Ss2 - Chương 10 (Hoàn)
Tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa.
Không gian chật hẹp của căn phòng như nghẹt thở lại. Mạnh Thao cười như phát cuồng, lưỡi dao sắc bén kề sát cổ cậu, cứa nhẹ vào làn da. Gã nheo mắt nhìn Quách Thành Vũ, người đứng im bất động nhưng mang ánh mắt đỏ rực như kẻ điên.
"Lùi lại!" Mạnh Thao gào lên:
"Một bước nữa là tao đâm thẳng vào khí quản cậu ta!"
"Không." - hắn đứng yên, giọng trầm thấp như kìm nén đến cực hạn.
"Thả em ấy ra, mày muốn gì thì đến tao."
"Muốn mày nhìn tao giết cậu ta. Như cách mày từng hành hạ tao, hủy hoại cuộc đời tao." - Mạnh Thao cười như điên dại.
Không gian như nghẽn lại trong một khắc.
Rồi, hành động nhanh như chớp, không biết cậu thoát khỏi dây trói từ khi nào, bất ngờ gồng người xoay cổ tay, hất mạnh cùi chỏ vào ngực Mạnh Thao. Cùng lúc, Quách Thành Vũ lao đến, nhưng tiếng dao đâm xuyên thịt vang lên khiến tim hắn như ngừng đập.
Máu. Một luồng đỏ tươi bắn ra.
Lưỡi dao ngập vào bụng Tiểu Soái.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ vỡ tan.
Tiểu Soái không nói một lời, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tỉnh táo đến kỳ lạ. Giống như một người đã đoán trước kết cục.
"Máu! Mẹ nó, gọi xe cấp cứu! Mau!!" Trì Sính ở ngoài hét lớn, nhanh tay chặn Đại Uý sắp mất kiểm soát lao vào.
Đúng lúc đó Tiểu Lâm xuất hiện, mang theo cả cảnh sát ập vào, bao vây xung quanh, một khe hở cũng không có.
Quách Thành Vũ quỳ xuống, ôm chặt cơ thể đang lịm dần trong tay mình. Cậu không khóc. Chỉ khẽ thì thầm gì đó bên tai hắn trước khi nhắm mắt.
"Em... xin lỗi."
Lúc này, Mạnh Thao sợ hãi, gã muốn trả thù, trả thù 4 tên đã hủy hoại cuộc đời và thanh danh của gã. Nhưng lúc Tiểu Soái nằm xuống, gã sợ, suy cho cùng, lá gan của gã vẫn nhỏ, rất nhỏ.
【Trên Đường Cấp Cứu】
Tiếng còi cứu thương xé toạc màn đêm. Quách Thành Vũ ngồi co người trong khoang sau, máu đầy tay, dính cả lên áo sơ mi. Anh giữ chặt lấy cơ thể Tiểu Soái đang lịm đi, da cậu trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu đến mức gần như không còn.
"Tỉnh lại, Soái Soái..." Anh thì thầm bên tai cậu, cổ họng khản đặc. "Em không được chết... em nói sẽ chờ anh sửa sai mà..."
Xe thắng gấp trước sảnh bệnh viện. Nhân viên y tế kéo băng ca, một người đỡ lấy Tiểu Soái, còn Quách thì vẫn nắm chặt tay cậu, không chịu buông.
"Cậu ấy không thể vào trong phẫu thuật!" – Một y tá hét lên.
"Tôi không đi đâu cả... Đừng bắt tôi buông tay, xin các người..." – Quách Thành Vũ ngây dại, bị Trì Sính kéo ra ngoài bằng lực mạnh. Cửa phòng cấp cứu đóng sập ngay trước mặt anh.
Hắn ngồi bệt xuống nền gạch lạnh toát, đầu dựa vào tường, tay vẫn giữ tư thế như đang nắm chặt một ai đó. Môi mấp máy liên tục hai chữ: "Xin lỗi..."
Tiểu Lâm tham gia trực tiếp vào ca cấp cứu, Trì Sính vừa canh chừng Quách Tử, vừa phải để mắt đến Đại Uý mặt đang tái nhợt, run rẩy nhìn chằm chằm vào căn phòng đang sáng đèn.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, cánh cửa cuối cùng cũng mở. Tiểu Lâm cùng bác sĩ bước ra, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Chưa kịp để Quách Thành Vũ gào lên, Trì Sính đã bước đến, tay vung ra không do dự. Một cú đánh mạnh vào gáy.
"Ngủ một giấc đi," Trì Sính thở dài "Tỉnh lại rồi, may ra đầu óc còn giữ được chút người."
Hắn gục xuống sàn, vẫn còn mang theo một tiếng gọi nghẹn trong cổ họng chưa kịp thốt thành tên người kia.
Bảy ngày sau.
Lệnh tạm giam và khởi tố Mạnh Thao được ban hành. Gã bị kết tội bắt cóc, giết người, tàng trữ và sử dụng chất cấm, với khung hình phạt tử hình không ân xá. Gã la hét, điên dại trong phòng thẩm vấn khi nghe tin Tiểu Soái đã chết.
Quách Thành Vũ không nói gì trong buổi lấy lời khai. Sau hôm ấy, hắn biến mất khỏi giới kinh doanh, không xuất hiện tại bất kỳ nơi nào, cũng không về biệt thự cũ. Chỉ có một người duy nhất biết hắn đang ở đâu Trì Sính.
⸻
Một buổi sáng nhiều sương.
Tại một trung tâm điều trị phục hồi tâm lý ở ngoại thành, Trì Sính ngồi đợi ngoài phòng khám, vừa lật hồ sơ vừa lắc đầu ngán ngẩm.
"Chẳng ai cứu được mày ngoài chính mày đâu." Anh lẩm bẩm, rồi đưa mắt về phía người đang ngồi im lặng sau tấm kính.
Quách Thành Vũ ngồi đó, đầu cúi gằm, hai tay đan vào nhau, hốc mắt trũng sâu như thể đã không ngủ suốt nhiều ngày. Giống hệt một kẻ lạc lối trong địa ngục, nơi chỉ còn chiếc vỏ rỗng tồn tại một cách miễn cưỡng.
Cửa phòng bật mở.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào, tay cầm tập hồ sơ, giọng bình tĩnh vang lên:
"Bệnh nhân Quách Thành Vũ?"
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ bừng của hắn đối diện với người mà hắn nghĩ mãi mãi sẽ không xuất hiện.
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt đã khác. Điềm tĩnh, trưởng thành như người đã đi qua tận cùng của đau đớn mà vẫn đứng vững trên đôi chân của chính mình.
"Chào anh. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi điều trị đầu tiên."
Cậu ngồi xuống đối diện hắn, đặt tập hồ sơ lên bàn. Một nụ cười khẽ lướt qua.
Quách Thành Vũ chết lặng.
Đây mới thật sự là cái chết. Không phải của một người, mà là cái chết của một kẻ từng nghĩ mình có thể không cần ai, nhưng cuối cùng lại sống không nổi khi mất đi một người.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com