Ss2 - Chương 6
Buổi lễ kết thúc lúc hơn bốn giờ chiều.
Ánh nắng sau cùng trong ngày đổ nghiêng qua tấm rèm trắng nơi phòng nghỉ phía sau hậu trường. Mọi người đã rời đi hết. Trong phòng, chỉ còn Tiểu Soái và Tiểu Lâm.
Tiểu Soái ngồi trên ghế, áo vest trắng đã mở khuy, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, tay cầm ly nước đã nguội từ lâu.
Tiểu Lâm đi đến, đưa khăn, giọng đều đều:
"Muốn thay đồ không? Anh gọi người mang vào."
Tiểu Soái không đáp.
Chỉ là trong ánh mắt cậu, có gì đó đang thay đổi.
Yên tĩnh một lúc lâu, cậu mới lên tiếng:
"Tiểu Lâm... em có thể hỏi anh một điều được không?"
"Ừ."
"Em và anh ấy, từng quen nhau?
Tiểu Lâm hơi khựng tay, rồi thẳng thắn thừa nhận:
"Không chỉ quen, hai người từng là của nhau. Nhưng....anh ta không trân trọng em, mất rồi mới hối hận."
"Tại sao không giấu em, nếu là người khác, có lẽ sẽ che đi mãi mãi sự thật này."
"Vì anh yêu em."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên không né tránh:
"Là ba mẹ em... và... cả ba mẹ anh Quách, đúng không?"
Gió từ máy lạnh thổi qua nhẹ như khói. Nhưng không xua được không khí nặng trĩu đang rơi xuống.
Tiểu Lâm đặt khăn xuống bàn, im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Ừ. Là người lớn sắp xếp."
"Vì em quá yếu, quá tổn thương, quá mất kiểm soát. Nên họ quyết định xóa sạch mọi thứ?"
Tiểu Lâm không gật, không lắc.
Anh chỉ nói:
"Anh xin lỗi."
Tiểu Soái nhắm mắt lại một lúc.
Trong đầu, ký ức như vỡ tung ra như băng trôi đang rạn. Không phải là một dòng chảy êm đềm. Mà là hàng ngàn hình ảnh vỡ vụn lao vào nhau:
Quách Thành Vũ...
Bệnh viện...
Bàn tay siết cổ tay mình...
Môi chạm lên môi trong đêm...
Và cả ánh mắt bực tức của hắn hôm nói chia tay...
Tất cả đều quay lại.
Không sót một mảnh.
Tiểu Lâm chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Giọng anh vẫn rất nhẹ:
"Anh chưa từng muốn giành em."
Cậu ngước lên, ánh mắt có nước.
"Tại sao... tại sao anh không thế ích kỷ dù chỉ một lần. Anh quá tốt, quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế. Anh không thể làm em đau một lần như anh ấy sao?"
Tiểu Lâm siết chặt tay. Trái tim đau, rất đau, vì người anh yêu sợ thứ quá tốt sẽ không đến với mình. Nhưng đâu biết, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất.
"Vì anh sợ. Anh từng chứng kiến em sống không ra người vì hắn. Anh nghĩ nếu cho em một thế giới mới, một cơ hội mới, có lẽ sẽ tốt hơn."
Cậu đứng dậy.
Tay chống vào bàn. Cơ thể run lên, không phải vì giận, mà là vì có thứ gì đó đang vỡ tung bên trong.
"Anh có biết... em từng đợi hắn bao nhiêu lần không? Từng nghĩ chỉ cần hắn nói một câu "em là duy nhất"em sẽ quay lại không cần lý do. Nhưng hắn không nói. Hắn không bao giờ nói."
"Cho đến khi em biến mất."
Một giọng khác vang lên từ cửa.
Cả hai quay đầu.
Quách Thành Vũ đứng đó. Không ai biết hắn đến từ khi nào. Chỉ thấy ánh mắt hắn như thiêu đốt.
"Cho đến khi em biến mất, anh mới nhận ra, thế giới không có em tàn nhẫn cỡ nào."
Tiểu Soái không lên tiếng.
Hắn bước tới gần. Từng bước. Mỗi bước như đạp lên chính máu của mình.
"Anh không trách em vì rời đi. Anh trách bản thân mình vì đã không giữ được em."
Giọng hắn khàn, hơi run:
"Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, anh sẽ không bao giờ buông tay."
Tiểu Soái nhìn hắn rất lâu. Nước mắt không rơi. Nhưng cậu mở miệng, giọng nhỏ đến không nghe ra cảm xúc:
"Anh đến trễ rồi."
Cả căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim ai đó lệch đi một nhịp.
Tiểu Lâm nhìn xuống sàn nhà.
Còn Quách Thành Vũ, lần đầu tiên không có lý lẽ, không có chiêu trò, không có tư cách để giành lại bất kỳ điều gì.
Nhưng hắn vẫn nói:
"Vậy hãy để anh bù. Bằng tất cả những gì anh có."
"Không cần em tha thứ. Chỉ cần em sống đúng là em, có ký ức, có nước mắt, có giận dỗi, có yêu thương. Đừng biến mất một lần nữa.... Có được không."
Một câu cuối cùng vang lên. Như xé rách tất cả lớp bọc mà ba người từng gồng lên để sống qua ngày.
Tiểu Soái không trả lời.
Hắn muốn tiến tới nắm tay cậu, đôi tay quý giá nhất đối với hắn lúc này.
"Xin anh giữ tự trọng, em đã đính hôn rồi."
Hắn như chết đứng tại chỗ, có một bàn tay vô hình đang nắm lấy hai chân hắn, hắn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại có một mũi tên từ đâu bắn tới, không có máu, chỉ có ngọn lửa bén trong tim.
"Em mệt rồi ...cần nghỉ ngơi."
Mọi thứ lặng đi. Cả ba người đều không thắng. Cũng không ai thật sự thua. Chỉ có những ký ức vừa được khui ra, và một trái tim đã sống lại sau giấc ngủ dài.
【Quay về mấy ngày trước】
Phòng họp nhỏ tại một resort tư nhân cách trung tâm thành phố hơn ba tiếng lái xe.
Cửa kính dày cách âm, tường được lót gỗ sồi. Ánh đèn vàng không chói, chiếu xuống bàn tròn nơi chỉ có sáu người đang ngồi.
Ba mẹ Khương Tiểu Soái. Ba mẹ Quách Thành Vũ. Và Trì Sính, người bên hắn suốt khoảng thời gian này, cả Ngô Sở Uý cũng có mặt.
Cuộc họp bắt đầu bằng một tờ kết quả tâm lý học. Dòng đầu tiên in đậm: "Rối loạn stress hậu sang chấn cấp tính - giai đoạn đầu."
Mẹ Tiểu Soái ngồi không yên, mắt đỏ hoe:
"Nếu cứ để nó đối diện với Quách Thành Vũ, liệu có chịu nổi thêm nữa không?"
Cha Quách Thành Vũ không phản bác, chỉ khẽ nói:
"Thằng bé... sai thật. Nhưng nếu không để nó mất một lần, nó sẽ không bao giờ hiểu giá trị của những gì mình từng có."
Trì Sính ngả lưng, tay đan trước ngực, ánh mắt dừng ở tệp hồ sơ dày
"Con không can thiệp. Nhưng lần này... con đứng về phía Tiểu Soái." Có lẽ, về mặt tình cảm, trong quá khứ, luôn có một lòng cảm thông với cậu, cũng có thể là chính hắn.
Đại Bảo khẽ gật đầu, rút ra bản đồ điều chuyển nội bộ:
"Con đã nhờ người quen lo giấy chuyển viện tạm thời. Dữ liệu y tế trung tâm sẽ ghi nhận cậu ấy được đưa về quê điều trị. Thực tế là đến nơi ở riêng của Tiểu Lâm, có chứng nhận tâm lý và đủ điều kiện tiếp nhận."
Tiểu Lâm người chọn không tham gia vào cuộc họp nhưng ... từ lâu đã được ba mẹ cậu (Tiểu Soái) tin tưởng tuyệt đối.
Một bác sĩ trẻ, cuộc sống trong sạch , từng quen biết Tiểu Soái thuở nhỏ, đủ trầm ổn để không gây xáo trộn, đủ dịu dàng để khiến cậu yên tâm.
Cha Tiểu Soái kết luận:
"Nếu thằng bé không còn ký ức, nó sẽ sống thử một đời không có Quách Thành Vũ. Đến lúc nhớ lại, mới biết lòng mình thật sự hướng về đâu."
Ba mẹ Quách không phản đối. Chỉ có mẹ hắn, trước khi rời đi, đứng khựng lại nơi cửa:
"Tôi thương Soái. Nhưng cũng thương con trai tôi. Lần này, nếu nó học được cách mất đi, thì hy vọng lần sau nó biết cách giữ lại."
【Trong số những người tham gia âm thầm, có một người gần như là then chốt - ba Tiểu Lâm – bạn học cũ của ông Quách. Chính mối quan hệ cũ kỹ này khiến ông đồng ý cho mượn đội ngũ nghiên cứu y dược, hỗ trợ tiêm thử nghiệm loại thuốc gây mất trí tạm thời trong 10 ngày. Sản phẩm chưa từng được công bố.】
"Mọi thứ đều đã tính toán đủ. Chỉ còn chờ... một trái tim nhớ lại. Nhưng khi trái tim ấy mở ra, không phải ai cũng còn nguyên vẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com