Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] Đừng sợ khóc, Sujeong [Lovelyz] YeSu

Author: MuL

Category: Fanfic GL x Harem (Sujeong's)

Main cp: YeSu ( Yein x Sujeong )

Gg: Lovelyz

* * *

Nếu trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác, thì dù sống với chiếc mặt nạ nào đó, song nếu nó có thể đem lại nụ cười cho những người ta yêu quý, ta sẽ chấp nhận sống "không thật" tại thời điểm ấy.

Yein uể oải lê từng bước nặng nề trở về nhà ngay giữa buổi học tối, ngay lúc này trời lại đột ngột đổ mưa... Bực mình thật ! cô đã định đi đâu đó nhưng lại dính mưa thế này ~

". . ." _ Yein vừa đi dưới mưa vừa lẩm bẩm gì đó vì bực tức, vì quên mang ô, mà cũng vì cuộc sống quá đỗi nhạt nhẽo cả thôi.

Nếu nói cuộc sống này giống như một bức tranh thì cuộc sống của Yein thật giống như một bức tranh thiếu đi sắc độ, cũng chẳng có điểm nhấn hay chiều sâu gì cả. Ước gì có một ai đó có thể làm thay đổi nó !

Lộp bộp ! Lộp bộp ! . . .

Mới nghĩ đến đây thôi, cả người Yein đã được bóng một chiếc ô bao trùm lên. Nước mưa nhanh chóng trút xuống trên nền chiếc ô đó giúp cho Yein không bị ướt nữa. Cô không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn về phía người đang che cho mình. Một đứa bé với khuôn mặt búng ra sữa hai tay đang cầm ô che cho cô trong khi hai vai đứa nhỏ cũng bắt đầu ướt đẫm vì nước rỏ từ các cạnh chiếc ô xuống, mà có vẻ như là cả tấm lưng con bé cũng ướt vì mưa rồi.

- Bao nhiêu ? _ Yein lên tiếng hỏi không do dự, ánh mắt như kiểu cũng chả lạ lẫm gì lắm.

Đáp lại câu hỏi của Yein, con bé chỉ tròn mắt nhìn cô không hiểu ý.

- Cái ô ấy nhóc ! _ Yein bình thản nhắc lại _ Nếu tính lừa chị thì cưng chọn nhầm người rồi, bé con à.

Yein nói rồi bước ra khỏi bóng chiếc ô, trên đời này làm gì có ai tự nhiên đến giúp người khác không công chứ ?
Nếu giúp đỡ người khác mà được báo đáp thì đã không tồn tại kẻ xấu trên đời này rồi ...

- Unnie, em che mưa cho chị chỉ vì như thế thôi sao ? Không ngờ chị lại trở nên như thế, thật là chán đến mức không thể nổi giận được ! _ cô bé cầm ô nhìn Yein bật cười, khuôn mặt bầu bĩnh như bừng sáng với làn da trắng hồng như em bé và đôi mắt long lanh nổi bật trước không gian mờ trắng của mưa.

Trong chớp mắt, Yein dường như bị mất hồn vì nụ cười của con bé kỳ quặc này. Biết nói ra sao nhỉ, nó đẹp tựa thiên thần vậy... Con nhỏ kỳ quặc xinh xắn ??? Yein cũng chẳng hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, phải chi có ai đó vả cho cô một cái cho tỉnh người ra...

Bép !!!

Cầu được ước thấy, con bé đưa tay tát vào mặt cô một phát rõ là... nhẹ tâng. Yein giật mình đặt tay lên má_ chỗ vừa bị đánh tự nhiên nóng lên. Dĩ nhiên là không phải vì đau rồi, nhưng mà cả người cô cũng nóng lên nữa cơ. Yein nghĩ mình đã đổ bệnh vì mưa rồi.

- Nghe này bé con ... - Yein ngừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp_ Không cần biết trong đầu cưng đang nghĩ gì, nhưng trẻ con ra ngoài buổi tối trong khi trời đang mưa thế này thật không tốt. Thay vì đi che mưa cho chị đây thì cưng nên về nhà đi !

- Em đến nhà unnie được không ?

- Không !

- Đi mà !!!

- Không là không ! _ Yein cương quyết từ chối.

- Unnie nghĩ lại đi ! _ con bé bước đến sát Yein, cầm ô vòng ra sau lưng cô che mưa cho cô. Giờ thì đứa nhỏ này đang ôm Yein ?

Không biết con bé nghĩ sao, còn Yein thì thực sự đã cứng đờ cả sống lưng rồi. Cô thấy rõ hơi nhói đau, vì tim đập lỗi nhịp ?

Giờ thì không chỉ mất hồn trong giây lát mà thật là Yein mất hồn luôn rồi. Con bé này đã làm gì mà khiến Yein trở nên như thế ? Cứ thế này thì Yein không đi về nhà nổi nữa mất... Yein ốm thật rồi ! Có ai đó gọi bác sĩ cho cô được không ?

- Unnie, chị sẽ ốm thật đấy, nếu không về nhà ngay ! _ con bé nghiêng đầu áp tai vào ngực Yein thì thầm rồi bất giác nắm tay cô bước đi.

Thình thịch ! Thình thịch !!! Thình thịch !!!!! . . . . .

Yein nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh của chính mình. Cảm giác lúng túng mà chưa bao giờ gặp phải làm Yein đông cứng như tượng...

Rốt cuộc thì Yein vẫn phải đưa con bé về nhà của mình, nơi mà cô không hề muốn bất kỳ người lạ nào bước chân vào. Nó chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ trống hoác, Yein ghét việc ai đó sẽ đến và bày bừa ra khắp nơi. Và cả tìm ra những thứ gì đó mà Yein đã cất công chôn giấu . . .

- Này bé con, em nên về nhà đi, chị sẽ không để cho một đứa nhóc lạ lẫm như em ở lại đây đâu ! _ Yein dứt khoát nói.

- Nhưng Sujeong chỉ muốn ở đây thôi ~...

Con bé kỳ lạ nói rồi lại lao đến ôm chặt Yein giống như ôm gấu bông vậy. Kỳ quặc, con bé này cứ như có khả năng gây bệnh ấy, mỗi lần nó chạm vào Yein là cô lại như bị sét đánh phát hốt. Yein lại cứng họng nữa rồi !

- Su ... jeong ... - Yein hồi hộp gọi tên con bé - Hãy về đi, chị sẽ đưa em về ! Nhà em ở đâu ?

- Unnie không cần biết đâu ! - Sujeong bật cười, cô nhóc nhanh chân lỉnh lên cầu thang tìm phòng của Yein.

Đứng sững lại mất một lúc, Yein chợt nhận ra mình đã ... thua con bé kì quặc này. Nụ cười tỏa nắng đáng sợ đó đến chết cô cũng làm nổi. Cứ mỗi lần con bé hé môi cười là Yein hoàn toàn đổ gục. Không hiểu sao trong đầu Yein lại có một suy nghĩ hết sức khó chịu ... là muốn nựng hai cái má em bé của con nhóc đó ~

Ngay lúc này, ở một góc cầu thang trên tầng nhà Yein, con bé mới chạy lên đứng lặng mất một lúc. Căn nhà này thực sự trống trơn, chẳng có gì hết ...

"Bé con sao ?"_ Sujeong hơi cắn môi suy nghĩ.

Giữa thế giới đầy rẫy những sự thay thế này, giữa người với người liệu thật sự có những mối liên kết ?

- Bé con ! Em làm gì trên đó thế ? Trên đó không có gì đâu !!! _ Yein gọi vọng lên từ dưới nhà - Mau xuống đây đi ! Unnie chuẩn bị nước nóng rồi đó !

- Yein ! Tắm cùng Sujeong đi !!! - Nghe thấy tiếng Yein gọi, con bé lại chạy vụt từ trên gác xuống ôm chặt lấy Yein.

- Này này thôi ngay !!! - Yein giãy nảy gỡ tay Sujeong ra - Chị không phải là búp bê của nhóc, hiểu không ? Vào tắm ngay đi trước khi nhóc bị cảm lạnh ...

- Nếu thế thì Sujeong sẽ ở lại đây được đúng không ?

Con bé vừa nói vừa lững thững đi vào phòng tắm. Nó vẫn cười, nhưng Yein không để tâm lắm. Con bé phiền phức này chẳng hiểu từ đâu xuất hiện mà cứ dính lấy cô, làm như thân thiết gì lắm ấy. Mà cô nào có quan tâm, nhà cô còn đầy chỗ trống không, lại chả có gì đáng giá luôn ~

Dường như vì quá tự nhiên nên Yein không hề để ý rằng Sujeong đã gọi tên của cô cho dù từ lúc gặp, Yein chưa hề nói tên của mình cho con bé biết ...

-----------------------------

- Unnie, chị có tin vào phép màu không ? _ Con bé lăn lộn trên giường Yein hỏi.

- Nếu có thì tốt ! _ Yein vừa uể oải đáp lại vừa sắp xếp sách vở bỏ vào ba lô đi học của mình.

Ngày nào cũng là những thao tác ấy, ngày nào cũng là những công việc ấy thôi. Giống như một người máy, gần như hầu hết thời gian của Yein chỉ để dành cho việc học. Cô gần như không ở nhà lúc nào và cũng chán ghét căn nhà rỗng không của mình. Cho dù bây giờ có thêm con bé này thì cũng vẫn thế mà thôi.

- 0h đêm rồi unnie, chị phải đi ngủ đi ! _ Con bé đi đến cạnh Yein, đưa tay ra kéo khóa ba lô cùng lúc với Yein.

Tay Yein lại chạm vào tay của con bé làm cô thoáng chốc đỏ mặt. Yein nhanh đưa tay lên che mặt, con bé này có ý gì mà cứ bất ngờ đụng chạm vào cô ? Mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc gặp con bé thôi mà Yein cứ cảm giác lúng búng như cá mắc cạn vậy...

- Unnie à, ngày mai là chủ nhật mà chị vẫn đi học sao ?

- Dĩ nhiên rồi ! - Yein mệt mỏi đáp.

Nếu nói cuộc sống này giống như một bức tranh thì cuộc sống của Yein thật giống như một bức tranh thiếu đi sắc độ, cũng chẳng có điểm nhấn hay chiều sâu gì cả. Liệu cô có thể thích một cuộc sống như thế ? Màn đêm chìm xuống, Yein nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cái khoảng thời gian lãnh đạm này làm cô luôn cảm thấy mệt mỏi, Yein thậm chí đã bỏ dở buổi học _ Điều mà trước đây cô chưa bao giờ làm. Chính lúc này, sự xuất hiện của Sujeong liệu có thể giúp Yein thúc đẩy chính xúc cảm của mình hay không ? Liệu Yein có thể mở cánh cửa tương lai bằng chính các giác quan của mình hay không ? Liệu cô có thể tự mình nắm lấy và thích nghi với con người mới của bản thân không ? ... Đó là những suy nghĩ mà cả chính Yein lẫn Sujeong đang tự hỏi, nhưng cũng không thực sự muốn nghĩ đến . . .

"Yein, em đang nợ unnie đấy !"

________________________________

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com