Part 14: Tách rời
Tình yêu như một giọt sương, trông xa tưởng như một viên kim cương, nhưng đến gần hoá ra là một giọt nước mắt ...
* * *
Mất một lúc lâu Jin mới tìm thấy Sujeong, cô gái nhỏ đang ngồi trên một chiếc xích đu ở công viên gần khu chung cư của mình, lúc này khá vắng vẻ và yên tĩnh. Có vẻ như lần này Mijoo đã không còn quản thúc gì Sujeong nữa, nhưng nhìn Sujeong không hiểu sao lại chẳng thấy vui vẻ gì. Jin chạy nhanh đến trước mặt cô gái nhỏ, cúi đầu xuống nhìn Sujeong:
- Em đang làm gì ở đây ?
- Đợi unnie, chị nói là sẽ đến mà !_ Sujeong ngẩng đầu nhìn Jin mỉm cười_ Unnie đến Nhật cùng Yein phải không ?
- Phải ! Nhưng sao em hỏi vậy ?_ Jin ngồi xuống bên cạnh Sujeong, sắc mặt hết sức nghiêm trọng khi nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt cô gái nhỏ.
- Bao giờ hai người quay lại Hàn Quốc, em có thể đi cùng không ?
- Sujeong ... - Jin ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ_ Em nói gì thế ? Như thế chắc chắn không được ! Jiyeon chắc chắn sẽ nổi giận ...
- Em biết là không được mà ... - Sujeong đứng dậy khỏi chiếc xích đu, bước vài bước_ Em chỉ đùa Jin thôi !
"Jin" ?_ Jin tròn mắt nhìn vào bóng lưng của Sujeong, cô bé mà Jin thích vừa gọi tên thân mật của cô một cách tự nhiên. Kỳ thực lúc này một cảm xúc mãnh liệt bất ngờ trỗi dậy trong lòng Jin. Cô cũng không hiểu dũng khí nào làm mình đứng bật dậy nắm tay Sujeong kéo vào trong lòng mình...
- Sujeong ! Unnie yêu em !
Sujeong không nghĩ Jin lại thích mình, cô gái nhỏ bất giác bước lùi lại một bước dù biết Jin đang ôm mình. Ngẩn người nhìn Jin bằng ánh mắt rối bời, tuy nhiên vẻ mặt này của Sujeong không hiểu sao lại làm Jin trở nên bấn loạn, tim đập dữ dội.
Trước khi kịp định thần lại, Jin đã chạm tay vào má Sujeong. Đôi mắt tuy thế lại nhìn chết trân vào đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ. Khuôn mặt của Jin cứ thế tiến lại gần hơn rồi tiến sát vào. Jin hôn Sujeong một cách tự nhiên ...
Sujeong bị Jin hôn bất ngờ, cô gái nhỏ bất động trong chốc lát rồi giật mình đẩy Jin ra, tay che miệng bỏ chạy. Nhưng Jin vẫn nhanh tay níu lại ...
- Em định chạy đi đâu ? Ít nhất cũng phải nói gì chứ ?_ Jin tỉnh bơ hỏi, lúc này mới lộ bản chất mặt dày_ Unnie hôn em mất rồi !
- Unnie ... em ... Ye ... in ... Yein ... - Sujeong luống cuống lắp bắp không nên lời, mặt đỏ lựng như dâu tây chín.
- Yein ?_ Jin hơi nheo mắt, tự nhiên lúc này cô mới nhớ ra là không lâu nữa Yein sẽ bay về Hàn Quốc_ Yein đi rồi !
- Unnie nói gì thế ? Yein đi đâu ?_ Sujeong hốt hoảng lay lay Jin hỏi_ Tại sao lại đi chứ ?
- Dĩ nhiên là về Hàn Quốc ... Này em sao vậy Sujeong ??? Đừng khóc, giờ chúng ta đi tiễn con bé là được mà !!!
Tình thế thay đổi, Jin hỗn loạn nhìn Sujeong rơi nước mắt mà lo lắng, Sujeong có thể khóc vì Yein sao ?
- Từ ... từ đây đến sân bay gần hơn từ nhà Jiyeon unnie ... - Sujeong lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh chạy đi bắt taxi.
- Sujeong ... Sujeong !!!_ Jin lo lắng chạy theo cô gái nhỏ lên xe.
.
.
.
.
.
Chiếc taxi theo ý muốn của Sujeong phóng nhanh đến hướng sân bay trong giờ cao điểm. Sujeong bủn rủn chân tay ngồi không yên vì lo sợ sẽ để Yein đi mất, cô gái nhỏ chỉ muốn gặp Yein ngay thôi.
- Anh à, đi nhanh nữa lên được không ? Sẽ không kịp mất !_ Sujeong lo sợ thúc giục người lái xe.
- Sujeong à, bình tĩnh lại nào, đằng trước đang bị tắc đường rồi em không thấy sao ?_ Jin nắm chặt bàn tay run rẩy của Sujeong trấn an.
- Không được, không thể như thế được !_ Sujeong nói như sắp khóc_ Em phải làm sao... làm sao đây ???
- Được rồi, chúng ta sẽ đến kịp mà !
Jin cố gắng ôm Sujeong lại dỗ dành, cô chưa bao giờ nghĩ Sujeong lại có thể bấn loạn đến thế vì Yein. Rõ ràng là đã bao nhiêu năm rồi mà cuộc sống của Sujeong không hề có bóng dáng của Yein mà ? Không lẽ cảm giác có lỗi với Yein của Sujeong lại lớn đến thế ? Tại sao Jin lại là người bất đắc dĩ phải đứng ngoài cuộc chứ ?
- Tắc đường quá, chắc chúng ta phải đợi thôi !_ người lái từ tốn quay lại nói với Jin.
- Tôi hiểu rồi !_ Jin gật đầu với người lái xe rồi nói với Sujeong_ Hết cách rồi, để unnie gọi cho Jiyeon xem sao nhé !
Jin gọi cho Kei mà trong lòng không chút vui vẻ, cô còn không muốn Kei bắt máy. Nhưng kỳ thực là Kei cũng không để ý đến điện thoại thật, Jin gọi đến lần thứ ba thì quyết định thôi. Jin không cho là Sujeong thích Yein, Jin nghĩ rằng nếu Yein không gặp tai nạn hồi nhỏ vì Sujeong thì chắc chắn cũng chẳng có ràng buộc gì giữa Yein và Sujeong hết. Không phải nên quên hết những chuyện đã qua hay sao ?
- Nếu không thể nghe máy, có lẽ Jiyeon unnie đang lái xe ... - Sujeong lẩm bẩm, tay tự nhiên đưa ra mở cửa xe.
- Em làm gì thế, Sujeong ?_ Jin giật mình nắm tay Sujeong lại hỏi.
- Unnie nhớ lúc chúng ta gặp nhau không ?
- Sujeong ! Không được !!!_ Jin hoảng sợ ôm chặt Sujeong lại_ Em nghĩ gì mà lúc nào cũng liều lĩnh như vậy ? Rốt cuộc thì Yein có gì mà quan trọng với em như thế ?
- Chuyện này... unnie không hiểu đâu...
Giọng Sujeong lạc đi làm Jin lặng người. Không lẽ có điều gì làm Sujeong tổn thương đến vậy sao ? Yein đã chọn cách rời đi trong im lặng, vậy mà ...
-----------------------------------------------
Mijoo ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc lại luôn nghĩ về Sujeong. Hình như từ khi gặp lại Yein, cô nhận thấy Sujeong dần dần lại xa cách cô hơn. Mijoo càng giận dữ thì khoảng cách lại càng lớn dần ... Nhưng biết làm sao được, vì Sujeong Mijoo cũng đã cố gắng rất nhiều. Vậy mà Sujeong lại chỉ coi cô là chị gái. Đúng lúc này, Mijoo lại nhận được một cuộc gọi quan trọng.
- Umma, tại sao lại gọi cho con vào lúc này ? Không phải mẹ không bao giờ gọi cho con trong giờ làm việc sao ?_ Mijoo căng thẳng nhìn vào màn hình pc của mình.
Trong màn hình là một người phụ nữ lớn tuổi mặc trang phục công sở có phần giản dị nhưng vẫn không làm mất đi khí chất sang trọng của người có quyền lực. Người phụ nữ mang vẻ mặt hết sức lãnh đạm mà nói qua màn hình:
"Mijoo, không phải ta đã nói là hãy để Sujeong cho Jiyeon lo hay sao ? Dạo gần đây con lại xao nhãng công việc vì con bé !"
- Umma, con không hề bỏ bê công việc !!!_ Mijoo hơi kích động, cô lập tức khẳng định lại_ Tại sao mẹ lại nói vậy ?
"Ta biết, dạo gần đây con không chỉ nghỉ việc để tìm Sujeong, lại luôn nghỉ làm từ sớm để ra ngoài cũng chỉ để gặp Sujeong. Con lại ngăn không cho Jiyeon gặp Sujeong, không để Jiyeon chăm sóc cho con bé làm bệnh của con bé tái phát. Cách cư xử của con càng ngày càng làm ta thấy phải suy nghĩ lại về chuyện nhận nuôi Sujeong trước đây và cả chuyện để con đưa đứa bé này sang Nhật. Mijoo, con đã từng hứa với ta như thế nào ?"
- Umma ! Chuyện công việc và Jiyeon hoàn toàn khác nhau !!! Tại sao lại có thể gộp chung như thế ? Jiyeon không thể ở bên Sujeong được !!!_ Mijoo bực bội phản đối.
"Tại sao Jiyeon lại không thể ở bên Sujeong ? Không phải có Jiyeon ở bên chăm sóc, che chở cho con bé rất tốt sao ? Nếu có thể ta còn rất mong Jiyeon có thể yêu thương và chăm lo cho Sujeong suốt đời kia !"
- Sao cơ ?_ Mijoo thở hắt ra, trong lòng như có lửa đốt_ UMMA !!! Umma đang nói gì vậy ??? Sujeong và Kei sao ? Con không đồng ý chuyện này ! Hơn nữa Sujeong còn nhỏ ...
"Còn nhỏ thì sao ? Ta nghĩ sớm muộn gì hai đứa cũng đến với nhau thôi !"_ Người phụ nữ vẫn tuyệt nhiên giữ vẻ điềm tĩnh mà nói_ "Không phải cả ba đứa đã rất thân với nhau từ nhỏ sao ? Ta còn được biết Jiyeon có vẻ như đã lấy đi nụ hôn đầu của Sujeong nữa kia !"_ Người phụ nữ mỉm cười_ "Nếu Sujeong nó đã thích Jiyeon thì con còn không đồng ý cái gì ?"
- Chuyện này ... chuyện này ... Dù thế nào cũng không được...
Mijoo mất bình tĩnh nắm chặt tay, không phải lâu nay cô cố gắng nhiều như thế đều là vì Sujeong sao ? Vậy mà bây giờ có thể để Kei giành mất sao ? Mijoo biết những lời nói kia không có gì là nói chơi hết, mà là thật...
"Ta nhắc lại: Chuyện của Sujeong không cần con phải quản, để đó cho Jiyeon lo ! Con tốt nhất hãy lo việc của mình ở công ty đi !"
Màn hình tắt phụt, cuộc gọi kết thúc. Mijoo tức giận đấm mạnh xuống bàn. Tại sao chuyện với Sujeong lại đi đến mức này ? Không thể tin là người mà có khi cả năm cô còn không gặp đến một lần lại có thể tự nhiên phá bỏ nguyên tắc để tác hợp cho Kei với Sujeong của cô chứ ? Lại lúc nào cũng làm như quyền thừa kế đối với cô là lớn lắm vậy, nếu bỏ nó mà có được Sujeong thì Mijoo cũng sẵn sàng từ bỏ luôn. Tại sao lại bất công với cô như vậy ? Ngay cả khi còn nhỏ Kei đã luôn được ở bên Sujeong còn Mijoo thì không. Cô phải học để làm người thừa kế và cũng vì lời hứa để Sujeong được nhận nuôi ... Chính vì thế mà Mijoo không thể để mất Sujeong được.
- Kei à ... hóa ra đây là lý do khiến em giữ im lặng lâu như vậy.
Càng tức giận Mijoo càng nhận ra vì sao khoảng thời gian cô vô lý cấm Kei gặp Sujeong, vậy mà Kei lại không đến tìm Sujeong thật. Rõ ràng là vì Kei đã chuẩn bị hết rồi, vì sớm muộn gì thì Kei cũng có Sujeong mà... Thật không tưởng !
-----------------------------------------------
Đường đến sân bay giờ đang tắc nghẽn, Kei chán nản ngồi thừ xuống. Cũng may là cô đã đưa Yein đi sớm nếu không thì lúc này cũng lo sốt vó lên rồi. Kei đang nghĩ thế nên vu vơ đưa mắt ra nhìn xung quanh đường phố. Nhưng tự nhiên lúc này lại thấy Sujeong ở một chiếc taxi đằng sau. Vì Yein không quay đầu lại nên cũng không hề biết. Kei tự hỏi không biết cô có nhìn nhầm hay không ? Sao lại có thể trùng hợp đến như thế ? Sujeong không biết gì mà ...
Đúng lúc này thì tình trạng tắc nghẽn được giải quyết. Kei cũng buộc phải lái xe đi, trong đầu vẫn cảm thấy khó hiểu. Có lẽ là vì dạo này cô nhớ Sujeong quá chăng ?
- Unnie có thấy lạ không ?_ Yein tự nhiên buột miệng hỏi.
- Lạ ... lạ gì ?_ Kei giật mình hấp tấp hỏi lại.
- Không hiểu sao lại có cảm giác như Sujeong cũng ở đây vậy !_ Yein cười buồn_ Tự nhiên lại thấy không muốn đi chút nào ...
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com