Part 20: Áp chế
Mijoo đang nắm tay Sujeong ... nhưng lại bất ngờ lạc vào trong đám đông. Bàn tay của cô gái nhỏ tự nhiên bị tách rời khỏi tay cô ...
Mijoo hoảng loạn tìm kiếm Sujeong ... Hình bóng của cô gái nhỏ chỉ loáng thoáng xuất hiện ở phía trước, Mijoo cố gắng chen lên mà không kịp được vì dòng người xô đẩy. Nhưng không biết bằng cách nào mà trong chớp mắt mà Jisoo đã đến ...
Mijoo vui mừng thở phào nhẹ nhõm, cô từ từ chen lên định nắm lại tay của Sujeong ...
Nhưng, Jisoo đã khoác vai cô gái nhỏ đi mất !
.
.
.
Mijoo giật mình mở trừng mắt rồi thở dốc ra. Mới hơn hai ngày xa Sujeong thôi mà đầu óc đã suy nghĩ linh tinh đến mơ ngủ thế này rồi. Mijoo mò mẫm mở điện thoại lên xem giờ, hình ảnh cô gái nhỏ dễ thương hiện ra trong máy làm cô không khỏi thấp thỏm lo âu.
Mijoo không hiểu sao mình lại mơ thấy Jisoo, nhưng cô đã thấy Jisoo đưa Sujeong đi mất. Là Jisoo chứ không phải ai khác ... khoảng thời gian này Mijoo lại phải xa Sujeong. Có lẽ nào Jisoo lại đưa Sujeong đi gặp Yein ?
Nghĩ là vậy, Mijoo vội vã gọi điện về trong đêm.
- Quản gia Kim ! Sujeong vẫn ở nhà phải không ?
"Đúng thế thưa cô chủ !"_ Đầu máy bên kia là một người giúp việc khác nghe máy_ "Nhưng có việc gì mà cô phải gọi về lúc nửa đêm như thế này ?"
- Nói quản gia Kim sắp xếp lịch học cho Sujeong ngay đi, đừng để con bé có thời gian rảnh đi đâu hết !
"Cô chủ ... như thế không được ! Vì cô bé mới thi Đại học xong, việc học sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa ! Tất cả đã được sắp xếp hết rồi !"
- Tôi bảo làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi ! Học gì cũng được, miễn là để con bé không được quá rảnh rỗi !
"Cô chủ à, như thế thật quá đáng ! Sujeong cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ, cô bé cũng cần ra ngoài nhiều để có thể giao tiếp tốt với người Nhật nữa !"
- Im miệng !!! Giờ cô đang cãi lời tôi hả ? Tôi sẽ nói chuyện với quản gia Kim !
Mijoo bực dọc cúp máy, không hiểu sao lại có người to gan đến thế làm việc trong nhà của cô. Bảo sao mà Sujeong chẳng được quan tâm kỹ lưỡng gì cả. Mijoo nhớ cô gái nhỏ, nhưng nếu gọi điện chắc cô sẽ không chịu nổi mà bay về Nhật mất ...
Nghĩ sao cũng không thể ngủ được nữa, Mijoo quyết định dậy xem xét các tài liệu của mình. Vấn đề gì thực sự cần cô giải quyết thì cô sẽ làm, còn bao nhiêu có thể bàn giao lại cho cấp dưới rồi ...
- Sujeong à, chờ unnie nhé !
-----------------------------------------------
Bình minh lên, Jisoo thức dậy từ sớm. Đúng ra là cô có ngủ được mấy đâu, mặt mũi bơ phờ hết cả rồi. Jisoo gọi người đầu bếp đến làm bữa sáng rồi mang hộp thức ăn cho mèo mang đến cho cục bông béo ục ịch của mình.
Có lẽ một con mèo ngoan là khi thức ăn được đặt tránh xa khỏi tầm với của nó. Bởi vì loài vật này bình thường tuy ngạo nghễ là thế nhưng chỉ cần thấy ăn là lập tức nhào đến xực ngay ... trong khi Jisoo ôm cả cái bánh bao cỡ bự suốt cả đêm mà chẳng thể làm gì hết. Nếu là con mèo này thì tốt rồi !
- Jisoo unnie, chị ở đây suốt đêm luôn sao ?_ Kei đi vào phòng bếp, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
- Có gì lạ khi ở cạnh người yêu mình chứ ?_ Jisoo mỉm cười đứng dậy nhìn Kei.
- Người yêu ? Unnie đang nói gì vậy ??? Chị ...
- Kết thúc rồi Kei ! Có thể em từng đặt kỳ vọng rất lớn vào tình cảm của mình và cả lời nói chơi của chủ tịch Lee ... Nhưng em biết đấy, đóng cửa trái tim là điều mà lý trí có thể làm được !
- Unnie đang áp chế em đấy à ? Tại sao lại như vậy ? Unnie rõ ràng không hề yêu Sujeong, trước đây unnie thậm chí còn hiếm khi gặp con bé nữa. Rốt cuộc thì tại sao bây giờ unnie lại nhất nhất theo đuổi Sujeong như vậy ? Unnie có mục đích gì phải không ?
Jisoo nhướn mày nhìn Kei, vẻ mặt có phần hơi thiếu tự nhiên. Có lẽ lời nói của Kei đã hơi đụng chạm đến cô, nhưng dù là thế thì Jisoo cũng gạt phăng đi:
- Chính vì trước đây unnie đã không để ý đến Sujeong cho nên bây giờ mới phải nuối tiếc rất nhiều. Em nghĩ unnie có thể có mục đích gì chứ ? Mục đích mang lại niềm vui cho Sujeong sao ?_ Jisoo vừa nói vừa cười đầy mỉa mai.
- Như thế cũng chẳng nói lên được điều gì cả ! Chỉ khi nào Sujeong nói yêu unnie em mới có thể bỏ cuộc !
- Bỏ cuộc sớm sẽ tốt hơn đó Kei à ! Unnie là người tốt mà !
- Em tự biết mình phải làm gì !
Kei thẳng thừng đáp lại lời Jisoo dù trong lòng đã bắt đầu chùn lại. Bởi, đúng ra mà nói thì từ khi cô để Yein đi mà không nói lời nào với Sujeong, cô gái nhỏ dường như đã giận Kei. Ngay cả khi Yein đến Nhật cùng Jin cũng chính là Kei đã giấu Sujeong. Rốt cuộc sau đó Sujeong cũng chẳng còn đối với Kei như trước nữa, giữa Kei và cô gái nhỏ tự nhiên đã có khoảng cách. Kei vẫn cho rằng sẽ có ngày Sujeong nguôi ngoai rồi tình cảm cũng sẽ quay lại như trước, nhưng ai ngờ được Jisoo lại đến và mang theo hình ảnh của Yein làm Sujeong bị lung lạc như thế này ...
Jisoo ngừng một lúc, không hiểu sao lúc này đầu óc lại cứ ong ong lên. Cô cau mày, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó chịu. Có phải vì thiếu ngủ ? Nhưng mới có một đêm không ngủ thôi mà.
- Unnie sao vậy ?_ Kei nhíu mày nhìn Jisoo_ Em làm chị khó chịu đến thế à ?
- Không phải ... unnie chỉ thấy hơi nhức đầu ...
- Để em xem nào !_ Kei theo thói quen vội vàng sờ trán Jisoo lúc này đã nóng hầm hập_ Unnie ốm rồi, xem ra phải ở trong nhà nghỉ ngơi rồi !
- Không cần đâu !_ Jisoo nhăn trán cảm thấy không vui_ Không phải em cũng khá bận rộn sao ? Tại sao ngày nào cũng đến đây sớm như thế ? Giờ này Sujeong vẫn chưa dậy không phải sao ?
- Đó là một thói quen, vì hồi nhỏ unnie cũng biết là em sống cùng Mijoo unnie và Sujeong mà ... vì phu nhân vốn dĩ không thích Mijoo unnie quá thân thiết với Sujeong, càng không muốn giữa họ nảy sinh tình cảm đặc biệt gì hết ! Đáng tiếc là dù có áp chế thế nào thì cũng không thể làm thay đổi của Mijoo unnie được ... giờ chị ấy thậm chí còn không muốn cho em gặp Sujeong nữa ... Có lẽ vì thế mà phu nhân cần đến unnie chăng ?
- Haha ! Đến giờ này em vẫn nghĩ là unnie chỉ đang làm theo sắp đặt của người lớn thôi sao ?_ Jisoo bật cười nhạt nhẽo.
- Có gì buồn cười sao ?_ Kei nhìn Jisoo khó khăn nhếch miệng nói, nét mặt phảng phất một sự thất vọng_ Có lẽ em nên tin vào lý do đó ... sẽ đau lòng hơn nếu biết rằng Sujeong không hề có thứ tình cảm đó với em ...
Jisoo im lặng ngồi dựa lưng trên ghế, đôi mắt tảng lờ nhìn hướng lên vô định. Giờ nói nữa cũng chỉ là tiếp tục những ý không thay đổi ... Cuộc sống này có rất nhiều điều không ngờ được, cũng rất vô lý giống như việc Jisoo thích Sujeong. Jisoo có đồng cảm với Kei, nhưng rốt cuộc vẫn là cô ích kỷ chỉ muốn Sujeong là của mình mà thôi ...
Luôn là như thế, không phải cái gì muốn là có được. Người mình thích thì chưa chắc đã thích mình, dù có cố gắng đến thế nào cũng chưa chắc đã giành được tình cảm của người ấy. Ngay cả khi cố gắng hơn nữa thì vẫn chẳng thể thay đổi được ...
.
.
.
Ngồi lâu, Jisoo miên man nghĩ đến những việc muốn làm cùng Sujeong rốt cuộc lại ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi Kei nhận ra, Jisoo đã chìm sâu vào giấc ngủ một cách mệt mỏi ...
- Jisoo unnie ... - Sujeong bất ngờ đi đến ngạc nhiên nhìn Kei, nhưng rồi ánh mắt của cô gái nhỏ liền tập trung về phía Jisoo.
- Em dậy rồi sao ?_ Kei hơi mỉm cười với Sujeong.
- Jiyeon unnie, tại sao Jisoo unnie lại ngủ ở đây ?_ Sujeong lo lắng đến gần Jisoo_ Sẽ bị lạnh mất ...
Sujeong định chạm vào Jisoo để đánh thức cô, nhưng đúng lúc này Jisoo chợt sực tỉnh.
- Unnie không có ngủ đâu !_ Jisoo nhanh bắt lấy tay Sujeong cười phờ phạc_ Unnie chỉ mới nhắm mắt lại nghĩ ngợi một chút thôi ! Phải không Kei ?
- Sao cơ ?_ Kei tròn mắt nhìn Jisoo_ Không phải là unnie vì mệt . . .
- Oáp !!!_ Jisoo vươn vai ngáp rõ to trước khi Kei kịp nói gì đó_ Sujeong dậy rồi thì chúng ta đi ăn sáng thôi ! Đi thôi Kei !
Jisoo nói rồi liền đứng bật dậy vui vẻ nắm tay Sujeong đi vào làm Kei không khỏi bất ngờ. Con người này là thực sự yêu Sujeong sao ? Có cần thiết phải đến mức đó không ? Giống như nhất định làm Kei phải thay đổi suy nghĩ vậy ... cũng có cái gì đó không đúng lắm, Sujeong đã chú ý đến Jisoo hơn rồi !
-----------------------------------------------
Thật ra chẳng ai sợ bóng tối, cái thật sự đáng sợ là những gì ẩn bên trong. Cũng chẳng khó khăn gì để nói một lời một lời yêu, điều đáng e ngại là câu trả lời của đối phương ...
Thật ra Sujeong có yêu Kei hay không cô biết rõ ...
Vậy phải tự áp chế tình cảm của bản thân sao ? ...
Có thể tự dối lòng mãi được không ?
-----------------------------------------
@MuL: Gái nhà đang comeback nên up fic với tốc độ rùa bò nha, các nàng nhớ coi mv Hate ủng hộ 4Minute nhà ta nhen (╥_╥) À mà Canvas với No love hay lắm đó, Instrumental của Hate nữa a~ :((
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com