Ss2- Chương 5
Tiểu Soái đứng trước gương.
Bộ vest trắng tinh vừa vặn, hàng khuy cài ngay ngắn, cổ tay cậu run nhẹ khi chỉnh lại khuy măng-sét. Không ai nói gì. Căn phòng trang điểm yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng bước chân khẽ của nhân viên đi ngang.
Tiểu Lâm bước vào sau cùng, trên tay cầm bó hoa cưới nhỏ.
"Chuẩn bị xong rồi." – Giọng anh vẫn ấm, dịu và tử tế như mọi ngày.
Cậu gật đầu. Nhưng lại không nhúc nhích.
Gương phản chiếu gương mặt cậu, không có khuyết điểm, không tì vết, nhưng ánh mắt thì lại trong đến mức... không thấy được đáy.
"Em vẫn có thể đổi ý." – Tiểu Lâm nói, giọng không có gợn ép buộc. "Bây giờ vẫn còn kịp."
Cậu cười khẽ, một nụ cười rất nhạt: "Chúng ta đi thôi."
Chỉ là trong đầu, có một tiếng vang nhỏ. Không rõ ràng, nhưng không tắt hẳn. Cái cảm giác giống như đang đi sai đường, nhưng không ai lên tiếng nhắc nhở.
Một khoảnh khắc nào đó, khi Tiểu Lâm khẽ siết tay cậu, một cách vừa phải, không quá chặt, cậu đã khựng lại.
Đầu ngón tay run nhẹ. Có một ký ức mơ hồ chạm tới. Một bàn tay khác. Cũng từng nắm tay cậu như thế, cũng trong một sảnh tiệc lộng lẫy như thế. Nhưng bàn tay đó ấm hơn, thô ráp hơn, và siết chặt đến mức khiến người khác không thở nổi.
Cậu chớp mắt, khẽ quay sang nhìn Tiểu Lâm.
Anh ấy vẫn là Tiểu Lâm, dịu dàng, thông minh, an toàn như ánh nắng đầu xuân. Nhưng đôi khi, chính sự hoàn hảo ấy lại khiến cậu cảm thấy... xa lạ với chính mình.
"Anh có từng... sợ em sẽ nhớ lại không?" – Cậu hỏi nhỏ, giọng chỉ đủ hai người nghe.
Tiểu Lâm nhìn cậu, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Anh không sợ. Nếu có một ngày em nhớ lại... anh vẫn sẽ ở đây, đứng sau lưng em, như trước giờ vẫn thế."
Câu trả lời đó khiến Tiểu Soái cắn nhẹ môi.
Bởi vì nó quá đúng. Và cũng quá buồn.
————
Sảnh lễ đính hôn ngập ánh sáng trắng. Không quá nhiều người. Phần lớn là những nhân vật trong ngành y, vài người từ giới học thuật, và một vài khách mời đặc biệt của nhà họ Khương.
Tiểu Soái bước từng bước một theo lối đi dài, nhẹ như mây, trắng như tuyết.
Chỉ có điều ... tim cậu đập mạnh quá.
Tiếng MC vang lên trong loa:
"Buổi lễ đính hôn giữa bác sĩ Khương Tiểu Soái và bác sĩ Lâm Hoài Phong chính thức bắt đầu..."
Ở hàng ghế cuối, một người đàn ông đứng dậy lặng lẽ rời đi sau câu mở màn ấy. Không ai chú ý đến hắn, kẻ vừa suýt làm loạn ở sảnh ngoài.
Quách Thành Vũ đứng trong một hành lang phụ, lưng tựa tường, tay siết chặt đến bật máu.
Trì Sính vẫn đi theo sát phía sau, ánh mắt khó lường.
"Không chịu nổi thì biến đi." – Trì Sính nói nhỏ, "Nhưng nếu mày dám bước vào phá, tao sẽ tiêm thuốc mê ngay tại chỗ."
Hắn không cãi.
Chỉ lặng người, nhìn hình ảnh Tiểu Soái đang nắm tay người khác, đứng trên lễ đài, cúi đầu nhận lời chúc phúc.
【Trong Lễ Đính Hôn】
Tiếng nhạc nhẹ vang lên. Cả sảnh vỗ tay.
Tiểu Soái và Tiểu Lâm cùng nhau đứng trên lễ đài, tay nắm tay, ánh sáng phản chiếu lên nền vải trắng, tạo thành một bức tranh yên bình.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Thậm chí, cả cậu, người tưởng chừng như đã từng tổn thương đến nỗi không thể yêu thêm ai, cũng mỉm cười chân thật khi nâng ly chúc mừng.
Tiểu Lâm vẫn luôn ở cạnh cậu. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Như một vết thương lành chậm, không bao giờ nhiễm trùng, không bao giờ để lại sẹo xấu.
Cậu không nói ra, nhưng hôm nay, thật sự cậu rất vui.
Không phải kiểu vui rực rỡ, mà là vui như một kẻ đã đi qua mùa đông dài, cuối cùng được ngồi bên ánh nến, nghe nhạc, uống trà, và tin rằng bình yên là có thật.
Tại một bàn trong góc, ba mẹ của Tiểu Soái ngồi cùng với ba mẹ của Quách Thành Vũ.
Không ai để ý. Họ không gây sự chú ý.
Chỉ nhẹ nhàng cụng ly rượu vang, rồi nhỏ giọng.
Mẹ Tiểu Soái nói, ánh mắt hơi đượm buồn:
"Lúc ấy tụi nó còn quá trẻ. Mà đứa nhỏ nhà tôi thì "đau" quá, thằng bé... không chịu nổi nữa."
Ba của Quách gật đầu, chậm rãi đáp:
"Cho nên tôi mới đồng ý. Một lần này, để nó học cách mất đi. Nếu còn giữ được, thì lần sau, nó sẽ học cách giữ lại."
Cả hai cụng ly. Không ai cười. Không ai khóc.
Chỉ là ánh mắt đầy một lớp bụi của tuổi đời.
Lễ đính hôn gần kết thúc.
Tiểu Soái đứng cạnh Tiểu Lâm, cùng cúi đầu cảm ơn khách mời.
Bên ngoài sảnh, Quách Thành Vũ đã rời đi.
Không một tiếng động.
Không một lần bước vào.
Chỉ để lại một bó hoa nhỏ đặt trước cổng sau, nơi không ai chú ý đến.
Trong phòng nghỉ, khi mọi người đã bắt đầu ra về, ba của Quách đặt ly rượu xuống, nói như một lời độc thoại:
"Thằng nhóc đó... chịu đựng giỏi hơn tôi nghĩ."
Rồi ông nhìn lên khung ảnh cưới nhỏ đặt trên bàn. Tiểu Soái gương mặt sáng, nụ cười nhẹ, đứng cạnh một người đàn ông khác.
Ba Quách khẽ cười, lắc đầu. Nhìn đồng hồ.
"Chắc... đến lúc nhớ lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com