Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 23: If you

- Sujeong ! Không phải như em nghĩ đâu !!!_ Mijoo nắm lấy hai vai cô gái nhỏ cố gắng thanh minh_ Con mèo hoang đó unnie không hề đem bỏ đi, cái chuông cổ đó unnie cũng không biết tại sao lại còn ở đây !!!

- Unnie, em có nói là unnie đem mèo con đi sao ? ... - Sujeong thất vọng nhìn Mijoo, đôi mắt của cô gái nhỏ thoáng chốc đã đỏ hoe_ Unnie thực sự làm thế ?

- Chuyện này ... Sujeong, unnie xin lỗi ... em không thể vì thế mà đi được ! Sujeong à, em biết là unnie không thể sống thiếu em mà ...

- Không !_ Sujeong đứng lùi lại ngay khi Mijoo vòng tay định ôm cô_ Unnie xin lỗi gì chứ ? Unnie ... thời gian qua chị đã cố gắng quá nhiều rồi ... Từ giờ sẽ không cần phải như thế nữa !

- Em đang nói cái gì thế hả ??? Tất cả đều do chị lựa chọn hết mà !!! Chị cũng đâu nói chị cố gắng bao nhiêu vì em đâu chứ ? Em nghĩ rằng rời xa chị thì sẽ tốt hơn sao ? Sujeong à ...

- Nói đến đây là đủ rồi !_ Jisoo bất ngờ quay lại nắm lấy tay cô gái nhỏ_ Bởi vì cuộc đời ngắn lắm, cho nên đừng cho phép ai lấy đi sự kiêu hãnh của bản thân ... Cũng bởi cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, cho nên cậu vẫn sẽ sống tốt mà không có Sujeong mà thôi. Nhưng Sujeong thì khác, cô ấy không thể lúc nào cũng sống dựa vào cậu được. Không thể cái gì cũng để cho cậu quyết định, cái gì cũng làm theo ý cậu được. Cho nên, hãy để Sujeong đi đi !

.

.

.

Tình yêu của tôi cứ thế rời đi

Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây

Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần xa

Chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏ rồi biến mất

Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẩn thờ này trong tôi ?

* * *

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên cùng Yein, Jisoo ngồi lại trong phòng của mình, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Đã nhiều năm kể từ khi cô đưa Sujeong trở lại Hàn Quốc, Mijoo có suy sụp rất nhiều nhưng rồi vẫn vững vàng sống như trước. Nhưng cũng kể từ đó cả Mijoo lẫn Kei đều không thể gặp Sujeong được nữa, vậy mà chính lúc này_ ngay khi lễ cưới của cô và Sujeong chuẩn bị được tổ chức thì Yein lại xuất hiện. Có lẽ Jisoo không nên quá bận tâm về chuyện này nếu như không phải trùng hợp quá nhiều ...

Khi còn nhỏ là Sujeong tình cờ gặp Yein, sau đó vì tai nạn mà bị tách ra. Cứ nghĩ rằng sau này sẽ không gặp lại nữa thì rốt cuộc Sujeong lại đi tìm Yein trước. Sujeong trở lại Nhật, vẫn là tình cờ gặp lại Yein. Cho đến tận bây giờ cũng vẫn là tình cờ mà nhìn thấy nhau. Jisoo không chắc là Sujeong cảm thấy ra sao, nhưng rõ ràng là đến tận bây giờ cô gái nhỏ vẫn còn cảm thấy có lỗi với Mijoo vì đã bỏ mặc Mijoo ở lại Nhật.

Sujeong đã vì Yein mà khóc rất nhiều rồi cũng vì Mijoo mà khóc rất nhiều. Điều này thực sự làm Jisoo cảm giác rất khó chịu, chính vì thế mà dù có ra sao Jisoo cũng sẽ tìm cách loại Yein ra khỏi đây, xa khỏi tầm mắt của cô ...

- Sujeong à, bữa tối hôm nay muốn unnie làm cho em không ?_ Jisoo vui vẻ gọi điện cho cô gái nhỏ_ Đợi unnie về rồi chúng ta cùng đi siêu thị nhé !

Đầu máy bên kia, Sujeong cũng nhẹ nhàng trả lời lại một cách tình cảm:

"Vâng, nhưng chẳng phải hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm mới ? Jisoo có gì vui sao ?"

- Vui à ?_ Jisoo bật cười_ Unnie cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng chỉ cần nghe giọng của em là unnie vui rồi, công chúa à !

"Ya, em đã nói là Jisoo đừng gọi em như thế nữa mà !"

- Haha !_ Jisoo phì cười vì sự dễ thương của cô gái nhỏ_ Vậy phải làm sao đây, vợ yêu à ?

"Em không nói chuyện với Jisoo nữa, em sẽ đợi ở nhà đó !"

- Được thôi em yêu !

Jisoo vừa đặt điện thoại xuống vừa vui vẻ nghĩ đến khuôn mặt phụng phịu siêu cấp đáng yêu của Sujeong. Ok, dù thế nào cũng phải thừa nhận rằng cô gái nhỏ chính là nguồn năng lượng vô tận của Jisoo. Dường như chỉ cần có Sujeong là Jisoo có thể làm tất cả mọi việc dù nó có khó khăn đến mức nào.

Dù không muốn phải thừa nhận nhưng Jisoo cũng biết rằng cô đang dần trở nên giống Mijoo. Sujeong đã trở thành cả thế giới của cô, cho nên mất Sujeong cũng là mất cả thế giới. Jisoo thực sự không thể tưởng tượng ra nổi cái viễn cảnh đáng sợ ấy, cho nên cô càng muốn việc kết hôn đến sớm hơn ...

-----------------------------------------------

Chỉ cần đó là mưa, thì mọi thứ đều buồn.

Yein biết là cô không nhìn nhầm, bởi vì Sujeong lúc này đã ở ngay trước mặt cô. Cô gái nhỏ đang giữ một xe đẩy hàng trong siêu thị, có vẻ như đang đợi ai đó.

Không biết diễn tả cảm xúc của Yein lúc này ra sao nhưng thực sự rất hỗn độn. Cảm giác tự nhiên hồi hộp đến mức muốn nghẹt thở, cô muốn bước nhanh đến, muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng. Thực sự lúc này chỉ muốn đơn giản như thế thôi, vì Sujeong đâu phải là gì của Yein đâu ...

- Sujeong ...

- Ye ... Yein ...

Nhưng, trước khi kịp định thần lại thì cô gái nhỏ đã được ôm trọn trong vòng tay của Yein rồi. Dù không muốn phải thừa nhận điều này nhưng thực đã suýt rơi nước mắt khi gặp lại Sujeong. Giống như bao áp lực để cố gắng suốt những năm qua đã được giải tỏa vậy. Thế nhưng, đáp lại vẫn là mất Sujeong.

- Làm ơn hãy buông tay ra đi, cô Jung !

Sujeong kinh ngạc khi nhận ra người ôm mình là Yein. Nhưng như thế đâu nói lên được điều gì, nếu Jisoo nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Vì đã quyết định chọn Jisoo nên lúc này cô gái nhỏ chỉ muốn giành tình cảm cho Jisoo mà thôi.

- Tôi ... xin lỗi ... - Yein vội buông tay ra khỏi người Sujeong, bản thân vô cùng thất vọng khi nghe cách xưng hô đầy xa lạ của cô gái nhỏ_ Sujeong thực sự đã thay đổi rất nhiều nhỉ ?

- Xin lỗi nhưng có người đang đợi tôi !_ Cô gái nhỏ lúng túng đẩy xe đẩy hàng đi để rời khỏi Yein.

- Em nói gì vậy ? Rõ ràng là em đang đứng đây đợi ai đó mà, nếu không thì em đã không đứng đây lâu như thế rồi !_ Yein vội vã nắm tay Sujeong lại mà cũng không biết để làm gì_ Em có cần thiết phải tránh mặt tôi ngay lập tức như vậy không ? Không phải trước đây ...

- Trước đây gì chứ ? Tám năm trôi qua rồi cô còn muốn Sujeong của tôi phải theo đuổi cô sao ?_ Jisoo bất ngờ đi đến lên tiếng_ Chúng tôi sắp kết hôn rồi, vậy nên cô làm ơn đừng níu kéo như thế này nữa được không vậy ?

- Giám đốc Seo, là cô ? Nói như vậy ... là cô đã biết trước về tôi ...?_ Yein kinh ngạc nhìn Jisoo rồi ánh mắt bất giác dừng lại ở chỗ Sujeong làm cô gái nhỏ lúng túng_ Rồi cả việc sắp xếp thăng chức của tôi ?

- Jisoo, chuyện này là sao ?_ Sujeong chớp mắt nhìn Jisoo_ Unnie đã làm gì vậy ?

- Đó chỉ là chuyện công việc thôi, đi nào !

Jisoo nắm Sujeong kéo đi ngay trước khi cô gái nhỏ định nói gì đó.

.

.

.

Nhìn Sujeong ngồi yên lặng trong xe, mắt chỉ hướng ra ngoài không nói một câu gì làm Jisoo phát bực. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản cho đến khi trở về nhà.

- Thái độ của em như vậy là sao ? Tại sao lại im lặng như vậy ?_ Jisoo nắm lấy hai vai của Sujeong nghiêm túc hỏi.

- Em ... em không hiểu tại sao ... - Sujeong vừa nói nước mắt đã lăn dài trên má_ Nếu em nói gì đó ... em sẽ khóc mất ...

- Khóc ư ?_ Jisoo hơi cau mày nhìn cô gái nhỏ_ Em khóc vì cái gì chứ ? Chuyện ở công ty, unnie thực sự không biết, unnie cũng chỉ mới gặp ngày hôm nay thôi !

- Em xin lỗi !_ Sujeong bất ngờ vòng tay ôm Jisoo_ Đừng giận có được không ? ... em không biết tại sao mình lại thế nữa ...

- . . . - Jisoo im lìm gỡ tay cô gái nhỏ ra khỏi người mình, hai tay nắm lấy vai của Sujeong_ Mèo con à, lần này thì em cào unnie khá đau đấy ...

Jisoo quay người xách đống đồ siêu thị vào trong bếp, nếu không nhanh thì sẽ mất cả buổi tối mất. Dù sao thì cô cũng cần thời gian để tĩnh tâm lại trước khi nổi cáu với Sujeong. Mà Sujeong cũng cần có thời gian để suy nghĩ chứ ?

- Jisoo ... - Cô gái nhỏ buồn bã đi vào trong bếp nhìn Jisoo làm mọi việc một cách nhanh chóng giống như đang trút giận, dường như Jisoo đang rất giận.

- Em biết là mình không nên đi vào đây lúc này mà !_ Jisoo vừa làm vừa làu bàu_ Ra ngoài đợi đi !

- Nhưng Jisoo đang giận em ... Jisoo định bỏ mặc em có phải không ? Jisoo từng nói em giống như một con mèo mà ... nuôi mèo sẽ có lúc bị cào mà. Nhưng ...

- Thôi được rồi ! Giờ thì em đang nói giống như kiểu unnie làm em khóc ấy à ? Có cần phải xúc động như vậy khi gặp Jung Yein không ?

- Jisoo à, chúng ta sắp kết hôn rồi phải không ?_ Sujeong nhìn Jisoo bất giác nước mắt lại rơi_ Làm ơn ... hãy tin em được không ?

- Nếu vậy thì hãy bắt đầu sớm hơn đi !

-----------------------------------------------

Yein đi như người mất hồn trở về nhà, cô mới nhận ra là Jisoo biết rất rõ về cô. Xem ra cũng chẳng còn cơ hội nào để kéo Sujeong về phía mình nữa. Đến hôm nay mới được gặp trực tiếp cô gái nhỏ, Yein cảm giác như Sujeong đã gầy hơn trước khá nhiều. Dù cho khuôn mặt vẫn có nét bầu bĩnh nhưng vóc dáng hiện tại của cô gái nhỏ lại làm Yein xót xa đến mức chỉ muốn bước đến ôm chặt vào lòng. Có thể gầy như vậy làm Sujeong trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều nhưng nó cũng làm Yein thực sự đau lòng. Cặp má phúng phính của Sujeong sắp biến mất rồi ...

Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm Yein phải rơi nước mắt. Không biết đã bao nhiêu rồi Yein mới có cảm giác như thế này. Giá như người ở bên Sujeong lúc này là Yein thì tốt biết bao ...

- Chẳng đáng yêu gì cả ...

Yein ngồi chống tay lên trán bất giác lẩm bẩm. Sau đám cưới, tất cả sẽ chấm dứt ?

____________________________

@MuL: Dạo này bận làm đồ án tốt nghiệp nên ta stress hơi nhiều ... cái fic càng ngày càng cẩu huyết hơn rồi :(( Dự là sẽ có oánh nhau cướp dâu cmnm =((

____________________________

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com