Chap 2
Tiền Bội Đình nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang ngẩn người rồi nói "Này, tên chị là gì?" Khổng Tiếu Ngâm dùng vẻ mặt không thể yêu trả lời "Cô nói xem tôi tên gì, sao hai chúng ta lại là bạn cùng phòng chứ, trời ơi ! Thiệt tình ! ". Tiền Bội Đình nghe xong, trong lòng bất giác có một tia hưng phấn lướt qua.
Tiền Bội Đình cười nói "Hai chúng ta thật là có duyên nha !" Vừa dứt lời đã leo lên trên giường ngồi, Khổng Tiếu Ngâm chu miệng nói "Tôi muốn ngủ cái giường này." Tiền Bội Đình nhìn Khổng Tiếu Ngâm như vậy càng muốn trêu chọc Khổng Tiếu Ngâm một chút, vì vậy đã nói "Ai đến trước thì của người đó", vẫn không quên dùng đôi mắt to vô tội nhìn nhìn Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm tức giận nhìn Tiền Bội Đình đang bổ nhào vào chỗ trống bên cạnh nói "Ai chiếm được nhiều chỗ hơn thì là của người đó. Hừ" Tiền Bội Đình đáp trả "Tôi cứ nằm đây không đứng dậy thì sao~~" Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy nhìn Tiền Bội Đình, sau đó dùng sức kéo tay Tiền Bội Đình, cố kéo Tiền Bội Đình dậy, nhưng vì Khổng Tiếu Ngâm sức lực có hạn, mà Tiền Bội Đình lại dùng sức nằm xuống, cho nên đã tạo thành một cảnh tượng như thế này... Khổng Tiếu Ngâm quỳ trên giường, sau đó nhìn từ trên cao, môi Khổng Tiếu Ngâm áp vào môi Tiền Bội Đình, mắt của cả hai đều trừng to, lúc này Tiền Bội Đình nhìn vào mắt của người đang nằm trên người mình, trong người có chút nóng lên. Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng đứng dậy, nhảy xuống giường nói "Cái đó, không phải tôi cố ý đâu, cô có thể được tôi hôn, coi như... coi như là cô may mắn. Người khác... người khác muốn hôn còn... còn... còn không được hôn đâu đó !". Tiền Bội Đình ngồi dậy nhìn bộ dạng lúng túng của cô gái này, trong lòng cảm thấy có chút thú vị, vì vậy cười xấu xa nói "Cái này ~ không phải là nụ hôn đầu của chị đó chứ ! E hèm ~" Khuôn mặt Khổng Tiếu Ngâm bỗng đỏ ửng lên, Khổng Tiếu Ngâm cố giả vờ như không có gì nói "Vậy thì đã sao, mỹ nữ đây cho cô hôn thì coi như là may mắn cả đời của cô rồi đấy."
Lúc này trong lòng Tiền Bội Đình đã hiểu ra rằng con người này vẫn còn đang ngạo kiều, Khổng Tiếu Ngâm nói "Tránh ra nhanh lên, tôi còn phải thu dọn đồ đạc đấy !"
Tiền Bội Đình vui vẻ tránh sang một bên, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống nói "Nhìn thấy chị đáng yêu thế này thật dễ làm cho người khác thích nha!" Nghe xong câu này, Khổng Tiếu Ngâm ngây người ra, cô ta nói làm cho người khác thích... Chẳng lẽ thích mình (๑òᆺó๑).
Tiền Bội Đình trong lòng nghĩ bộ dạng đáng yêu như thế, đã vậy còn ngạo kiều, ngoài mặt thì cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Khổng Tiếu Ngâm dọn dẹp đồ đạc, Khổng Tiếu Ngâm cảm giác được có một ánh mắt mãnh liệt nhìn mình, quay đầu lại liền phát hiện ra có một tên ngốc đang ngẩn người nhìn mình. Vì vậy đã hỏi Tiền Bội Đình "Tại sao cô lại không đem theo gì hết vậy?" Tiền Bội Đình nghe xong, không nói gì liền quay đầu sang chỗ khác. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tiền Bội Đình không nói lời nào, tưởng rằng mình đã bị bơ, cho nên nói "Hừ, dám coi thường tôi !" Tiền Bội Đình mặt không biểu cảm trả lời "Do tôi tới đây cho nên đêm qua đã cãi nhau với gia đình đó, vì thế không có mang theo gì hết mà bỏ đi, cũng không phải coi thường chị đâu." Tiền Bội Đình cũng không biết tại sao mình lại đi giải thích với một người vừa mới quen, dù sao nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm hiểu lầm mình cũng có chút căng thẳng, nghĩ như vậy, Tiền Bội Đình đột nhiên căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ "Không xong rồi, chẳng lẽ mình yêu rồi sao? Không ! Không phải ! Không thể nào !"
Trong lòng nghĩ như vậy nên đã quay sang nhìn Khổng Tiếu Ngâm một cái, sau đó lại cúi đầu "Đáng ghét, sao mình lại để ý một cô gái xấu xa như thế chứ, nhưng mà chị ta cũng rất đẹp ha ha... ! Ủa mà ! Mình đang nghĩ gì thế này !"
Sau khi Tiền Bội Đình đấu tranh tư tưởng một phen, rốt cuộc cũng đã thông suốt, chính là muốn đem con người ngạo kiều này "ăn" ! Nếu như đã thích rồi thì phải đối xử với người ta tốt một chút. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng hơn 12 giờ rồi, có lẽ chị ta vẫn chưa ăn cơm. Vì vậy Tiền Bội Đình quyết định đi mua chút đồ ăn cho Khổng Tiếu Ngâm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com