương đến nao lòng
Chỉ có một người ngồi khóc bên bờ biển…
Hạnh phúc này… Có còn được lấy lại nữa hay không…
Hay nó sẽ như ánh trăng kia…
Đang tròn… Rồi sẽ khuyết???
…
…
…
End Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com