Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau, kể cả khi chúng chỉ cách nhau một gang tay!
(St)
**
Timmy trở nên đặc biệt lầm lỳ. Ngoài thời gian làm việc, cậu chôn mình trong phòng với những dụng cụ âm nhạc cần thiết. Cậu sáng tác. Không ai dám hỏi nhiều chuyện với cậu, kể cả Sài Kê Đản hay Lý Hạo. Cậu cũng ít đi chơi hơn. Chỉ riêng với Vincy cậu vẫn tiếp tục các lớp tiếng Anh và phụ đạo chị học nhạc. Hiện tại Vincy đã có thể đánh được những bản ngắn và đơn giản như bản bức thư gửi Elise rồi.

--------------------

12h kém. Bài học nhạc cũng xong. Châu đi đi lại lại trong phòng Vincy. Bất giác, trong góc bàn, cậu lôi ra được một bao thuốc lá. Cậu cầm nó trên tay, hướng nó về phía Vincy - đang hí hoáy với bản nhạc:

"Chị hút thuốc?"

"Uh, cũng thi thoảng, không thường xuyên lắm."

"Cho em xin một điếu nhé!"

Nói rồi cậu đi ra mở cửa sổ, kéo chiếc ghế sát cửa sổ ngồi, chống tay lên trên lan can cửa sổ, từ từ nhả khói ra ngoài. Vincy đi tới, tay cũng cầm sẵn một điếu và bật lửa, cô đứng dựa cửa sổ, ngay sát Timmy, châm điếu thuốc. Cả hai chìm trong yên lặng, tiện tay cô đi tới bảng điện, tắt đèn chùm lớn trong phòng, cô bật chiếc đèn bàn nhỏ nhỏ, màu vàng ánh điện yếu ớt chỉ đủ để nhìn thấy đường nét mờ nhạt của người kia. Hai người yên lặng, thưởng thức điếu thuốc của mình. Trong bóng tối, Vincy nhìn thấy nửa gương mặt của Timmy, gió mùa đông phảng phất vào làm tóc cậu bay bay, đôi mắt nhuộm đen, hơi nheo lại theo mỗi hơi cậu rít thuốc.

"trải nghiệm của chị ở đây đến đâu rồi? khi nào kết thúc?"

Vincy nhún vai:

"còn nhiều chuyện hay chưa kết thúc mà. tôi còn 2 semesters nữa mới kết thúc khóa short course tiếng Trung nâng cao".

"chị nói tiếng Trung tốt như tiếng Anh rồi, học mấy cái đó có ích lợi gì?"

"tôi nói rồi, cái cớ để đi và ở đây, chuyện hay vẫn chưa kết thúc"

Có khi nào vì Alan mà ở lại không?" Timmy mỉm cười, ngước mắt nhìn chị.

"có thể lắm, nếu anh ta làm tôi có thai và tôi sẵn sàng nuôi nó, thay vì bỏ nó"

"Chị càng ngày càng ăn nói táo tợn nha."

cả hai cùng cười.

"nếu chị đi thì em sẽ khá buồn đó".

"Thật á?"

"hồi chị chính thức yêu Alan, em còn lo như lo cho bà chị già ế ẩm sẽ bị lừa ấy."

"đồ điên. đây không phải là mối tình đầu của tôi. thi thoảng chị cũng yêu ai đó, trong các cuộc hành trình, thi thoảng yêu, rồi ngủ với họ như cái cách để giải tỏa bản thân. Cũng vui, cậu thì sao?"

"em từng có bạn gái, hồi em 18 tuổi" Timmy chống cằm xuống bờ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là Thượng Hải về đêm. "Cô ấy cũng là người Thượng Hải, mà em yêu ai, em đều nghĩ sẽ cưới người đó. Nhưng rồi em yêu hai người con gái lận. Đều mơ đến lúc có thể nhìn thấy họ làm cô dâu của mình. Johnny là tình yêu nghiêm túc và lâu nhất của em đến tận bây giờ. Hai mối tình trước đều là em bị chia tay, em yêu được lâu với Johnny đến vậy chắc là do anh ấy chưa nói lời chia tay với em."

"cậu chờ đợi lời chia tay à?"

"không phải" - Timmy khẽ lắc đầu, khóe miệng cong lên rất đáng yêu - "chỉ là đơn giản trong tình yêu, em không bao giờ nói lời chia tay cả."

Ánh mắt Vincy trùng xuống. Trái tim cô như bị cái lạnh ngưng đọng lại. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Timmy, tự hỏi lòng mình đã từ khi nào mình lại thân thiết cậu đến vậy:

"cậu là trải nghiệm thú vị của tôi ở đây. Cậu giúp tôi học nhạc này, cậu đánh những bản nhạc thật là hay" Cô thì thầm. "Cậu rất đẹp nữa".

"Đi ngủ" Vincy cuối cùng cũng nói to, đưa Timmy ra khỏi thế giới mơ màng. Cô kéo cậu ra khỏi bậu cửa sổ, rồi đóng cửa sổ lại: "tay cậu lạnh hết rồi, khuya rồi, về phòng đi ngủ đi".

"chị Vincy, nói chuyện với chị thật dễ chịu."

"thế sao? thuê một đứa biết điều như tôi làm việc rõ là hời phải không" cô mỉm cười ánh mắt trìu mến nhìn con mèo con đang ngước mắt lên.

"em nói chuyện với chị vài thứ được không?"

"được, đêm còn dài mà"

"em không ngủ ngon được khi không có anh ấy bên cạnh. vậy mà em phải tập làm quen với nó 6 tháng nay rồi. thi thoảng anh ấy về được vài ngày" cậu cúi mặt xuống, chăm chú mân mê từng ngón tay của mình.

Vincy ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường chuẩn bị lắng nghe một câu chuyện dài:

"đến thăm cậu ta đi. đến bất cứ nơi nào cậu ta đang ở đó."

"em đã từng làm thế. rất thường xuyên. vì anh ấy là diễn viên, anh ấy đi đóng phim liên tục. còn em, em không có bộ phim nào cả, kể từ bộ phim hai đứa đóng chung với nhau. Em chỉ có âm nhạc của em. mỗi năm tour diễn 1 lần ở vài nước. em luôn ở đây, cố định. em quyết định ngừng chạy theo các nơi anh ấy đến, vì em mệt. bọn em cứ phải chỉ chui vào một phòng khách sạn sang trọng nào đó, rồi ôm ấp nhau trong đó."

"cậu không thích đóng phim à?"

"em thích. em từng học đại học khoa diễn xuất. nhưng có vài việc xảy ra, cách đây gần 3 năm rồi, em không có vai diễn nào cả nếu em vẫn yêu Johnny"

Lúc này, Timmy bị một dạng phong sát, vì một kẻ theo đuổi Johnny nhưng lại bị Johnny từ chối, kẻ đó có vai vế trong giới điện ảnh, nên quay sang hại Timmy bằng cách đóng băng sự nghiệp diễn xuất của cậu ấy. Việc này, Vincy cũng có nghe tin.

"tôi hiểu rồi. Tối hôm trước, sau khi hẹn hò với Johnny, cậu trở về và thay đổi hẳn thái độ. Cậu ấy không làm gì tổn thương cậu chứ?"

"Anh ấy không làm gì cả. Còn em thì như một thằng nhóc yếu đuối cô đơn." Cậu nhếch mép cười, tự chế diễu bản thân.

*****

Cảnh Du xuất hiện đột ngột tại phòng của Ngụy Châu, cậu không có ở đấy. Anh cầm máy gọi cho cậu, cũng chỉ vì muốn gây bất ngờ mà anh tranh thủ chút thời gian rảnh trong quá trình quảng bá phim mới để quay về thăm cậu. Ngụy Châu cầm máy và giọng điệu lộ rõ sự ngạc nhiên:

"em đang ở trong phòng ..." cậu chợt như bừng tỉnh. Đêm qua cậu ngủ ở phòng chị Vincy. bây giờ không thấy chị ấy đâu cả, chắc sáng sớm đã ra ngoài.

"em đang ở phòng nào? phòng nhạc cụ á?"

"Không". cậu bối rối. "tối qua em đã ngủ ở phòng chị Vincy."

Cảnh Du lao như điên vào phòng của Vincy và chứng kiến người yêu cậu trên giường của một cô gái.

"em sẽ giải thích thế nào với anh đây?"

"tối qua em học tiếng, rồi dạy chị ấy nhạc, chúng em nói chuyện và em không muốn về phòng ngủ của mình, và em ngủ lại đây." cậu trả lời bình tĩnh.

Cảnh Du im lặng một lúc lâu. cậu lấy tay xoa lên gương mặt của mình:

"dù sao em làm ơn hãy rời giường của chị ấy và chúng ta hãy nói chuyện trong phòng của em được không?"

Tiếp đó là những im lặng trong phòng Ngụy Châu. Cậu ngồi im lặng trên giường. Cảnh Du cũng không muốn phải ghen, cậu hiểu rõ Vincy, nhưng cậu đang cảm nhận rõ khoảng cách giữa cậu và Ngụy Châu, một cái hố sâu hoác giữa hai người mà cậu sợ nó đang lan rộng dần ra. Lần đầu tiên trong ba năm yêu nhau, cậu không cảm nhận được cảm xúc của Châu.

******

Số tiền nợ của Cảnh Du cũng vơi dần. Sáng sớm mùa đông, báo chí Trung Hoa rùm beng vụ Hoàng Cảnh Du hẹn hò bí mật với nữ diễn viên L, người đóng cùng phim với cậu ấy. Lúc này, Cảnh Du đang bận quay nốt một vài cảnh cuối cho một bộ phim điện ảnh hành động. Cậu gọi cho Ngụy Châu:

"em không nên đọc nhảm nhí đó nhé. Sẽ sớm được đính chính thôi."

"ok". Ngụy Châu hờ hững trả lời. Đã hai tháng này, cậu và Du không nói chuyện quá nhiều. Mỗi lần Du về Thượng Hải, hai người gặp nhau lấy lệ, cả hai không quan hệ với nhau lần nào.

**
"em trả cho anh đống nợ, và anh trả lại em thời gian của anh" Ngụy Châu đã từng nói thế khi Du đưa Châu về studio riêng của cậu, sau khi Nguỵ Châu khóc như mưa và đòi về khi hai đứa ở khách sạn năm sao ở Thượng Hải. Nhưng Du không bao giờ chấp nhận lấy tiền của người yêu rồi thảnh thơi hẹn hò với Châu, không phải cậu không muốn nhưng cậu muốn tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của cậu.

"Vậy em là gì của anh chứ? chỉ mãi là một người tình của anh thôi à? không thể cùng anh xốc vác mọi thứ sao?" Châu đã nói vậy, khóc nấc lên. Rồi cậu bỏ đi. Cảnh Du ở lại với bản tính cố chấp của cậu. Người yêu cậu càng ngày càng cư xử xa lạ với cậu, không kiên nhẫn với những dự định của cậu. Cậu còn trẻ và muốn kiếm nhiều tiền cho cả hai sau này, nhưng chỉ một vụ đầu tư ngu ngốc khiến cậu trắng tay và còn thêm đống nợ to đùng. Ngụy Châu càng ngày cứ mãi xa cách, yếu đuối. Sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm trái tim cậu. Cậu trả nợ rồi lại phải làm lại từ đầu, trước sau lại là một thằng trắng tay và giờ người yêu cậu như đang muốn rời bỏ cậu.

**
Ngụy Châu cúp máy khô khốc thậm chí không chào tạm biệt cậu, tim Cảnh Du thắt lại. "Mẹ kiếp! có bao giờ em ấy nghĩ mình đang vui vẻ với cô ta ở đây không? trong khi mình ở đây làm việc như một thằng điên."

Cậu gọi điện lại cho Châu, và gần như hét lên trong điện thoại: "Hứa Ngụy Châu, em đang ghen à? em tưởng anh vui vẻ với cô ta à? anh đang làm việc điên cuồng ở đây, còn em thì cứ thế với anh mà được sao?"

đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng.

"mẹ kiếp! Ngụy Châu. em nói gì đi. Trời ơi, anh cũng bắt đầu mệt mỏi rồi!"

Cậu dừng lại. cậu bắt đầu khóc.

"Nói chuyện với anh đi Châu Châu. chỉ cần biết em mãi bên anh, anh không tiếc điều gì cả."

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com