Part 26: Quyết định
Tuyết tan nghĩa là mùa xuân đã đến rồi ...
* * *
Yein cảm thấy ngột ngạt trong nơi làm việc của mình, trong chính phòng làm của cô và trong công ty của Jisoo. Yein cứ không thôi nghĩ đến Sujeong khi nhìn thấy Jisoo, mỗi lần như thế cô lại tự giận chính mình vì dường như cô đang đánh mất động lực để làm việc.
Yein không thể tiếp tục công việc ở đây nữa rồi, nhưng cô cũng không thể rời bỏ nó vì chính nơi này cũng chính là khởi đầu cho việc vươn tới thành công của cô, cũng là nơi mà Yein đã tìm lại hình ảnh của Sujeong trong tim mình ... Nên lúc này Yein giống như đang cố gắng một cách miễn cưỡng, chỉ cần Sujeong đến với cô. Chỉ cần một quyết định của cô gái nhỏ, Yein chắc chắn sẽ rời khỏi đây và với khả năng của cô, Yein có thể lập nghiệp ở bất kỳ đâu, cũng đủ sức để chăm lo cho Sujeong nữa.
Giá như tuyết cứ rơi mãi để mùa xuân không bao giờ đến, lễ cưới của Sujeong sẽ không bao giờ có. Yein sẽ muốn tình cảm của Sujeong đối với cô trở lại như cũ, nhưng Yein biết cô sẽ không thể có lại Sujeong nữa ...
.
.
.
Từ trong phòng làm việc nhìn ra ngoài trời, Jisoo bất giác cảm thấy trong lòng bồn chồn vì tuyết vẫn đang rơi lấm tấm khắp nơi. Tại sao mùa xuân không mau đến ? Chẳng phải cô nên kết hôn sớm hơn hay sao ? Jisoo thực sự cảm thấy phát điên trong việc chờ đợi này. Cô không biết cái ôm của Yein đối với Sujeong trong siêu thị có ý nghĩa gì. Nhưng rõ ràng là khi đó Jisoo đã kiềm chế rất nhiều rồi. Nếu giết người mà không phải đền tội, Jisoo chắc chắn sẽ giết Yein ngay. Không một ai được động vào vợ của cô hết, nhất là Jung Yein.
Jisoo đã luôn có suy nghĩ như vậy mỗi ngày khi nhìn thấy Yein trong công ty của mình. Cô muốn Yein biến khỏi đây ngay lập tức nhưng cũng thấp thỏm lo rằng nếu Yein rời khỏi nơi này, Jisoo sẽ càng không thể biết được Yein có làm gì ảnh hưởng đến công ty hay không. Càng không thể biết, Yein có thể tranh thủ tìm gặp hay níu kéo Sujeong của cô bất kỳ lúc nào ... Jisoo cứ quay cuồng với mớ suy nghĩ ấy cho đến khi cô nhớ ra một điều quan trọng. Chẳng phải chỉ cần chuyển công tác của Yein đến chỗ khác là được rồi sao ?
Nếu để Yein đến Nhật thì có vẻ như đây là một quyết định đúng đắn. Lễ cưới của Jisoo sẽ được tổ chức tại Nhật ngay khi mùa xuân đến và cả Mijoo lẫn Yein đều chỉ có thể ở đóng mà chứng kiến Sujeong trở thành vợ của cô. Nghĩ đến đây Jisoo tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn một chút. Jisoo đã luôn sắp sẵn tất cả, chỉ cần một lời quyết định của cô gái nhỏ, cô có thể lập tức cử hành hôn lễ ngay.
Giá như tuyết ngừng rơi để mùa xuân đến nhanh hơn và Sujeong sẽ là của Jisoo mãi mãi ...
-----------------------------------------
Bước ra ngoài quán café gần bệnh viện với một vẻ mặt hết sức trống rỗng, Sujeong cứ vậy bước theo sau Jin một cách buồn bã.
- Này, em đừng đi sau lưng unnie như con cún như thế có được không ?_ Jin nhíu mày quay lại nhìn cô gái nhỏ_ Em không thể đi lên phía trước được à ? Chẳng yên tâm gì cả !
- Em xin lỗi. - Sujeong ngoan ngoãn bước nhanh lên phía trước Jin.
- Thật là ... Em đi lên trước, vậy còn unnie thì sao ?_ Jin nhăn mặt_ Chúng ta không thể đi cùng nhau sao ?
- Em xin lỗi ... unnie có thể bước cùng em không ?
- Xem em kìa, nói chuyện mà còn không thèm quay mặt lại nữa !_ Jin bước lên cùng Sujeong rồi kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ_ Sujeong à ... ?
Jin vội vàng ôm Sujeong vào lòng. Có phải vì số cô quá nhọ hay không ? Lần nào cũng chỉ làm cầu nối tình cảm cho người khác là sao ?
- Em xin lỗi ... xin lỗi ... em thât là xấu xa phải không ? Ngay từ trong suy nghĩ đã thật xấu xa ...
- Không, như thế thực ra cũng tốt mà ... Đừng nhìn unnie bằng đôi mắt đẫm nước đó được không ?_ Jin áp đầu của cô gái nhỏ vào ngực mình, nếu không thì ngay cả cô cũng khó mà kiềm chế được_ Unnie không hề nghĩ em xấu xa, đừng tự nói về bản thân như thế. Việc kết hôn của em đã được quyết định rồi, cho dù em vẫn còn nghĩ đến Yein nhưng vẫn không thể rời xa giám đốc Seo thì có lẽ người ấy vẫn quan trọng với em hơn. Yein trở nên như thế cũng là điều dễ hiểu thôi mà, Yein đành phải tỉnh táo lại thôi ... Hơn nữa ...
Khỉ thật, Jin tự nhiên cứng họng, nói không nổi nữa. Điều này thật nằm ngoài những điều mà cô từng nghĩ đến, rõ ràng là không ai có thể giành lại Sujeong lúc này hết. Chỉ cần thấy Sujeong rơi nước mắt là cô lại muốn cô gái nhỏ này vào lòng, Jin cũng không muốn bất kỳ ai làm gì để khiến Sujeong phải nghĩ mình là kẻ xấu hết, kể cả Yein ... Sujeong sẽ bị tổn thương rất nhiều vì Yein mất !
- Không phải vậy đâu, nếu chỉ vì như thế em đã không có cảm giác xấu xa về bản thân như lúc này đâu ... Vì thực sự là em ... vẫn yêu Yein ...
- Em đang nói gì vậy ???_ Jin bất ngờ nắm lấy hai vai của Sujeong, nhìn thẳng vào mắt của cô gái nhỏ để khẳng định lại điều mà mình mới nghe_ Sujeong à ?
- Là thật, và có lẽ điều này em chỉ có thể nói với Jin thôi ... Nếu em không làm gì thì mọi cái sẽ càng tồi tệ hơn thôi, chính em phải kết thúc lại đống rắc rối này ...
- Sujeong ! Unnie chẳng hiểu gì hết !
Jin buông tay khỏi vai Sujeong, cô chống tay lên trán để che đi vẻ mặt đang lộ rõ lúc này của mình. Không hiểu sao lại có cảm giác như một cái gì đó vừa mới vỡ vụn trong lòng vậy. Jin biết là Yein vẫn luôn có một vị trí đặc biệt đối với Sujeong, ngược lại, Sujeong đối với Jin cũng vậy. Nhưng chỉ đơn giản là Jin không nhiều tự tin như Yein, cho dù cô cố tỏ ra là như thế. Jin rõ ràng là ghen tị với Yein nhưng lại không bao giờ thể hiện ra điều đó, Jin không thể tin là Sujeong lại lập tức đưa ra quyết định sau khi nghe mấy lời khuyên đầy giả tạo của cô. Rốt cuộc thì lúc này Jin lại tự làm chính mình bị tổn thương ...
- Em thực sự sẽ hủy hôn vì Yein ?
- Không, tại sao lại là vì Yein ? Là chính em muốn thế mà ... unnie ấy, Jisoo ấy, thời gian đó trong mắt em đã luôn là Yein. Không, là Yein thứ hai mới đúng. Thời gian qua, em đã ở bên Jisoo vì lý do đó ... và cả để tránh mặt Mijoo unnie và Kei nữa ... Thật ngu ngốc và xấu xa mà ...
- Giờ thì em thực sự là kẻ xấu rồi Sujeong à ... Khỉ thật !_ Jin ngồi gục xuống bên đường_ Unnie đã nghĩ rằng khi em kết hôn tất cả sẽ chấm hết, vậy mà lúc này em lại làm như tất cả chỉ đang bắt đầu ? Được thôi ! muốn làm gì thì cứ làm đi ... unnie sẽ mặc kệ tất cả, nhưng nếu Yein lại làm em khóc thì unnie sẽ không để yên đâu !
- Unnie, em không hủy hôn vì Yein đâu ! Em đã nói là vì chính em muốn như thế mà.
- Là như vậy à ? Giống như việc em đã từng chọn giám đốc Seo thay vì Mijoo hoặc Kei như người ta vẫn nghĩ ! Giờ em hủy hôn với người ta không phải vì Yein, vậy không lẽ em còn muốn quen một ai khác nữa sao ? Sujeong à ...
- Jin ! Ý em không phải như vậy ... Unnie đang giận em sao ?
- Không phải gì nữa chứ ? Nếu không thì em hủy hôn để làm gì ? Người như vị giám đốc kia hay Lee Mijoo thực sự không có nhiều để em thay đổi đâu cô bé à !_ Jin nổi giận nắm chặt lấy hai vai của cô gái nhỏ_ Và đừng có nước mắt nữa, đó là quyết định của em cơ mà !
- Cho dù có còn nhiều tình cảm với Yein, nhưng em không chắc rằng đó có thật là yêu hay không nữa ... em sợ rằng đó chỉ là sự nuối tiếc nhất thời thôi. Cả Mijoo unnie và Yein đều nói rằng họ đã cố gắng rất nhiều vì em cho nên họ không chịu được nếu mất em ... Nói vậy chẳng phải là họ cần em chỉ để bảo vệ sự tự trọng sao ? Như vậy sẽ ra sao nếu em chọn Yein chứ ???
Sujeong đưa tay lên che mặt khóc thành tiếng. Tại sao cô gái nhỏ lại phải giải thích mấy điều này với Jin chứ ?
- Xin lỗi, là unnie không hiểu chuyện ... - Jin kéo Sujeong lại ôm vào lòng_ Đừng sợ khóc, Sujeong à ... có unnie che cho em rồi ...
-----------------------------------------------
Nói lời tạm biệt xong mới hay rằng hai ta không bao giờ còn gặp lại nhau nữa ...
"Unnie !!! Chị biết là em không thích nuôi thú có trong nhà mà, phiền phức lắm !!!"_ Yein nổi cáu với Jin ngay khi nhìn thấy con cún mà cô mang đến mừng ngày Yein chính thức được nhận vào công ty.
"Này Jung Yein, unnie đang giúp em đó, sống cô độc mãi vậy không tốt đâu, em lúc nào cũng như cái máy chỉ biết có công việc thôi. Thế này thì bao giờ mới có thể hẹn hò chứ ?"_ Jin nhíu mày nghiêm túc hỏi.
"Unnie này, đang nói về con vật kia mà chị lại lảm nhảm đi tận đâu vậy ?"_ Yein chán nản quay mặt đi_ "Lại còn nhắc đến chuyện hẹn hò làm cái gì thế ?"
"Vì nhìn em chán đời quá đó ! Thật chẳng hiểu em sống vì mục đích gì luôn !"_ Jin thở dài mở lồng cho con cún nhỏ ra ngoài_ "Nếu em cứ như vậy thì unnie cũng không rảnh để làm người bạn duy nhất của em mãi đâu ! Ít ra thì nếu có Bbangtteok em còn phải bỏ thời gian để chăm lo cho nó, mà biết đâu nhờ có nó em còn có thể quen được ai đó nữa !"
"Thôi được rồi ! Unnie lại bắt đầu nói lan man rồi đó !"
"Vậy Bbangtteok là của em đó !"
Bắt đầu là như vậy, Bbangtteok dần trở thành vật nuôi của Yein. Dù là vậy nhưng cô cũng chẳng biết làm gì ngoài cho ăn. Con cún nhỏ có bộ lông trắng xù mềm mại theo thời gian ở cùng Yein mà dần trở nên mập mạp như bánh gạo nếp_ giống như chính cái tên của nó vậy. Nhưng có lẽ Bbangtteok không thể mãi chỉ biết ăn cho đến khi mập ù được, nó cũng cần cho Yein biết được rằng sự có mặt của nó bên Yein cũng rất quan trọng. Chính vì vậy mà vào một ngày tuyết ngừng rơi, Bbangtteok tìm được Sujeong cho Yein ...
"Sujeong, tôi đã ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại em nữa ..."
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com