Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 22: Nhìn thấy nhau

Yein đeo túi xách lên vai ra về sau ngày làm việc cuối cùng của năm cũ. Trong công ty lúc này đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán vui vẻ về buổi vũ hội kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn sắp diễn ra cùng với những lời bàn tán về các dự định năm mới của các nhân viên. Song, Yein lại hoàn toàn đứng ngoài những cuộc vui ấy. Cô không thích chỗ đông người, càng không thích sự ồn ào nên làm xong là đi thẳng về nhà luôn.

Thời gian trôi qua khiến cuộc sống của Yein trở nên vô cùng tẻ nhạt. Khi trở về Hàn Quốc sau chuyến du lịch bất ngờ, Yein đã lấy Sujeong làm động lực để cố gắng. Nhưng rốt cuộc dần dần cũng vì cố gắng quá nhiều cho đến khi gần như đạt được điều kiện mà mình cần, Yein lại nhận ra rằng đã quá lâu để cô có thể níu giữ thứ tình cảm bồng bột kia. Tám năm trôi qua, Yein thậm chí đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của Sujeong, cũng không còn sống ở căn nhà cũ. Cuộc sống lúc này đã trở nên mới mẻ hơn bao giờ hết, đôi khi nó cũng khiến Yein tự hỏi rằng: Nếu một ngày tình cờ gặp lại Sujeong, liệu cô có còn chút cảm giác nào hay không ?

- Này Yein, em không định đi dự vũ hội của công ty thật đấy à ?_ Jin tròn mắt hỏi_ Dù sao em cũng được coi là nhân vật quan trọng mà, em đã mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho họ cơ chứ ! Unnie cũng muốn đến đó ...

- Unnie thật phiền phức ! Chị thì đến đó làm gì chứ ?_ Yein hơi cau mày cúi đầu giải quyết nốt bữa tối của mình.

- Thôi nào, đó là một vũ hội hoành tráng. Biết đâu đến đó lại có thể quen được một nhân vật xuất chúng nào đó, cỡ như ... hừm, một người thừa kế chẳng hạn ! Hahaha !!!_ Jin vừa nói vừa bật cười hahả vỗ vai Yein_ Thôi nào, chúng ta cùng đến đó đi ! Cuối năm là phải xõa hết mình chứ ?

.

.

.

.

Trong cuộc sống, mỗi người đều gặp phải những trắc trở, thử thách khác nhau, đều vì nó mà tổn thương. Nhưng suy cho cùng vẫn phải sống hướng về tương lai. Khi thời gian trôi đi, rốt cuộc lại nhận ra những suy nghĩ cố chấp của trước đây đều trở nên nhỏ nhặt. Yein không tin rằng cô có thể gặp lại Sujeong, cũng không tin rằng lại có thể gặp lại trong tình cảnh trớ trêu thế này ...

* * *

Tham dự vũ hội với một sự chán ghét khó tả, đúng là những nơi quá hào nhoáng sẽ không hợp với Yein. Lại phải kéo Jin đi cùng, Yein chật vật kéo kẻ bám càng của mình ngồi vào một chỗ đợi màn phát biểu mở màn của chủ tịch tập đoàn, sau đó là giám đốc ...

- Yein, Yein ... - Jin đang cầm ly mocktail trên tay bất giác buông lỏng làm nước bên trong sóng sánh đổ ra ngoài một ít_ Cô gái bên cạnh sếp của em thực sự giống ... Sujeong.

- Không đâu, chắc chắn chỉ là người giống người thôi !_ Yein cứng đờ nhìn chằm chặp về phía cô gái đằng xa_ Không thể là Sujeong được ...

- Không, đúng là Sujeong !_ Jin khẳng định lại với Yein_ Và họ thậm chí còn chuẩn bị làm đám cưới !

- Em đã nói là không phải !!!_ Yein không giữ được bình tĩnh nói lớn với Jin, xung quanh nhiều người vì thế mà tò mò quay lại nhìn làm cô bất giác chột dạ mà nhỏ giọng giải thích với Jin_ Sujeong đã định cư tại Nhật rồi, hơn nữa ... hơn nữa, nếu là Sujeong, cô ấy nhất định sẽ chọn một trong hai người đó. Có lý do gì để chọn một người khác chứ ? Mijoo unnie chắc chắn không để chuyện này xảy ra đâu ...

"Please enjoy this annual party. Ladies and gentlemen ..."_ Cách xa nơi Yein đang ngồi, ở nơi trung tâm của buổi vũ hội, một cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước lên nói vào mic lời cuối cùng để bắt đầu cuộc vui.

Trong hội trường, đèn bất ngờ bị tắt phụt đi rồi lại vụt sáng trở lại với ánh sáng dìu dịu và âm nhạc cổ điển. Yein sững sờ như tượng nhìn về phía bục phát biểu tìm kiếm hình ảnh của cô gái kia, nhưng vũ hội đã bắt đầu, cô gái nhỏ cũng nhanh chóng biến mất.

- Sujeong ...

Yein vừa lẩm bẩm vừa đứng bật dậy cố gắng nhìn về phía bục phát biểu. Không thể tưởng tượng được, cô gái kia có thể giống Sujeong ... nhưng tại sao cả giọng nói cũng giống như thế ? Nếu thực sự là Sujeong sẽ kết hôn cùng cấp trên của Yein, vậy còn Mijoo và Kei thì sao ? Tất cả đều đã trưởng thành và tự lập, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này ? Có phải cái giá của sự trưởng thành là mất nhau hay không ?

Yein thực sự đã quên Sujeong suốt một thời gian dài, vậy mà ngay khi nhìn thấy cô gái nhỏ, cô lại cảm thấy bấn loạn đến thế này. Có hồi hộp, có nuối tiếc, có hụt hẫng mà trên hết vẫn là đau lòng, vẫn là không muốn mất Sujeong ...

- Unnie, chúng ta đi về thôi !_ Yein vừa kéo Jin đi vừa nói.

- Sao nào ? Em biết đó là Sujeong nên không cam lòng phải không ?_ Jin cau mày giật tay ra khỏi tay Yein_ Tất cả là do em đã bỏ Sujeong trước, em cũng không thèm liên lạc gì với Sujeong khi trở về Hàn Quốc. Bây giờ thấy hối hận lắm hả ? Đã quá tr.....

- Nếu vậy thì em về trước !

Yein dịu giọng thả tay Jin ngay lập tức làm cô không khỏi ngạc nhiên.

- Thôi vậy, chị xin lỗi !

- Unnie không cần theo em về nữa đâu. Có lẽ ở một mình tốt hơn, bởi ... chị nói đúng, em đang hối hận muốn chết đi được đây !

- Em nói thế có nghĩa là ... ? Này Jung Yein !!! Em vẫn còn nghĩ đến Sujeong sao hả ???_ Jin kinh ngạc nhìn Yein, có vẻ rất sốc.

- Có gì mà chị ngạc nhiên như vậy ? Chẳng lẽ chị cũng thế ?_ Yein ngừng lại khẽ thở dài_ Cũng đúng thôi, Sujeong lúc này còn xinh đẹp hơn trước nữa. Không tiếc cũng không được, nhưng cũng không bao giờ có thể chạm vào cô ấy nữa ...

-----------------------------------------------

Những ngày nghỉ Tết lặng lẽ trôi qua mà Yein hầu như chỉ ru rú trong nhà. Cô chẳng muốn ra ngoài mà cũng chẳng muốn đi làm trở lại. Sau đợt nghỉ lễ này Yein sẽ được thăng chức, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ bắt đầu làm việc với cấp trên họ Seo kia. Không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao nhưng chắc chắn là rất khó chịu.

Yein đã từng rất vui khi biết rằng mình sẽ được thăng chức. Nhưng giờ thì tất cả giống như đang dần sụp đổ, cô cảm giác giống như đang rơi xuống một cái hố đen vô tận vậy. Cho dù Sujeong chưa bao giờ là của Yein nhưng cô gái nhỏ đã luôn là động lực để Yein cố gắng suốt bao năm qua. Thực sự rất khó chấp nhận, thực sự sẽ mất Sujeong sao ?

Vậy sau tất cả, nỗ lực nhiều như vậy để làm gì ? Chẳng lẽ để rồi một ngày phải thấy cô gái nhỏ vĩnh viễn thuộc về một người khác hay sao ?

.

.

.

.

.

Kết thúc những ngày nghỉ lễ, Yein cũng không hiểu làm thế nào mà cô có thể đến công ty như bình thường được nữa. Cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị gặp cấp trên mới của mình. Yein nghĩ rằng cô sẽ kiềm chế hết mức có thể để không gây mâu thuẫn với cấp trên, phải rồi, vì cô đã cố gắng rất nhiều để leo lên được vị trí này mà ...

Nhưng nếu Yein có Sujeong thì đây lại là một vấn đề khác ...

- Xin chào, tôi là Jisoo, sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau !_ Jisoo mỉm cười bắt tay Yein một cách thân thiện_ Trước khi đến đây, tôi đã nghe nói rất nhiều về cô. Thật tốt khi tập đoàn có một nhân tài như cô !

- Vâng !_ Yein đáp gọn lỏn, vẻ mặt hết sức căng thẳng không vui cũng không buồn_ Tôi nghĩ bản thân còn cần cố gắng nhiều !

- Chà !_ Jisoo hơi nhếch môi_ Cô Jung thật là một người khiêm tốn, thực sự là tuýp người tôi vừa thích mà lại vừa không thích. Nếu chúng ta có thể hợp tác tốt trong công việc thì cũng có thể trở thành bạn bè đấy !

- Tôi mong là vậy !

Yein hơi mỉm cười, mặc dù cách nói chuyện của vị cấp trên này có vẻ rất thoải mái. Nhưng không hiểu sao nó lại làm Yein cảm giác giống như một sự thách thức vậy.

- Cô có vẻ khá kiệm lời nhỉ ?_ Jisoo bật cười đầy ẩn ý_ Dù sao thì đối với một nhân tài trẻ tuổi như cô, tôi vẫn mong rằng trong vòng một tháng làm việc cùng nhau chúng ta có thể có đủ thân thiết để cô có thể tham dự lễ cưới sắp tới của tôi !

- Lễ ... cưới sao ?

Yein choáng váng nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng thốt lên ba chữ không mấy hay ho. Ok, cô đã cố gắng kiểm soát sự khó chịu của mình đối với vị sếp mới này. Vậy mà chị ta lại có vẻ như đang xoáy sâu vào chính sự khó chịu lồng lộn ấy và làm nó sục sôi lên.

- Đúng thế ! Vợ của tôi có lẽ sẽ rất vui nếu tôi có một người bạn đặc biệt như cô Jung !

Jisoo vẫn tươi mà nói chuyện một cách bình thản, cô thậm chí còn đang kìm nén để không cười lớn một cách đắc thắng. Chính xác thì sau tất cả, Jisoo có quyền tự hào vì cô mới là người giành được Sujeong. Chẳng ai có thể làm gì được nữa hết. Bởi vì Sujeong là của tôi ! - Trong lòng Jisoo tất nhiên rất muốn nói như vậy, nhưng dĩ nhiên cô sẽ từ từ mà ăn mừng chiến thắng này thôi.

- Vợ ư ? Hai người vẫn chưa làm lễ cưới kia mà ?

- Hả ? Cô nói sao cơ ?_ Nụ cười trên mặt Jisoo thoáng chốc vụt tắt, giống như mới bị tạt cho một gáo nước lạnh.

____________________________

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com