Part 10: Người thích hợp
Dường như chỉ cần thời gian một phút, người ta đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng để quên một người sao lại khó đến vậy ?_ Sujeong vẫn luôn tự hỏi điều này. Rõ ràng là nếu nhớ đến Yein, cô gái nhỏ chắc chắn có thể tìm gặp Yein ngay thôi. Nhưng suốt mười năm trôi qua, Sujeong lựa chọn cách im lặng. Cô gái nhỏ biết rằng Yein đã hồi phục sau tai nạn nhưng rốt cuộc thì cũng vì tai nạn đó mà Yein quên mất Sujeong. Nếu gặp lại sẽ chỉ gợi lại ký ức đáng sợ của Yein mà tất cả lỗi lại là do cô ...
Cứ như vậy cho đến một ngày Sujeong buộc phải chuyển đến Nhật. Vì sợ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy Yein nữa, Sujeong lại quay lại tìm Yein. Nhưng Yein của lúc này nhìn khác quá, Sujeong nghĩ rằng mình nên lấy sự vui vẻ cho Yein. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi Yein không nhận ra cô gái nhỏ, lại sẵn sàng bỏ mặc cô vì không muốn cho người lạ vào nhà, Sujeong cũng không thể khóc nổi. Yein miễn cưỡng cho Sujeong vào nhà, vậy mà lại chuyển hết đồ đi chỗ khác và khóa cửa hết các phòng. Kể cả khi ở bên nhau, Yein vẫn luôn không hề vui ... Sujeong cũng đã cẩn thận nhét địa chỉ liên lạc vào đống đồ mua tặng Yein, cô gái nhỏ nghĩ rằng Yein có thể từ chúng mà nhớ tới mình...
Nhưng đúng là đã hết cách rồi, cả hai giờ đâu khác gì người dưng ? ... Yein đã hoàn toàn quên, mà cũng chẳng thèm liên lạc với Sujeong nữa. Hay đúng hơn là Yein không một lần động vào đống đồ đó. Chính trong khoảng thời gian này, Sujeong nhận ra rằng khi người ta xa nhau thì tình cảm cũng xa dần, vì vậy cô cần phải quên Yein. Yein đã đang sống rất tốt rồi, Sujeong cũng cần phải như thế !
Chính lúc này thì một người bạn đặc biệt xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của cô gái nhỏ ... Đó là Jin.
- Ngạc nhiên thật đấy, em đến trước cả unnie nữa !!!_ Jin vui vẻ đi đến định ôm Sujeong nhưng rồi nhận ra người quản gia và một người vệ sĩ đang ngồi ở một góc không xa mình.
- Đó là trách nhiệm của họ !_ Sujeong mỉm cười giải thích cho Jin dù cô gái nhỏ cũng không thoải mái gì lắm.
- Em lúc nào cũng bị giám sát nhỉ ?_ Jin ngồi bới bới ly kem của mình_ Có muốn chơi trốn tìm không ?
- Chơi ?
- Trò này yêu cầu em phải biết rõ đường đi ở đây, em có muốn trốn khỏi họ một ngày không ?_ Jin nháy mắt tinh nghịch bật mí.
- Em biết ! Unnie, chúng ta cùng trốn khỏi họ đi !_ Sujeong không lưỡng lự mà đồng ý với Jin ngay lập tức. Ánh mắt long lanh nhìn Jin làm cô sững lại trong giây lát.
- Vậy thì đứng lên đi ra quầy lễ tân, sau đó khi unnie bảo chạy, chúng ta sẽ cùng chạy trốn khỏi họ !_ Jin nói nhỏ vào tai Sujeong.
Nói là làm, Jin nắm tay Sujeong nhanh chóng bỏ chạy ngay khi người quản gia không để ý một chút.
- Khoan đã, Sujeong !!!_ người quản gia lập tức đứng dựng dậy, hối vệ sĩ đuổi theo_ Cậu Jun !!! Mau đuổi theo hai đứa nhỏ !!!
Dĩ nhiên là Jin không để cho hai người đó có cơ hội bắt kịp được mình và Sujeong rồi. Cô kéo Sujeong chạy qua mọi ngóc ngách, lẫn vào cả những chỗ đông người để cắt đuôi họ. Càng chạy càng vui, Jin nhận ra là vì có Sujeong nên cô càng phởn lạ, cũng chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Nếu Jin yêu Sujeong thật thì biết phải làm sao đây ?
- Có lẽ đến đây là được rồi !_ Jin nắm tay Sujeong đứng lại thở gấp sau khi đã chạy một chặng đường dài_ Em mệt không ?
Jin quay lại nhìn xung quanh mình, rồi vui vẻ hỏi Sujeong. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, sắc mặt Jin đã lập tức thay đổi. Sujeong đứng không vững nữa, Jin luống cuống vội ôm lấy cô gái nhỏ. Người Sujeong tự nhiên run lên như cầy sấy trong lòng Jin, miệng rên lên khe khẽ những tiếng kêu đau đớn...
- Sujeong !!! Sujeong !!! Chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Jin vừa lo lắng vừa sợ hãi không biết nên làm thế nào, Sujeong càng run rẩy cô càng ôm chặt hơn. Nhưng hình như vì quá đau đớn mà người Sujeong tự nhiên mềm nhũn ra, hai tay thả lỏng...
- Sujeong !!! Tỉnh lại đi !!! Em sao thế này ???
Jin vừa để một tay ôm chặt cô gái nhỏ, vừa vỗ nhẹ tay kia vào má Sujeong lay cô gái nhỏ mà không được. Sujeong ngất đi trong chớp mắt. Tình thế lúc này thật hết sức nguy cấp rồi, Jin bấn loạn vội vã gọi điện cho Kei:
- Jiyeon à !!! Cậu phải đến đây ngay !!!
.
.
.
.
.
Mất một lúc Kei mới tìm được đến chỗ của Jin. Nhưng cô thực sự sốc khi nhìn thấy Sujeong, Kei cuống cuồng chạy ra khỏi xe, lúc này cả Yein cũng hoảng hốt mà lao đến ...
- Sujeong à !!!
- SUJEONG !!!!!
Cả hai người cùng thất thần chạy đến mà gọi tên cô gái nhỏ làm Jin không khỏi bàng hoàng. Vậy hóa ra chỉ có một Sujeong thôi sao ? Sẽ thế nào nếu cả cô và Yein cùng thích Sujeong đây ?
Jin vẫn ôm chặt Sujeong, cô cố gắng vòng tay Sujeong qua vai mình để dìu cô gái nhỏ lên xe.
- Để đó cho em !!!
Yein bất ngờ tiến đến rồi nhanh chóng kéo lấy tay của Sujeong, cõng cô gái nhỏ lên vai. Đã lỡ một lần rồi thì lần này nhất định Yein phải làm mọi điều có thể cho Sujeong. Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện mặc cho lúc này tâm trí của cả Kei, Jin và Yein đều vô cùng rối ren ...
* * *
Ngồi bên bàn làm việc, Mijoo tự thấy không sao tập trung được. Ngày hôm nay cô cứ nghĩ đến Sujeong mãi thôi. Có khi nào cô gái nhỏ lại bỏ đi hay xảy ra chuyện gì ? ...Không đâu ! Sujeong luôn có người bảo vệ bên cạnh mà. Mijoo nghĩ thế nhưng cũng không thấy khá hơn, nếu có người bảo vệ thì lúc trước cũng thế mà. Chẳng phải có người giúp Sujeong thì cô gái nhỏ mới có thể tìm được Yein và cả dễ dàng trở về Hàn Quốc hay sao ?
Mijoo nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết kẻ nào mà lại to gan đến như thế ? Người nhà họ Kim không bao giờ làm chuyện vô lý như thế... nhưng Kei lại dễ dàng tìm ra Sujeong, Mijoo nghi vậy nên mới tách Kei ra khỏi con bé. Vậy mà xem ra không phải Kei, người giúp được Sujeong chắc chắn cũng rất thân với con bé nhưng lại không hề nể sợ quyền lực của Mijoo. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra là ai là người thích hợp cả. Giá mà có ai đó có thể cho cô một lời khuyên hay gợi ý thì tốt biết mấy...
Đúng lúc này thì Mijoo nghĩ đến một người bạn của mình. Là Jisoo ! Nhưng Jisoo lại không hẳn là thân thiết gì với Sujeong cả. Người bạn này của Mijoo đang làm việc ở Hàn Quốc, cũng không hẳn là quá thân thiết, chỉ lâu lâu mới hỏi thăm qua lại. Tính cách của Jisoo lại vô cùng kín đáo, là một người trầm lặng vì công việc của cô yêu cầu phải giữ nhiều bí mật. Thế nhưng, nếu nói đến khả năng giúp được Sujeong thì có lẽ Jisoo thừa sức giúp ...
-----------------------------------------------
- Jiyeon à... tình trạng của Sujeong... rất tệ phải phải không ?_ Jin ôm đầu run rẩy hỏi Kei, cô thực sự sợ hãi khi chứng kiến cảnh Sujeong phát bệnh_ Nếu Sujeong ...không tỉnh lại ...thì sao ?
Jin không dám ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt giận dữ của Kei nữa, cũng không ngừng lo sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy Sujeong nữa. Nếu Sujeong tỉnh lại, Jin nhất định sẽ làm tất cả những gì có thể để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô bé. Nhưng dĩ nhiên đây không chỉ là suy nghĩ của riêng Jin.
- Tốt nhất lúc này cậu đừng nói gì nữa !_ Kei thở dài nói một câu duy nhất.
Phải rồi, lại là lỗi của Kei nữa. Đáng ra ngay từ đầu cô phải hỏi Jin về cô bé mà Jin mới quen mới được chứ. Kei đâu nghĩ là lại trùng hợp đến như thế, đáng ra Kei cũng không nên làm Mijoo nổi giận mà tách cô ra khỏi Sujeong nữa. Chỉ cần được ở bên bảo vệ và chăm lo cho Sujeong là cũng đủ rồi mà... Nghĩ đến đây, Kei chợt cảm thấy khó xử vì cũng không lâu nữa sẽ đến giờ Mijoo trở về nhà. Sẽ rất tệ nếu để Mijoo biết về tình trạng của Sujeong và lại còn cả Yein nữa. Lúc này Kei khó mà tách Yein ra khỏi Sujeong được, nếu Sujeong tỉnh lại mà gặp Yein thì ... Kei không nén nổi sự ích kỷ của mình nữa.
- Lái xe Jang, anh có thể giúp em đưa Myungeun và Yein về được không ?_ Kei quyết định lên tiếng hỏi người tài xế của Sujeong khi anh vừa mới đưa người quản gia và vệ sĩ của cô bé đến.
- Được ! Về nhà em phải không ?_ người lái xe cũng chẳng câu nệ gì vì trước giờ Kei cũng không khác gì người nhà của Mijoo cả.
- Vâng !_ Kei đáp rồi quay sang gọi Jin và Yein_ Hai người về đi, ở đây để mình lo là được rồi !
- Không cần đâu, em sẽ ở lại đây đợi Sujeong tỉnh lại !
- Tớ cũng không muốn về đâu, dù sao lỗi cũng là do tớ ... - Jin cũng buồn rầu từ chối_ Chỉ khi nào Sujeong tỉnh lại tớ mới đi ...
- Hai người thật là ... !!!_ Kei nói hơi lớn tiếng vì giận dữ, sẽ chẳng vui vẻ gì nếu lúc này Mijoo xuất hiện.
- Jiyeon unnie... em biết sự có mặt của em làm unnie không vui vẻ gì. Nhưng hiện giờ em chỉ mong được gặp Sujeong một lần thôi... Em cũng biết so với unnie vị trí của em đối với Sujeong không là gì cả, nhưng dù thế nào thì Sujeong cũng đã đến Hàn Quốc tìm em ...
- Thôi đủ rồi !_ Kei lại một lần nữa ngắt lời Yein_ Em không cần phải nhắc lại chuyện đó ở đây nữa !!! Em nghĩ sẽ vui vẻ lắm hay sao mà cứ phải khơi lại quá khứ chứ ? Không riêng gì chị mà cả gia đình của con bé cũng không thoải mái gì hết !
- Hai người ...đang nói gì vậy ?_ Jin ngồi nghệt mặt ra hết nhìn Yein rồi lại nhìn Kei.
Có vẻ như Jin là người duy nhất ở đây không biết chút gì về Sujeong. Vậy mà mới gặp cô bé đã để xảy ra chuyện tồi tệ này. Càng nghĩ càng day dứt hơn, lần đầu tiên trong đời Jin phải chứng kiến cảnh một người cô yêu thương phát bệnh như vậy. Jin đau lòng nghĩ đến khi cô gặp Yein ở phòng y tế, không biết Yein đã mơ thấy gì về Sujeong. Nhưng có vẻ như tình trạng của Sujeong trong giấc mơ đó cũng tệ không kém.
- Chị không muốn phải cãi nhau với em nữa ! Nếu em muốn gặp Sujeong đến thế thì hãy biết chấp nhận những hậu quả sau này !_ Kei cố gắng giữ bình tĩnh để nói câu cuối với Yein.
- ...
Yein định nói gì đó nữa nhưng lại thôi. Người nhà của Sujeong thực ra là những người như thế nào ? Yein đã biết là họ rất có quyền lực, nhưng sẽ làm gì nếu Yein vẫn gặp Sujeong cơ chứ ? Không phải quá vô lý hay sao, Yein đâu làm gì Sujeong đâu chứ ?
.
.
.
Trong lúc suy nghĩ của Yein vẫn còn miên man thì Sujeong đã tỉnh lại, cả ba người vội vã chạy vào phòng bệnh. Chỉ riêng người quản gia lớn tuổi là đến phòng bác sĩ nghe chuẩn đoán ...
Vẻ mặt Jin vẫn buồn rười rượi nhưng có phần tươi tỉnh hơn khi gặp Sujeong. Còn cảm giác của Yein thì lại khác hẳn, ban đầu cô vội vã chạy đến nhưng ngay khi nhìn thấy Sujeong, không hiểu sao trong lòng Yein lại cảm thấy thấp thỏm lo sợ.
Cô gái nhỏ tỉnh lại mà hình như chỉ để ý đến Jin mà thôi. Sujeong có phần bất ngờ khi nhìn thấy Yein và Kei nhưng lại không nói gì với Yein cả. Khóe miệng Sujeong hơi nhếch lên, đôi mắt sáng long lanh trong tức khắc rồi cụp xuống, vẻ mặt tự nhiên có chút lạnh nhạt giống như chỉ coi Yein là không khí vậy.
Sujeong được Jin đỡ ngồi dậy, cô gái nhỏ vẫn vui vẻ cười nói với Jin. Nhưng cũng không còn tự nhiên với Kei như trước nữa. Ok, dĩ nhiên là Kei biết vì sao Sujeong lại tránh né mình như thế. Cô mỉm cười nhìn Sujeong rồi đi đến phòng bác sĩ sau người bác là quản gia của mình. Kei tin rằng rồi một lúc nào đó cô gái nhỏ sẽ hiểu ra tình cảm của mình, vì người có thể yêu thương và thấu hiểu Sujeong nhất chỉ có thể là Kei mà thôi.
Suy cho cùng thì lúc này, Jin nghiễm nhiên trở thành người có lợi nhất. Sujeong không giận cô mà ngược lại còn hết sức vui vẻ mà quan tâm đến cô. Jin đã nghĩ là vị trí của mình khó mà so được với Kei và Yein_ hai người đã biết đến Sujeong từ trước đây rất lâu rồi, nhưng xem ra không hẳn là thế ... Jin cho rằng cơ hội của mình đang đến rồi !
____________________________
@MuL: dàn harem hội tụ rồi :v Còn thiếu một người nữa thôi =))
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com