Ngoại Truyện 2
[Cảnh báo có H=) bà nào nhỏ quá vui lòng hông đọc. Cũng là lần đầu t viết H nên có gì du di cho nhau nhó )
Buổi sáng trong lành, dịu êm như hơi thở người đang ngủ. Quách Thành Vũ lười biếng tỉnh dậy, tay vẫn vòng ôm Khương Tiểu Soái như gối ôm sống.
Ánh nắng lọt qua rèm, rơi lên vai trần cậu. Làn da trắng mịn, mềm như sữa, khiến hắn nhìn mà cổ họng khô khốc.
"Mới sáng ra đã nhìn người ta như muốn ăn vậy?" Soái vẫn nhắm mắt, giọng khẽ như gió lướt.
"Anh muốn ăn thật." Thành Vũ cúi đầu, giọng khàn khàn, "Muốn ăn từ tâm hồn đến thể xác."
"Văn thơ sáng sớm nghe có vẻ nghiêm túc nhỉ."
Cậu mở mắt, liếc hắn bằng nửa mí mắt lười biếng.
"Muốn ăn người ta thì ít nhất cũng phải rửa mặt đánh răng đã."
"Răng thì răng," - hắn đè xuống, ghé sát tai cậu:
"Nhưng em thử nghĩ xem, nếu hôm nay không ai tới, rừng lại vắng, giường thì rộng, thì có phải, anh có thể từ từ... từ từ... ăn sáng "em" không?"
"Anh mà nhích thêm chút nữa thì đừng hỏi sao mắt lại thâm."
"Cùng lắm thì xưng thôi" - hắn cười rất nhỏ, "Nhưng cũng đáng."
Cậu chớp mắt, đôi má ửng nhẹ. Trước đây cậu không giỏi đối phó với mấy trò đùa kiểu này. Nhưng giờ thì... cậu duỗi chân, chậm rãi dịch lên, môi cong cong: "Ăn sáng kiểu đó xong là khỏi nấu nướng gì luôn."
Hắn gật đầu không do dự: "Khỏi. Anh có thể sống bằng tình yêu và protein trong em."
"Biến thái."
"Chỉ mỗi mình em."
Cậu cười thành tiếng, giọng khẽ rung nơi cổ. Hắn chống một tay bên gối, cúi đầu hôn lên khoé môi đó. Nhẹ. Dịu. Nhưng có mùi của ý đồ.
"Mỗi sáng đều có em, anh mới cảm thấy sống thật."
Khương Tiểu Soái đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, ngón tay lướt qua từng sợi mềm như đang đọc một câu chuyện.
"Còn em, mỗi sáng còn thấy anh... là còn tin vào sự tha thứ."
Ngoài cửa sổ, gió đưa nhành thông chạm nhau xào xạc như tiếng thở dài của quá khứ. Nhưng trong căn phòng này, không còn chỗ cho day dứt. Chỉ còn lại hai người, đang từ từ học cách yêu lại... một cách thành thật.
——————
Mấy hôm sau, Tiểu Soái bắt đầu có biểu hiện... cảnh giác kỳ lạ.
Sáng sớm hắn vừa mở mắt, người trong tay đã biến. Chăn gối còn âm ấm, nhưng chẳng thấy dáng ai.
Quách Thành Vũ nhíu mày, kéo áo khoác bước xuống tầng. Trong bếp không có. Trong phòng sách cũng không. Tới khi nghe tiếng "xoẹt" sau cửa kho lạnh chứa rượu vang, hắn nhếch môi.
"Em đang chơi trốn tìm đấy à, Soái Soái?"
Cửa mở ra, một quả đầu đen ló lên. Mặt cậu đầy cảnh giác.
"Không... em chỉ xuống lấy dâu tằm... làm mứt thôi."
"Ừ," hắn chống tay lên khung cửa, nhìn dáng vẻ mặc áo len rộng trùm đùi, tay còn ôm rổ dâu, "mứt gì mà trốn trong góc tối thế kia?"
Tiểu Soái cụp mắt, lùi lại, mặt đỏ bừng.
Hắn bước vào, từng bước chậm mà chắc, cho tới khi ép người kia vào kệ gỗ.
"Có phải em biết... anh không nhịn được rồi nên mới né?"
Cậu bặm môi: "... Không có..."
"Không có?" Hắn cúi đầu, giọng trầm khàn bên tai, "Thế đêm qua ai chọc anh đến nửa tỉnh nửa điên, hửm?"
"Em chỉ xoay người thôi mà..."
"Xoay cái gì? Còn ép mông vào anh."
Hắn cười, ngón tay trượt xuống eo cậu, gằn giọng:
"Muốn chạy? Không có cửa đâu."
—
Tối đó, cậu bị hắn tha lên giường.
Trong căn phòng mờ ảo ánh vàng, chiếc giường rộng phủ ga trắng, hai người quấn lấy nhau, ánh đèn phủ xuống xương quai xanh Tiểu Soái một tầng bóng mờ lặng lẽ.
Hắn nhẹ nhàng tháo bỏ lớp quần áo vướng víu, từng đường cong đẹp đẽ trên cơ thể cậu được phô diễn ra trước mắt, như một bức tranh nghệ thuật đầy bí ẩn phải từ từ khám phá. Làn da trắng, mịn, mùi hương sữa nhẹ hòa cùng mùi hoocmon nam của hắn khiến bầu không khí càng tăng sự kích thích.
Hắn đưa tay khám phá từng chút, đầu môi lướt qua từng tấc da, liếm nhẹ hai điểm hồng, dần dần, rồi trượt xuống nơi tư mật. Hắn dùng 1 ngón, nhẹ nhàng thăm dò.
"Um... đừng.."
"Thả lỏng, Soái Soái, tin anh..." - hắn dịu dàng dỗ dành.
Có lẽ vì lâu quá không làm, nơi đó của cậu đã chặt hơn rất nhiều, bây giờ cần mất chút thời gian để cậu thích nghi. Hắn không nhịn, nhưng cũng không muốn làm cậu đau. Với hắn, tất cả sự nhẹ nhàng đều phải dành cho cậu.
Cậu nghe lời hắn, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có lẽ do cảm nhận được con quái thú trần trụi đang ngóc đầu của người phía trên, cậu càng lo lắng. Thứ đó... nếu đâm vào sẽ không rách chứ ?
Một ngón, hai ngón, ba ngón... được đút vào. Cuối cùng cũng xong bước đầu. Nhìn thân thể mê người trước mặt, hắn thật sự không thể nhịn nữa, nếu không chính hắn sẽ phát điên mà chết = )
Sau quá trình thăm dò, hắn từ từ đưa nhân vật chính vào. Mới chạm cửa miệng, cậu đã ngọ nguậy, người không khác gì con lăng quăng. Hắn phải dùng tay khóa eo, hôn nhẹ lên đôi môi đang mím kia để dỗ dành.
"Ngoan.. Soái Soái. Anh sẽ nhẹ nhàng."
Câu này cậu có thể tin sao. Tất nhiên là không. Trong trí nhớ của cậu, hắn có thể nhẹ nhàng với bất cứ việc gì, nhưng riêng chuyện "ăn" thì không bao giờ.
Cự vật dần dần xâm nhập, đâm sâu, cậu khẽ rên một tiếng. Hắn đã không nhịn nổi muốn đem người dưới thân nuốt trọn, một chút cũng không chừa.
Hắn đưa đẩy nhẹ nhàng, để cậu quen dần với nhịp độ. Lúc đầu, cậu còn đau, dần dần bị khoái cảm xâm chiếm, cậu lại càng muốn nhiều hơn, giống như một nam sủng muốn được hoàng thượng ban ơn, muốn hắn để lại dấu trên cơ thể, muốn hắn ban cho tất cả những gì hắn có, chỉ với cậu, một mình cậu.
Cùng lúc đó, hai đôi môi cuốn lấy nhau, hai chiếc lưỡi len lõi trong khoang miệng đối phương, không ai nhường ai.
Hắn rất thích hôn cậu trong lúc làm, hắn không muốn cậu nghĩ hắn chỉ cần thân xác, chỉ cần thỏa mãn ham muốn, thú tính mà là yêu, là nâng niu, dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa. Hắn yêu cậu, yêu đến tận tâm can.
"Phập.. phập.. phập.." nhịp điệu dần mạnh hơn. Cậu ưỡn người, tạo nên một đường cong tuyệt mĩ. Hắn nhân cơ hội đâm thẳng vào điểm G. Như tìm được đích của kho báu, ra sức đâm thúc không tha.
"Quách T..ử... chậ..m lại..." - cậu khàn giọng khẽ kêu.
"Gọi chồng đi, anh sẽ xem xét lại."
"Ch... ậ..m lại... xin anh... aa..."
"Soái Soái... xin chồng đi."
"Chồng... xin anh ... nhẹ lại.. hứ..c ..." - cậu thật sự không chịu nổi nữa. Cậu sắp bắn rồi.
"Ngoan... không được ra một mình đâu đấy, bé yêu."
"Phập" Hắn dồn hết sức, như mũi tên đã kéo thì không thể thu hồi, nhắm thẳng tâm mà bắn.
"Aaaa ..."một dòng sữa trắng trào ra. Nhưng là của cậu, còn hắn thì chưa. Thứ đó vẫn đang lớn lên bên trong, bị vách thịt của cậu bao bọc, ấm áp, điêng cuồng.
"Bé yêu không ngoan, không đợi anh. Phải phạt."
"Không.. đủ ..r... aaaaa"
"Hả. Không đủ? Được. Vậy chồng sẽ cho em nhiều hơn" - hắn gian manh nắm chặt eo cậu. Không báo trước, bất ngờ rút ra rồi đâm thẳng.
"Không phải.. tên điên nhà anh" - cậu giận dỗi gào lên.
"Chửi mắng hay như vậy xem ra bé vẫn còn sức. Nào.. chúng ta tiếp tục. Đêm nay vẫn còn dài."
"Không.. "
Trong căn phòng ấm áp ánh vàng, chỉ còn âm thanh da thịt va vào nhau, tiếng thì thầm, rên rỉ hòa cùng tiếng gió rừng thông tạo nên một bản nhạc đầy mê hoặc.
—
Năm ngày sau.
Đại Uý cùng Trì Sính đến thăm.
Mở cửa, trong nhà vắng lặng. Chỉ có tiếng thở yếu ớt phát ra từ tầng hai.
Đại Uý bước lên, vừa đẩy cửa phòng ngủ thì đứng khựng lại.
Trên giường, Khương Tiểu Soái nằm nghiêng, tay ôm chăn, mặt đỏ rực, ánh mắt ướt nước nhìn ra cửa như cầu cứu.
"... Đại Uý... cứu sư phụ ..."
"...???"
Ngô Sở Uý trợn mắt:
"M* kiếp, tên điên kia đâu?!"
Từ trong phòng tắm, Quách Thành Vũ thò đầu ra, tóc còn ướt, trên người là chiếc áo ngủ vắt hờ hững.
"À, cậu đến rồi hả. Mấy ngày nay tụi tôi bồi dưỡng tình cảm một chút, Soái Soái bị cảm nhẹ thôi."
"Cảm cái đầu anh!" Đại Uý kéo mền, thấy trên cổ, eo, đùi trong đầy những vết hôn, liền đạp cho một cú:
"Anh là thú à?!"
"Thú được thuần phục rồi," hắn nháy mắt, liếc về phía giường, giọng như thì thầm:
"Chỉ hung với mỗi em ấy thôi."
Tiểu Soái mặt đỏ rực, nằm im như xác ướp, không nói gì ngoài hai chữ nghẹn ngào:
"... Cứu sư phụ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com