Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12: Girls 'Invasion

Sau mỗi lần chiến thắng sẽ luôn có một kẻ thù ...

* * *

Ở một góc hành lang bệnh viện,

- Ra là như vậy ...

Jin đờ đẫn dựa người vào tường thở dài. Sau khi nghe hết những gì mà Kei nói với mình, Jin tự nhiên cảm thấy mất đi một phần dũng khí để bày tỏ tình cảm với Sujeong.

- Cám ơn cậu vì đã không giấu giếm chuyện này !_ Jin mỉm cười nhìn Kei.

- Dù sao thì cậu cũng đã chứng kiến khá nhiều rồi, có giấu cũng không lâu được !_ Kei nghiêm túc đáp lại_ Hãy trở về Hàn Quốc đi !

- Không !_ Jin đột nhiên thay đổi thái độ_ Cho dù có là cậu thì việc tớ thích Sujeong hay không cũng không thay đổi, hãy cạnh tranh công bằng đi !

- Cậu ...

- Cạnh tranh cơ à ? Các người thật tùy tiện !_ Mijoo bất ngờ trừng mắt đi đến rồi cùng một người y tá đi lướt qua Kei như người xa lạ.

Đang định nói gì đó với Jin, Kei tự nhiên im bặt. Đúng là nếu không có Sujeong thì hai người khó mà nhìn mặt nhau được...

Lúc này thực ra Mijoo đã rất điên tiết, nhưng cô cần biết về tình trạng của Sujeong hơn nên mới cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu thật Kei làm Sujeong khóc, Mijoo chắc chẵn sẽ không cho qua chuyện nữa. Mijoo thở hắt ra rồi quyết định đi đến cửa phòng bệnh.

- Cô chủ, trong đó ... - người quản gia nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Mijoo lên tiếng.

- Cứ để tôi !_ Mijoo đáp lạnh tanh rồi gạt tay nắm cửa - Sujeong ! Unnie đến đón em đây . . .

Mijoo vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, không ngờ cô lại nhìn thấy Yein. Không khí trong phòng tự nhiên thay đổi, ánh mắt của Mijoo tự nhiên trở nên lãnh đạm nhìn Yein mà hỏi:

- Em là ai ?

- Unnie... đó là Yein.

- Unnie không hỏi em, Sujeong à !_ Mijoo nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ mà bực bội nói_ Yein ? Em làm gì ở đây ?

- Em ... à, chỉ là đến thăm Sujeong ... - Yein luống cuống nhìn vẻ mặt không chút thiện cảm của Mijoo mà đáp.

- Đến thăm ? Trùng hợp vậy sao ? Haha...

Mijoo khẽ cười khẩy, cái tình thế bất ngờ này là thế nào ? Sujeong của cô thì sang Hàn tìm Yein, còn Yein lại sang Nhật để thăm Sujeong sao ? Sujeong ở bên cô suốt bao lâu nay có bao giờ phải rơi nước mắt, bệnh tình cũng đã bao nhiêu năm rồi không tái phát mà. Nhưng dạo gần đây thì ... là vì gặp lại Jung Yein ư ? Giống như con mèo hoang chỉ mang lại xui xẻo đó, Mijoo căm ghét những gì làm Sujeong bị tổn thương. Vậy mà cô gái nhỏ thì luôn dành tình cảm cho những thứ đó. Mấy lời Jisoo nói hóa ra cũng chẳng có nghĩa lý gì vào lúc này hết, Mijoo nhất định sẽ cách ly Sujeong ra khỏi chúng hoặc sẽ để chúng biến mất mãi mãi !

- Unnie, chị cười gì vậy ?_ Yein ý thức được thái độ khó chịu của Mijoo, nghiêm túc hỏi.

- Không có gì đâu !_ Mijoo nói mà mặt không chút cảm xúc_ Dù sao thì em cũng là bạn cũ của Sujeong nhỉ ? Đến Nhật chơi mà lại đúng lúc con bé đổ bệnh thế này, có lẽ chị nên thay mặt Sujeong tiếp đón em nhỉ ?

- Unnie, chị đang nói gì vậy ? Em đâu thể làm phiền chị như thế được. - Yein cười miễn cưỡng - Dù sao thì gặp lại Sujeong cũng là tốt rồi, mong rằng sau này có thể giữ liên lạc.

- Có lẽ nên như thế nhỉ ?_ Mijoo cũng bật cười_ Nhưng xem ra sẽ rất khó khăn đấy, vì em không thể gặp con bé nữa mà ! Từ giờ Sujeong sẽ ở Nhật cùng unnie mà không quay lại Hàn nữa !

- Em không nghĩ là sẽ khó khăn như vậy đâu unnie à ! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà em vẫn có thể gặp lại Sujeong mà !

Yein không vui vẻ gì mà đáp trả Mijoo. Không hiểu sao mà cô có cảm giác như Mijoo không chỉ là chị gái của Sujeong. Mijoo cũng giống Kei sao ?

- Ồ vậy à ? Tình cảm bền chặt thật !_ Mijoo chép miệng rồi quay sang xoa đầu Sujeong mỉm cười_ Chúng ta về nhà thôi !

- Unnie ... Yein ... - Sujeong e dè hết nhìn Mijoo rồi lại nhìn Yein lo lắng.

- Hẹn gặp lại Sujeong !

Yein cười gượng gạo với cô gái nhỏ. Trong lòng vô cùng nuối tiếc, dĩ nhiên là Yein sợ sẽ không thể gặp lại Sujeong nữa. Nhưng cô không có quyền quyết định chuyện này, cũng chẳng có người chị nào lại để cho em gái mình gặp gỡ người đã khiến cô bé gặp tai nạn đến suýt chết hết. Yein tự nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé so với Mijoo ...

.

.

.

Đứng ngoài hành lang bệnh viện, Jin chợt nhìn thấy Mijoo nắm tay Sujeong đi cùng người quản gia đứng tuổi và một người vệ sĩ
ra ngoài. Có vẻ như họ đang ra về, Jin ngờ ngợ nhìn Sujeong đi theo Mijoo. Đôi mắt của cô gái nhỏ đỏ hoe vì khóc trong khi cái con người bên cạnh thì hoàn toàn lạnh lùng như tảng băng mùa đông.

Trong vài giây, Jin thực sự nổi giận vì cho rằng thái độ cứng nhắc của Mijoo đã làm tổn thương Sujeong. Jin không ngần ngại toan đi đến nói chuyện với Mijoo kia cho ra nhẽ. Nhưng ...

- Dừng lại !_ Kei nhanh tay kéo Jin lại_ Không phải như cậu nghĩ đâu !

- Không phải cái gì nữa ??? Lúc nào cũng muốn quản lý Sujeong như giam lỏng vậy sao được ? Con bé đâu phải con búp bê của cô ta ? Là chị gái chứ đâu phải là người yêu ? Nhìn Sujeong khóc thì hay lắm sao ???_ Jin phát cáu gạt tay của Kei ra nói liền một hơi, câu nói này vừa thốt ra liền lọt vào tai Mijoo.

- Đó không phải lý do làm Sujeong khóc !_ Kei nhanh chóng giải thích.

Mijoo hơi khựng lại khi nghe thấy, nhưng cô vẫn quyết định bỏ ngoài tai mấy lời này mà đi tiếp. Lúc này Sujeong cũng nghe thấy và nhận ra sự hiểu lầm này, cô gái nhỏ ngoái đầu lại định đi giải thích với Jin:

- Jin unnie ...

- Mặc kệ cô ta đi !_ Mijoo quàng tay lên vai Sujeong kiên quyết đưa cô gái nhỏ đi.

- Nhưng Jin đang hiểu lầm unnie !_ Sujeong lo lắng nhìn Mijoo_ Em sẽ không để ai nghĩ sai về unnie đâu !

- Em nói gì vậy ?_ Mijoo bật cười buồn nhìn cô gái nhỏ. Sujeong vẫn luôn nghĩ cho cô, phải vậy không ?

- Mijoo unnie không bao giờ làm em phải khóc hết !_ Sujeong mỉm cười nhìn Mijoo khẳng định lại_ Không phải mọi người nên hiểu hơn về unnie sao ?

Chính lời nói của Sujeong đã khiến Mijoo ngày càng yêu cô gái nhỏ hơn. Mijoo cũng vì thế mà tin rằng cô chẳng làm gì sai khi giữ Sujeong ở bên mình cả. Bởi vì cô cho rằng Sujeong cũng giống cô.

- Được rồi, chúng ta nhanh về nhà thôi !_ Mijoo lấy lại vui vẻ nắm tay Sujeong đi.

- SUJEONG !!!

Đến lúc này thì Kei cũng không thể giữ im lặng nữa. Tại sao người thân thiết với Sujeong nhất lại không thể nói chuyện với Sujeong chứ ? Cô thực sự cảm thấy hụt hẫng, cảm giác quen thuộc thường ngày đâu rồi ?

- SUJEONG !!!_ Kei vừa gọi với lại vừa chạy đuổi theo kéo tay Sujeong lại.

- Kim Jiyeon ! Thả tay con bé ra !_ Mijoo nhíu mày nhìn Kei.

- Sujeong à, em hãy nói gì đi. Không phải chúng ta vẫn luôn thân thiết từ nhỏ sao ? Unnie xin lỗi vì chuyện lần trước ... nhưng dù thế nào thì đó cũng là tình cảm thực sự của unnie. Unnie không muốn em ngày càng rời xa unnie như thế này chút nào ! Em thật giận unnie đến thế sao ???_ Kei kiên quyết nắm lấy hai vai của Sujeong buồn bã nói một hơi.

- Kim Jiyeon !!!_ Mijoo nổi giận sục sôi gắt lên, vậy mà Sujeong vẫn đáp lại lời của Kei.

- Jiyeon unnie ... em ... không giận ... nhưng ...

Nhìn vào đôi mắt tha thiết của Kei, không hiểu sao Sujeong tự nhiên lúng túng. Cặp má phính ửng đỏ lên, không biết trả lời sao vì trong lòng cứ nghĩ đến lần hôn đó với Kei ... muốn né tránh cũng không được.

- Unnie rất nhớ em !_ Kei cười xót xa, cô bất giác ôm chầm cô gái nhỏ vào lòng.

Lại một lần nữa, ngay cả khi Mijoo vẫn đang nắm tay Sujeong, bàn tay bé nhỏ của Sujeong hơi run lên vì bất ngờ trong tay cô. Sujeong có phần bất ngờ vì cái ôm này của Kei. Theo lẽ tự nhiên trong lòng lại càng nghĩ đến cảnh Kei hôn mình, trái tim non nớt của cô gái nhỏ cứ đập loạn xạ trong lồng ngực. Thế này thì thật là lạ, không phải Sujeong chỉ coi Kei giống như chị gái mình hay sao ?

- SuJeong ?

Đúng lúc này Yein bất ngờ đi đến, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rõ ràng là bây giờ chẳng ai còn giữ được tinh thần tỉnh táo nữa, kể cả Jin.

- Ye... Yein !_ Sujeong giật mình, bước chân liền lùi về phía sau để lách khỏi cái ôm của Kei.

Nếu là bình thường thì sẽ không sao cả, còn lúc này cái ôm của Kei thực sự lại khiến Sujeong sợ rằng Yein sẽ hiểu nhầm. Dĩ nhiên nhận ra điều này dễ dàng thôi, cô càng ôm chặt Sujeong hơn.

- Unnie ... đừng như vậy... - Sujeong bắt đầu lo sợ, cố đẩy Kei ra.

- Buông con bé ra !!!_ Mijoo cũng không để yên, cô đẩy mạnh Kei ra, đồng thời kéo Sujeong vào trong lòng mình.

Kei bị đẩy cho loạng choạng suýt ngã làm Jin lo lắng chạy đến đỡ, nhưng cô nhanh chóng đứng vững lại. Kei nhận ra Yein đã đi đến, cô bất ngờ nhìn Mijoo lên tiếng:

- Đừng cố gắng tỏ ra như một người chị gái nữa, ở đây chẳng có ai là chị của Sujeong hết !

Bốppp !!!!!

Mijoo trừng mắt, cô thẳng tay tát Kei không do dự. Cái tát mạnh đến mức làm Kei ngã dúi dụi lại xuống sàn. Ngay cả Jin cũng thoáng rùng mình.

- Jiyeon, có sao không ?_ Jin đỡ Kei dậy rồi cũng nổi giận với Mijoo_ Nếu thực sự yêu Sujeong thì đừng bao giờ để con bé nhìn thấy cái thái độ này !

- Vậy à ? Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ làm Sujeong phải khóc hết !_ Mijoo nói thẳng tưng rồi liền nắm tay Sujeong quay đi_ Chúng ta đi tiếp thôi !

Tâm trí rối bời, Yein chỉ biết đứng lại nhìn. Hóa ra cả Mijoo cũng không phải là chị của Sujeong. Cô đang đứng trong một cuộc chiến có phải không ? Nếu Mijoo đã quan trọng với Sujeong như vậy thì cô có là gì ?

-----------------------------------------------

- Mijoo à, xin lỗi nhé !

Jisoo ngồi gục đầu xuống chiếc máy tính cá nhân trong phòng của mình cười rưng rức mà không phát ra tiếng. Đang có một niềm vui âm ỉ làm cô không sao ngừng cười được. Có lẽ trong các cuộc đua người ta thắng ngay lúc bắt đầu nhiều hơn là khi đến đích, Jisoo thích thú di di ngón tay lên màn hình máy tính của mình.

Cô không biết mình có thực sự thích Sujeong hay không nữa, mà cũng chẳng biết từ lúc nào cô lại thích tham gia vào mớ tình cảm lộn xộn này. Jisoo tò mò về nó giống như chơi một trò chơi tìm đường trong mê cung. Đối với công việc hiện tại của Jisoo cũng thế, cô chọn nó vì hứng thú và tò mò nhất thời, Jisoo thích tìm kiếm và moi móc về những con người xung quanh. Nhưng từ giờ cô sẽ từ bỏ nó để trở về với vị trí vốn có của mình ...

____________________________

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com